• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Hành động của Thủ đô Hoàng gia

Độ dài 2,597 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:39:13

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.

Translator: Lionel

Editor: Lionel

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!

----------------ovOvo----------------

「Ổn thôi mà Hikaru. Anh không cần quan tâm đến việc đó đâu.」

「Anh biết. Anh chỉ làm việc này vì bản thân muốn thôi.」

Đúng vậy. Không phải cho người Hiệp sĩ, không phải vì bất cứ ai - mà là chính bản thân cậu. Hiệp sĩ đó đã nhận lại những gì mình xứng đáng. Hikaru đã hứa sẽ không giết bất cứ ai khi giải cứu Lavia. Cậu không cần quan tâm những gì xảy ra sau đó. Người cậu lập lời hứa cũng đã nói là không phải lo lắng về điều đó. Vậy nhưng...

「Anh chỉ không muốn phải nuối tiếc bất cứ thứ gì thôi. Không, không phải vậy. Chỉ đơn giản là anh không thể nuốt nổi những gì họ làm.」

「Ý anh là sao?」

「Anh đã tha mạng cho người đó, và giờ những kẻ không liên quan khác lại định giết anh ta. Cách mấy người đó làm việc thật khó chịu.」

Lavia thở dài.

「Anh quá tự tin vào bản thân rồi đó biết không?」

「Em ghét vậy sao?」

「Không hề. Đó cũng là một phần tính cách riêng của anh mà. Nếu đã khăng khăng như vậy, anh có thể làm bất cứ đều gì mình muốn. Nhưng hứa với em, là anh không được cố quá sức hay nhúng tay vào gì đó nguy hiểm đâu nhé.」

「Anh hứa.」

* *

Hikaru hộ tống Lavia về phòng trước khi hướng đến trụ sở Hiệp sĩ. Cậu nghĩ dinh thự Morgstad giờ đã bị bỏ trống, và đó đúng là sự thật. Điều tra viên từ Thủ đô và các Hiệp sĩ bao gồm East đều đang ở đây. Dù gọi là “trụ sở” nhưng nơi này cũng hoành tráng không kém gì dinh thự Bá tước.

「Cậu ta là tên ngốc à?」

Trong căn phòng có ba người. Người đàn ông với áo khoác nền xanh sọc trắng - biểu tượng của các điều tra viên. Mái tóc cắt ngắn tạo kiểu dáng Mohawk trên đỉnh đầu. Anh ta tạo ra bầu không khí sắc bén quanh mình. Ngồi phía đối diện là hai Hiệp sĩ - đồng nghiệp của East.

「Trà của ngài đây ạ.」

「Cảm ơn cô.」

Một Hầu gái cùng chiếc xe đẩy tiến vào phòng. Làm việc khuya thế này thường làm người ta khát nước, và có vẻ người điều tra viên vẫn thích uống trà nóng dù đang là giữa mùa hè. Anh đợi cho người Hầu gái rời đi trước khi nói tiếp.

「Vậy cậu ta là con thứ của một gia đình Nam tước sao.」

「Vâng. Dù vậy họ cũng chỉ là quý tộc sắc lệnh.」

Những quý tộc không có lãnh địa được gọi là quý tộc sắc lệnh. Ở Ponsonia tồn tại đạo luật chỉ quý tộc mới có thể nắm giữ chức vụ trong chính quyền. Nhằm bổ nhiệm những cá nhân có năng lực làm công chức, một hệ thống với nhiệm vụ trao địa vị quý tộc nhưng không kèm theo lãnh thổ đã được thiết lập.

Với những người có khả năng, địa vị là thứ gì đó thật hấp dẫn. Không hề giới hạn trong một thế hệ và lương bổng cố định bất kể lãnh địa.

Nhưng điều này lại làm nảy sinh một vấn đề. Nếu không được quản lý đúng cách, số lượng quý tộc sẽ cứ tiếp tục tăng lên. Bởi vậy các quý tộc với lãnh địa được khuyến khích tiếp nhận quý tộc sắc lệnh thông qua hôn nhân.

「Cha cậu ta không phải thành viên Đội Hiệp sĩ. Tài liệu đề cập ông ấy làm việc cho cục thuế và cơ bản là người chịu trách nhiệm thứ hai trong việc thu thuế quốc gia.」 Điều tra viên nói.

