Chương 158 : Đích đến và mục đích ~
Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:35:13
“Fuwa…”(Arge)
Trong vô thức tôi bật kêu lên với một giọng mang sự ngưỡng mộ trước khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài hiện ra trước tầm mắt mình .
Cảnh nhìn từ cửa sổ thật sự rất tuyệt vời với một cảnh quang đẹp đến choáng ngợp của nơi tôi đang đi đến.
Sau khi chuyển lá thư của Kutira cho đức vua -Subaru , tôi đã chính thức được chào đón như một vị khách mời danh dự , một đại sứ thiện chí sau khi mà Samaka kiểm tra lá thư .
Tôi đã được mời đến thủ đô của vương quốc Subaru trên một trong những cỗ xe ngựa hạng sang danh giá với thiết kế vô cùng tinh xảo và đẹp mắt dành riêng cho Subaru và dành vài ngày cho chuyến đi.
Thật ra để mà nói hết những cảm xúc trong lòng vào lúc này , tôi vẫn cảm thấy lo lắng về nhóm Kuzuha -chan, nhưng vì tôi bị dính vào một tình huống không ngờ đến này , nên tôi không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với nó .
“Chắc hẳn đây là lần đầu tiên cô được đến đây cho phép ta xin được giới thiệu đây là thủ đô của đất nước chúng ta , Akione , cô đại sứ thiện chí ”(Samaka)
Samaka -san ngồi kế bên cạnh tôi giải thích chi tiết thêm về nơi đây .
Bầu không khí ở thủ đô có phần hơi khác khi mà so sánh nó với Arlesha.
Phải rồi Arlesha , một thị trấn cảng nơi là cửa khẩu của trung tâm thương mại, một nơi tràn đầy sức sống và nhộn nhịp với những cơn gió mang vị mặn của biển .
Tuy nhiên , Nhưng ở thành phố này , thì nó lại khác bởi thay vị sự sống động nhộn nhịp của thị trấn cảng thì nơi đây lại mang đến một sự thư thái với mùi hương của con đường được lát bằng đá .
Dù chắc rõ một điều là cả ở hai nơi đều rất thịnh vượng, nhưng ở một nơi như thủ đô thì có một sự thật hiển nhiên là người dân đều ăn mặc với những bộ quần áo đẹp thời thượng và cư xử một cách nho nhã quý phái .
Các con đường và phố xá đều được xây dựng rất trật tự, và bằng cách nào đó tôi cảm thấy rất thoải mái.
“…Đúng như mong đợi những gì từ thủ đô, khung cảnh thật đẹp đẹp và hoa lệ !”(Arge)
“Umu ,đó đã là từ thời ông của ông ta và cả thời ông của ông của ông ta , chúng ta không bao giờ cho phép kẻ thù xâm lăng … có vẻ như các thế hệ trước ở trong thời chiến với đế chế đã hoàn toàn bảo vệ hoàn toàn nơi đây , nên nhưng lưỡi kiếm của đế chế không bao giờ có thể chạm đến nơi này . ”(Subaru)
Đúng như mọng đợi , nơi được cho là trung tâm của một quốc gia lớn, hàng phòng ngự của họ dường như rất mạnh.
Khi tôi tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh đẹp, cỗ xe vẫn tiếp tục di chuyển chậm rãi trên con đường thơ mộng này .
Những người đi đường nhận ra cỗ xen gay lập tức cúi thấp đầu về phía cỗ xe làm tôi nhận ra vị thế của Subaru -san.
Người đánh xe vẫn tiếp tục điều chỉnh cỗ xe cho đến khi chúng tôi đến được lâu đài.
“Vậy thì, hãy cho phép ta được hướng dẫn trực tiếp cho cô về lâu đài ”(Subaru)
“… Cảm ơn ngài rất nhiều”(Arge)
Tôi ngoan ngoãn đồng ý với nụ cười dịu dàng và gật đầu.
Từ những câu chuyện mà tôi nghe kể được từ Samaka -san, tôi đã nghĩ Subaru -san là một người lạnh lùng, tính toán và ích kỉ hơn .
