• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 161 : Lời nói của bông hoa~

Độ dài 2,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:35:29

“… Rất hân hạnh được gặp cô, Aoba -san, tên của tôi là Argeto Vampire”(Arge)

Dù là vào lúc này tôi vẫn đang mải nghĩ đến nhiều chuyện nhưng tôi vẫn cố gắng để không thay đổi biểu cảm nét mặt .

Đó là điểm mạnh của tôi .

Không chút thay đổi nào ở biểu cảm trên khuôn mặt dù chỉ là đường chân mày , tôi chào cô ấy với tông giọng ngái ngủ thường lệ.

Nhưng tôi quả thật không ngờ là khả năng để có thể xoa dịu một cô gái mít ướt hồi còn ở với những ngày tháng sống trong ngục tù mà tôi đã học được lại hữu ích theo cách này.

“O_o”(Aoba)

“…Uhm”(Arge)

Cách diễn vẫn hoàn hảo như thường mình phục mình quá , hoặc đó là thứ tôi nghĩ.

Biểu cảm của tôi không thay đổi chút nào trong khi nói.

Dựa vào khả năng đó của mình khiến tôi tự tin vào nó.

Nhưng giờ vào lúc này , không hiểu sao Aoba -san cứ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

… Đó chắc là Aoba -san phải không?

Ngoại hình của cô ấy đã thay đổi rất nhiều khiến tôi gần như không thể nhận ra được nữa , với làn da và màu mắt lạ lẫm và dường như không hề giống con người ngay khoảng khắc khi mà mắt chúng tôi chạm nhau .

Tôi không nghĩ là mình có thể nhầm lẫn về ngươi con gái đang đứng trước mặt mình đã từng một thời là một người hầu dù cho là đã được tái sinh.

Màu tóc vẫn thế, những cái chuông đặc trưng vẫn như vậy .

Và giống như bộ kimono sặc sỡ ngày nào , cơ thể cô ấy giờ đây được tô điểm bởi vô số những bông hoa nhỏ nhắn dễ thương . Và bầu không khí tỏa ra vẫn không thay đổi chút nào cả .

Cô ấy vào lúc này bằng cách nào đó trông có vài phần quyến rũ hơn trước bởi vì cô đã trở thành một chủng tộc mang tên Alraune.

Khi đưa ánh mắt nhìn tôi với dáng vẻ có thể khiến cho bất cứ người đàn ông hay cả đàn bà đều điêu đứng , thì cũng là lúc tôi phát hiện ra từ thân thể của cô ấy không ngừng tỏa ra một hương thơm nhẹ nhè mang vị ngọt của hoa như đang không ngừng mời gọi tôi vậy .

Bỏ chuyện đó qua một bên thì nếu như đã là một người mang dòng họ nhà Kuon thì chắc chắn người đó phải có sở trường trong một lĩnh vực nào đó.

Và Aoba -san đã vượt qua tầm hiểu biết của tài năng đó với sở trường cắm hoa của mình .

Cô ấy luôn như vậy.

Vậy nên chắc cũng sẽ không có gì quá là lạ khi mà cô ấy được tái sinh thành một chủng tộc mang lớp thực vật như Alraune.

Hoặc tôi phải nói là , như thế này mới giống Aoba -san hơn.

Tuy nhiên , tôi không hiểu tại sao cô ấy lại tái sinh ở đây

Theo lời kể Miko -san ,thì việc chuyển sinh cũng mang một kiểu dạng giống như một lời xin lỗi. Nó dành cho những con người sau khi chết có linh hồn không thuộc về thế giới trước.

Không như tôi, Aoba -san chấp nhận nhà Kuon.

Tuy thế mà , tôi không thể hiểu tại sao linh hồn cô ấy lại không thuộc về thế giới trước.

“… Quả thật là đẹp , cứ như thể những người như em trông giống như một nụ hoa mới chớm nở vậy”(Aoba)

“Ah…”(Arge)

Cô ấy trả lời với cùng một tông giọng với tôi.

Dù chỉ có hoa trông như một đồ vật trang trí nở trên cơ thể cô ấy, phòng tắm vào lúc này bỗng chốc được lắp đầy bởi mùi hương ngọt ngào dễ chịu kể từ khi cô ấy bước vào .

Cảm nhận mùi hương chạm vào mũi, tôi có cảm giác như mình đang được hòa vào thiên nhiên.

“… Xem ra cuộc nói chuyện của chúng ta đã bị làm phiền mất rồi. Arge ah , thời gian hãy còn dài nên em hãy suy nghĩ kĩ về điều đó nhé , chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chuyện này vào lần sau ”(Subaru)

“… Chị vẫn chưa có ý định bỏ cuộc ”(Arge)

“Chị không hề nói chơi đâu nên xin em hãy suy nghĩ về điều này thật nghiêm túc nhé. Nhưng chị cũng xin lỗi vì đã quá vội vã. Aoba, Arge là đại sứ thiện chí từ một nước khác, tôi yêu cầu cô hãy lịch sự với em ấy”(Subaru)

“Vâng, thưa đức vua… tôi sẽ dịu dàng với em ấy như một đóa hoa”(Aoba)

Aoba -san cúi đầu và vẫy tay về phía Subaru -san người đang bước ra khỏi bồn tắm.

