• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ 5

Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-23 22:00:25

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Translator: Lionel

Editor: Lionel

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Đám quái Undead khá mạnh sau khi vượt qua bức tường. Poison Ghasts - một loại quái vật xác sống cấp cao - túm tụm với nhau thả độc từ cơ thể màu đỏ tía, thứ sẽ dần tối màu đi khi chúng tiến hóa. Hikaru và Lavia chọn đường vòng để né toàn bộ.

Như trong sách viết, Living Head cơ bản là mấy cái đầu lơ lửng. Có vẻ vì thấy được ánh sáng nên chúng tiếp cận cây đèn phép thuật mà hai người đang cầm. Nhưng bởi không thể thấy Hikaru và Lavia nên sau khi lượn lờ vài vòng, chúng liền bỏ đi.

Còn có cả Dark Slime nữa - là mấy vũng nước đen ngòm trên đường. Con đường vốn rất khô ráo nên Hikaru biết ngay đấy không phải vũng nước bình thường. Cậu thử cắm một cành cây vào cái vũng ấy, và nó tan chảy một cách chậm rãi. Không việc gì phải diệt chúng nên cậu cứ ngó lơ mà bỏ qua.

「Từ giờ mọi thứ sẽ khác biệt lắm đây.」

Bỏ qua đám quái vật ven đường, hai người đã đi được khá xa. Sau bức tường đầu tiên là Quận Dân Cư Thứ Nhất, và giờ họ đang chuẩn bị vượt qua bức tường thứ hai, đến với Quận Quý Tộc. Khác Thủ đô Hoàng gia Ponsonia, nơi này không có Quận Dân Cư Thứ Hai. Mặt đường lát đá, cửa nhà đóng chặt, không có dấu hiệu bị cướp phá.

Cho đến giờ vẫn luôn có dấu hiệu mạo hiểm giả lục lọi khắp nơi. Khu cắm trại sót lại với những cánh cửa bị phá, thế nhưng lại không có xác. Không lẽ biến thành Undead hết rồi hả ta?

Nhưng những dấu vết như thế lại không hề có ở Quận Quý Tộc.

Một con Dead Noble đứng như tượng, mặc thứ quần áo với thiết kế Hikaru chưa từng thấy, được trang trí bằng sợi vàng, nhìn kiểu gì thì cũng quá là xa hoa.

「... - - - ...」

Con quái vật lẩm bẩm gì đó rồi ma lực bắn ra từ tay nó. Khối ma lực nhẹ nhàng trôi sang phía đối diện tòa nhà. Mắt Hikaru dõi theo rồi từ góc đó một Dead Citizen xuất hiện.

「...Cái gì thế kia?」

Lavia hỏi.

「Trông giống như nó tái sử dụng đám quái vật đã chết vậy.」

Hikaru tiến lại gần con Dead Noble rồi đâm nó từ phía sau. Xem ra cậu có thỉ giết chúng bằng một phát.

Mình lên cấp rồi.

Cấp của cậu tăng lên ngay, có lẽ vì Dead Noble là phiên bản cao cấp của Dead Citizen.

Chúng đi lại khắp nơi trên đường Quận Quý Tộc. Mỗi căn nhà - hay đúng hơn là dinh thự, đều rất đồ sộ. Qua cánh cửa sổ hé mở, Hikaru thấy đám Undead đi dọc theo hành lang.

Cậu kiểm tra qua vài tòa nhà. Nhiều loại tác phẩm nghệ thuật - những chiếc bình và tranh vẽ - đều vẫn để nguyên vẹn. Tuy nhiên châu báu được cất trong các hầm chứa niêm phong bằng phép thuật. Tuy Hikaru không thể mở, nhưng cậu có thể biết vị trí của chúng nhờ Phát Hiện Ma Lực.

