Chương 51: Khoảnh khắc cuối cùng của tên khổng lồ
Độ dài 2,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-21 23:30:22
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Mặt đất bên dưới rung chuyển vang vọng cả khu vực. Tên không lồ điên cuồng khoét đất tạo chỗ đứng để leo khỏi con hào. Trông có vẻ nó không nhận nhiều thiệt hại sau cú rơi. Hikaru lấy Quả Cầu Thánh Lực cuộn trong tấm vải nhung ra khỏi túi.
「Gừ ru gôôôôô!」
Tiếng gầm đinh tai nhức óc khiến Hikaru nhăn mặt.
「Biết ngay mà, nó đang đuổi theo thứ này.」
Chiếc chìa khóa dẫn tới công nghệ triều đại Poelnsinia cổ chính là Thánh Lực. Hikaru suy đoán Thánh Lực cũng tượng tự với điện năng. Sau khi thấy khẩu súng ổ quay, cũng không khó để đoán ai đó từ Trái Đất đã cố tái dựng lại nền khoa học hiện đại ở thế giới này.
Vậy Quả Cầu Thánh Lực là cái gì? Phỏng đoán hợp lý nhất của cậu chính là “pin” để lưu trữ Thánh Lực, hay có thể nói là điện năng.
Không, nó còn hơn thế nữa. Dù sao thì thứ thiết bị nhỏ bé đó cũng đã cung cấp năng lượng cho cả tòa lâu đài.
Một lúc trước phòng kho báu vẫn sáng đèn. Nhưng sau khi tên khổng lồ tấn công - sau khi hai người rời khỏi căn phòng thì nó đã tắt.
Nguồn năng lượng bị ngắt, nếu đúng vậy thì nghĩa là do Hikaru đã lấy quả cầu.
Tuy nhiên căn phòng vẫn sáng khi cậu lấy khẩu súng ổ quay. Thế có nghĩa vẫn còn chút năng lượng sót lại sau khi cậu cất Quả Cầu Thánh Lực vào túi.
Rồi đến lượt tên khổng lồ. Ban đầu Hikaru nghĩ nó tấn công trong lúc hai người vẫn sử dụng Ẩn Thân, nhưng nếu Quả Cầu Thánh Lực mới là mục tiêu thực sự của nó, vậy thì giờ mọi thứ đã hợp lý.
Chính phòng kho báu đã che giấu hiện diện mọi thứ bên trong. Lúc cậu mở cánh cửa là tên khổng lồ ngay lập tức biết được vị trí quả cầu. Cùng lúc đó nó phát hiện có người - là Hikaru - lại gần thiết bị nên nó cẩn trọng tiếp cận.
Sau đó Che Giấu Nhóm không phát huy tác dụng bởi Quả Cầu Thánh Lực cậu mang theo, là bởi tên khổng lồ đã bám theo một thứ còn sáng chói hơn cả cây đèn phép thuật.
「Mày đang nhắm tới thứ này đúng không?」
Quả Cầu Thánh Lực là một khối năng lượng.
Hikaru không biết lý do tên khổng lồ muốn nó. Cậu chỉ biết một điều là nếu tách khỏi thứ đó, tên khổng lồ sẽ từ bỏ việc theo đuổi hai người, hoặc là không. Nhưng thế thì cũng ổn thôi. Nếu bỏ thứ đấy lại, cậu sẽ lại có thể tiếp tục sử dụng Ẩn Thân.
「Lavia, lùi lại đi.」
「Vâng.」
Cô lùi hai mươi mét khỏi chỗ Hikaru. Sau khi thấy cô lấy khoảng cách, cậu gỡ tấm vải nhung và giơ ra cho tên khổng lồ đang điên cuồng thấy. Bên trong là một vật hình vuông lóe điện. Dù trong tên có gọi là “quả cầu” nhưng thực tế nó lại là một khối lập phương.
Một thứ sản sinh ra năng lượng... Đừng nói là lò phản ứng hạt nhân đấy nha.
Có khi cầm nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc khiến cậu phơi nhiễm phóng xạ. Hikaru ném thiết bị cùng cả tấm vải nhung vào tên khổng lồ. Mọi thứ chậm rãi bay đi theo đường parabol.
Đầu tên khổng lồ di chuyển nhìn theo Quả Cầu Thánh Lực.