「Tôi nghe nói cha cậu ấy rất nghiêm khắc. Ông đã nhanh chóng nhận ra East không có tài năng với những con số nên đã để cậu ta tham gia Đội Hiệp sĩ.」

「Cậu ta thể hiện trong công việc thế nào?」

「Rất tuyệt vời. Không một ai luyện tập chăm chỉ đến vậy cả.」

「Luyện tập như vậy cũng chỉ vô nghĩa nếu cậu ta để mình bị đánh bại bởi một tên đạo tặc.」

「Đó mới là thứ khiến tôi thực sự băn khoăn. Không thể tin được East lại để thua đạo tặc như vậy.」

「Cậu ta nói mình bị một đứa trẻ đánh bại.」

Cậu Hiệp sĩ rên rỉ trong khi người còn lại - anh chàng bám váy - chen vào.

「Có lẽ thứ gì đấy đang ngăn cậu ta nói sự thật.」

「Tôi nghĩ ta có thể loại trừ khả năng đó. Phép thuật phát hiện nói dối không phản ứng. Cậu ta đã khai những gì bản thân cho là đúng.」

「Vậy có lẽ cậu ta đã bị lừa. Đám đạo tặc chắc chắn đã làm gì đó khiến East tin đấy là sự thật.」

「Quả thực, cũng rất khả thi.」

Hai Hiệp sĩ tỏ ra nhẹ nhõm ngay khi biết điều tra viên không quá khắt khe với East.

「Xin đừng có hiểu lầm. Công việc của tôi chỉ đơn giản là đưa sự thật ra ánh sáng chứ không phải bảo vệ danh dự Đội Hiệp sĩ.」

「Chúng tôi hiểu mà. Phải không?」

「Ừ.」

「Tôi mừng là là vậy. Giờ thì, tôi muốn hỏi hai người vài thứ liên quan đến vụ sát hại Bá tước Morgstad.」 Người điều tra viên nói trong khi lật bản ghi chú. 「Tên sát thủ lẻn vào giữa đêm theo đường ban công, hạ thủ Bá tước rồi trốn thoát. Cây dao găm với lưỡi cắt 32cm là hung khí đã gây đòn chí mạng và bị bỏ lại ở hiện trường. Ngay khi nghe thấy tiếng báo động, cậu và East lao tới hiện trường rồi phát hiện con gái Bá tước, Lavia D. Morgstad ở đấy, còn Bá tước thì đã chết. Có đúng vậy không?」

「Vâng thưa ngài.」

「Nếu vậy, cô con gái là người đầu tiên phát hiện hành động tội ác này. Nên không có gì sai sót nếu gửi cô ta đến Thủ đô với tư cách là đối tượng tình nghi.」

「Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cô gái đó không phải sát nhân.」

「Sao cậu lại nghĩ vậy?」

「Đáng ra kẻ sát nhân sẽ phải vấy máu nếu sử dụng dao găm. Nhưng quần áo của cô ấy lại không hề dính một giọt máu nào.」

「Vậy để tôi hỏi điều này. Cậu mất bao lâu để tới phòng Bá tước sau khi nghe tiếng báo động?」

Hai Hiệp sĩ nhìn nhau dù chỉ có một người trực vào đêm hôm đó.

「Ít hơn một phút, tôi nghĩ vậy.」

「Cũng sẽ không mất quá lâu dù đang ở bất cứ nơi nào trong dinh thự.」 Anh chàng Hiệp sĩ sát gái xác nhận.

「Vậy cứ cho là tên sát thủ đến từ bên ngoài. Đêm đó trời mưa to và cửa dẫn ra ban công thì đã đóng. Ngài Bá tước khi phát hiện cánh cửa mở ra đã rung chuông báo động. Tên sát thủ thu hẹp khoảng cách và sát hại ông ấy. Và trước khi cậu có mặt, cô con gái đã đến căn phòng đó nhưng tên sát thủ đã trốn thoát.」

「A...」

Người Hiệp sĩ có vẻ đã nhận ra gì đó kỳ lạ.

「Tiểu thư Lavia nói là mình không nhìn thấy tên sát thủ...」

「Đúng vậy. Điều đó cũng đã được đề cập trong bản báo cáo. Vậy nghĩa là tên sát thủ giết một người có khả năng phản kháng, rồi sau đó trốn thoát trong khoảng thời gian cực hạn hẹp mà tôi nghĩ là, bất khả thi. Hay ý cậu là kẻ đó có thể tiếp cận Bá tước mà không để bị phát hiện? Ông ấy có thể nghe thấy tiếng mưa nếu cửa dẫn đến ban công mở ra. Còn nữa là cũng không có nhiều dấu hiệu chống trả của ngài Bá tước. Ông ấy cũng mang bên mình vật phẩm ma thuật có thể bảo vệ bản thân chỉ bằng một lời nói nữa.」

