Chương 43: Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ 2
Độ dài 2,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 21:49:48
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!
----------------ovOvo----------------
Phần lớn quái vật bao vây nhóm mạo hiểm giả gồm Undead Citizen, rồi tiếp đến là Skeleton. Dù liên tục bị chém hạ nhưng không đời nào đám Undead Citizen lại bỏ cuộc, chỉ cần ma lực vẫn còn tuôn chảy trong cơ thể là chúng sẽ tiếp tục tấn công. Bởi vậy nên mới có đầy những mảnh vụn thịt nằm rải rác xung quanh.
「Bốc mùi quá, né né ra nào...」
「Hikaru.」
Lavia lên tiếng đầy nghiêm nghị.
Hẳn là cô muốn nói có khả năng ai đó sẽ mất mạng nếu cậu cứ đùa như vậy. Hai mạo hiểm giả gồm một bị thương và một hết ma lực đã gục xuống, chỉ ba người còn lại đứng thành hình tam giác bảo vệ bạn mình.
「...Rồi mà, anh sẽ không thể ngủ ngon nếu cứ để mấy người đó chết được, hãy sẵn sàng sử dụng phép thuật bất cứ lúc nào nhé Lavia.」
「Vâng.」
Hikaru thả tay Lavia ra rồi tự mình tiếp cận từ phía sau đám Undead.
「Bư...」
「A...」
「Gu a...」
「Gư...」
「Ga...」
Cậu hạ gục năm kẻ địch trong nháy mắt.
「C-Cái gì vậy? Tự dưng tụi nó lăn đùng ra chết kìa!」
Nhóm mạo hiểm giả không thể nắm bắt được chút gì đang diễn ra bởi Hikaru vẫn kích hoạt Ẩn Thân.
「Gì đây, người lớn mà cũng chỉ làm được thế này thôi sao.」
Hikaru hủy Ẩn Thân nói.
「Cái quái?! Là thằng nhóc lúc nãy!」
「Nó tính chôm chỉa trong lúc ta thu hút sự chú ý của đám Undead Citizen đấy!」
Và giờ Hikaru chỉ muốn thở dài chán nản, rõ ràng là cậu đến hỗ trợ, thế mà họ lại làm như cậu tới để “chôm chỉa” vậy.
「Hờ, mấy người cứ việc lấy mấy cái xác thối đó đi. Rồi người lớn các người tự xử lý những việc còn lại luôn nhé.」
「Này chờ đã!」
「Sao tôi phải làm vậy?」
「Ta đã nói là chờ đã! Ư!」
Bị một con Undead Citizen phi thẳng đến khiến anh ta mất thăng bằng. Chúng cũng lao tới chỗ Hikaru nhưng...
「Lavia!」
Hikaru nhanh chóng lùi lại rồi Lavia dùng Hơi Thở Lửa thiêu cháy hai con quái vật.
「U-Uây... Cái thứ phép thuật quái gì thế?!」
「Giúp chúng tôi với!」
「Thằng ngu! Mày không có chút tự trọng nào à?! Mày đang hỏi một đứa nhóc giúp đỡ đấy!」
「Tao không quan tâm miễn là mấy đứa nó chịu giúp!」
「Mấy người tính cãi nhau đến khi nào đây? Bọn tôi đang vội lắm đó.」
Hikaru xen vào.
「Chậc!」
「Giúp bọn tôi với! Làm ơn đấy!」
Thủ lĩnh của bọn họ thét lớn.
「Em nghe rồi đấy Lavia.」
「Dạ vâng.」
Lavia bắn Hơi Thở Lửa liên tục, không lâu sau hơn một nửa số Undead Citizen và Skeleton đã trở về cát bụi, sau đó nhóm mạo hiểm giả chỉ việc giải quyết hai con còn sót lại. Thứ mùi thịt cháy kỳ dị cùng hơi nóng ngập tràn bầu không khí.
「Ha...」
Ba mạo hiểm giả còn lại hoàn toàn kiệt quệ ngồi sụp xuống đất. Trong lúc đó, Hikaru xem thử Bảng Linh Hồn của họ nhưng cũng không có gì nổi bật.
