Chương 47: Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ 6
Độ dài 1,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-25 23:30:34
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Hai người cùng tiến vào trong lâu đài. Undead mặc trang phục hầu gái và người hầu đứng yên như tượng. Nếu phát hiện ra người sống thì liệu chúng có tấn công không nhỉ? Hikaru thầm nghĩ, cơ mà cậu cũng không muốn kiểm tra thử.
Tòa lâu đài xây bằng đá nên đi dọc theo hành lang rất dễ dàng. Đây và đó bóng dáng của những người từng làm việc trong lâu đài.
Lạ thật, có quá ít lính canh và Hiệp sĩ quanh đây.
Tuy không hoàn toàn vắng bóng, nhưng cũng hầu như không có mấy ai. Ngoài Dead Knight và đám Draugr ở phía ngoài thì chúng không xuất hiện nhiều. Kiểu đó thì sao mà bảo vệ lâu đài được.
Hikaru lại gần một tên Dead Knight đang lẻ loi lang thang. Thanh dao găm không thể nào xuyên qua lớp giáp nên cậu đành thử tìm khe hở. Tuy nhiên tên Undead lại mặc giáp toàn thân, và dù để lộ mặt nhưng Hikaru không thể thấy cổ nó.
Đâm vào mặt nó được không nhỉ? ...À thôi, mình nghĩ là không nổi rồi.
Một điểm Bản Năng cho cậu biết là bất khả thi. Cuối cùng cậu từ bỏ ý định bởi ngay từ đầu cũng không cần giết nó.
Khi hai người đến gần khu kho báu, Hikaru dám chắc ngay chính là nó. Một khu vực với lượng ma lực dồi dào như cái ở nhà các quý tộc. Sẽ là vô nghĩa nếu đến đây mà không thể mở, nhưng Hikaru có một kế hoạch.
「Vậy ra đây là lỗ khóa hử...」
Cánh cửa đôi khổng lồ xây bằng đá trắng, khắc hình quái vật loại rồng trên bề mặt nằm lù lù ngay phía trước. Phần lỗ khóa nằm ngang tầm mắt cậu.
「Phòng bảo vệ hẳn sẽ có chìa khóa...」
Hikaru nói.
「Có lẽ vậy...」
「Nó ngay đằng kia đúng không ấy nhỉ?」
「Em nghĩ là nó đấy.」
Một con Dead Noble đứng cạnh cánh cửa, mặc thứ trang phục có vẻ sẽ chói sáng nếu là sáu trăm năm trước, cùng đó là chùm chìa khóa đung đưa trên tay phải. Hikaru nhích lại gần, diệt tên Undead trong một đòn rồi lấy chìa khóa. Cậu cắm cái có vẻ là chìa đúng vào lỗ khóa.
「Con Undead đó làm cái gì ở đây vậy chứ? Mọi thứ giờ quá thuận lợi luôn rồi ấy.」
Lavia nói.
「Em nói đúng. Cơ mà, chìa khóa thì khớp nhưng anh lại không mở được cánh cửa nè.」
Hikaru rút chìa ra thử cái khác nhưng lại không khớp. Cậu chắc chắn cái đầu tiên mình dùng là chính xác, cả vật liệu dùng làm chìa cũng cùng loại với cánh cửa nữa.
「Có một vết lõm ở giữa này.」
Quả thật là có một vết lõm ở phần tay cầm chìa khóa. Trông có vẻ cần lắp thứ gì đó vào đấy.
「Hầy. Anh cứ nghĩ là sẽ tìm được thứ vũ khí tuyệt vời trong phòng kho báu rồi dùng để đánh Boss chứ. Xem ra dễ gì mà ăn vậy rồi. Thực tế thì có khi con Boss lại giữ thứ khiến cái chìa khóa này hoạt động ấy chứ.」
「Boss? Ý anh kiểu như mấy tên cấp cao hơn á?」
Hikaru không suy tính mà dùng thuật ngữ Game khiến Lavia bối rối.
「À, để coi... Boss của nơi này hẳn chính là nhà vua rồi.」
Hikaru nói.
Hai người quay lại khu vực phía trước lâu đài. Đầu tiên họ hướng đến phòng tiếp kiến, nơi mà khả năng cao Quốc vương sẽ có mặt. Sau khi leo hết cái bậc thang dài ơi là dài, hai người gặp một cánh cửa dẫn tới căn phòng tiếp kiến rộng mở.