「Cơ mà ta không hề nói là sẽ trả lại đâu đấy nhé!」
Hikaru nhắm khẩu súng vào Quả Cầu Thánh Lực rồi siết cò.
* *
Hội Mạo Hiểm Giả Root Hubbard ngày hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường, thay vào đó là bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.
「Hỡi vô vàn những mạo hiểm giả ở đây! Liệu có ai sẵn sàng theo ta đến Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ không?! Ta đã nói là mình sẽ thưởng hậu hĩnh mà!」
Gafrasti giơ cao chiếc túi da đựng đầy tiền nói.
Thế nhưng phản ứng của phía mạo hiểm giả kém hơn so với mong đợi. Họ đã nghe chuyện của nhóm mạo hiểm giả Hạng C đi với ông khi trước.
「Bọn tôi đâu thể nào cứ bán mạng vì tiền được...」
「Mấy tay Hạng C đấy thực sự rất ghét việc này đó.」
「Nghe nói xuất hiện cả loại quái vật mới nữa mà đúng không? Ngay cả mạo hiểm giả Hạng C cũng không kịp phản ứng kìa. Cơ mà nó làm gì ấy nhỉ? Trộm bản đồ á?」
「Ta thì quan tâm vụ nó để tấm bản đồ lại rồi biến mất thế nào hơn cơ. Đối phó với bọn quái vật có trí khôn phiền phức lắm.」
Vì lý do nào đó mà mọi người nghĩ cậu mạo hiểm giả trẻ lẻn lại gần thó tài liệu của Gafrasti là loại quái vật mới. Đấy là một phần lý do nhóm mạo hiểm giả Hạng C kia không muốn tiến sâu thêm. Gafrasti cảm thấy bất mãn với sự hèn nhát của mạo hiểm giả.
「Là do tiền sao? Nếu vẫn không đủ thì ta vẫn...」
「Ngài Valves.」
Aglaia đứng đằng sau Gafrasti như cái bóng chạm nhẹ vào tay ông.
「Hãy ra bên ngoài thôi, tôi cảm giác có gì lạ lắm.」
Gafrasti tin vào linh cảm của Aglaia. Ngay sau khi nghe điều cô cần nói, hai người liền rời khỏi Hội. Thứ duy nhất ông quan tâm là Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ. Gafrasti hướng ánh nhìn vè phía hầm ngục.
Ánh mặt trời vẫn đang ló rạng, cũng đồng nghĩa là trời vẫn còn sáng. Thế nhưng ông vẫn thấy rõ một tia chớp hình con rồng lao thẳng lên trời.
「C-Cái...」
Có chuyện gì đó đã xảy ra. Ít nhất là ông dám chắc điều đấy.
「Đi nào Aglaia!」
「Vâng thưa ngài!」
Hai người hướng đến lối vào hầm ngục mà không cần bất cứ mạo hiểm giả nào đồng hành.
* *
「Ư... Chết tiệt... Cái quái gì vậy?」
Hikaru chậm rãi đứng dậy từ đống bụi đất.
「Anh Hikaru!」
「Anh ở đây này Lavia. Em có sao không?」
「Anh thì sao đã chứ?」
Đám bụi vẫn lơ lửng xung quanh nhưng Lavia nhanh chóng chạy tới chỗ cậu. Trong lúc đó Hikaru kiểm tra cơ thể, có đau đôi chỗ nhưng không bị gãy xương.
Đám mây bụi nhanh chóng lắng xuống.
「...」
「...」
Cả hai cùng chết lặng bởi cảnh tượng trước mắt. Con hào đã bị phá hủy phân nửa. Phần tường ngoài hầu như cũng đã đổ sập như tường lâu đài.
「...Uầy.」
Hikaru nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi nãy. Cậu bắn từ khẩu súng một tia sáng trắng thuần khiết như thể thần thánh. Theo cách nào đó thì việc này cũng nằm trong tầm dự đoán.
Cho đến giờ cậu đã bắn băng (nước), đá (đất), lửa, và sét (khí). Tổng cộng có sáu viên đạn, vậy hai viên còn lại sẽ là “thánh” và “ma”.
Nhưng chuyện tiếp theo hoàn toàn không thể đoán trước. Viên đạn đã phá tan Quả Cầu Thánh Lực.
