Chương 38: Động thái của Bốn Ngôi Sao Phương Đông
Độ dài 2,605 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 21:49:22
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!
----------------ovOvo----------------
Buổi sáng cùng ngày.
Nếu bạn có hỏi khách sạn nào là tốt nhất tại thị trấn Pond, thì tất cả cư dân nơi đây đều sẽ có cùng một câu trả lời: Khách Sạn Đế Vương Pond.
Với quyền sở hữu nằm trong tay một ông trùm giới kinh doanh và thuộc chuỗi những khách sạn chỉ mở chi nhánh tại vị trí tốt nhất mỗi thị trấn. Chính bản thân công trình đã là cái cao nhất trong khu vực cùng số lượng nhân viên cũng khá đông đảo.
Các chi nhánh tương tự cũng được khai trương hoạt động tại Thủ đô Hoàng gia và Root Hubbard.
Thêm nữa là sảnh tầng trệt quá rộng nên khoảng trống giữa các bàn khá lớn.
「Xem ra mọi người đều ở đây rồi nhỉ.」
「Thực sự đâu có cần kiểm tra lại đúng không? Tất cả cũng chỉ có bốn người chúng ta thôi mà!」
Người vừa lên tiếng là Selica Tanoue, và xếp đống trên chiếc bàn cẩm thạch phẳng nhẵn trước mặt là thứ thức ăn tương phản rõ rệt với vẻ ngoài cuốn hút của cô - xúc xích. Ngoài ra thì cô ngồi nuốt chửng mớ đó cũng được một lúc rồi.
「A ha, a ha ha... Trông cậu ăn ngon miệng thật đấy Selica.」
「Ai mà biết được, tại nó ngon quá mà! Cậu muốn một ít không Selyse?」
「Thôi, tớ xin cho qua.」
Selyse Lande, thủ lĩnh nhóm Bốn Ngôi Sao Phương Đông, hay còn được biết đến là Thiếu Nữ Nhật Dương từ chối lời mời với nụ cười gượng. Biểu cảm trên gương mặt giờ đây không còn cứng nhắc như khi gặp mặt Unken nữa, lúc này cô thực sự đang tận hưởng cuộc trò chuyện cùng vài người bạn tâm giao của mình.
「Cậu nên nói thẳng ra luôn ấy Selyse, kiểu như “Cậu sẽ mập lên đấy Selica.”」
Sarah xen vào nói.
Mái tóc ngắn bồng bềnh có màu tương tự với đôi mắt tím, cánh tay và đôi chân thon thả của cô để lộ qua cái áo sơ mi dài đến khuỷu tay cùng chiếc quần ngang gối. Tuy thế nhưng trông vẫn thật cân đối vì cô sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, và dù không phải người thú nhưng lại khiến người khác cảm giác cô như một con mèo vậy.
「Tớ sẽ không mập lên đâu! Sử dụng phép thuật làm tớ đói bụng mà!」
「Không có bằng chứng nào chứng minh điều đó cả.」
Selyse phản bác.
「Thì, tớ là minh chứng sống đây này!」
「Chắc chắn luôn rồi...」
Sarah nói.
「...Ý cậu là gì vậy hả?」
「Cậu sẽ không mập lên đâu Selica, nhưng như thế cũng đồng nghĩa là ngực của cậu không thể lớn thêm chút nào luôn.」
Selica liếc xéo đáp trả, còn về phía Sarah thì chỉ biết cười xòa. Đúng là Sarah thấp hơn Selica thật, mặc cho tay và đôi chân thon thả, bằng cách nào đó mà ngực của cô lại lớn đầy kinh ngạc. Tuy vậy trong nhóm họ vẫn còn một thành viên khác với bộ ngực thậm chí còn khủng hơn thế nữa.
「Thôi cứ bắt đầu luôn đi Selyse!」
「Được thôi, mà Sophie đâu rồi?」
「Nhà thờ và cô nhi viện.」
「Vẫn như mọi khi hử, được rồi, bắt đầu nào. Đầu tiên là tất cả thông tin mà mỗi người chúng ta thu thập được cho đến giờ.」
Selyse kể cho mọi người nghe cuộc trao đổi của mình với Hội trưởng.
「Sáng nay tớ có đến dinh thự của Bá tước Morgstad nhưng họ lại không cho vào, thế nên tớ thử nói chuyện với nhóm người giúp việc, và họ nói con gái Bá tước sở hữu thứ năng lực phép thuật hiếm thấy.」
Sarah nói.
「Hở...」
Selica đột nhiên ngừng nhai.
「Chờ đã, không lẽ cô gái đó...」
「Không, cô ấy không giống cậu đâu Selica. Cô gái này được sinh ra và lớn lên tại thế giới này, họ cũng nói thêm là cô ấy có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc, ngoài ra thì cô cũng không nói thứ ngôn ngữ gì khác lạ luôn.」
Selyse nói.