Kiếm 2, Thương Dài 2, Cung 2 - vậy đó.
Thật thất vọng, Hikaru nghĩ khi nắm tay Lavia rời đi, và hiển nhiên là họ sẽ phải vượt qua nhóm mạo hiểm giả kia.
「Này... chờ đã!」
「Lại gì nữa đây? “Kiểu gì tụi nó cũng sẽ chết ngay thôi, thế chỉ có tổ làm tăng thêm số lượng Undead trong đó thôi” sao?」
Là những lời nhóm mạo hiểm giả ấy đã nói với Hikaru ở lối vào, người đàn ông kia đứng đơ người.
「Mấy người nên cuốn xéo ra khỏi cái nơi này ngay khi còn có thể đi. Tuy đám Undead quanh đây đều đã bị tiêu diệt, nhưng nãy giờ ồn ào như vậy sẽ thu hút bọn quái ở phía xa đến đấy.」
「Éc!」
Mạo hiểm giả cầu xin Hikaru giúp đỡ không do dự đứng dậy mà bỏ qua việc sơ cứu cánh tay vẫn đang quấn trong chiếc khăn. Những thành viên còn lại nhanh chóng chạy theo hướng đến lối vào, người duy nhất còn nán lại là thủ lĩnh của nhóm.
「Lối ra ở đằng kia. Gì đây, đến cả đi đường nào ông cũng không biết luôn hả?」
Hikaru nói.
「Giờ cậu định làm gì đây?! Rồi cái phép thuật vừa nãy là gì vậy chứ?!」
「Hơi Thở Lửa.」
Lavia trả lời.
「...Gì cơ?」
「Là loại phép thuật lửa cơ bản.」
Hikaru và Lavia bỏ người đàn ông chết lặng ấy lại rồi đi tiếp. Sau khi rời khỏi được tầm ba mươi mét, ở khoảng cách mà mạo hiểm giả đó không thể thấy hai người trong bóng tối. Hikaru nắm tay Lavia rồi kích hoạt Che Giấu Nhóm.
Hikaru đã thôi tiêu diệt đám Undead. Phương pháp lấy kinh nghiệm Cấp Linh Hồn đó kém hiệu quả thể thảm luôn, làm vậy chỉ tổ khiến vũ khí mau xuống cấp.
「Nếu đây là Game thì vũ khí của mình sẽ sử dụng không giới hạn nhỉ... À không, mình nghĩ là một vài thứ có giới hạn độ bền chứ.」
「Hửm? Game?」
「Chỉ là buột miệng thôi. Cơ mà dao găm của anh mẻ hết cả rồi.」
Đám Skeleton rất cứng, và cậu buộc phải xuyên qua lớp xương để chém khối ma lực của chúng. Làm vậy khiến vũ khí của cậu nhanh chóng xuống cấp. Hikaru đã thử ném sỏi nhưng âm thanh cắt qua không khí sẽ thu hút sự chú ý của đám quái vật khác.
Cậu nghĩ chắc chúng thực ra có khả năng nghe. Âm thanh là sự rung động giữa các phân tử, và có thể chúng cảm nhận được sự rung động đó trong không khí.
Ném đá đủ gần sẽ phá hủy hộp sọ của bọn Skeleton nhưng, nhặt đá để tránh phải dùng đến dao găm quá là phiền phức nên cậu đành bỏ qua.
「Chúng ta cũng đi khá xa rồi đấy, nghỉ chút thôi nào.」
Hikaru lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, đã bốn giờ trôi qua kể từ lúc hai người tiến vào hầm ngục.
Thế giới này cũng có đồng hồ - nhưng lại hiếm thấy - bằng cách kết hợp cả bốn nguyên tố đá tinh linh. Bởi dùng phép thuật nên không hề có sai lệch, đây là một loại công nghệ lạ lẫm với Hikaru. Tuy cậu chỉ mượn thứ này từ Hội nhưng cũng phải tốn cả mớ tiền để làm tin.