Khoảnh khắc kế tiếp là một dòng điện khổng lồ - làm cách nào mà nó có thể lưu trữ trong cái thiết bị nhỏ bé đó vẫn là một điều bí ẩn - tung ra tuôn trào như thác nước, rồi cuốn quanh cơ thể tên không lồ rồi tiêu diệt nó.
Hikaru cảm giác bản thân đã lên cấp nhưng cậu không hề quan tâm. Lúc đó dòng điện phình ra, cậu chạy nhanh hết sức có thể và Lavia cũng làm tương tự.
Một vụ nổ ánh sáng. Mọi thứ sáng rực đến mức khó mà mở mắt. Xung chấn thổi bay Hikaru khiến cậu lăn lóc. Chìm trong luồng sáng, cậu thấy thứ có vẻ là một con rồng đang lao thẳng lên trời.
...Cậu phá vỡ được phong ấn rồi sao. Làm tốt lắm, hỡi con người bé nhỏ đến từ thế giới khác...
Hikaru nghĩ là đã nghe chính những từ đó.
「Lavia này, nãy em có nghe con rồng kia nói gì không vậy?」
「Hở? Rồng nào cơ?」
Lavia nghiêng đầu, rõ ràng là cô không hiểu ý cậu.
「Ừm, thôi không sao. Chắc là do anh tưởng tượng rồi.」
Không phải là tưởng tượng, nhưng vẫn chưa phải lúc để cô biết cậu không phải người của thế giới này.
「Anh Hikaru...!」
Giọng Lavia run run. Hikaru nhìn quanh và thấy đám Undead từ nãy đến giờ vẫn lẩn trốn đang lũ lượt kéo ra.
「Tắt đèn đi!」
「Vâng!」
Mọi thứ bất ngờ tối đen. Lavia nhích lại gần Hikaru. Cậu ôm cô rồi kích hoạt Che Giấu Nhóm. Nhưng thực ra đám quái vật lại không nhắm đến hai người, chúng chỉ cứ thế mà đi thẳng.
Chờ chút, mình thấy tụi nó bằng mắt thường luôn ư?
Hikaru nhận ra là có thể thấy các công trình xung quanh dù trong bóng tối. Cậu ngước lên trần hầm ngục - nhìn lên bầu trời. Con rồng khi nãy đã đục thủng một cái lỗ ngay phía trên, cao đến mức không để nhiều ánh sáng lọt vào nhưng thế vẫn tốt hơn là tối đen như mực.
Undead tràn ra từ thành phố và tòa lâu đài đổ sập. Tất cả đều tập trung về cùng một chỗ, về nơi miệng hố vụ nổ.
Đứng lặng yên, đám quái vật nhìn Quả Cầu Thánh Lực... À không.
Là tên khổng lồ...
Tất cả đều nhìn xuống tên khổng lồ đã biến chúng thành Undead.
Đòn tấn công phân hủy của thứ đó... Bọn mình tránh được nhờ kịp trốn đi, thế nhưng mọi cư dân trong lâu đài và thành phố đều bị biến thành Undead dù không có dấu hiệu là tên khổng lồ tấn công...
Hikaru có một suy đoán.
Có lẽ... tên khổng lồ này có khả năng tuyệt đối biến tất cả thành Undead, nhưng nó chỉ có thể dùng một lần sao? Hay không lẽ có ai đó trên kia điều khiển nó à?
Cậu nhẹ lắc đầu.
Giờ có nghĩ cũng chả được ích lợi gì. Tất cả đều là chuyện của sáu thể kỷ trước rồi mà.
Hai người lặng yên quan sát. Vô số Undead tập trung quanh miệng hố cũng chỉ đứng nhìn trong tĩnh lặng. Không lẽ chúng vẫn mang lòng thù hận dù tên không lồ đã chết ư? Hay là chúng có điều muốn nói với nó, hoặc là với người đã tạo ra tên khổng lồ?
Ánh sáng chiếu vào khu vực miệng hố, và khung cảnh đó cứ như những tín đồ đang hiến dâng lời cầu nguyện cho vị thánh sa ngã đã ra đi mà chưa thể hoàn thành tâm nguyện vậy.
「Đi thôi Lavia.」
「...Vâng.」
Quay lưng lại với đống tàn tích của tòa lâu đài rồi cất bước, hai người vượt qua đám Undead đang trên đường đến miếng hố. Nhờ có Che Giấu Nhóm nên chúng không phát hiện ra hai người.