「Nhưng loại vật phẩm đó không thể kích hoạt nếu có người khác ở quá gần.」

「Chính xác. Lạ cái là tên sát nhân lại có thể tiếp cận đến mức ông ấy không thể kích hoạt thiết bị đó.」

「A, ra là vậy.」

「Nói cách khác, ngài Bá tước đã để tên sát thủ lại gần. Thủ phạm không đến qua cửa sổ. Xét tất cả điều này, chỉ có duy nhất một người ngài Bá tước lại để đến gần mình. Là con gái của chính ông ấy.」

「...」

「...」

Hai người lại trao đổi đổi ánh nhìn.

「Mặt mấy cậu như bảo là có lỗ hổng trong lập luận của tôi vậy.」

「Không, nó rất hợp lý nhưng, có gì đó vẫn không đúng.」

「Tôi đồng ý với cậu ta thưa ngài. Thông thường thì các phụ huynh sẽ để con mình đến gần. Nhưng bình thường một người con gái sẽ không đời nào lại giết hại chính cha mẹ mình cả. Đặc biệt lại là một người xinh đẹp như cô ấy...」

「Vẻ ngoài chẳng có liên quan gì đến chuyện này hết á tên ngốc! Xin lỗi thưa ngài. Tuy không thực sự thân thiết với ngài Bá tước và nhiệm vụ vệ sĩ cũng chỉ kéo dài một ngày, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để chúng tôi nhận ra nhiều điều.」

「Là gì vậy?」 Điều tra viên hỏi, mắt sáng lên đầy hứng thú.

「Ngài Bá tước đã thận trọng với chính con gái mình.」

「Thận trọng?」

「Rõ ràng Tiểu thư Lavia đã bị giam cầm trong dinh thự suốt nhiều năm và không được phép ra ngoài.」

「Vậy cô ấy bị cấm túc tại gia? Đó cũng có thể coi là động cơ cho vụ mưu sát này.」

「Đúng vậy, nhưng thế cũng có nghĩa là ngài Bá tước sẽ không để con gái mình dễ dàng tiếp cận. Thế nên nó hoàn toàn bác bỏ lập luận hung thủ là người thân cận với nạn nhân.」

「Tôi hiểu rồi. Một điểm nhấn quan trọng đáng lưu tâm.」

「Nhưng ngài thậm chí còn không ghi chú lại.」

「Đúng vậy.」 Người điều tra viên gập quyển sổ lại.

「Kể từ khi cô con gái trốn thoát thì gần như đã chắc chắn đó là kẻ sát nhân. Tôi nhận chỉ dẫn từ phía Thủ đô Hoàng gia thông qua điện thoại ma thuật là hãy dò xét bất cứ manh mối nào để có thể tìm ra cô ta.」

「Điện thoại ma thuật... Ngài đã trả bao nhiêu vậy chứ?」

Điện thoại ma thuật là thiết bị liên lạc ma thuật được lắp đặt ở mỗi dinh thự lãnh chúa. Nó cần một lượng ma lực và chất xúc tác khổng lồ để vận hành nên chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Một cuộc gọi tiêu tốn rất nhiều tiền của. Vì không có lãnh chúa ở Pond nên thiết bị này được lắp đặt tại trụ sở Hiệp sĩ. Việc nó được sử dụng cũng nghĩa là vấn đề này đã lọt vào diện ưu tiên hàng đầu, dù gì việc di chuyển giữa nơi này và Thủ đô cũng chỉ mất bốn giờ đi ngựa.

「Xin thứ lỗi nhưng thưa ngài, tôi nghĩ đã hơi trễ để hành động khi cô ấy đã trốn thoát. Tôi thực sự nghĩ mấy tay mạo hiểm giả kia mới là kẻ đáng ngờ.」

「East cũng nghĩ vậy phải không?」

「Vâng.」

「Tôi nghĩ thanh danh của cậu ta sẽ được gột sạch nếu chứng minh được mấy tay mạo hiểm giả kia bắt tay cùng đám đạo tặc.」

「Ngài nói đúng! Vậy chúng ta nê-...」

「Chúng tôi đã trong quá trình điều tra từ trước rồi. Đây là thông tin mật nhưng, lực lượng đặc biệt đã được triển khai đến các mạo hiểm giả hộ tống con gái Bá tước.」

Hai Hiệp sĩ không nói nên lời trong khoảnh khắc.

