Chương 01 : Tôi đã chết trong lúc ngủ~
Độ dài 755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:27:46
".... Một căn phòng trắng."
Khi tôi thức dậy. Tôi đã thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng ảm đạm.
Thật là, nó trắng đến nổi tôi không thể biết tường và trần nhà đang ở đâu luôn kìa.
Dù cho nó là một không gian chật hẹp hay rộng lớn thì vẫn không rõ ràng. Thật đáng lo ngại khi nhìn vào nó.
"Vậy cuối cùng cậu cũng đã tỉnh, tân chuyển sinh giả."
"Haa......Chào buổi sáng."
".......Cậu vô tư thật"
Không đâu, tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi. Não tôi chưa thể hoạt động một cách bình thường được.
Ngay bây giờ, tôi sẽ chỉ hỏi giọng nói vô hình này vài câu hỏi thôi.
"Tôi đang ở đâu ?"
"Đây là phòng luân hồi. Tại đây cậu sẽ chọn nơi và chủng loại mà cậu sẽ chuyển sinh thành."
Giọng nói của người này nghe giống với một cô gái nhỏ, nhưng cách nói chuyện thì cứ như là một ông già.
"...Vậy là tôi đã chết phải không, Loligramps-san!?"
"Thật buồn nhưng đúng là như vậy.....chờ đã, Loligramps!?"
"Đúng vậy. Loligramps-san."
"Cậu...thật là thô lỗ."
"Tôi xin lỗi, vậy Granpa Loli sẽ tốt hơn nhỉ."
"Đó không phải là vấn đề!! Cách cậu sắp xếp từ và việc tôi đang nói là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau!!"
Thật là, thét vào tai một người chỉ vừa mới tỉnh dậy như tôi. Cô ấy có vẻ là một người phiền phức.
Trong khi đứng vậy và vươn vai để cho hết uể oải, tôi tiếp tục đặt câu hỏi cho loligramps.
"Vậy.... tôi đã chết... như thế nào?"
" Dổi chủ đề lẹ thế ... không vấn đề gì. Cậu chết là do Sleep Apnea."
Hội chứng Sleep Apnea.
Đó có phải, đơn giản là bạn chỉ ngừng thở khi đang ngủ...đúng không ?
"Thông thường thì ta khó có thể chết được bởi Sleep Apnea. Nó chỉ làm tăng khả năng mắc bệnh tim mạch hoặc tai biến mạch máu não thôi."
"Hmm, đó cũng là những gì mà ta nghe được. Nhưng nguyên nhân gián tiếp cho cái chết của cậu chính là do Sleep Apnea. Thật là, những tên quản lý ở trên đó làm việc thật luộm thuộm ... dù gì đi chẳng nữa, cậu đã chết, hiểu rồi chứ ?"
"Haa, tôi hiểu rồi."
Tôi không biết gì về những người quản lý đó, nhưng nếu tôi thực sự đã chết, không có gì khác mà tôi có thể làm được. Tôi không phải chịu đau đớn, nên tôi nghĩ nó vẫn tốt. Nó vẫn tốt hơn là chết trong khi phải chịu đựng sự đau đớn. Thay vì sống một cuộc sống dài trong khi phải chịu đựng đau đớn thì một cái chết nhanh chóng khi còn trẻ vẫn là ý tưởng tốt hơn.
"Vậy .... tái sinh? Tại sao lại phải tái sinh? Có 1 luật nào là khi ta chết bởi Sleep Apnea thì ta sẽ được tái sinh sao?"
"Không ... thật ra là ...linh hồn cậu ... nói sao nhỉ.... thật vô vị."
"Vô vị....phải không?"
Giống như giọng nói đó đang nói vậy, tôi là một con người vô vị, một con người không hề có một chút động lực nào trong cuộc sống.
Tôi là một tồn tại của sự bê tha, một kẻ ăn bám sống dựa vào gia đình mình.
"Không nghi ngờ gì nữa, tôi như một hạt bụi trên trái đất này, hoặc tốt hơn có thể nói tôi như một gói hành lý bổ sung, một tồn tại không đem lại bất kì lời ích gì cho mọi người xung quanh, như ống niệu hay ruột thừa vậy."
"Cậu tự đánh giá bản thân mình như vậy thật khắc nghiệt quá!"
"Well, tất cả đều là sự thật. Vậy, đâu là nguyên nhân để tái sinh một con người nhạt nhẽo như vậy. Hãy tập chung vào những người khác, những người bị dồn ép nhiều hơn tôi. Như là người khi chết la lên rằng : "Khôngggg , tôi sẽ không chết ngay đâu." sẽ tốt hơn đúng không ? Vậy, chúc ngủ ngon."
"Chờ đã , đừng chỉ đưa ra một câu trả lời hiển nhiên rồi bất chợt quay trở lại giấc ngủ như vậy chứ. Và còn nữa, màn diễn xuất đáng kinh ngạc kỳ lạ vừa rồi là gì vậy?"
Tấm nệm biến mất ngay trước mắt tôi. Thậm chí không cho tôi thời gian để chớp mắt, nó tạo cho tôi cảm giác như đang tan biến vào không khí vậy.
...Đây, có lẽ không phải là 1 giấc mơ.
Haa. Đau đớn làm sao. Tôi thấy nhớ tấm nệm của mình quá.