Tuy nhiên, trái với những gì tôi đã nghĩ anh ta nói chuyện rất dịu dàng, mùi hương khá quyến rũ , và quả thật là tốt hơn những gì mà tôi mong đợi, hay đúng hơn, anh ta trông rất quyến rũ với đôi mắt mình.
Nhưng tôi cũng không thể quên sự thay đổi của bầu không khí khi tôi lần đầu tiên gặp anh ấy ở Arlesha.
Anh ta trông có vẻ không phải là một người máu lạnh , nhưng là một vị vua, anh ấy có lẽ luôn nghĩ về việc trị vì.
Đó là tại sao anh ta có thể thu phục được một người mạnh mẽ như Samaka -san dưới trướng mình.
“Samaka -san, ngươi là lãnh chúa của Arlesha còn phía kia là nữ hoàng với một thành phố dưới đáy biển… ta sẽ để lại mọi thứ cho ngươi.”(Subaru)
“Xin hãy giao cho thần thưa bệ hạ , thần sẽ viết thư trả lời sớm nhất có thể”(Samaka)
“Hãy chuẩn bị con dấu và sẵn sàng chờ đợi . Để việc giải thích cho những người trong lâu đài cho ta”(Subaru)
“Vâng thưa ngài…!”(Samaka)
Dù là bình thường, Samaka -san vẫn trả lời một cách tôn trọng và nghiêm túc đối với đức vua. Và tôi lại nhớ tới qua cuộc trò chuyện lúc trước anh ấy đã phần nào thể hiện được lòng trung thành và sự tôn trong đối với Subaru -san như thế nào.
Trong khi đang nghĩ ngợi, tôi theo sau Subaru -san và bước xuống xe.
Hiển nhiên là rất đông người tụ tập và chào đón anh ta quay về, nhưng Subaru -san chỉ nhẹ đáp lại và đưa tôi vào trong lâu đài với danh nghĩa dẫn khách.
“Mấy ông bộ trưởng và hầu gái ồn ào thật… bọn họ làm ồn ngay cả khi ta vừa đi điều tra về”(Subaru)
“Ngài có vẻ rất được yêu quí nhỉ ”(Arge)
“Vì ta là vua, làm sao có thể ngủ ngon nếu không được yêu mến chứ”(Subaru)
“Nó đúng thật là rất quan trọng”(Arge)
Nguy cơ bị ám sát. Sau tất cả, Subaru là một vị vua. Và điều quan trọng là phải có những thuộc cấp đáng tin cậy.
Khi tôi bị thuyết phục, Subaru làm một khuôn mặt khó khăn.
“Umu…maa, gần đây, vì một bông hoa nào đó mà ta không thể bất cẩn”(Subaru)
“Hoa…?”(Arge)
“… Cô không cần phải lo về điều đó , sứ giả thiện chí… hãy giữ yên lặng”(Subaru)
Có lẽ anh ta không thành thật khi nói là không có gì.
Cơ mà nếu Subaru -san không muốn nói về nó, nên, tôi sẽ không hỏi nữa, tọc mạch là không tốt.
“Vậy thì , sứ giả thiện chí…”(Subaru)
“Uhm , cái cách ngài gọi tôi như vậy có thể không được hay lắm, ngài có thể gọi tôi bằng tên không?”(Arge)
“…Agento, phải không?”(Subaru)
“Vâng, nó tốt hơn Vampyr -chan, tôi không phiền nếu ngài gọi tôi là Arge luôn đâu”(Arge)
“Tốt, vậy thì Arge, cho phép ta sẽ hướng dẫn cô”(Subaru)
Nó không mấy thoải mái khi được gọi bằng biệt danh, tôi không quen với điều đó .
Tôi rât mừng vì anh ta chấp nhận và để Subaru hướng dẫn tôi.
Đi quá xa so với một sự hướng dẫn bình thương nhưng với hoàn cảnh này thì đành chịu thôi.
Lâu đài rất lớn và mất nhiều thời gian để thăm thú.
Nó là một kiến trúc như <lâu đài thời trung cổ>
Không thể chán được bởi vì tôi có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh như đi tham quan.
