Chương 151 : Gục ngã~
Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:34:57
“…Không . . . không thể nào !!! Điều . .. Điều này . . . nghĩa là sao chứ…?”(Arge)
Tôi lặp đi lặp lại câu hỏi đó nhiều lần trong khi ngước nhìn lên chiếc phi thuyền đang tăng dần độ cao trên không trung trước khi nó hoàn toàn biến mất.
Dẫu biết không một ai có thể trả lời câu hỏi đó vào lúc này , tôi vẫn muốn hỏi…
… Đó là gia huy của gia tộc Kuon.
Gia huy của nhà Kuon với biểu tượng nguyện quế
Không thể nào mà nhầm được.
Bởi tôi đã từng sống ở ngôi nhà đó từ khi sinh ra.
Tôi sinh ra ở đó, bị vứt bỏ chỉ vì không đạt đủ tiêu chuẩn, chết đi trong một giất ngủ say và tan biến như một giấc mơ.
Đó là trước khi tôi trở thành Argeto Vampear.
Không thể nào tôi – với tư cách là Kuon Ginji có thể quên biểu tượng đó.
“Arge –-san, em có biết gì về nó không?”(Isabella)
“…Không, em cũng không hiểu”(Arge)
Tôi không hiểu.
Đó không phải là một lời nói dối.
Tôi biết nó.
Gia huy đó có thể là thành quả của những người tái sinh khác ngoài tôi.
Tôi cũng đã đoán về điều đó khi gặp bộ ba Shiba, không, bộ ba Terrier Bandit.
Nhưng tôi không biết chi tiết về nó .
Tôi tự hỏi nếu thật sự có ai đó đến từ thế giới kia, từ nhà Kuon.
Tôi nghĩ nếu đơn thuần trả lời mình không biết, Isabella -san sẽ không thỏa mãn.
Đó là tại sao tôi không còn lựa chọn nào ngoài trả lời rằng mình không hiểu.
Nhưng ngay bây giờ, tôi đang có một sự sợ hãi khủng khiếp trong tim mình.
Những lời Shiba nói khi hắn rời đi vẫn vang vọng trong đầu tôi.
< Ngươi không cần phải lo về chuyện như vậy nữa đâu>
Những từ đó hoàn toàn có nghĩa rằng tôi sẽ không còn liên quan tới gia huy đó nữa.
Và nó không có nghĩa rằng phi thuyền kia sẽ tăng độ cao của nó rồi biến mất ở phía xa bầu trời.
“Arge -sama…!”(Richelle)
“…Richelle -san!”(Arge)
Richelle -san dường như đang rất hoảng loạn khi chạy về phía tôi.
Quần áo cô ấy lộn xộn và rách rưới. Đó có lẽ là do chiến đấu.
Sau đó Kuzuha -chan và Felnote -san cũng đến đây ngay sau Richelle -san.
“Tất cả mọi người đều an toàn phải không?”(Arge)
“Bằng cách nào đò…
… Zeno đưa vài binh sĩ từ lãnh thổ của Mutsuki đến để giúp bọn chị, hoạt động chữa cháy cũng diển ra ổn thỏa.”(Felnote)
“… Nhưng, nhiều dark elf đã bị bắt đi…”(Kuzuha)
Kuzuha -chan nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình và dường như đang bối rối.
Cho dù họ rất tốt trong chiến đấu nhưng đây là một cuộc đột kích bất ngờ và kẻ tấn công đã có lợi thế.
Giống như tôi đã chiến đấu với bộ ba Shiba.
“… Nếu chị có thể bắn hạ cục sắt đó…”(Richelle)
“Làm ơn chờ đã, Richelle -san, rất nguy hiểm khi bắn hạ thứ đó”(Arge)
“Uu…!”(Richelle)
Tôi cố ngăn cảm Richelle -san, người dường như đang nóng giận và sắp hành động vội vàng
Nhưng tôi đoán cô ấy cũng hiểu.
Điều gì sẽ xảy ra khi mà cô ấy bắn rơi một thứ với khối lượng như vậy xuống lãnh thổ của mình ?
Nếu có sai sót gì xảy ra, người của cô ấy - những người đã bị bắt đi, sẽ chết trong vô ích.
Với Richelle -san, điều này ắt hẳn rất khó chịu.
Từ đầu, cô ấy là kiểu người sẽ sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ người dân của mình.
Cô ấy ắt hẳn rất tức giận với sự thật rằng mình không thể bảo vệ bọn họ
“Nhưng thứ đó là gì?
Chị chưa bao giờ thấy hay nghe về nó trước kia…
… Quả là một con tàu bằng sắt với kích thước to lớn .
Làm sao một thứ như thế có thể bay như vậy… ể?”(Felnote)
“Felnote –-san, có gì sao?”(Arge)
“Có gì đó đang di chuyển…!?”(Felnote)
“uhm…!?”(Arge)
Khi tôi nhìn vào nơi Felnote -san chỉ.
Phần dưới của chiếc phi thuyền ở xa phía bầu trời bỗng dưng mở ra.
Và sau đó, một thứ gì đó được thả xuống từ nó.
“Chà … cho em xin lỗi, mọi người!”(Arge)
“Arge -san…!?”(Kuzuha)
Ngay khoảnh khắc khi mà tôi thấy “thứ gì đó” được thả xuống , tôi di chuyển ngay lập tức.
Mọc chiếc cánh dơi từ sau lưng và bay lên.
Đó là một kĩ thuật được biến chuyển từ kĩ năng hóa dơi
Tôi vô thức làm việc mình chưa từng thử lại trong khoảng một thời gian dài, và tôi đã bay lên bầu trời.
Và tôi tăng tốc lên nhanh nhất có thể.
