Chương 50: Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ 9
Độ dài 1,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-31 21:23:16
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Translator: Shown
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「Chết dở.」
Hikaru đỡ Lavia đứng dậy
「Em chạy được không?!」
「V-Vâng!」
Hai người lao khỏi phòng kho báu. Hikaru có thể nghe tiếng bức tường sụp đổ từ phía sau.
「Là tên khổng lồ ư?! Sao nó lại áp sát đến vậy được chứ?」
Lavia nói.
Hikaru cũng có cùng câu hỏi. Cậu thực sự muốn tự đấm mình một cái thật mạnh.
Mình hạ thấp cảnh giác vì cứ nghĩ mặt đất sẽ rung nếu nó tới gần... Rồi còn không để ý đến Phát HiệnMa Lực từ khi tìm thấy khẩu súng ổ quay ấy nữa chứ. Là tại mình mà tên khổng lồ ấy mới có thể đến gần thế này!
Xem ra tên khổng lồ ấy đã cẩn trọng tiến tới để tránh tạo ra tiếng động.
Vậy nên mới tốn nhiều thời gian đến thế, và đáng lẽ Hikaru đã có thể phát hiện nó bằng kỹ năng Phát Hiện Ma Lực.
「Lavia! Vặn đèn sáng hết cỡ đi!」
「Thế còn lũ Undead thì sao?!」
「Quanh đây không có con nào đâu.」
Phát Hiện Ma Lực của cậu không cảm nhận được bất kì con Undead nào. Có lẽ tên khổng lồ đã khiến chúng chạy trốn cả rồi.
Nó biết rõ vị trí của bọnmình.
Hikaru có thể dám chắc điều đó.
Từ lúc nó quyết định lặng lẽ tiếp cận hai đứa thì rõ như ban ngày rồi. Nhưng sao lại thế chứ? Vì mình vô hiệu kỹ năng Che Giấu Nhóm sao? Không, không phải.
Lúc này Hikaru vẫn nắm tay Lavia, kỹ năng của cậu đang được kích hoạt. Ngay từ lúc rời khỏi phòng kho báu và chạy khuất tầm nhìn của tên khổng lồ, kỹ năng Ẩn Thân đã lập tức được kích hoạt.
Làm thế nào mà nó phát hiện ra vị trí của bọn mình vậy?
Chiếc đèn phép thuật chiếu sáng khắp hành lang lâu đài. Hikaru quay người lại và nhìn thấy tên khổng lồ đã phá hủy phòng kho báu.
「Đùa nhau chắc!」
Tên khổng lồ băng qua hành lang quá chật chội so với cơ thể to lớn kia, nhưng nó không dừng lại mà phá hủy mọi cây cột trên đường đi.
「Ở đây!」
「Á...!」
Hai người lao sang một hành lang nhỏ, tên khổng lồ vẫn tiếp tục càn quét.
「Dậy đi nào, Lavia.」
「V-Vâng!」
Tay trong tay, hai người lại tiếp tục chạy dù không biết mình đang hướng tới đâu. Đột nhiên Hikaru cảm thấy có ánh nhìn. Con ngươi màu tím lườm vào hành lang nhỏ hai người vừa vượt qua.
Một cánh tay vươn ra. Đứng cách đó khoảng mười mét, Hikaru nhẹ nhõm phần nào. Nhưng cánh tay bất ngờ ấy giãn dài như cao su tiếp tục tiến tới chỗ họ. Suýt chút nữa là nó đã tóm được hai người.
「Đỡ này!」
Hikaru chĩa khẩu súng ổ xoay vào cánh tay của tên khổng lồ và nhanh chóng bóp cò. Một âm thanh kim loại khô khốc vang lên, khác hẳn so với tiếng nổ của thuốc súng. Ngay khoảnh khắc vệt sáng xanh bắn ra từ họng súng chạm đến mục tiêu, cánh tay ấy lập tức bị đóng băng và rụt lại.
「C-Cái quái gì vậy?! Đây không phải súng sao?! Cứ như là phép thuật ấy...」
「Anh Hikaru! Nhìn kìa!」
Hành lang này quá nhỏ với tên khổng lồ nên nó chỉ có thể giương mắt lườm hai người. Trong lúc Hikaru còn chưa thể nhìn rõ mọi thứ, khoảng một mét trên đầu sinh vật ấy xuất hiện một vật thể hình cầu trông như ăng ten lóe lên những tia lửa điện nhỏ.
「...」
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của Hikaru. Tệ thật. Trông thứ đó quá là nguy hiểm. Bằng mọi giá phải ngăn tên khổng lồ sử dụng nó.