“…Ahuu”(tiếng Arge ngáp)
“Mmm, cô buồn ngủ sao Arge?”(Subaru)
“À , cho tôi xin lỗi… tôi hơi buồn ngủ vì không ngủ đủ 30 tiếng hôm nay”(Arge)
“…Chưa đủ sao ?”(Subaru)
“Chưa đủ”(Arge)
Không may thay, một ngày không có 30 tiếng, nên mục tiêu của tôi không bao giờ có thể hoàn thành được.
Subaru -san làm bộ mặt khó hiểu với lời tôi nói và sau đó gật dầu khi anh ta nghĩ về điều gì đó.
“Ta sẽ cho phép, đến đây nào ”(Subaru)
“Ể…?”(Arge)
Trong khi không hiểu anh ấy đang nói gì, anh ta nhẹ nắm lấy tay tôi.
Nhẹ nhang, những ngón tay mềm mại như tay con gái, mặc cho khuôn mặt anh ta không giống vậy .
Trong lúc ngạc nhiên vì cảm giác đó, tôi đã bị Subaru kéo đi.
Anh ta dẫn tôi vào trong một công trình lạ mà không giải thích gì thêm.
Rồi Subaru -san dừng lại trước một căn phòng.
“Đây là phòng ngủ của ta, vẫn còn một chút thời gian trước bữa trưa, nên cô có thể nghỉ ngơi một chút”(Subaru)
“…Uhm. Như vậy liệu có ổn không?”(Arge)
Phòng của Subaru là không gian riêng của nhà vua.
Bởi là một vị vua nên anh ta có lẽ phải đương đầu với hang tá công việc và rất bận rộn và mệt mỏi . Nên có thể nói nó là không gian duy nhất nơi anh ta có thể bình tỉnh lại, và mặc dù tôi dành vài ngày với anh ta trên xe ngựa, tôi suy cho cùng cũng chỉ là một người mới quen.
Có ổn không khi tôi có thể tự do sử dụng phòng ngủ?
“Nếu ta để cho sứ giả thiện chí mệt mỏi thì quả thật là không hiếu khách ”(Subaru)
Subaru -san nói vậy với giọng sảng khoái và mở của mời tôi bước vào .
Đúng là căn phòng của người trị vì cả một vương quốc, nội thất chất lượng cao có thể được xếp vào hàng thượng phẩm.
Bởi vì tôi từng nhìn thấy nó khi còn ở nhà Kuon, tôi có thể đoán ra chỉ với một cái liếc rằng giường và ga trải giường là hàng thượng phẩm hay không .
Đây chắc chắn là một căn phòng phù hợp cho nhà vua.
“Ta sẽ cho cô mượn chiếc giường, đừng ngại mà ngủ đi”(Subaru)
“Vậy… tôi sẽ chấp nhận lời mời này của người vậy …”(Arge)
Ngay cả một người luôn muốn ngủ như tôi, vẫn phải biết kềm chế trong trường hợp này, nhưng dường như Subaru -san không quan tâm đến điều đó lắm.
Tôi nghĩ có thể thật thô lỗ khi từ chối, nên tôi quyết định nhảy (ẩn dụ) lên giường.
“Fu~a… tuyệt thật, thật dễ chịu…”(Arge)
“Tất nhiên, đây là phòng vua mà”(Subaru)
Đã được khoảng một thời gian từ khi tôi nằm trên một chiếc giường mềm mại như thế này, lần cuối là ở nhà Kuon.
Không chỉ mang vẻ ngoài lạ mắt và sang trọng , ga giường, chiếc giường cũng rất mềm, nó ôm lấy khi tôi thư giản trên nó.
Tôi hoàn toàn quên việc kềm chế và tận hưởng. Tôi có thể cảm thấy mùi hương của mặt trời trên giường.
“A… ấm áp quá… mình muốn ngủ trên chiếc giường như thế này mỗi ngày trong tương lai… mình muốn được nuôi ba bữa một ngày, mình sẽ ngủ ở dây mãi mãi”(Arge)
Nhiều chuyện xảy ra đã làm tôi hơi mệt mỏi.
Trong phút chốc , ý thức tôi dần mờ đi lúc nào chẳng hay .