「Ra là vậy...」
「Từ những gì tớ nghe ngóng được thì có vẻ cô gái tên Lavia này sẽ bị gửi đi phục vụ chiến tranh.」
Sarah thêm vào.
Selyse cau mày khi nghe thấy từ “chiến tranh”.
「Cậu nói là họ định đưa cô ấy tham gia vào cuộc chiến hiện tại với Đế quốc Quinbland sao?」
「Có vẻ Bá tước đã kiến nghị với Quốc vương như vậy đấy.」
Selyse thở dài.
「Đưa một cô gái trẻ ra tham gia chiến tranh ư? Thật ghê tởm.」
「Chúng ta nên rời khỏi Vương quốc này rồi đến nơi nào đó khác đi! Tớ nghĩ Forestia ở phía nam là một lựa chọn tốt đấy, được buông thả tại khu nghỉ dưỡng thì tuyệt vời lắm!」
「Tớ sẽ không mặc đồ bơi đâu!」
Selica kêu lên.
「Không ai bắt cậu phải làm vậy cả.」 Sarah nói.
Selyse lắng nghe các cô gái mà cười.
「Chúng ta sẽ đi đâu đó sau khi hoàn thành vụ này, vậy được chứ? Tớ nghĩ ta nên thử điều tra các đối thủ trong lĩnh vực quân sự với Bá tước xem sao.」
「Hừm... Tớ không chắc nữa...」
Sarah nghiêng đầu nói.
「Tớ cũng thử tính đến trường hợp đó rồi nhưng, đám tay chân của mấy tên đó đều làm việc tại Thủ đô và giữ khoảng cách với Bá tước Morgstad, tớ nghĩ là có ai đó khác đã dàn dựng mọi thứ từ sau cánh gà.」
「Cậu lấy thông tin đấy ở đâu ra vậy?」 Selyse hỏi.
「Hồi chúng ta còn ở Thủ đô tớ lẻn vào nhà tên đó rồi nghe trộm vài lần ấy mà.」
「Thật á? Cậu thực sự sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp đấy.」
「Cho đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra được tớ, mọi thứ đều ổn mà. Chà, trừ khi là tớ bất cẩn...」
「Và tớ lo là có ngày cậu sẽ bất cẩn đấy. Mà thôi bỏ đi, tiếp tục nào. Selica, cậu đã thử tìm hiểu thứ phép thuật có thể khiến ai đó biến mất chưa?」 Selyse hỏi.
「...」
「Selica ới?」
「Tớ có vài suy đoán... thực ra tớ nghĩ chắc chắn mình đã đúng nhưng, Hội trưởng Hội Giả Kim lại hoàn toàn bác bỏ nó.」
「Ý cậu là “thế thân” sao?」
「Ừm.」
Suy luận của Selica như sau:
Lúc đó trong xe không phải con gái Bá tước mà là ảo ảnh tạo bởi phép thuật khí và nước, thực tế thì thứ phép thuật đó có tồn tại luôn.
Bản thân phép thuật đó đã thuộc vào hàng đỉnh cao với khả năng tái tạo hoàn hảo vẻ ngoài của bất cứ ai, thậm chí là ta còn có thể trực tiếp chạm vào ảo ảnh. Tuy nhiên vào mùa đông nó cỏ thể bị đóng băng hoặc bề mặt quá lạnh so với da con người, nhưng nếu là vào mùa hè thì không vấn đề gì cả.
Điều vô cùng lợi là ảo ảnh đấy có thể biến mất khi hủy bỏ phép thuật, thậm chí đến mức không còn bất cứ thứ gì như vũng nước còn sót lại. Tất nhiên là nó cũng có khuyết điểm rồi, ảo ảnh ấy không thể ăn uống và người dùng phép thuật phải ở gần để điều khiển. Nhưng mấy thứ đó trong trường hợp này lại không ảnh hưởng gì cả, tất cả những gì người tạo ảo ảnh phải làm là điều khiển nó đến khi vào toa xe, rồi chiếc xe sẽ rời đi và phép thuật sẽ tự hủy khi đến khoảng cách nhất định.
「Tớ nghĩ rất có thể cô gái ấy sở hữu thứ năng lực phép thuật đặc biệt nào đó.」
「Hội trưởng Hội Giả Kim đã nói vấn đề đây không phải về khả năng, mà nó chỉ đơn giản là bất khả thi.」
Người Hội trưởng nói rằng cô gái đó đã ở trong phòng giam tại dinh thự toàn thời gian trước khi được đưa lên cỗ xe, ông cũng xác nhận rằng buồng giam ấy có một phép thuật mạnh mẽ và không đời nào cô có thể trốn thoát. Sau khi được đưa ra khỏi nơi giam giữ, cô ngay lập tức bị còng tay lại nên sẽ không thể sử dụng bất kỳ thứ ma thuật nào.
