• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Sự kiện bất ngờ.

Độ dài 1,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 01:15:28

Chúng tôi cưỡi rồng và hướng đến Đế quốc Vulcan.

Và câu chuyện đã tiếp diễn theo hướng đó.

…Chúng tôi đã tiến triển, nhưng bất ngờ lại có một chút vấn đề.

“Đội Trưởng Dortos, số lượng kỵ long đã bị thiếu một chút ạ”

Đúng vậy, xét về số lượng kỵ sĩ rồng và chúng tôi, con số cần đã vượt hơi quá.

Tối đa hai người có thể cưỡi trên một con kỵ long.

Còn tổng số là năm con.

Tức là, có hai người trong số chúng tôi sẽ không thể cưỡi rồng để đến Đế quốc Vulcan. Vì các người có khả năng điều khiển kỵ long đã được xác định cưỡi mỗi một con, chỉ có hai người trong số chúng tôi phải từ bỏ việc sử dụng kỵ long để tiến đến đó.

“Xin thứ lỗi. Do kị sĩ rồng đang được yêu cầu rất nhiều ở khắp mọi nơi. Vì vậy, chỉ có chúng tôi mới đến được đây….”

Dortos cảm thấy xấu hổ và nói lời xin lỗi với Công chúa Valtrune.

Trong lúc đó, Mia lặng lẽ quan sát và bắt đầu lên tiếng.

“Xin lỗi, tôi có thể nói một chút được không? Tôi có một con rồng của riêng mình, nếu cần thiết, tôi có thể ở lại và không cần đến rồng của kỵ sĩ rồng”

Dortos phản ứng nhanh với lời nói của Mia.

Sau khi cẩn thận quan sát Mia, Dortos lẩm bẩm.

“Liệu…. Cô có phải là tiểu thư của Tập đoàn Crimea, Mia-sama?”

“Đúng vậy, đó là lý do vì sao tôi có khá nhiều kỵ long cho riêng mình”

“Thật vậy sao”

Tôi luôn cảm thấy Mia là một tiểu thư của gia đình giàu có từ những cử chỉ thanh lịch và nhẹ nhàng của cô ấy. Tuy nhiên, vì cô ấy tự nói rằng mình không phải là một quý tộc, nên tôi không biết cô ấy có địa vị xã hội cao như vậy.

“Ồ, vậy Mia-san là tiểu thư của Tập đoàn Crimea à… Tôi mới biết lần đầu đó”

Stiano, tôi cũng chưa bao giờ nghe về nó.

Petra, Ambros và Fregel đều có vẻ không biết rằng Mia có một gia thế như vậy.

Dù sao vấn đề thiếu kỵ long đã được giải quyết.

Tôi nghĩ rằng việc chuẩn bị để đi đến Đế quốc Vulcan đã hoàn tất mà không gặp trở ngại gì, nhưng có một người cứ kiên trà không chịu từ bỏ.

Đó là Công chúa Valtrune.

“Không cần thiết. Ta sẽ ở lại cùng với Aldia và Philnotes”

Vì lý do nào đó, Công chúa Valtrune đã từ chối lời đề nghị của Mia một cách dứt khoát.

“Chờ một chút, Công chúa Valtrune đang nói gì vậy? Mia đã đề nghị và chúng ta nên tận dụng điều đó để giúp cho việc di chuyển tới Đế quốc Vulcan đúng không?”

Petra đã đáp lại một cách khó chịu.

Không rõ bực tức vì điều gì, nhưng bằng ánh mắt sắc bén, Petra đã thể hiện thái độ không giống với một thường dân chút nào.

Công chúa Valtrune đáp lại trước thái độ kiên quyết của Petra.

“Xin lỗi, ta không thể chấp thuận điều đó”

“Tại sao vậy!”

“Là Công chúa của Đế quốc Vulcan, tôi không thể để khách mời của mình ở lại trước khi trở về quê hương của mình. Mong cô hiểu cho”

Quả là một lý do hợp lý.