Những thứ này cũng tương tự với nhà tù ma thuật đã nhốt Lavia. Thứ duy nhất khác biệt đó là dòng ma lực trong căn hầm vẫn đang dịch chuyển, và sẽ kéo dài thêm ít nhất khoảng sáu trăm năm nữa.

Hẳn chúng phải có một hệ thống nào đó cung cấp ma lực ổn định thế này.

Trong bài thơ có nhắc đến ma pháp kiểu như “tạo những phép hùng mạnh hơn cả Tinh Linh Thuật”. Quả là một ma pháp mạnh mẽ nếu nó tồn tại tới tận sáu trăm năm. Liệu có mãi mãi luôn không nhỉ? Ít ra không có thứ gì tương tự trong ký ức của Hikaru hay Roland.

Lão Gafrasti đang tìm kiếm thứ này sao?

Tiền xu và đá quý ngoài căn hầm nằm rải rác trong các dinh thự quý tộc, và hai người nhặt chúng. Phần thiết kế trên đồng xu rất đặc trưng, Hikaru còn không chắc liệu cậu có thể dùng chúng hay không nữa.

Ba giờ đồng hồ đã trôi qua kể từ buổi sáng họ xuất phát.

「Em thấy rồi kìa anh Hikaru. Là lâu đài Hoàng...」

「Bên này.」

Tòa lâu đài hiện ra lờ mờ trong bóng tối. Bao quanh bởi con hào, cây cầu là lối vào duy nhất. Hikaru phát hiện đám Undead và nhanh chóng kéo Lavia ra phía sau tòa nhà. Bản Năng mách bảo cậu mau chạy ngay đi.

Hikaru liếc nhìn ra từ trong bóng tối. Hơn một trăm xác sống với cơ bắp cuồn cuộn cao hơn hai mét đang đứng thành hàng.

「Là Draugr...!」

Hikaru chỉ từng thấy chúng trong tài liệu. Draugr là loại quái vật Undead với khả năng thể chất cực cao và giác quan nhạy bén, chỉ cần một con thôi là đã có thể tự mình phá hủy cả một ngôi nhà. Chỉ huy của chúng là Dead Knight mặc giáp bạc tấm, mắt khóa chặt vào còn đường dẫn đến lâu đài.

「...Giờ ta làm gì đây?」

「Anh cũng không chắc nữa...」

Cũng không hẳn là chúng đứng sát nhau trong hàng. Nhưng nếu chọn cách vượt qua, hai người sẽ lọt vào bán kính một mét so với đám quái vật.

Mình có thể tung đá hay gì đó để thu hút sự chú ý của chúng... Được thế để giảm số lượng của chúng rồi mình đi thám thính thì tuyệt... Cơ mà, làm vậy chỉ tổ khiến tụi nó thêm cảnh giác thôi.

「Thế thì để em dùng phép thuật tiêu diệt bọn chúng thì sao?」

Lavia đề xuất.

「Phép thuật hử... đấy không phải ý tồi, nhưng cách làm đó lại có hai vấn đề. Đầu tiên là bọn quái vật trong lâu đài sẽ phát hiện có chuyện. Thứ hai là khả năng cao cây cầu sẽ sập.」

「Đúng vậy nhỉ, có khi em lại phá luôn cây cầu thật.」

Lavia nói.

「Xem ra ta cứ việc mà đi thẳng vào thôi.」

「Đi thẳng vào sao?」

「Sẽ ổn thôi.」

Mình nghĩ vậy.

Hikaru mở Bảng Linh Hồn rồi cộng cho Che Giấu Sinh Khí, Ma Lực và Nhóm mỗi cái một điểm. Và giờ cậu không còn điểm nào thừa lại. Nếu chừng đó mà vẫn chưa đủ để bí mật vượt qua, lúc đó cậu chỉ việc giết thêm đám Dead Noble để lên cấp rồi tăng tối đa Che Giấu thôi. Nhưng thế thì hai người sẽ không thể chinh phục nơi này trong ngày.