「Vậy nghĩa là cô ấy không thể tự mình trốn thoát... Tớ nghĩ chắc chắn phải có sự giúp đỡ từ ai đó khác. Sarah này, nếu là cậu thì sao? Cậu có thể che giấu hiện diện của bản thân rồi đến gần đúng không?」
「Ừm hứm, tớ còn mở khóa cánh cửa được luôn ấy chứ, nhưng có một thứ hơi khả nghi.」
「Là gì vậy?」
「Nếu tớ nhớ không nhầm thì có một người đàn ông xuất hiện hỏi xin nước mấy tay mạo hiểm giả đó.」
「Đúng vậy, họ cũng đã nhắc đến việc đó rồi, có vấn đề gì sao?」
「Nếu người đàn ông đó đi thêm một chút nữa thì anh ta sẽ đến được thị trấn hoặc khu dân cư nhỉ.」
「Cậu tinh ý đấy, ban đầu cũng tớ thấy thật đáng nghi nhưng cuối cùng họ không làm gì nhiều cho anh ta cả. Một người cho anh ta nước và chỉ có thế, thậm chí là họ còn không dừng chiếc xe lại.」
「...」
「Cậu thực sự thấy băn khoăn lắm sao?」
「Hừm... Chỉ là linh cảm thôi nhưng, tớ cảm giác người đàn ông đó có liên quan đến toàn bộ sự việc lần này, cơ mà...」
「Sao thế?」
「Nếu che giấu hiện diện bản thân rồi tiếp cận, mở khóa cánh cửa, sau đó hỏi xin nước để dừng chiếc xe, anh ta sẽ không thể trốn thoát khi đưa cô gái theo. Nhưng thế lại là một chuyện khác nếu chính cô gái ấy có thể che giấu hiện diện của bản thân.」
「...Tớ cũng nghĩ vậy.」
Selyse thở dài.
「Vậy là chúng ta quay lại từ đầu. Tớ nghĩ cứ cho là nhóm mạo hiểm giả Hạng C kia đã bắt cóc cô gái đi.」
「Không có vui gì hết á, hãy cố suy nghĩ thêm một chút nữa đi.」
Sarah nói.
「Đúng đó! Tớ cũng muốn ở lại đây một thời gian nữa cơ!」
Selica gật đầu thốt lên.
「Có mà cậu chỉ muốn ăn xúc xích ấy.」
Selyse châm chọc.
「Cả cái đó nữa!」
「Cả? Ý cậu là còn gì khác nữa sao?」
Selyse hỏi rồi dùng khăn ăn lau phần xốt cà chua dính trên miệng Selica.
「Tớ nghĩ đồng hương của mình đang ở thị trấn này... Có một ai đó bị dịch chuyển đến từ Nhật Bản! Tớ muốn được gặp người ấy!」
* *
Đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi hai người tiến vào khu rừng bên hồ, và lúc này xung quanh không có một bóng người.
「Được rồi, nào Lavia, giờ anh muốn thử vài thứ. Chờ chút, chuyện gì vậy?」
Lavia đang cười khúc khích.
「Anh quả là thích thử nghiệm thật nhỉ Hikaru.」
「Anh sẽ không yêu cầu em sử dụng phép thuật quy mô lớn nữa đâu nên đừng có lo.」
「Em không có lo, chúng ta không thực sự bình đẳng nên anh có thể kiêu ngạo hơn một chút mà.」
「Anh không thể, như vậy không phải bản thân anh.」
「Đúng là vậy thật, anh thực sự rất tốt với em... rồi hồi đêm cũng rất dịu dàng nữa.」
「Hở? Em nói gì cơ?」
Vì phần cuối cô chỉ thì thầm nên Hikaru không thể nghe rõ.
「K-Không có gì cả! Vậy giờ anh muốn em làm gì đây?!」
Lavia đỏ mặt cố đổi chủ đề.
「Ờ, ừm...」
Hikaru giải thích những gì cậu muốn Lavia thực hiện. Phép thuật của cô quá mạnh, sẽ không sao nếu sử dụng ngoài trời nhưng trong hầm ngục thì cô sẽ phá hủy mọi thứ mất, tệ nhất là họ có thể bị chôn sống luôn ấy chứ.
「Em cũng nghĩ vậy nhưng, dù là phép thuật lửa cơ bản nhất cũng lớn đến vậy rồi đó.」
Phép thuật lửa cơ bản của cô, Hơi Thở Lửa là quả cầu lửa với kích thước khoảng ba mét.
