Chương 149 : Isabella~
Độ dài 1,949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:34:46
Chap này được miêu tả theo góc nhìn của Isabella.
“Chậc…!”(Isabella)
Khi tôi dùng cánh tay bạc để tấn công thì mái tóc vàng của tôi hất lên làm cản tầm nhìn của bản thân. Liệu có nên cắt ngắn nó đi không nhỉ ?
Không, nếu mình cắt quá ngắn thì Mutsuki –kun sẽ cảm thấy lạc lõng nên thôi vậy.
Và rồi, tôi quyết định để việc đó lại sang một bên và tập trung tấn công với đối thủ trước mắt .
Tên đàn ông với một cơ thể to lớn lực lưỡng và vũ khí của hắn thuần túy chỉ dùng sức mạnh cơ bắp để nghiền nát đối thủ .
Tôi có thể chặn nó lại, tuy nhiên xung chấn từ cú chặn có thể gây ảnh hưởng đến những ngôi nhà gần đây , thật rắc rối.
Vùng đất này là nơi mà dark elf đã duy trì và bảo vệ từ đời này sang đời khác từ rất lâu trước đây , dẫu trải qua nhiều cuộc chiến khiến nhà cửa hoa màu bị phá hủy nhưng mảnh đất này vẫn hiên ngang hứng chịu trước bao song gió hiểm nguy để rồi lại được gầy dựng lại trong bàn tay của các Dark Elf.
Nếu vùng này bằng cách nào đó bị hủy diệt, vào lúc hậu chiến, Mutsuki –kun sẽ giúp tái xây dựng lại cho dù việc này dù nó có thể gây ảnh hưởng đến ngân khố quốc gia.
Thật vậy, chủ nhân của tôi quả là một người rắc rối, và anh ấy thích thế.
Anh ấy thật thích làm điều đó
Đó là tại sao tôi muốn bản thân mình có thể làm được điều gì đó để mà Mutsuki –kun ngốc nghếch của tôi không phải vật lộn sau này.
“Thôi thì , mấy người các ngươi có thích cảm giác đau đớn tận cùng, đến mức có thể nôn mửa ra máu và rồi chết không vậy ?
Giống như dính độc chẳng hạn. Nếu thế ta sẽ chuẩn bị ngay”(Isabella)
“Con đàn bà ngu ngốc…”(Shiba)
“Nói người khác ngu ngốc ngay lần đầu gặp, đúng là một cục rác thô lỗ”(Isabella)
“Ngươi nói cái quái gì vậy!? Tự nhìn lại mình trong gương đi…?”(Akita)
Tôi luôn luôn kiểm tra chăm sóc bản thân mỗi ngày để có thể nhận dược lời khen từ Mutsuki –kun.
Có vấn đề gì về nó sao?
Mà thôi , có vẻ như hắn ta đang điên tiết lên vì lí do chết tiệt nào đó .
Và giờ đây những đòn tấn công của hắn trở nên dữ dội hơn , và không chỉ có vậy tên đàn ông đeo kính đứng ở kia cũng không quên việc căn chỉnh thời gian bắn của những mũi tên làm sao có thể phối hợp hỗ trợ với gã to con mà còn có thể gây được thương tích cho tôi
Trong khi đối phó với cuộc tấn công của chúng, tôi cũng không quên phản công.
Nhưng chúng không hề vội vàng, chúng tiếp tục tấn công một cách kiên nhẫn để tìm ra lỗ hổng trong phòng thủ của tôi.
… Và dù chúng có một sự phối hợp nhuần nhiễn như thế, chúng vẫn trông thật nghiệp dư một cách kì lạ (phải không)
Làm thế nào mà tôi có thể nói vậy , khả năng teamword của chúng thật sự đáng nể.
Bắn tên chống lại kẻ thù từ phía sau đồng minh.
Cả tiền tuyến và hậu phương cần phải có cả sự khéo léo nhất định trong việc căn chỉnh đòn tấn công và có thể hiểu rõ nhau nên chúng mới có thể phối hợp tấn công mà không cần nói một lời nào.
Tuy nhiên, khả năng teamword là một chuyện nhưng khả năng di chuyển của chúng quá dễ đoán.
Thông thường, để một nhóm có được sự hợp tác tuyệt vời đến vậy, chúng hẳn đã phải dành một thời gian thực hành rất nhiều để có thể được như vậy.
Nhưng chúng lại quá ngu ngốc, chúng dùng cùng một chiến thuật nhiều lần.