「Lavia, khi anh siết tay em hai lần, đó nghĩa là anh muốn em tắt đèn đi. Rồi khi anh làm vậy thêm lần nữa thì em bật nó lên lại nhé.」

「Anh muốn tắt đèn đi á?」

「Chúng ta đang đối đầu với bọn Draugr đấy.」

「A, đúng rồi. Chúng có các giác quan rất sắc bén.」

Hikaru nhận ra chúng có thể phát hiện ánh sáng khi đám Living Head lơ lửng xung quanh. Hai người phải tắt đèn để vượt qua đám Draugr và tên Dead Knight.

「Đừng rời tay anh đấy Lavia. Cứ việc đi theo anh thôi.」

Cả hai cùng hướng ánh nhìn về phía con đường rộng mở dẫn vào lâu đài.

* *

Chúng ta thực sự sẽ vào bằng lối trước luôn sao? Lavia muốn hỏi nhưng nghĩ tốt hơn là giữ im lặng. Hikaru nói là sẽ đi, vậy nên cô chỉ việc tin tưởng. Cô chỉnh ngọn đèn chỉ vừa đủ để chiếu sáng chân hai người. Khoảnh khắc Hikaru siết tay hai lần, cô liền tắt cây đèn.

Bóng tối bao trùm. Cái bóng mờ nhạt của tòa lâu đài như hòa mình vào màn đêm.

Lavia thấy thứ ánh sáng màu lục từ mắt bọn Draugr. Đôi mắt nhỏ như cây kim, chúng tỏa sáng rõ rệt trong màn đêm. Hikaru bước chậm đi rãi nhưng đầy tự tin. Lavia không hề hay biết đấy là nhờ có Phát Hiện Ma Lực của cậu.

Và rồi, cô suýt chút nữa thì phát ra tiếng do trẹo cổ chân khi bước lên viên đá. Hít một hơi, cô lại tiếp tục tiến về phía trước.

Tiếng kim loại lanh lảnh. Hikaru dừng chân. Hẳn giờ hai người cách tên Dead Knight còn chưa tới mười mét. Giờ phải làm sao đây? Chúng ta quay lại sao? Lavia muốn hỏi nhưng cô không thể mở miệng nói, không phải lúc này. Gió đã ngừng thổi, còn cô thì lấm tấm mồ hôi.

Tiếng kim loại lại một lần nữa vang lên. Lavia nhận thấy nắm tay của Hikaru nhẹ nhàng thả lỏng. Cậu tiến về phía trước, cô liền bám theo. Chúng ta cách tên Dead Knight bao nhiêu mét vậy? Năm? Hay là ba?

Lại thêm một tiếng động khác.

Lavia lưỡng lự bởi âm thanh đó vừa phát ra ngay bên tai. Cô gần như đã khâm phục bản thân vì không phát ra tiếng động. Hikaru tăng tốc và cô liền theo sau.

Một thứ mùi hôi kinh khủng ập vào các giác quan. Đây hẳn là đám Draugr rồi, cô nghĩ. Hikaru dừng bước, sang trái một chút, đi thẳng, rồi lại sang trái. Lavia nhận ra là cậu đang tránh bọn Draugr, tuy vậy cô không rõ sao cậu có thể biết chính xác vị trí của chúng.

Chợt Hikaru quay lại đối mặt Lavia rồi bất ngờ ôm cô. Trong vòng tay cậu, hai người chậm rãi di chuyển, cứ nửa bước một. Thứ mùi hôi thối đã lên tới mức không chịu nổi. Cảm giác buồn nôn ập đến, khóe mắt Lavia đẫm nước.

Bọn Draugr thực sự sát nhau đến vậy sao? Có lẽ mình cứ việc dùng phép thổi tung tụi nó vào quên lãng luôn cho rồi, cô nghĩ.