Tấm thảm trải nằm phủ trong bụi như chăn tuyết theo năm tháng bị ngó lơ, đến mức không thể nào nhận diện được màu sắc ban đầu nữa. Khu hành lang thì lại không nhiều bụi như thế bởi bọn Undead thường xuyên qua lại.
「...Ông ta kia rồi.」
Là Phát Hiện Ma Lực của Hikaru nhìn thấy.
「Em có nên tắt đèn đi không đây?」
Lavia hỏi.
「Không sao. Quanh đây cũng chỉ có bọn Dead Noble thôi.」
「...Nếu anh đã nhất quyết thế thì...」
Lavia vẫn để đèn sáng hướng về phía căn phòng với vẻ mặt nghi ngại.
「!?」
Dead Noble đang đứng thành hàng mỗi bên.
Thêm vài bậc thang phía trên là ngai vàng với duy nhất một con Undead an tọa. Dùng một tay để chống cằm, hốc mắt trống rỗng của nó hướng về phía hai người.
Kim cương khâu vào chiếc áo choàng rộng thùng thình kia vẫn giữ nguyên độ bóng suốt sáu trăm năm, dù bị phủ trong bụi nhưng chúng vẫn tỏa sáng rực rỡ.
「...--...---...」
「----...--.」
「...--....-.」
「--...--.」
Hikaru nghe được thứ chất giọng như tiếng đàn vĩ cầm trên bờ vỡ âm. Nó phát ra từ hàng Dead Noble. Âm thanh tuy mờ nhạt, nhưng trong không gian tĩnh lặng như này thì có thể nghe khá rõ. Cậu lại tiến lại gần một trong số chúng rồi tập trung lắng nghe. Y như Dead Citizen, những thứ chúng có thể làm chỉ là rên rỉ.
「C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?」
Lavia ban đầu còn ngỡ ngàng cuối cùng đã lấy lại được ý thức.
「Anh nghĩ là chúng đang tham luận với vua ấy.」
「Em thấy rồi, nhưng...」
Chúng đang tham luận gì thì cậu không biết. Liệu có phải thứ gì đó đã kéo dài suốt sáu trăm năm không? Hay mỗi lần chủ để đều thay đổi? Còn Quốc vương thì cứ liếc nhìn trông đầy chán nản.
「Chiếc nhẫn của vua...」
Hikaru lẩm bẩm.
「Sao ạ?」
「Hình dáng đó trông có vẻ sẽ vừa với vết lõm trên chìa khóa đấy.」
Chiếc nhẫn nằm trên cánh tay phải dùng để chống cằm. Bởi Quốc vương không bị thối rữa nên vẫn còn da thịt, và chiếc nhẫn thì đeo trên ngón tay.
「Anh Hikaru. Bộ anh đang định... hạ gục ông ta đấy à?」
Lavia thử cách nói giảm nói tránh.
「Không đâu. Ít nhất là không phải bây giờ.」
「Ý anh là sao?」
「Anh cảm giác là bọn mình sẽ phát hiện nếu đến gần ông ta. Cơ mà có lẽ anh sẽ làm được nếu đi một mình.」
Đó là điều mà Bản Năng của cậu mách bảo. Đây chắc chắn là một kỹ năng cực kỳ hữu dụng. Hiện tại mới chỉ có một điểm nên đấy là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận. Nếu cộng thêm điểm thì có khi cậu sẽ biết chính xác là tới gần được tới mức nào. Cơ mà hiện tại thế thôi cũng đủ rồi.
Hikaru không biết liệu Quốc vương có Bản Năng hay không, nhưng cậu biết nếu đến quá gần với ngọn đèn sáng thì hai người sẽ bị tóm ngay. Đó là một lợi thế lớn của cậu.
「...Vậy em chỉ là gánh nặng thôi sao?」
Lavia hỏi.
「Không, anh xin lỗi. Ý anh không phải vậy. Dù anh có hạ gục tên vua đi nữa thì đám Dead Noble cũng sẽ gây náo động lên thôi. Lúc đó chúng ta sẽ cần tới phép thuật của em. Cả hai chúng ta sẽ cùng chinh phục cái hầm ngục này.」
「Em hiểu rồi. Nếu anh đã nói vậy.」
「Mà kệ đi, xem ra ta sẽ phải kiểm tra xung quanh thêm chút nữa rồi.」
Hai người đi sâu vào bên trong để tìm kho lưu trữ, vượt qua một con Undead trông có vẻ là thư ký. Nhờ có Phát Hiện Ma Lực nên Hikaru biết từ chỗ này không còn bất cứ con Undead nào khác nữa. Bỗng đột nhiên cậu cảm nhận được một cơn gió lạnh rùng mình thổi qua.
