Chương 03 : Khởi đầu của hy vọng.
Độ dài 903 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 12:00:23
◇
Một thế giới sau khi chết.
Thật là khó khăn khi tôi suy nghĩ về điều phức tạp như vậy.
Khi ý thức tôi dần mất đi và trở lại, tôi thấy mình đang có mặt tại một con phố quen thuộc với dòng người tấp nập qua lại.
— Huh? Chờ một chút…. bình tĩnh lại nào, xem xét tình hình trước đã.
Trước hết, nơi này không thuộc vùng lãnh thổ của vương quốc Leshfield, mà là thành phố có tên là Filnots, thuộc vùng trung lập nằm giữa vương quốc và đế quốc.
Chỉ vì cuộc chiến giữa vương quốc và đế quốc, nơi đây đã trở thành một chiến trường khốc liệt, đã xảy ra vô số trận chiến nhằm chiếm lấy khu vực này, chỉ là một tử địa, không còn gì hơn là một bãi đất trống, không còn lại gì cả...
Nhưng ngạc nhiên thay, ngay trước mắt tôi đây là cảnh quan tuyệt đẹp và sống động như những gì tôi đã chứng kiến trước khi xảy ra chiến tranh.
“Điều này… chỉ là mơ thôi mà phải không?”
— Quả thực tựa như đang nằm mơ vậy.
Mặc dù trong trạng thái mơ hồ như vậy, nhưng chi tiết xung quanh lại vô cùng rõ ràng và sống động.
Tôi có thể cảm nhận được hương thơm và mùi vị từ các hàng quán bên đường, kèm theo đó là mùi rượu ngọt thoang thoảng trong làn gió bay lướt nhẹ qua tôi.
“......”
Tôi cố gắng nhìn xung quanh và bắt đầu bối rối vì cảnh tượng nơi đây.
Bỗng nhiên, có ai đó đã vỗ vai tôi trong lúc đang vật lộn với mớ bòng bong trong suy nghĩ.
“Al, nếu ông mà cứ đứng đơ ra đấy thì sẽ đến muộn lễ tốt nghiệp đấy nhé?”
“Huh?”
Khi tôi nhìn lại, tôi đã thấy người bạn mà chắc chắn đã chết của tôi đứng ngay đó.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Liệu có phải… tôi vẫn đang nằm mơ không?
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Điều này là không thể xảy ra, khi mà việc tận mắt chứng kiến cái chết của người đàn ông ngay trước mắt mình đã khắc sâu trong trí nhớ của tôi.
Steano Regul.
Xuất thân từ vương quốc, người bạn thân nhất luôn ở bên cạnh tôi khi tham gia học viện quân sự.
Tôi trở thành hiệp sĩ phục vụ cho Vương quốc, giống như cậu ta.
Nhưng tại sao…?
“Tại sao… ông… vẫn còn sống!?”
Vừa dứt lời, Steano nghiêng đầu, nhíu mày tỏ vẻ bối rối.
“Hả? Đương nhiên là tôi còn sống rồi. Giờ ông còn muốn tôi xuống lỗ luôn rồi đấy à? Khiếu hài hước của ông tệ thật đấy”
Steano vẫn đang bối rối và lẩm bẩm điều gì đó.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để lo lắng về thái độ của cậu ấy.
— Tôi chưa từng nghĩ rằng người chết có thể hồi sinh.
Chắc chắn một điều, cậu ấy đã hy sinh anh dũng để bảo vệ tôi trên chiến trường, ngay trước mắt tôi.
Tôi đã chôn cất cậu ấy cẩn thận….
Hoặc là —--
“Steano… Tôi hỏi ông câu này có được không?”
“Mm”
“Hiện tại là năm bao nhiêu theo lịch của Vương quốc?”
Tôi luôn giữ những hoài nghi trong đầu bấy giờ.
Ngắm nhìn con phố yên bình của Filnots và hình bóng người bạn đã khuất làm tôi cảm thấy bất an, và muốn xác nhận một thứ.
— Có lẽ đây là thời điểm khi mà chiến tranh vẫn chưa xảy ra.
Steano đưa thẳng một cái nhìn hoài nghi về phía tôi, như đang nói rằng, “Thằng này đang nói cái quái gì vậy trời?”, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời tôi.
“Bây giờ là tháng 3 năm 1241 theo lịch Vương quốc…”
“Năm 1241… Quả nhiên đúng như tôi đã nghĩ”
Mọi nghi vấn dường như biến mất.
Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi bị hành quyết—- ngày định mệnh đó, tháng 6,năm 1247 theo lịch Vương quốc.
Và giờ là tháng 3 năm 1241, tức là sáu năm cho đến ngày mọi thứ kết thúc, ngày mà tôi mất hết tất cả.
“... Đã đến thời gian tốt nghiệp học viện rồi sao?”
Tôi không hiểu lý do là gì?
Tuy nhiên, thực tế thời gian đã quay trở lại và dần trở nên thực tế hơn. Đây có phải là cơ hội cho tôi để xóa bỏ lịch sử chứa đầy sự nuối tiếc kia hay không? Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn chắc chắn rằng cuộc chiến đẫm máu ấy vẫn chưa xảy ra.
“Al, ông thật sự không sao chứ?”
Mặc dù người bạn thân đang lo lắng nghĩ rằng tôi không được khỏe, nhưng tâm trí tôi lại đang ổn định một cách bất ngờ.
“Không sao đâu, đừng lo”
“Ông nói thế, nhưng…. Haizz, thôi được rồi. Nhanh chân lên nào, rồi chúng ta sẽ bị la rầy nếu chúng ta đến muộn mà thôi”
Tôi chẳng cảm thấy bất tiện khi nghe thằng bạn thân cau có.
Đó có lẽ là một trò đùa của của thần linh? Tôi không biết, nhưng tôi không hề quan tâm đến điều đó.
Ngay bây giờ, tôi chỉ cần nhận ra tình huống xảy ra ngay trước mặt mình.
— Có thế cơ hội sẽ không còn đến lần thứ hai nữa đâu.
Không còn chỗ cho sự sai lầm nào nữa.
Bởi vì tôi đã trở lại giai đoạn khi mà tương lai tươi sáng đó vẫn còn tồn tại, mặc dù chính tôi là người đã bỏ lỡ cơ hội đó.