Chương 159 : Sợi dây liên kết~
Độ dài 1,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:35:25
“…Fuwa”(Arge)
Tôi bất ngờ tỉnh dậy bởi một dòng suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu mình .
Không phải như kiểu đầu tôi bắt được sóng radio đâu nhé .
Nó đến từ một kĩ năng mà có được sự cho phép đến từ tôi . Phải rồi , từ khế ước máu , một đối tượng kết nối đang đến và dĩ nhiên đó là một người tôi biết .
Nó giống như thần giao cách cảm thông qua sự kết nối giữa linh hồn cả hai chúng tôi.
… Nó đến từ Neguseou.
Anh ta là người bạn bạn đồng hành đầu tiên của tôi trong suốt chuyến hành trình , anh ta vừa là một phương tiện để di chuyển vừa là uhm . . a hèm một chiếc giường biết đi chăng tại chiếc bờm của anh ta rất mềm mại và đẹp , và đó cũng là điểm quyến rũ của anh ta .
Chúng tôi có khế ước máu nên chúng tôi có thể giao tiếp với nhau thậm chí dù cả hai đang ở một khoảng cách khá xa .
Đó là lý do mà dòng suy nghĩ ấy đột ngột xuất hiện trong đầu tôi.
“…Ư”(Arge)
Với một chút bối rối vì bất ngờ bị đánh thức, tôi truyền đạt đến anh ấy tất cả mọi việc diễn ra gần đây , và tình hình hiện tại của bản thân .
Do hơi lơ đãng nên tôi hoàn toàn quên béng luôn khả năng thần giao cách cảm này.
Theo những gì mà anh ta phản hồi lại, thì anh ta không có nhiều thời gian thảnh thơi.
Theo những gì tôi biết thì có vẻ anh ta phải vượt biển với Kuzuha -chan để đến đây từ lục địa quỷ.
Phải tập trung hết mức vào chuyến đi nên anh ta chỉ có thể liên lạc với tôi sau khi lên đất liền.
“Anh ta có vẻ hơi bực bội …”(Arge)
Dù cho kể cả khi mọi thông số kĩ năng của Neguseou được tăng cường bởi khế ước máu với tôi, và Kuzuha chan là một thú nhân có nguồn ma lực khổng lồ .
Thì đối với việc , băng qua đại dương là một thứ vượt quá sức tưởng tượng của tôi .
Hơn nữa, anh ta nói rằng cả hai không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi .
Đặc biệt là với Neguseou, anh ta phải chạy liên tục nên không thể ngủ được .
Và vào lúc này , với việc cả hai vượt biển thành công, họ nói sẽ tìm tôi sau khi nghỉ ngơi một chút.
Họ đã trải qua rất nhiều rắc rối, nên tốt hơn hết là tôi sẽ xin lỗi họ khi gặp lại .
Vì tôi biết lí do tại sao họ phải đi xa đến thế này.
Chúng tôi đã hiểu tình cảnh của nhau, miễn là cả hai vẫn còn sợi dây liên kết với nhau thông qua Khế Ước Máu này , vì thế chúng tôi không cần phải trao đổi vị trí của nhau cũng như hướng đi vào lúc này .
Dù rằng tôi muốn ngay lập tức rời đi ngay chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của cả hai , nhưng tôi không thể rời khỏi đây cho tới khi thiết lập được mối quan hệ với Vương Quốc như một đại xứ thiện chí.
Tôi cũng lo lắng về Felnote -san nhưng tôi cũng mừng vì Neguseou và Kuzuha -chan đã đến.
“um…fua…”(Arge)
Sau khi nói chuyện xong, tôi tỉnh ngủ luôn rồi.
Trong căn phòng này không có cửa sổ, nhưng bây giờ có lẽ là ban đêm vì không khí có phần hơi lạnh.
Tôi nhớ là nhà vua đã nói sẽ đánh thức tôi khi tới bữa trưa, nhưng có lẽ chắc tôi trong lúc ngủ mang một khuôn mặt rất tận hưởng khi đang ngủ nên anh ta đã để tôi yên.
Hình như tay tôi chạm vào thứ gì đó ngay khoảng khắc tôi cố tỉnh dậy .
“…funi~yu?”(Arge)
Nếu dùng một từ để điễn tả, nó có lẽ giống vậy.
Dù còn hơi lớ ngớ do ngái ngủ , tâm trí tôi hoàn toàn tập trung vào cảm giác mềm mại và ấm áp trên đầu ngón tay .
Khi quay đầu về hướng đó, có một khuôn mặt đang ngủ mà tôi đã thấy trong vài ngày qua.
“Ể… Đức Vua?”(Arge)
Đó là vị Vua của đất nước này.
Nhịp thở của anh ta rất đều đặn , và dường như anh ta đang rất thoải mái tận hưởng sự dễ chịu mà cái giường mà lại , (Giống như tôi vậy :V ).
Khuôn mặt mang một vẻ trung tính nhẹ nhàng , với đôi mắt đang nhắm nghiền .
Nhà Vua đang ngủ trên cùng chiếc giường với tôi.
À phải rồi. Chiếc giường này là của anh ta ngay từ đầu cơ mà .
Anh ta không quan tâm nếu tôi mượn chiếc giường này, tôi nghĩ nó khá là tự nhiên khi ngủ ở đây nếu anh ta buồn ngủ.
“… Nó có vẻ hơi mềm và sờ thích thật ”(Arge)
Cho đến khi mà đôi mắt đang ngái ngủ của tôi định thần lại thì tôi mới tá hỏa bởi vùng mà tôi đang chạm vào .
Nơi tôi đang chạm vào là ngực của anh ta.
Thứ mà tôi có thể cảm nhận ở đầu ngón tay mình hiển nhiên là một cảm giác mềm mại mặc dù nơi đó đáng lẽ ra là phần ngực của đàn ông .
“um…u…”(Subaru)
“Ah…”(Arge)
Tôi vẫn chưa rút tay về vì vẫn đang lạc trong suy nghĩ.
Và người kia mở mắt ra…
Ngay khi tôi vội vàng rút tay về, nhà Vua nheo mắt nhìn tôi.
“Arge”(Subaru)
“a, vâng… về điều đó ,cho tôi xin lỗi”(Arge)
Anh ta gọi tên tôi bằng giọng nghiêm túc, còn tôi xin lỗi trong khi vẫn ngồi trên giường.
Anh ta đúng là có một gương mặt trung tính và tôi rất nghi ngờ giới tính thật của anh ta, nhưng dù sao đi nữa, chạm vào một người trong lúc họ đang ngủ thì quả thật hơi thô lỗ.
Ban đâu, đó chỉ là trùng hợp, nhưng bây giờ tôi vẫn không rút tay về.
Hết bào chữa, ngoan ngoãn xin lỗi thôi.
“Ta không giần đâu, thay vào đó, ta muốn hỏi một chuyện.”(Subaru)
“Vâng , là gì vậy thưa ngài …?”(Arge)
“Arge, hãy cưới nhau thôi”(Subaru)
“…Fue~”(Arge)
Ugu.
Có phải mọi người trong vương quốc này kết hôn một cách đơn giản như vậy không ?