Arc 4 - Chương 41. Xung kích
Độ dài 779 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-03 16:15:32
◇
Tại cửa ngõ vào thành phố.
Cục diện quá một chiều để gọi là có bên tấn công và bên phòng thủ.
Kẻ địch thậm chí còn không kịp chống cự, cứ từng người từng người bị chém hạ. Những tên còn giữ được mạng thì chỉ còn biết nín thở và run rẩy trong sợ hãi.
“C-Chạy mau!”
“Kết thúc rồi, chúng ta không thể bảo vệ nơi này được nữa!”
“Đừng có đùa, nếu chúng tràn vào đây thì chúng ta sẽ chết hết… HỰ….!”
Không nhân từ.
Giết hết kẻ địch.
Chẳng cần phải tỏ lòng xót thương.
Để chúng trở thành bước đệm cho Công chúa Valtrune lên ngôi.
Thanh kiếm trong tay, vung xuống với toàn bộ sức mạnh, cắt qua từng thớ thịt, chém đứt lìa từng khúc xương.
Không nói lời nào, tôi nhìn khuôn mặt tràn ngập trong sợ hãi của địch và lấy mạng từng tên một.
Chỉ có một vài kỵ binh xung kích cùng tôi, nhưng chắc do khác biệt trình độ… nên lợi thế vẫn thuộc về chúng tôi.
“Ngài Aldia, chúng ta đã kiểm soát được cửa ngõ phía cuối con đường này. Ngài có muốn dựng trại tác chiến không?”
“Ừm, chúng ta không thể để mất vị trí đó khi quân của Ambros tới đây được. Bước đầu triển khai rộng hết mức có thể, vì khi quân địch tiến vào, thu hẹp lại và xây dựng thế trận vây hãm.”
“Rõ!”
Sau khi nhận chỉ thị, các kỵ binh bắt đầu dựng trại.
Trong lúc đó, các pháp sư của Petra vẫn đang bắn hoả cầu vào thành phố từ đằng xa.
Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không còn quá nhiều kẻ địch mà chúng tôi phải xử lý nữa.
“Gắng lên! Không được để kẻ địch tiến vào!”
“Hãy làm thanh thế của chúng ta vang danh khắp mọi đất trời!”
Các kỵ binh vây hãm từ nhiều hướng, dập tắt mọi nỗ lực chiếm lại cửa ngõ này của địch.
Dần dần, các đợt tấn công cũng dịu lại, và khi chúng tôi đã gần như chắc chắn rằng đã kiểm soát được khu vực này,
“Aldia, để ông chờ lâu rồi.”
“Đúng lúc quá. Kỵ binh, nhường đội hình lại cho quân thiết giáp và chuẩn bị sẵn sàng! Chúng ta sẽ tiến vào trung tâm thành phố!”
Quân thiết giáp do Ambros chỉ huy đã tới, và cánh phải của phe ta đã chiếm được một phần thành phố.
Pháp sư đoàn của Petra cũng đang di chuyển lên tiền tuyến và bắt đầu tấn công các khu vực sâu hơn trong thành phố.
“Tiếp tục khai hoả! Không được để bọn chúng có thời gian nghỉ ngơi!”
Quỷ dữ tái sinh à…
Mà, tôi cũng làm gì có tư cách để nói thế đâu.
“Ambros, tôi đi trước, nhờ ông hỗ trợ pháp sư đoàn và tiếp tục dâng cao đội hình.”
“Đã hiểu.”
Tôi để lại nơi này cho Ambros.
Trong kiếp trước, cậu ta là chỉ huy trưởng của quân đồn trú pháo đài.
Kẻ gác cổng của địa ngục, thống trị nơi thành trì ‘kim cang bất hoại’.
Đó là người đàn ông mang tên Ambros.
Dù cho quân lực của kẻ địch có mạnh đến đâu, nếu là Ambros, cậu ta sẽ luôn chống chịu được trong một khoảng thời gian rất dài.
“Tôi sẽ để ý đến tình hình bên cậu. Thông báo cho tôi nếu diễn biến chuyển xấu.”
Tôi nói vậy và bước lên phía trước đội kỵ binh. Là hiệp sĩ riêng của cô ấy, tôi phải có trách nhiệm chỉ huy.
Đây là, ‘blitzkrieg’[note56455], là thời điểm mà tốc độ của kỵ binh toả sáng nhất.
“Rõ chưa? Tuyệt đối không được dừng bước. Lao thẳng vào và vung kiếm! Nếu thực hiện đúng như khi luyện tập thì chúng ta sẽ nhanh chóng chiếm được vị trí!”
Tôi nhắc lại chiến lược cho quân dưới trướng một lần nữa.
Tất cả đều đồng loạt gật đầu, từng người nắm chặt lấy vũ khí của mình.
“Thưa ngài Aldia, đội hình tiến công đã sẵn sàng. Chúng ta có thể triển khai chiến dịch bất kỳ lúc nào!”
Một kị sĩ thông báo cho tôi.
Tôi hít một hơi sâu.
Chĩa mũi kiếm lên trời cao, tôi hô khẩu lệnh.
“Toàn quân, xuất phát!”
Tiếng vó ngựa vang dội một góc trời.
Mặt đất rung chuyển báo hiệu cuộc tấn công, khiến đối phương rơi vào hoảng loạn.
“Kẻ địch tấn công!”
“Này, bọn chúng tràn vào rồi! Chặn chúng lại!”
Quá muộn rồi!
Cản bước những kị sĩ trên lưng ngựa không phải chuyện dễ dàng gì.
“Đốn hạ tất cả bọn chúng!”
““RÕ!””
Chỉ là một đợt tấn công trực diện.
Nhưng kẻ địch quá bất lực, vỡ trận rồi bị đè bẹp trước chúng tôi.
“Tiếp theo là phía đó!”
Thất bại của Hầu tước Rigel đã nằm trong lòng bàn tay rồi.
◇