Ngoài ra thì đám quái vật phi nhân dạng như Dark Slime lại giấu mình, thậm chí đến cả Phát Hiện Ma Lực cũng không thể thấy chúng.
Sau khoảng hai giờ di chuyển, cuối cùng Hikaru cũng lên tiếng. Cũng đã được một lúc từ lần cuối hai người gặp Undead.
「...Tệ rồi đây.」
Không khí có cảm giác nhự bị bóp nghẹt. Tiếng rung chấn vang vọng từ phía xa.
「Sao vậy ạ?」
「Có thể nơi này sẽ sụp xuống đấy.」
「Sao cơ?!」
Có lẽ là do con rồng đã đục thủng một lỗ, hoặc vì Hikaru đã lấy và phá hủy Quả Cầu Thánh Lực. Cái nào cũng có thể là nguyên nhân, âm thanh đổ sập vang vọng từ xa. Nhưng nó hề không ngừng lại, là toàn bộ vùng trần đang sụp xuống.
「Khẩn trương lên nào.」
「...V-Vâng!」
Tiếp tục thúc đẩy cơ thể đã kiệt quệ, hai người bắt đầu chạy. Trông Lavia chật vật để bắt kịp nên Hikaru bí mật tăng một điểm Sức Bền nên giờ cô đã có thêm sức để chạy.
Lúc hai người về đến lối vào - là căn nhà riêng khi trước, âm thanh đổ sập ngày càng rõ. May mắn là nó đến từ phía tòa lâu đài.
Hikaru dùng Phát Hiện Ma Lực khám xét xung quanh, nhưng không một ai - không có bất kỳ mạo hiểm giả nào quanh đây. Đáng ra phải có những người khác ngoài bọn họ vào khám phá hầm ngục, nhưng hẳn là do phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã lánh đi từ trước.
Lavia bước vào lối đi nhỏ dẫn đến khu lăng mộ với Hikaru theo sau. Cậu quay lại nhìn một lần cuối.
「Anh Hikaru?」
「Anh cứ tưởng là mình sẽ có thể học hỏi nhiều thứ nếu đi khám phá hầm ngục, mọi bí ẩn sẽ được giải đáp rồi thu thập thật nhiều kho báu. Anh nghĩ đấy mới chính là phần tuyệt nhất của việc chinh phục hầm ngục.」
Tiếng đổ sập ngày càng gần. Cậu có thể thấy rung chấn chuyền từ bức tường đến tay.
「Thế nhưng tất cả lại không giống gì cả. Anh không hiểu nổi tên khổng lồ ấy là cái gì, chúng ta còn phát hiện ra Quả Cầu Ma Lực với thứ công nghệ bí ẩn. Và cuối cùng là sập luôn cả cái hầm ngục.」
「...Đúng thật, nó thực sự khác so với những gì em đã đọc trong sách.」
Hikaru quay lưng lại với hầm ngục rồi cất bước trên con đường trở lại mặt đất. Đi được vài bước thì ánh mắt hai người gặp nhau.
「Lavia này.」
「Gì vậy ạ?」
「Anh muốn đi tắm.」
「...Hở?」
「Cũng lâu lắm rồi. Anh muốn được ngâm mình vào nước ấm trong bồn tắm quá. Người anh dơ hết cả rồi.」
Lavia cười nhẹ.
「Xem ra đôi khi anh cũng thích nuông chiều bản thân đó đấy nhỉ?」
Cô nói.
「Thế em có muốn vào cùng anh luôn không?」
「...Đồ ngốc.」
Lavia nhanh chóng quay đi rồi rảo bước.
「Em khó chịu à? Anh xin lỗi.」
Hikaru tỏ ra hối lỗi.
「Hãy nhanh chân lên nào, có khi cả cái chỗ này cũng sập luôn ấy.」
「Em nói đúng.」
「...Chúng ta sẽ không thể nào tắm nếu bị sập hầm được.」
「Ừm, em vừa nói gì thế?」
「Nhanh lên nào.」
「Chờ... Chờ anh với nào!」
Ngay sau khi hai người tới khu lăng mộ, một làn gió mạnh thổi xộc qua con đường khi nãy. Hẳn là giờ lối vào đã bị bịt kín.
Chuyến thám hiểm hầm ngục đầu tiên của Hikaru cuối cùng đã tới hồi kết.