Chương 15 : Đôi bàn tay của tôi thật nhỏ bé~
Độ dài 1,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:28:16
"Tôi từ chối." ( Arge )
Anh ấy đã lùi lại một bước trong khi ngạc nhiên, nhưng đó là quyết định của tôi.
Thật ra mà nói, cũng không tệ khi để Samaka-san nuôi tôi. Anh ấy khá lịch sự và thân thiện với phụ nữ. Hầu gái cũng được thuê khá nhiều và họ có thể cho tôi ăn ba bữa một ngày kèm với đồ ăn vặt.
Tuy nhiên tôi vẫn từ chối lời mời của anh ấy.
... Tôi có hơi kinh ngạc.
Người mà tôi tìm kiếm là " người sẽ nuôi tôi ba bữa một ngày và tôi có thể thoải mái ngủ khi tôi muốn" chứ không phải là hạnh phúc của một người phụ nữ. Và ngay từ ban đầu, tôi là một người đàn ông.
Thứ mà anh ấy muốn và thứ mà tôi muốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thứ tôi muốn là "người có thể nuôi tôi, muốn sống cùng tôi và chấp nhận bất cứ thứ gì từ tôi"
Nếu chỉ xét về kết quả, nếu tôi chấp nhận lời mời của anh ấy, tôi sẽ đạt được những thứ tôi muốn ngay lập tức, nhưng có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ sụp đổ trong tương lai.
Sẽ rất rắc rối nếu như mối quan hệ của tôi sụp đổ.
Vì lý do đó, sẽ tốt hơn nếu tôi từ chối anh ấy.
"Được rồi, anh xin lỗi nhưng anh phải báo cáo lại điều đó cho nhà vua." (samaka)
"Em không quan tâm, đó là công việc của anh mà, đúng không." ( Arge )
"Em không ghét anh sao?" (samaka)
"Kể cả khi em từ chối, anh không hề có ý định muốn bắt em, mà chỉ báo cáo về em mà thôi... Chỉ cần có thế, em có thể hiểu được rằng anh rất thân thiện với phụ nữ rồi." ( Arge )
"...Ừ. em quả giống như mọi người nói, như một vị thánh vậy." (samaka)
Mặt dù tôi không hiểu anh ấy cho lắm, có vẻ anh ấy cuối cùng đã bị tôi thuyết phục.
... Hơn thế nữa, tôi khá bất ngờ với tính cách của anh ấy.
Tôi có thể chấp nhận được việc anh ấy có ba mươi sáu cô vợ rồi. Có thể tôi sai, nhưng vợ của anh ấy cũng có rất nhiều người được anh ấy cưới giống như tôi vậy. Để có thể bảo vệ cuộc sống của người đó, anh ấy đã rất nghiêm túc khi lấy người đó.
Felnote-san có vẻ không hề thích anh ấy... tuy nhiên anh ấy cũng vẫn rất tự tin và đã thành lập một dàn harem với ba mươi sáu người vợ. Có thể anh ấy là loại người đó.
Anh ấy có một mái tóc giống như là một cây nấm vậy. Anh ấy lại không hề có khiếu thẩm mĩ và hành động của anh ấy lại khá kì lạ nhưng... anh ấy không phải là một người xấu.
"Hãy tận hưởng ly trà của em, em có thể tận hưởng thời gian ở đây. Được uống trà với một cô gái xinh đẹp như em quả là niềm vinh hạnh của anh" ( Samaka )
"Anh đã có tận ba mươi sáu cô vợ rồi mà, anh biết không vậy." (samaka)
" Xin đừng so sánh bông hoa xinh đẹp như em với những người vợ của anh. Họ là những bông hoa mà anh thích. Anh xem họ như là những người mà anh yêu hoặc như là người thân trong nhà vậy. Họ không chỉ là những phụ nữ rất xinh đẹp mà còn là những người mà anh rất yêu quý nữa." (samaka)
"Em hiểu rồi" ( Arge )
Trong khi anh ấy tiếp tục nói về những ý tưởng của mình, tôi đã chắc chắn một điều rằng những gì anh ấy nghĩ đều là những thứ mà các cô gái của anh ấy yêu thích.
Vì tôi lúc đầu cũng là một người đàn ông, tôi không hề thấy tệ nếu bạn khen tôi về điều này, nhưng tôi sẽ dành thêm một chút thời gian với anh ấy. Như vậy tôi uống thêm một cốc trà nữa.
"B- Báo cáo!!" ( … )
Cùng với lời nói đó, cánh cửa mở ra cùng thời điểm tôi đặt tách trà xuống.
Người bước vào trong cũng là một người mặc giáp giống như hộ tống của Samaka-san, anh ấy chạy lại chỗ của Samaka-san. Anh ấy có vẻ rất gấp, liệu tôi đã làm gì sai chăng.