「Gần tối rồi hử...」
Hai người cùng ngồi xuống. Hikaru lấy ra chiếc bình dùng đá tinh linh nước để tự làm đầy theo thời gian. Thậm chí chỉ cần một mảnh đá tí teo thôi cũng đã là đủ nên thứ này cực kỳ rẻ.
Sau khi uống thứ nước ấm tươi mới ấy, cậu chuyển bình nước Lavia, cô đón bằng cả hai tay rồi uống một ngụm nhỏ.
「Anh không định thu thập mấy viên đá sao?」
Lavia hỏi.
「Ý em là đá phép thuật á? Chúng khá hiếm nên nhặt một ít cũng là ý hay đấy.」
「Có một viên ở kia kìa.」
「Hở?」
Cách khoảng năm mét bên vệ đường, cậu phát hiện một viên đá phát sáng bảy màu. Chúng được sử dụng làm chất xúc tác phép thuật với giá khoảng 500 Gilan mỗi viên.
「Thế mà anh cứ nghĩ chúng chỉ xuất hiện tại thánh địa thôi chứ.」
Hikaru nói.
「Em cũng nghe nói vậy, cơ mà rõ ràng chúng cũng xuất hiện ở cả nghĩa trang nè.」
「Anh thấy lũ trẻ ở khu ổ chuột tìm nhặt được trong các nghĩa trang. Mấy đứa ấy cũng nói đấy là cách kiếm tiền nhanh chóng nữa.」
Cái đó là từ ký ức của Roland với kha khá hiểu biết về mấy thứ kiểu này. Cũng không mấy ngạc nhiên bởi dù sao thì cậu ta còn nghiên cứu cả thuật để đi xuyên qua thế giới khác mà.
「Có lẽ là hầm ngục... hoặc cũng có thể chúng xuất hiện ở nơi với nhiều quái vật Undead. Anh chắc chắn là cũng có những Tổ đội được lập ra chuyên để tìm kiếm đá phép thuật nhỉ.」
「Đúng thế, có một viên khác ở kia nữa kìa.」
「Gì cơ?」
Nằm cách ba mét về phía trước lại có một viên khác.
「Bất ngờ là em có thể thấy chúng đấy.」
Lavia nghiêng đầu.
「Anh không thấy sao? Trong tối chúng hiện rõ thế kia cơ mà.」
「Thật luôn? Chờ chút...」
Hikaru hủy Phát Hiện Ma Lực.
「Ồ, anh thấy rồi.」
Cậu nhìn ngược lại con đường rồi phát hiện ba viên đá phép thuật. Bởi có ma lực cuộn chảy bên trong nên việc quan sát chúng khi kích hoạt kỹ năng sẽ khó khăn hơn.
「Kỹ năng Phát hiện đúng là khó dùng thật.」
「Hửm?」
「Không có gì. Hãy đi thêm chút nữa nào, anh muốn thử chiến đấu khi bọn Undead mạnh hơn vào ban đêm xem sao.」
「Vâng.」
Không lâu sau khi rời di, hai người đã chạm mặt với loại Undead mạnh hơn. Những con trước giờ họ gặp chỉ biết lao thẳng tới, rên rỉ rồi là phát ra tiếng càu nhàu, nhưng lần này lại thực sự khác biệt.
「Mấy tay vận động viên quái dị...」
Hikaru lẩm bẩm.
Đám quái vật đều nhanh nhẹn lả lướt khắp mọi nơi. Có một số đứng bám vào tường rồi nhẹ nhàng leo lên. Cảnh tượng một con Skeleton nhảy nhót cũng đã đủ khiến cậu nở nụ cười mỉm.
「Có vẻ chúng không phát hiện ra ta nhưng, hạ gục đám này phiền phức lắm...」
Hikaru nói.
「Có lẽ là do trời tối nhưng, em bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.」
「Vậy giờ ăn tối rồi nghỉ ngơi thôi.」
Hai người vào căn nhà gần đó rồi đóng kín cửa. Hikaru thắp một ít dầu thánh trước khi hủy kỹ năng Ẩn Thân. Có vẻ tay nhân viên ở Giả Kim Hội nói đúng, đám Undead không hề lại gần.