Hikaru thả lỏng nắm tay. Kéo tay Lavia, cậu rảo bước nhanh chưa từng có. Cô biết là họ đã thành công vượt qua bọn quái vật. Mùi hôi thối cũng đã hết. Hikaru siết tay cô hai lần.

Em biết. Chúng ta thành công rồi đúng không? Lavia siết tay đáp lại. Cậu lại siết tay cô thêm hai lần nữa.

Em ổn. Chỉ có hơi kiệt sức thôi, cô trả lời. Cậu lại tiếp tục siết tay cô.

Với anh nó cũng khó khăn sao? Anh lo cho em à? Lavia cười toe toét siết tay hai lần. Vậy ra là anh có cả khía cạnh như thế nữa... E he he...

Hikaru dừng chân.

「Ừm, em bật đèn lên được không?」

Cậu nói nhỏ vào tai cô.

* *

Thiết kế của lâu đài Hoàng gia này khác so với cái hiện tại. Có lẽ sẽ tốn cả tiếng đồng hồ để khám xét hết khu vực này.

「Kiểm tra bên trong xem thử nào.」

Hikaru nói.

「...」

「Sao thế Lavia?」

「Không có gì. Chúng ta đi thôi.」

Hikaru nghĩ lúc nãy cô từ chối bật lại đèn. Đến khi cậu trực tiếp hỏi thì cô mới chịu làm vậy. Lavia một tay nắm tay cậu trong khi tay còn lại cầm cây đèn. Cô quay mặt tránh khỏi ánh mắt cậu.

Vì lý do nào đó mà tai cô lại đỏ rực.

Có đám Dead Noble lang thang trong lâu đài nhưng lại không có dấu hiệu của Dead Knight. Hikaru nhân cơ hội tiêu diệt toàn bộ rồi tăng được thêm ba cấp. Và hiện tại cấp linh hồn của cậu là 27 trong khi Lavia là 24.

「Giờ thì ta đi đâu đây? Đến phòng ngai vàng sao?」

Lavia hỏi.

Hai người đang ăn bánh mì, thịt và hoa quả sấy khô cho bữa trưa. Trong sân lâu đài nằm la liệt đám Dead Noble bị Hikaru giết với một nhát đâm.

「Phá đảo hầm ngục là đồng nghĩa với việc đi săn kho báu.」

Hikaru nói.

「Đúng vậy, chuẩn không cần chỉnh.」

Lavia bất ngờ tỏ ra háo hức.

「Nếu vậy thì, đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm kho chứa đã. Anh cũng tò mò sao mà thành phố này lại suy tàn nữa, vậy nên nếu tìm được manh mối thì tuyệt.」

「Manh mối sao? Anh đang tính phỏng vấn đám Undead hay gì đấy à?」

「Đấy sẽ là phương án cuối cùng. Bọn chúng sẽ phát hiện ra ta nếu anh làm vậy mất. Anh nghĩ Thủ đô Hoàng gia bị dịch chuyển xuống lòng đất rồi mọi người mới biến thành Undead thế này. Anh thắc mắc là liệu có ai để lại ghi chép gì về sự kiện đấy không thôi.」

「Có thể ấy ạ. Hoàng đế có thư ký nên chắc họ sẽ ghi lại những sự việc đã xảy ra.」

「Giờ ta tìm cái đó ở đâu đây?」

「Bởi phần lớn đều là những vấn đề tối mật hàng đầu nên bản ghi chép có thể sẽ ở văn phòng Hoàng đế hoặc trong kho lưu trữ riêng của Hoàng gia.」

「Vậy là ta sẽ phải xem qua phòng ngai vàng rồi.」

Quăng nốt miếng trái cây khô cuối cùng vào miệng, Hikaru đứng dậy.

「Rồi thì, đầu tiên là đi tìm kho báu cái đã. Nợi này khác với dinh thự quý tộc nên anh muốn tìm được thứ gì đó có giá trị.」

Bình luận (0)Facebook