"Anh vẫn khá là ồn ào mặc dù đang là giờ uống trà đấy, Manen-kun, có chuyện gì." ( samaka )
"...Abyss Call đã xuất hiện." (Manen-kun)
"...!" ( samaka )
Mặt của Samaka-san biến sắc ngay khi từ Abyss Call phát ra.
Abyss Call, abyss là vực thẳm, call là gọi. Tôi có thể nghe đc cái tên này, nhưng nó là gì vậy, một con quỷ à.
"Xin lỗi Argento, giờ uống trà đã kết thúc rồi." ( samaka )
"Samaka-san, nó là gì vậy." ( Arge )
"Abyss Call, nó là một con quỷ, khá là khó đối phó." ( samaka )
"Như em nghĩ, nó khá nguy hiểm." ( Arge )
"Dù nó khá nguy hiểm, nhưng nó là một loại quái thường gặp nhưng Arresha không hề có một lực lượng quân đội nào để đối phó loại quái vật xuất hiện từ trên biển nào như vậy cả." ( samaka )
Samaka-san uống hết ly trà của mình trong nháy mắt và bắt đầu ra chỉ thị cho những người lính.
Ấn tượng về anh ấy hoàn toàn thay đổi và không có sự do dự nào trong chỉ thị của anh ấy. Có lẽ đây mới chính là Samaka-san thường ngày. Như mong đợi từ một lãnh chúa.
"Argento, em có thể rời khỏi thành phố mà không sợ mọi người để ý được không?. Mọi người sẽ tập trung vào sự việc lần này và anh sẽ bận rộn về việc kiểm soát thiệt hại và báo cáo nên sự hiện diện của em sẽ bị bỏ qua." ( samaka )
Samaka-san rời khỏi phòng cùng người hiệp sĩ và để lại những lời nói đó và tôi hiểu là anh ấy quan tâm tới tôi.
Cô gái và cả cô hầu gái cũng rời khỏi đó và đi theo Samaka-san, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng.
"...Mình có nên rời khỏi thành phố không đây ta." ( Arge )
Vì Samaka-san đã nói như vậy nên có lẽ tôi phải đi.
Nếu tôi ở lại thành phố này, nhà vua sẽ ra lệnh cho Samaka-san bắt tôi.
Nếu như vậy, tôi sẽ không được ngủ một cách thoải mái và Samaka-san sẽ phải làm việc anh ấy không muốn.
Có thể Felnote-san cũng sẽ phải chịu một mệnh lệnh như vậy. Nếu thật sự như vậy, bạn gái của tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, chị ấy sẽ phải chọn giữa tôi - ân nhân của chị ấy và đất nước này - nơi chị ấy phục vụ và sinh sống.
Kể cả khi tôi ở lại đây, tôi sẽ gây cho mọi người nhiều rắc rối.
...Vâng... nó sẽ đi ngược lại với mục đích của tôi.
Tôi rất lười biếng, và tôi cũng không tìm thấy tí động lực nào trong cuộc sống. Tôi như một người đứa trẻ lớn lên mà ko có ai chỉ bảo vậy.
Loli gramps từng nói " linh hồn tôi không phù hợp với thế giới này, nên tôi sẽ được tái sinh". Nói cách khác, nếu linh hồn tôi phù hợp với thế giới này, tôi có thể sẽ có thêm động lực để sống.
Nhưng kết quả như đã thấy, tôi vẫn như trước và không hề thay đổi gì sau khi tái sinh. Cũng có nhiều thứ đã khác như là giới tính, chủng tộc và... một đống kĩ năng OP ( over power ). Nhưng những thứ khác không hề thay đổi.
Tôi vẫn như cũ và không hề có tí tiến triển nào. Tôi lười biếng và thiếu động lực trong cuộc sống.
Tôi sẽ gặp rắc rối nếu bạn đối xử quá tốt với người như tôi. Kể cả khi tôi được đối xử như vậy đi chăng nữa tôi cũng không có gì để trả ơn và chỉ muốn ngủ mà thôi.
Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Zeno-kun. Nó quá nhiều đối với tôi.
Tôi không muốn cắn rứt lương tâm mình, đó là một ân nghĩa lớn với tôi. Dù cho tôi có cố bỏ qua nó và đi ngủ đi chăng nữa, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
... vậy bạn hỏi tôi liệu có rời thành phố không à.
Nếu tôi muốn rời thành phố này, tôi sẽ phải trả lại những ân huệ đó đã.
Tôi cho một miếng bánh vào miệng và rời khỏi dinh thự của Samaka-san.
Tất cả mọi thứ là vì một giấc ngủ thoải mái vào ngày mai.
Hãy trả lại cho mọi người ơn nghĩa này nào.