Chúng tôi chỉ là khách hàng của Công chúa Valtrune. Cô ấy ưu tiên chúng tôi là chuyện đương nhiên.

Tuy nhiên, có một chuyện đáng chú ý.

Cách mà Công chúa Valtrune đã không giải thích cho mọi người về việc tại sao cô ấy và tôi sẽ là người ở lại là một điều bí ẩn.

Nếu chúng tôi tiến tới Đế quốc Vulcan trên các con kỵ long, thì sẽ có một người không thể cưỡi được. Vì vậy, việc công chúa Valtrune muốn tôi ở lại không có ý nghĩa gì đáng kể.

Vậy thì—.

“Công chúa Valtrune, có phải bạn muốn nói gì đó với tôi không?”

Công chúa Valtrune lặng lẽ gật đầu khi tôi thì thầm vào tai cô ấy.

“Về chuyện trong tương lai, ta muốn thảo luận một chút với Aldia. Anh có thể cho ta một chút thời gian có được không?”

Tôi không biết nội dung cuộc trò chuyện, nhưng chắc chắc có liên quan đến chiến tranh giữa hai quốc gia.

Khi Công chúa Valtrune nói ra một cách lạnh lùng, thường là liên quan đến Vương quốc Leshfield.

“Chờ một chút, hai người đang nói chuyện gì thế?”

Petra nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Công chúa Valtrune nhanh trí, mỉm cười đáp lại.

“Không có gì cả. Ta chỉ hỏi xem liệu bạn có cho phép bạn bè của mình cưỡi rồng hay không thôi”

“Đúng đúng, tôi sẽ đi đến Đế quốc muộn một chút cùng với Công chúa Valtrune”

Tôi lên tiếng đồng tình với Công chúa Valtrune.

Petra có vẻ còn muốn nói điều gì đó, nhưng Fregel đặt tên lên vai cô ấy và nói.

“Đúng. Chúng ta không nên để các kị sĩ rồng chờ quá lâu. Petra, đi thôi”

“.....Được”

Tốt lắm Fregel.

Ambros đứng bên cạnh Petra và nói.

“Aldia, bọn tôi đi trước nhé”

Ambros đã nhìn chằm chằm tôi và nói như vậy.

Tôi cố giả vờ bình tĩnh và gật đầu đồng ý với lời nói của Ambros và sau đó vẫy tay.

“Ừm, tôi sẽ đến muộn một chút, nhưng sẽ không để bọn ông phải chờ quá lâu đâu”

Với nhiều cảm xúc khác nhau, nhìn bạn bè trên lưng rồng lần lượt rời đi.

Trong khi đó, tôi đang đứng bên cạnh Công chúa Valtrune.

“....Anh đưa bạn bè của mình vào cùng đội để tránh phải đối đầu với họ khi chiến tranh xảy ra có đúng không?”

“Đúng vậy, thần không muốn mất đi những thứ quan trọng của mình một lần nữa. Nếu bạn bè của thần về phía thần, thần có thể sử dụng những kiến thức của mình từ kiếp trước để bảo vệ họ”

“Ta hiểu”

Những người bạn của tôi đang bay cao trên lưng rồng, không nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Công chúa Valtrune.

Steano thì phấn khích.

Petra chỉ nhìn về phía chúng tôi.

Ambros nhắm mắt lại và không biết cậu ta đang nghĩ gì.

Fregel thì một mực hướng đến Đế quốc Vulcan ở đằng xa.

Và Mia…. Hả?

Cô ấy chưa đi sao!?

“Chờ đã. Ông vừa nói gì vậy?”

Tôi đã bất ngờ và không cẩn thận.

Tôi đã nghĩ rằng Mia đã cưỡi rồng và bay lên trên không trung rồi. Mia có thể đã nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Công chúa Valtrune. Tôi thở dài thườn thượt.

Bình luận (0)Facebook