“Đúng như dự đoán… của mình …!!”(Arge)
Tôi bay một cách nhanh nhất có thể và gần như bắt kịp được chiếc phi thuyền.
Thứ mà đã được thả xuống từ chiếc phi thuyền quả đúng như những gì tôi sợ.
Vật màu đen phản chiếu anh mặt trời,
Trên bầu trời tuyệt đẹp của thế giới này, nó là một thứ dị thường vô lý và độc hại.
Bom!!
Thứ này chắc chắn sẽ chứng minh sức mạnh quỷ dữ của nó vào khoảnh khắc va chạm với mặt đất,
Có những thứ không thể tồn tại ở thế giới này, nơi ma thuật ngự trị, đó vũ khí hủy diệt qui mô lớn dựa vào công nghệ.
Và khi tôi đến gần, tôi cảm thấy những cảm giác tồi tệ trên làn da mình.
Dấu hiệu của một lời nguyền mà tôi cảm thấy vài lần sau khi đến thế giới này.
“… Có thể sẽ quá nguy hiểm nếu để nó trong Huyết hạp hay cố thổi bay nó đi…(Arge)
Nếu đó là một loại lời nguyền nào đó, nó có thể nguy hiểm khi để nó trong Huyết hạp, kĩ năng để để làm tan chảy mọi thứ trong máu tôi.
Mặc dù kháng nguyền của tôi cao, nó đã chứng minh rằng bản thân kĩ năng ấy không phải là bất bại.
Hoàn toàn khả thi rằng một lời nguyền khác sẽ xảy ra sau khi xua đi lời nguyền đầu tiên, giống như Elsee đã làm.
Rõ ràng, lời nguyền này dường như khá phức tạp, và những dấu hiệu kinh tởm kéo dài như mạng nhện trên bề mặt quả bom.
“Uuu…!”(Arge)
Tôi không thể trơ mắt nhìn quả bom vì nó sẽ rơi xuống đất như đúng mục đích của nó.
Tôi không biết vụ nổ sẽ lớn thế nào, nhưng với một quả bom to cỡ cơ thể của tôi
Đó sẽ là một sự hủy diệt khủng khiếp.
Chắc chắn mọi người trên mặt đất sẽ bị nguy hiểm nếu nó rơi xuống như thế.
Tôi không thể để vậy.
Trong khi tôi vẫn đang suy tính, quả bom bị kéo xuống bởi trọng lực và rơi thẳng xuống đất.
Đánh giá rằng không còn thời gian để nghĩ, tôi quyết định làm nó.
“Eii…!!”(Arge)
Tôi đã làm dù cho tôi không muốn quyết định cái gì đó to lớn.
Dù cho tôi không muốn chết.
Dù cho tôi không muốn bị đau, tôi không muốn có phiền phức.
Nhưng, tôi không nghĩ mình muốn rời xa nơi này,
Không thể từ bỏ nhóm Kuzuha.
Theo hiểu biết của bản thân thì có rất nhiều loại bom.
Quả bom này có lẽ là loại kích nổ do sốc rơi, nghĩa là nó sẽ không phát nổ bởi rung động do lực cản không khí trong khi rơi.
Nếu vậy, nó sẽ không phát nổ khi tôi va chạm vào nó.
“Nhận lấy này …!”(Arge)
Tôi tuyệt vọng một cách đáng ngạc nhiên và tăng tốc trong khi bản thân đang ôm bom.
Tôi dang rộng và đập cánh dơi của mình với tất cả sức mạnh, cố gắng đưa quả bom ra khỏi lảnh thổ dark elf càng xa càng tốt.
…Chính tôi đã khiến chuyện này xảy ra.
Từ những gì Shiba nói, quả bom này có lẽ được thả xuống để xóa đi sự tồn tại của tôi,
Dường như những thành viện được tái sinh ở nhà Kuon đã lo lắng về sự tồn tại tương tự họ và đưa đến sự hủy diệt cho những gì họ đang cố làm.
Nói cách khác, không có tôi, họ có thể không bao giờ thả quả bom này trong lảnh thổ dark elf.
Cư dân có thể bị bắt đi, nhưng nó sẽ chỉ kết khúc chỉ với thế.
Có thể là lỗi của tôi nên thứ này mới được sử dụng.
Đó là lý do tôi phải làm nó.
Cho Richelle -san, cho những người bạn đã chăm lo cho mình. Tôi phải chắc chắn không có mối nguy hại nào sẽ ập đến với những người đã bắt đầu trở thành đồng bạn đồng hành cùng mình.
Bởi nó không phải vấn đề của thế giới này.
Tôi không muốn họ bị liên lụy bởi về những vấn đề mang đến bởi người đến từ thế giới của tôi, từ nhà Kuon.
Khi tôi đang nghĩ, khung cảnh trôi đi đều đều, và vùng đất bên dưới tôi dường như đã chuyển từ lục địa thành đại dương.
Khi đôi đã đi xa đến vậy, quả bom có thể không làm hại mọi người được nữa.
Từ bên trong quả bom, thứ mà tôi không muốn giữ nữa, có âm thanh tích tắc như chiếc đồng hồ.
Có lẽ nó sẽ nổ không chỉ vì va chạm mà còn bởi thời gian.
“…xin lỗi”(Arge)
Khi tôi bay đi, tôi nhớ đã nói lời xin lỗi với mọi người.
Những lời đó nói ra thật tự nhiên.
Để làm gì cơ chứ ?
Vào khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, tầm nhìn của tôi nhuộm ánh sáng trắng.
Không có âm thanh, không có khung cảnh.
Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra đã tới giới hạn thời gian phát nổ, và tôi mất đi ý thức.