Dù có một sự kết hợp tốt, nhưng chúng không thông minh lắm.
Chúng chỉ giống như mấy đứa nhóc vừa mới học được cách đánh nhau.
Arge có thể dễ dàng đối phó với cách đánh của chúng nhưng chúng vẫn chỉ lặp lại những đòn như vậy.
Đánh giá một cách trung thực là <không mánh khóe, yếu đuối>
“…Mấy người các ngươi thật sự là lính sao?”(Isabella)
“ha…?”(Akita)
“Nghĩa là sao hả con đàn bà kia …?”(Spitz)
“À, không. Nếu ngươi không biết thì cũng không sao. Mà nói trắng ra thì, ta không quan tâm đâu”(Isabella)
Hầu hết những câu hỏi của tôi là độc thoại , không có nghĩa là tôi mong là sẽ nhận được câu trả lời từ chúng .
Mà, dù sao thì tôi cũng không quan tâm.
Tôi tập trung năng lượng vào cánh tay bạc, sẵn sàng cho đòn tấn công tiếp theo.
Thậm chí nếu tên to xác có thể chặn đòn của tôi, hắn vẫn mất đi trọng tâm của bản thân.
Rồi thì, nếu tôi cường hóa đòn đánh với ma thuật, tôi có thể dễ dàng thổi bay hắn.
“Gu~o…!?”(Akita)
“Khi đứng ở những vị trí khác nhau, hiểu lầm chắc chắn sẽ xảy ra”(Isabella)
Mỗi người phải có lập trường riêng và phải tự quyết định vị trí và vài trò của bản thân trong một trận chiến nhằm tăng khả năng thành công.
Phải có vài lý do cho độ chính xác của sự ăn ý và trí tuệ thấp của bọn này.
… Tôi cũng có một lý do.
Từ khuỷu tay trở đi, tay tôi không còn là tay người nữa.
Nhìn vào cánh tay bạc của mình.
< Thánh Giá Bạc>
Tôi có nó với sự ích kỉ của bản thân, Sức mạnh của bạc .
Nhưng tôi đã có một sự hiểu lầm khủng khiếp về cách sử dụng nó trước đây và điều đó vẫn khiến tôi hối hận là giá tôi có thê hiểu nó sớm hơn .
Cánh tay bạc của tôi là một tạo tác có thể dễ dàng được cường hóa với sức mạnh ma thuật.
Đó là đặc điểm của một loài slime hiếm yêu thích sức mạnh ma thuật, thứ được dùng như nguyên liệu cho <Thánh Giá Bạc>
Tuy nhiên, nó dẫn tới một cảm giác đói khát mà tôi không thể chịu được.
Tâm trí tôi như bị nuốt chửng bởi sự thôi thúc, và tôi không thể làm gì được với điều đó trừ khi tôi có nhiều sức mạnh ma thuật hơn, nhiều máu hơn để có thể thỏa mãn cánh tay bạc của mình.
Giống như một vampire bị khuất phục bởi ham muốn hút máu của mình.
Và như một kết quả, tôi đã không thể bảo vệ được tất cả những thứ mà quan trọng đối với bản thân .
Với cánh tay bạc trong cơn giận dữ, tôi đã phá hủy mọi thứ mà đáng lí ra mình phải bảo vệ và trân trọng.
Trong cơn thèm khát đó là khao khát có được sức mạnh , và hiển nhiên mọi thứ mà tôi cho là quan trọng với mình đã bị nghiền nát dưới bàn tay bạc đó .
Nhưng, có một người đã ngăn tôi lại , người đã mất tất cả trong cơn thịnh nộ và ôm lấy tôi.
Anh ấy nói tôi hãy sống , để tiếp tục suy nghĩ về sự hối hận và sai lầm đó.
Sao trên đời này lại có một người đàn ông có thể nói những lời nghiêm khắc mà dịu dàng đến vậy . Nếu không phải là vì anh ấy đã ở bên cạnh tôi vào lúc ấy có lẽ tôi vẫn sẽ chìm đắm trong cơn thịnh nộ điên loạn đó , mà không bao giờ có thể trở thành một người như bây giờ .
“Ta không coi những hành động của bản thân ta là đúng đắn, nhưng cho dù có đúng hay sai. Ta đã quyết định với bản thân mình lần này sẽ không lập lại sai lầm với những thứ bản thân muốn bảo vệ nữa. ”(Isabella)
Tôi hạ thấp tư thế của mình để sẵn sàng cho đòn tấn công .