「Hửm?」
Hai người nghe thấy tiếng nói vọng lại từ phía trước.
「Quay lại?! Thật lố bịch! Đến giờ này chúng ta vẫn chả thu được gì vì chỉ tới mấy khu vực cấp thấp đấy. Ta đã trả rất nhiều tiền cho mấy người đó!」
「Coi này, giờ ta chỉ còn lại một chút dầu thánh thôi đấy. Suýt soát vừa đủ để thắp sáng trên đường quay về đây này.」
「Thế mà ngươi dám gọi bản thân là mạo hiểm giả sao?!」
「Các mạo hiểm giả không hề chấp nhận rủi ro để theo một chuyến khám phá đầy nguy hiểm đâu, thưa ngài Quý tộc.」
「Hừ gừ...」
Nghe cứ như một nùi rắc rối khác vậy, Hikaru nghĩ khi liếc nhìn qua khe cửa.
* *
「Chi phí cho Hội Nghiên cứu Di tích Hoàng gia Ponsonia... Cái gì đây?」
Kudyastroia ngẩng đầu khỏi đống tài liệu hỏi. Có một công chức khác trong văn phòng cùng cô nhưng anh ta đã chuẩn bị rời đi.
「Điện hạ, liệu chúng ta có thể để cái đó sang ngày mai không?」
「Chỉ cần kiểm tra cái này thôi. Từ năm năm trước họ bắt đầu nhận một lượng ngân sách khá lớn đấy. Ngân sách của năm nay là hai trăm triệu Gilan lận đó.」
「Hẳn là Hội Nghiên cứu Di tích Hoàng gia Ponsonia đã sử dụng chúng rồi.」
「Và ta thì muốn biết chính xác cái hội này là gì.」
「...Tôi sẽ kiểm tra thử.」
Với “Mình chỉ muốn về nhà ngay thôi” viết rõ trên mặt, anh ta lôi quyển sổ các tổ chức công chính thức khỏi kệ sách.
「A. Là hội nghiên cứu sáng lập bởi ngài Valves. Một khi di tích Hoàng gia được khai quật, họ sẽ ngay lập tức thu mua để tiến hành nghiên cứu.」
「Ngài Valves... Là sử gia Gafrasti N. Valves sao?」
「Ra là người có biết.」
「Chẳng phải hai trăm triệu là quá nhiều sao? Cha ta có biết việc này không vậy?」
「Ở đây ghi Bệ hạ là người đã hỗ trợ thành lập ra tổ chức này.」
「Hửm?」
Kudyastoria tỏ ra bối rối. Quả thực cha cô có hỗ trợ cho khá nhiều tổ chức nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cho mượn danh nghĩa, phần lớn các tổ chức ấy thực ra được khởi sự bởi các quý cô xinh đẹp. Nói cách khác, về cơ bản là ông đang dùng tiền từ Vương quốc để trợ cấp cho phụ nữ của bản thân. Cô chưa từng biết việc cha mình hỗ trợ một tổ chức nghiêm chỉnh như thế này, rồi đến cả lượng ngân sách cũng thật vô lý.
Mình chưa từng nghe cha nói gì đến lịch sử Vương quốc hay là quá khứ của Hoàng gia cả. Không biết tổ chức này thực sự là gì đây. Năm năm trước... Không lẽ năm năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?
Cô suy xét liệu có nên tìm hiều sâu hơn hay không. Ngay lúc này họ đang có chiến tranh với Đế quốc Quinbland, vậy nên giờ cô không còn nguồn tài lực sẵn có nào.
「Ta đang cân nhắc việc nghiên cứu thêm về cái này... Anh nghĩ sao?」
Thế nhưng người công chức kia đã rời khỏi văn phòng.
Kudyastoria bật ra tiếng thở dài, đặt tờ giấy lên chồng tài liệu rồi lại bắt đầu sang giải quyết bản báo cáo tiếp theo.