「Lần trước anh cũng nói rồi, em cần điều khiển phép thuật của bản thân, kiểu như phân tán hay thay đổi hình dạng của nó ấy, nhưng quan trọng nhất là hãy thu nhỏ nó lại.」
「Thu nhỏ lại...」
Lavia bắn ra năm Hơi Thở Lửa, tất cả đều có cùng kích thước nhưng ít ra là cô có thể kiểm soát quỹ đạo của chúng.
「Phù... em không làm được...」
Lavia liếc nhìn những vết cháy xém trên mặt đất khẽ nói, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
「Vậy nó thật sự bất khả thi sao?」
「Không phải vậy, em đã đọc trong tiểu thuyết phiêu lưu cách người ta dùng Hơi Thở Lửa chỉ cỡ bằng con chuột để đốt cháy cả cái kho thóc.」
「Hử...」
「Mỗi ngày.」
「Mỗi ngày?!」
Trong khoảnh khắc Hikaru tưởng tượng cảnh một người đàn ông hét “Hãy phóng hỏa mỗi ngày nào!” nhưng cậu nhanh chóng xóa nó khỏi tâm trí.
Nó khả thi nhưng Lavia lại không thể làm vậy, có cái gì ngăn em ấy kiểm soát phép thuật của mình vậy chứ? Không lẽ là do trang bị? Hay là phụ kiện? Không chờ đã...
Hikaru mở Bảng Linh Hồn của Lavia rồi phân bổ một diểm vào Tạo Dựng Phép Thuật.
【Bảng Linh Hồn】 Lavia
Tuổi: 14
Cấp: 13
Điểm: 6
【Sức Mạnh Phép Thuật】
..【Ma Lực】 11
...【Nguyên Lý Phép Thuật】 2
..【Ma Hệ】
...【Lửa】 6
...【Tạo Dựng Phép Thuật】 1
「Em thử lại một lần nữa được không? Cứ nén quả cầu lửa lại thôi.」
「...Vâng.」
Lavia biết Hikaru đã làm gì đó nhưng chi tiết thì lại không rõ, cô bối rối niệm phép.
「Hỡi Tinh Linh, hãy đáp lại lời triệu gọi của ta. Bằng ngọn lửa nguyên sơ, thiêu đốt kẻ thù của ta thành tro bụi.」
Một quả cầu lửa chỉ cỡ nắm tay xuất hiện trước mặt cô.
「...Hở?」
「Bắn đi.」
「V-Vâng.」
Quả cầu lửa chậm rãi bay đi, rồi một cột lửa khoảng ba mét bùng lên ngay khoảnh khắc nó chạm vào mặt đất.
「K-Không thể nào...」
「Bán kính tuy nhỏ nhưng lại mạnh hơn Hơi Thở Lửa lúc nãy, và thời gian cháy cũng kéo dài gấp đôi nữa.」
Hikaru nói.
Cậu dùng cái que đào xuống kiểm tra phần đất cháy xém để xem thử phép thuật tác động sâu đến mức nào.
「...Anh nghĩ là mạnh hơn hai đến ba lần về tổng thể, có vẻ định luật bảo toàn năng lượng cũng hoạt động ở đây hử.」
Cậu nói thêm.
「C-Cái gì thế này Hikaru?!」
「Sao tự dưng lại hỏi anh vậy chứ, em là người đã sử dụng phép thuật mà.」
「Nhưng trước đó em có làm vậy được đâu, anh...」
Lavia ngừng nói và thở dài.
Tất nhiên là em ấy sẽ nghĩ mình đã làm gì đó rồi, Hikaru nghĩ.
「Hikaru.」
「Gì thế?」
「Có thể là em đã dùng hết toàn bộ may mắn của đời mình luôn rồi.」
「Cái đó tự dưng đâu ra vậy?」
「Em thật sự quá may mắn khi gặp được anh đó.」
Lavia không hỏi gì thêm về khả năng của Hikaru mà cũng không cố gợi lại chuyện đó nữa, cô chỉ nhích lại gần Hikaru rồi nắm lấy tay cậu.
「Anh đang cố giúp em có thể chiến đấu trong hầm ngục nhỉ.」
「Ừm.」
「Là vì em muốn được đi phiêu lưu sao?」
Hikaru đưa tay lên vuốt tóc mình.
Lavia thực sự rất thông minh.
Cô biết Hikaru đã nhân cơ hội này giúp mong ước của cô thành hiện thực dù phải đối mặt với rủi ro khả năng của bản thân bị bại lộ.
「Hikaru, anh cũng phải ưu tiên mong muốn của bản thân nữa chứ.」
「Anh biết rồi, tạm thời thì anh muốn được đi vòng quanh thế giới, và việc đó cũng bao gồm cả thám hiểm hầm ngục nữa.」
Và thế rồi hai người họ cùng nhau bước đi.