Chúng tôi bị bỏ lại phía sau và nhìn chằm chằm vào nhau…

“… đã được một khoảng thời gian rồi lâu lắm không gặp , Ginshi -san”(Aoba)

Sớm quá vậy gái?

“……………………”(Arge)

“A trời, Gin-shi-san. Geez… Gin-shi-san.

Gin~ shi~ san~”(Aoba)

“… Đã được một khoảng thời gian rồi, Aoba -san”(Arge)

“Aha,quả đúng như mong đợi, đúng là Gin~shi--san rồi”(Aoba)

“Được rồi, nhưng… hà, giờ em là Arge, nên em sẽ rất vui nếu chị gọi em như vậy nếu được”(Arge)

Ginshi quả đúng thật là tên của tôi, nhưng vào lúc này tôi đã là Argento Vampire sau khi tái sinh.

(T/N:Gin ở đây có nghĩ là bạc và Arge dùng Argento cũng có nghĩa là bạc)

Trên hết thảy , thì cơ thể tôi vào lúc này là con gái, nên tôi cảm thấy hơi sai khi được gọi bằng tên con trai.

Tôi đang có một cảm xúc hơi khó tả khi mà bị gọi bằng một cái tên mà tôi muốn quên đi khiến cho mặt tôi có phần đỏ lên .

Aoba -san gật đầu trong khi nheo mắt với tâm trạng tốt.

Cô ấy chắc cảm thấy thích thú vì phản ứng của tôi đúng với như mong đợi của cô ấy.

“Huhu, chị hiểu rồi, Arge -san, em thiệt là dễ thương đó…”(Aoba)

“Ah uhm … em không thể quyết định ngoại hình của mình nên em anh cũng không quan tâm lắm…”(Arge)

“… Em vẫn như một nụ hoa sắp nở như trước nhỉ”(Aoba)

Tôi không hiểu lắm, nhưng tôi nghĩ tên của mình vẫn mang ý nghĩa như vậy dù là trước kia hay bây giờ. Nhưng có lẽ Aoba -san thích nhận xét như thế.

Aobas -san khẽ mỉm cười, những cái chuông trên đầu khẽ rung rung và cô ấy ngồi xuống kế bên tôi.

Với một động tác nhẹ nhàng cô ấy ngồi xuống bên cạnh và khẽ tựa đầu lên vai tôi với nụ cười không tắt nắng đó .

“Nhưng mà, những ngày tháng mà chị có thể ngồi kề bên em như thế này thật sự rất quý giá đối với chị .

Sau khi tuyết tan , thì đó là một cảm giác dễ chịu khi những bông hoa chờ đợi một mùa xuân để có thể bung nở”(Aoba)

“…… Thật sao?”(Arge)

“Phải rồi … em còn nhớ không? Trước khi em bị đưa đến khu nhà giam bởi nhà Kuon, đã có những lúc chúng ta ngồi bên cạnh nhau như thế này”(Aoba)

“Đúng là đã từng như vậy”(Arge)

Nhà Kuon, ở thế giới trước, không bao giờ chấp nhận một thứ mang tên là kẻ vô dụng.

Nếu một người được xem là không cần thiết cho gia tộc, người đó sẽ được xem như là đã chết và được đem chôn giấu đi.

Tôi là một người bị gắn mác vô dụng của nhà Kuon và được xem như là đã chết.

Aoba -san đến gặp tôi hết lần này đến lần khác kể từ ngày đó.

Và thậm chí là trước đó cô ấy cũng thường xuyên nói chuyện với tôi .

“… Thật hoài niệm”(Aoba)

Thật sự thì tôi không thích mấy từ đó được nói ra một cách tự nhiên như vậy từ cô ấy.

Thật là lạ. khi nhìn thấy gia huy nhà Kuon trước đây, tôi thấy rất buồn

Tuy nhiên, ngay bây giờ cô gái kế bên tôi đang nói về nhà Kuon nhưng lại khiến tôi cảm thấy không lo lắng chút nào.

“… Tuy vẫn chỉ là một nụ hoa nhưng em đã trở nên trông mềm mại hơn trước rồi”(Aoba)

“…Là vậy sao?”(Arge)

“Phải đó , em trông thật tự nhiên hơn ngày trước so với cái con người bị nhốt ở một chỗ trước đây .