Hikaru giương khẩu súng lên. Liệu cậu có thể bắn trúng mục tiêu không đây? Cánh tay của sinh vật ấy vẫn ở đó khiến cậu không thể tiến lại gần.
Kẻ nghiệp dư như mình thì có bắn trúng nổi không chứ? Nhưng có một thứ có thể bù đắp lại thiếu sót ấy.
Là kỹ năng Phi Tiêu.
Hikaru triệu hồi Bảng Linh Hồn.
【Thể Lực】
..【Sức Mạnh】 1
..【Thông Thạo Vũ Khí】
...【Phi tiêu】 2
Cậu sử dụng toàn bộ số điểm có được nhờ tiêu diệt bọn Undead.
【Thể Lực】
..【Sức Mạnh】 1
..【Thông Thạo Vũ Khí】
...【Phi tiêu】 10 (Tối đa)
....【Thiên Xạ】 0
Kỹ năng mới có thể để sau. Hikaru tiếp tục ngắm bắn, và lần này cậu có thể chắc chắn điểm đến của viên đạn như thể tia laze chiếu tới vậy. Cậu hướng khẩu súng vào quả cầu phía trên đầu tên khổng lồ và bóp cò. Tia sáng màu xám vọt về phía trước, một khối đá xuất hiện bao trùm lấy đầu tên khổng lồ ngay khi chạm mục tiêu.
「...Vẫn không đủ hử.」
Nguồn sáng trên đầu nó vẫn không tắt. Từng tia sáng lóe qua vết nứt trên hòn đá, vô số những tia lửa điện tỏa ra như cái bếp ga bị hỏng.
「Lavia, ở đây!」
Hikaru nắm tay Lavia rồi tiếp tục chạy. Ngay sau khi rẽ vào góc hành lang, cậu cảm giác như có một ánh chớp ở phía sau mình.
「Cái gì vậy...?」
Cậu thận trọng ngoái lại. Không có gì bất thường cả.
「A-Anh Hikaru... Cái kia...」
Lavia chỉ tay vào vạt áo choàng đã bị tan chảy của cậu nói - mùi thối rữa tỏa ra không khí.
Đòn tấn công đặc biệt của tên khổng lồ có khả năng phân rã. Vậy lượng Undead khổng lồ trong hầm ngục này là...
「...Thứ đó đã tạo ra lũ Undead sao?」
Thật nực cười. Đặc tính của tia sáng ấy khiến nó có thể bắn theo bất kỳ hướng nào. Kìm nén nỗi sợ, hai người lại tiếp tục chạy. Hikaru có thể nghe tiếng ầm ầm cách đó không xa, là tên khổng lồ vẫn theo sau họ.
「Giờ con đường trốn thoát duy nhất chính là lối vào lâu đài.」
Họ rời tòa công trình rồi ra khu vực trống trải. Cây cầu đã ở ngay trước mắt. Toàn bộ nơi này giờ hoàn toàn hoang vắng, tên Dead Knight với đám Draugr không còn thấy đâu nữa. Hằng hà sa số Undead lấp đầy cả khu vực lúc này cũng đã biến mất.
「Chúng trốn hết rồi sao...?」
Đám Undead sợ tên khổng lồ vì chínhnó đãbiến chúng thành vậy sao?
「Chết tiệt. Nó nhanh quá!」
Tên khổng lồ tiến ra ngoài quảng trường, phá hủy một phần lâu đài làm vướng chân nó. Thứ sinh vật ấy nhìn quanh và rồi phát hiện Hikaru cùng Lavia đang chạy về phía cây cầu.
「Gừ ràooooo!!!」
Tai Hikaru đau nhói như kim đâm vào màng nhĩ. Tiếng rống của tên khổng lồ làm rung chuyển cả tòa lâu đài rồi khiến mấy bức tường gần đó đổ nát. Tòa lâu đài đã đứng vững suốt sáu trăm năm giờ đang bắt đầu đổ sụp.
「Nó hướng thẳng tới đây... Vậy nghĩa là tên khổng lồ biết vị trí của chúng ta.」
Hai người tiếp tục chạy.
「Anh Hikaru... Em sẽ cầm chân nó... Nếu sử dụng hết toàn bộ ma lực của em...」
Lavia nắm tay thật chặt nói.
「Có lẽ không đủ để tiêu diệt nó nhưng ít nhất em sẽ câu được chút thời gian. Trong lúc đó anh hãy thoát khỏi đây đi! Cứ để mặc em mà... au!」
Hikaru búng trán cô. Lavia rơm rớm nước mắt cau có nhìn cậu
「C-C-Cái đó là sao?!」
Cô kêu lên.