「L-Lực lượng đặc biệt? Không phải họ là những người chiến đấu ở tuyến đầu mặt trận sao?」

「Dù gì mục tiêu lần này cũng là các mạo hiểm giả. Ai mà biết được chúng sẽ làm gì chứ? Mạo hiểm giả thực sự không quan tâm về vấn đề quyền lực thế này.」

「Không phải vậy có hơi quá sao?」

「Nghe này.」 Thẩm định viên nói trong khi gõ gõ ngón tay lên bàn. 「Bệ hạ đang để mắt đến vụ này. Phải kết thúc cuộc điều tra càng sớm càng tốt và báo cáo lại cho Thủ đô Hoàng gia. Sáng mai tôi sẽ rời khỏi Pond nên phải thu thập mọi thông tin cần thiết trước lúc đó.」

「Ưm...」

「T-Tôi hiểu rồi...」

Cả hai đều tỏ ra nao núng.

「Bản án của East sẽ phụ thuộc vào những gì tôi thu thập được. Vậy các mạo hiểm giả có bắt tay với lũ đạo tặc hay không? Liệu có phải Tiểu thư Lavia đã giết ngài Bá tước? Nếu tên sát thủ thực sự là từ bên ngoài, mấy cậu rồi cũng sẽ phải nhận án tử hình thôi.」

「Éc!」

Mặt người Hiệp sĩ tuần tra cùng East vào đêm xảy ra vụ án trắng bệch.

「Làm ơn! Bất cứ diều gì ngoài việc đó! Tôi vẫn còn vợ và những đứa con chờ ở nhà!」

「Tôi không phải người sẽ ra quyết định. Có vài điều không rõ ràng trong lời khai của cậu. Tôi thấy có sự mâu thuẫn đâu đây. Xin phép được sử dụng thiết bị phát hiện nói dối để kiểm chứng lại. Vì hai người không nằm trong diện tình nghi nên tôi không thể làm vậy nếu chưa xin phép.」

「Đ-Được mà. Cậu cũng vậy phải không?」

「Ừ-Ừm.」

Người điều tra viên lấy ra thứ gì đó giống như bút thủy tinh và đặt lên bàn. Là thiết bị lưu trữ phép thuật phát hiện nói dối.

Cả ba người không hề hay biết có ai đó đã quan sát toàn bộ câu chuyện. Hikaru, người lẻn vào theo chiếc xe đẩy của cô Hầu gái nghe ngóng toàn bộ từ đầu tới cuối cuộc trao đổi của họ.

* *

Sáng hôm sau.

Hội mở cửa ngay khi mặt trời ló rạng. Nơi này sẽ bắt đầu hoạt động khi trời vẫn tối mịt vào mùa đông, vậy nên phần lớn các tiếp tân đều không ưu ái gì ca làm sáng sớm thế này. Nhưng Aurora lại khác. Mở Hội mà gần như không phải bận tâm bất cứ điều gì. thực tế thì cô lại thích làm việc vào buổi sáng nhất vì không có quá nhiều mạo hiểm giả xung quanh.

「Ồ.」

Một cậu trai tiến vào ngay sau khi Hội mở cửa. Không có mạo hiểm giả nào khác quanh đây nên Aurora bắt chuyện với cậu.

「Có phải cậu định đăng yêu cầu tại Hội không?」

Cô nghĩ đó là người đến đăng yêu cầu vì cậu quá trẻ để làm mạo hiểm giả.

「Không, tôi đến đây để nhận yêu cầu.」 Chàng trai nói trong khi đưa ra thẻ Hội của mình.

「Ồ, tôi hiểu rồi. Xin thứ lỗi, ưm... cậu Hikaru. Chỉ là trước giờ tôi chưa từng gặp cậu.」

「Ổn mà. Tôi cũng chỉ mới bắt đầu nhận yêu cầu từ Jill và Gloria.」

Aurora bất ngờ khi nghe cậu nói đã nhận yêu cầu từ các đồng nghiệp khác của mình.

「Dù sao thì, cô là...?」

「Tôi là Aurora. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau.」 Aurora cúi người nói.

「Tôi cũng vậy.」

Hikaru cũng cúi người đáp lại. Làm thế thực sự khiến cậu trông chỉ như một đứa trẻ vậy.

「Aurora, tôi đang tìm kiếm các yêu cầu.」

「Kiểu như?」

Cậu trai nở nụ cười.

「Thứ gì đó như vận chuyển đến Thủ đô Hoàng gia ấy. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy nơi đó một lần cho biết.」

Bình luận (0)Facebook