Nó có vẻ giống như cảm giác khi chị nghĩ <nếu không phải ở đây thì em sẽ bung nở ở một nơi khác>, dường như nó không sai nhỉ”(Aoba)

“Hẳn là vậy , em chỉ là không nghĩ linh hồn mình hợp với thế giới trước đây, nhưng tại sao Aoba -san cũng tái sinh…?”(Arge)

“Đơn giản thôi, chị cũng không hợp với mặt đất và nước ở thế giới đó, câu chuyện chỉ có như vậy ”(Aoba)

“… Ít nhất thì đối với em thì em không thấy như thế”(Arge)

Điều kiện để chuyển sinh đến thế giới khác là linh hồn không phù hợp với thế giới trước.

Theo cách nói đó, Aoba -san, người xuất sắc trong lĩnh vực cắm hoa và được công nhận là một người nhà trong gia đình Kuon , một người như vậy mà lại có linh hôn không phù hợp với thế giới đó ư ? .

Lời nói của Aoba -san khiến tôi nghĩ về điều đó lần nữa.

Rồi giọng nói như tiếng chuông ngân vang lên trong làn hơi nước.

Đáp lại âm thanh đã biến mất trước đó.

“… Bởi vì đâu còn cách nào khác”(Aoba)

Cô ấy phồng má và trông như đang lưỡng lự.

Nó thật khác hoàn toàn với vẻ đẹp lạnh lùng ngày trước trong bộ kimono lộng lẫy của cô ấy.

“Một thế giới mà có ai đó đã mang theo cuộc hẹn quan trọng của chị đều biến mất…

Một thế giới nơi mà nụ hoa là chị vẫn chờ một ngày được bung nở đã lụi tàn…

Với chị , thế giới đó đã không còn giá trị nữa rồi”(Aoba)

“Eh…”(Arge)

“Nên chị đã rời bỏ thế giới đó vì cuộc sống của chị ở đó đã trở nên vô giá trị mất rồi”(Aoba)

Nếu tôi hiểu chính xác thì, Aoba đã tự kết thúc cuộc sống của mình ở đó.

Và lý do là vì chúng tôi không thể hoàn thành cuộc hẹn đi ngắm hoa vào một ngày nào đó.

Chỉ đơn thuần là một lời hứa là sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào năm nào.

“… Xin đừng nhìn chị như vậy. Bởi vì ngay lúc này không ai trong chúng ta là chết và không ai còn như lúc trước nữa”(Aoba)

“Chỉ… vì một lời hứa cỏn con đó sao…?”(Arge)

“…Em vẫn ngốc như một nụ hoa nhỉ”(Aoba)

“Chờ đã…!?”(Arge)

Trong khoảnh khắc đó, dưới chân tôi có một cảm giác kì lạ , chân tôi dường như bị ai đó kéo và tôi ngã xuống bồn tắm.

Dù không bị nhấn chìm nhưng tôi đang ở vị trí thấp hơn.

Khi đưa mắt nhìn xuống thì dưới chân tôi là một vật tròn màu xanh.

“Hoa thường xuân…?”(Arge)

“Vì bây giờ chị là một Alraune . Nên thật đơn giản khi làm mọi nơi có hoa . Mặc dù chị không thể làm gì hơn thế được”(Aoba)

“Ah… Aoba -san…?”(Arge)

Thế rồi Aoba -san đến ngồi đè lên tô người đang ngước nhìn lên cô ấy với tình trạng gần như bị nhấn chìm .

Mắt cô ấy nhìn tôi với ngọn lửa bùng cháy.

Má cô ấy nhuộm màu châu sa và cô ấy bắt đầu nói.

“Thật đúng là, có vẻ như em sẽ không bao giờ hiểu được những cảm xúc của một người con gái trừ khi chị nói thẳng ra nhỉ . Nên là chị sẽ nói… từ lâu rồi … từ khi chúng ta ở thế giới trước,( Anata no Koto ga [suki?]) với em , chị đã luôn luôn [yêu em] …”(Aoba) (phần trong ngoặc vuông không được nói ra)

“… …?”(Arge)

“…kyu”(Aoba)

“eh!?”(Arge)

Khi đang nói, cơ thể Aoba -san đột nhiên gục xuống.

Tôi theo phản xạ ôm lấy cơ thể nóng bừng của cô ấy.

“Có lẽ do cô ấy là Alraune”(Arge)

Sự thật là Alraune thuộc lớp thực vật.

Thế nên sẽ không có gì là lạ về việc cô ấy khá yếu với nhiệt độ cao.

Tôi tự hỏi tại sao Aoba -san lại chui vào bồn tắm, nhưng cô ấy rõ rang về nguyên bản là một con người.

Có lẽ cô ấy đi vào đây với cùng ý định như cuộc sống trước, tự tử

Tôi tò mò về những điều cô ấy sắp nói, nhưng giờ không phải lúc cho việc đó.

Cho dù tôi có dùng ma thuật hồi phục, khi cô ấy tỉnh dậy ở đây thì sẽ lại sớm gục nữa thôi.

Tôi nhẹ nhàng nhấc Aoba -san lên và đưa cô ấy ra ngoài.

Aoba -san trong tay tôi thật sự rất nhẹ, chỉ tựa như một vòng hoa thôi.

Bình luận (0)Facebook