「Không.」
「Tại sao chứ?!」
「Nếu không giết được nó thì em phải làm sao? Còn nữa, vừa nãy em đã dùng khá nhiều ma lực rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu giờ em cố dùng phép thuật mạnh nữa hả?」
「...」
「Em dám kêu anh chạy trốn trong khi bản thân còn đứng không vững sao?」
Hikaru thở dài.
「Thế là không được đâu. Anh phải vướng vào biết bao nhiêu là rắc rối mới cứu được em. Còn lâu anh mới để em vứt bỏ mạng sống dễ dàng như vậy.」
「N-N-Nhưng nếu cứ thế này thì, cả hai đứa sẽ chết luôn mất!」
「Không có chuyện đó đâu.」
Hai người thành công vượt qua cây cầu. Tên khổng lồ vẫn đuổi theo sau với tốc độ kinh hoàng.
「A-Anh Hikaru!」
Cậu dừng lại, quay người và ngắm bắn. Tên khổng lồ mỗi bước lao đi lại khiến cây cầu thêm nứt gãy.
Cậu bóp cò hai lần.
Đầu tiên là một ngọn lửa màu cam, phát bắn thứ hai phóng ra tia sét sáng chói. Cả hai đều trúng mục tiêu.
Là cây cầu.
Mất chỗ đứng, tên khổng lồ sụp xuống con hào cạn. Mặt đất rung bần bật cùng tiếng va chạm mạnh. Rồi bỗng nhiên, mọi thứ trở nên im ắng.
「...A-Anh giết nó rồi à?」
Lavia soi đèn vào đống đổ nát. Con hào sâu tới tận ba mươi mét nên dù tên khổng lồ có nhảy lên cũng không thể chạm tới họ. Hai người không thể thấy nó qua lớp bụi dày đặc.
Nhưng rồi...
「!」
Tia sáng màu tím chợt lóe lên, một cánh tay lao ra thổi bay toàn bộ đống đổ nát. Hikaru nghiêng đầu tránh mấy mảnh vỡ bắn về phía mình.
「Khổng lồ á? Trông như một con Golem thì đúng hơn ấy...」
Khi đám bụi tan bớt, thứ Hikaru thấy không phải một cơ thể bằng xương bằng thịt mà chỉ là con rối ghép lại bằng khớp nối. Cơ thể của nó gồm những khối đá với đường hoa văn kỳ lạ tỏa ánh sáng màu tím. Trái ngược với vùng ngực đồ sộ, phần hông của nó co hẹp lại. Khuôn mặt có lẽ làm phỏng theo con người nhưng lại không có mũi với miệng, chỉ có độc mỗi đôi mắt sáng rực. Và trên đỉnh đầu nó là thứ Hikaru chưa thể phá hủy - thiết bị hình cầu tạo ra đám Undead.
「 Đ-Đi nào anh Hikaru. Phải mất một lúc nữa nó mới thoát ra khỏi đó được.」
「...」
「Anh Hikaru, đừng nói là anh định hạ gục nó đấy nhé...」
Cậu mỉm cười trấn an Lavia.
「Đúng rồi. Anh đang định thế đó.」
「Tốt rồi... Chờ đã, gì cơ?!」
「Lúc này tên khổng lồ vẫn không dùng đến cái thứ lập lòe trên đầu tức là thứ đó cần thời gian nạp, hoặc là nó không thể sử dụng nữa. Ngoài ra thì có vẻ mấy đòn tấn công tầm xa của tên khổng lồ này không thực sự hiệu quả. Nó sẽ cố thoát ra khỏi đây thôi, nhưng sẽ mất một lúc đấy.」
「Nhưng ta không thể phá hủy một thứ to lớn như vậy từ chỗ này được. Vậy chẳng phải là anh muốn em dùng phép thuật sao?」
「Anh đã nói rồi, nếu em dùng phép thuật mà không thể hạ gục thứ đó, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Anh không có đủ sức để đưa em từ đây về thị trấn đâu.」
「Vậy thì chỉ còn cách chạy thôi...」
「Làm thế cũng được thôi, nhưng có khả năng nó sẽ đuổi theo chúng ta. Chẳng may nó mà lên được mặt đất rồi nhắm vào thị trấn thì sẽ có thảm kịch đấy. Anh muốn giết nó ngay tại đây luôn.」
「Vậy anh định làm thế nào đây?」
Lavia hỏi.
Hikaru muốn thử nghiệm một giả thiết.
Nếu thành công, tên khổng lồ sẽ không đuổi theo họ nữa, thậm chí còn có thể tiêu diệt nó luôn.
Nếu thất bại, hai người chỉ việc trốn thoát.
Nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc cả thị trấn sẽ trở thành vật hy sinh.