Tôi chỉ thỉnh thoảng nói những điều này, nó nghe thật tuyệt và phù hợp với bản thân tôi.
Hơn hết, nó được dạy bởi một người quan trọng.
Chỉ việc nói nó làm tôi nhớ về tấm lưng của người đó.
Chỉ với nó, bên trong tim tôi như được sáng tỏ .
Không phải mấy thứ tuyệt như một võ sĩ gội rửa tâm trí mình.
Tôi chỉ cần nhớ về anh ấy , một nguồn động lực sẽ thúc đẩy tôi làm tốt nhất có thể.
“Sau cùng , chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ như một chiến binh. Một đòn tấn công sẽ quyết định kẻ thắng, là như thế. Và mình… mình sẽ không thua…”(Isabella)
Ngay lúc đó, tôi bước về phía trước trong khi nhìn kẻ thù thiết lập vị trí.
Tôi đạp vào nền đất và lao tới mục tiêu.
Đánh bay những mũi tên đang nhắm vào mình và lao vào tên to xác.
“Ku~o…~?”(Akita)
“(đây là) Đấm này…!”(Isabella)
Ngay cả khi tôi không thể gánh vác mọi thứ trên lưng mình như anh ấy.
Cánh tay bạc đáng ghét này, tôi không muốn dùng nó lần nữa nếu nó có thể xoa dịu nổi đau buồn của anh ấy .
Tôi sẵn sàng đối mặt với niềm hối tiếc trong quá khứ và dùng nó lần nữa.
“Nếu ngươi nghĩ có thể cản được, thử đi…!”(Isabella)
Không một chút do dự, tôi đấm thẳng về phía trước.
Với một cú đấm thẳng như vậy, kẻ thù có thể dễ dàng phòng thủ đúng lúc.
Và đúng như dự đoán, tên to xác giữ cây búa khổng lồ phía trước mặt như cái khiên chắn và và hứng nhận nắm đấm của tôi .
“Ta đã chặn được nó … con đàn bà chết tiệt!”(Akita)
“Không, ta vừa dừng lại .”(Isabella)
“Cái gì…”(Akita)
“…Vì nó sẽ đau lắm, nên cố dừng chết nhé”(Isabella)
<Thánh Giá Bạc> Đáp lại sức mạnh ma thuật và khuếch đại ma thuật tuôn chảy .
Có nghĩa là nó không chỉ khuếch đại sức mạnh vật lý như những cú đấm, mà khuếch đại cả những đòn tấn công ma thuật.
Ở khoảng cách bằng không này. Trong lúc đối thủ đàn trong thế phòng thủ. Tôi nói những từ tiếp theo.
“Hỡi bóng tối hãy đến bên ta , và ăn lấy con mồi của ngươi … Nắm đấm ma pháp hắc ám, Luceid”(Isabella)
Ma thật bóng tối trong cánh tay bạc chắc chắn đã nghe lời tôi.
Ngọn lửa bóng đen với dạng thú lao vào kẻ thù, và không ngừng tém gọn tất cả mọi phần từ vũ khí của hắn .
“Cái gì…Guaaa~!?”(Akita)
Ma thuật bóng tối rất dai dẳng.
Một khi nó nhắm vào bất cứ thứ gì, nó sẽ đuổi theo thứ đó cho tới tận cùng thế giới.
Tuy nhiên, nó khó mà có thể kiểm soát sức mạnh vì nó sẽ hoàn thành công việc mà không bao giờ thất bại.
Không cần phải nói , lẽ dĩ nhiên tên to xác nhanh chóng vứt bỏ vũ khí và lăn lộn trên nền đất.
Tất nhiên, không cách nào hắn có thể dập tắt ma thuật bóng tôi của tôi chỉ với thế.
Đó là ngọn lửa của lời nguyền.
Không lối thoát nào khác ngoài thánh thuật phục hồi .
Nhưng tôi sẽ không giết hắn cho tới khi hắn khai ra kẻ chủ mưu của việc làm ngu ngốc này.
Hắn sẽ tiếp tục cảm nhận sự đau đớn này cho tới khi đó.
“Mà, mình xong một việc rồi, tiếp theo nào ”(Isabella)
Tôi nên giúp Arge đánh bại tên kiếm sĩ, hay tôi nên hạ gục tên cung thủ nhỉ ?
Khi nghĩ về việc lựa chọn cái nào, tôi cảm nhận được bầu không khí bắt đầu rung chuyển