Gió sao...?
Không khí trong hầm ngục không di chuyển nhiều đến mức đó, nhưng cậu thấy như nó đã khuấy động cả lên từ khi hai người đến đây.
「Lavia, ở đây nó ghi là “kho lưu trữ” này.」
「Sao ạ?」
Hikaru dừng chân trước một cánh cửa. Lavia giơ cao cây đèn.
「Cổ ngữ sao? Em chỉ đọc được một chút thôi. Bộ anh đọc được à?」
Lavia hỏi.
「Anh đọc được.」
Tất cả là nhờ có ký ức của Roland. Cánh cửa trông đơn giản với khóa vật lý. Hikaru đâm cây dao găm rồi đạp thật mạnh để phá khóa. Dường như họ không thực sự muốn khoá nơi này lại nên Hikaru mới có thể dùng vũ lực để vượt qua.
「...Có mùi mực.」
Thứ mùi mực mật tràn ngập căn phòng, loại mực dùng ở kỷ nguyên giấy da. Làm từ muối sắt và axit tannic có trong thực vật, đã từng được dùng ở Châu Âu. Ở thế giới này, loại cây sử dụng làm mực mật có thứ mùi axit rất đặc trưng.
Cây đèn phép thuật soi sáng dãy sách được đóng bìa xa xỉ trên kệ.
Vài tấm giấy da nằm trải rộng trên chiếc bàn giữa căn phòng. Có vẻ đây cũng là nơi họ dùng để đóng thêm cả sách mới.
「Phòng lưu trữ của triều đại Poelnxinia cổ... nơi này có quá nhiều giá trị khảo cổ.」
Nó có thể sẽ khiến Gafrasti phát khóc chỉ vì vui sướng, nhưng Hikaru lại không thấy nó nhiều giá trị đến vậy.
「Kiểm tra thử thôi nào. Cũng đâu phải là ta có thể đọc hết toàn bộ nhỉ?」
Hikaru nói.
「Vâng. Cơ mà em cũng không thể hứa trước được điều gì cả.」
「Được rồi. Chia nhau ra nào. Quanh đây không có quái vật đâu nên em cứ thả tay anh ra cũng được.」
「Vâng.」
Khoảnh khắc Lavia thả tay cậu, một thứ gì đó khủng khiếp đã xảy ra.
「Hở?」
Căn phòng đột nhiên sáng rực. Không chỉ riêng căn phòng, ánh sáng lan ra hành lang và thắp sáng cả lâu đài.
「Hở? C-Có chuyện gì vậy?」
「Bình tĩnh nào Lavia.」
Hikaru kéo cô lại gần rồi kích hoạt Che Giấu Nhóm. Nhưng thứ ánh sáng ấy vẫn chưa tắt. Không nghi ngờ gì nữa, thứ ánh sáng này sẽ tự động kích hoạt sau khi phát hiện có người - có sinh vật sống trong tòa công trình. Cảm biến sáng lên khi phát hiện con người ở Nhật Bản cũng không hiếm gặp, nhưng cậu chưa từng thấy cái nào ở thế giới này cả. Đây rõ ràng là thứ công nghệ lãng quên từ triền đại Poelnxinian cổ.
Hikaru không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, lần này đến lượt mặt đất rung chuyển.
「Thôi xong. Giờ lại là gì nữa đây?」
Cậu phát hiện một cánh cửa sổ không kính rồi mở nó ra.
「Cái quái gì...」
Cửa sổ này mở về phía đối diện với hướng hai người tiến vào. Thường ta sẽ nghĩ ở đấy đầu tiên là Quận Quý Tộc, tiếp đến Quận Dân Cư Thứ Nhất rồi là khu phố. Nhưng lại không có bất kỳ thứ gì cả - chỉ duy nhất một vùng đất khô cằn rộng lớn, và không có bức tường nào trong tầm mắt hết.
Với tòa lâu đài tỏa sáng, cậu có thể nhìn rõ vùng đất kéo dài tới cả dặm. Căn phòng hai người đang đứng ở độ cao khoảng ba đến bốn tầng, đủ để nhìn qua bức tường lâu đài.
Cậu thấy một bóng hình bất động ở phía xa. Tuy nhiên nó trông không giống như quái vật Undead.
Lại thêm một chấn động khác.
Hikaru đã thấy nó. Ở phía xa xa cách khoảng một nghìn mét, là một tên khổng lồ đang tỏa ra thứ ánh sáng màu tím.