Chương 13: Khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng (Từ góc nhìn của công chúa)
Độ dài 1,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 01:07:14
◇
Khi tốt nghiệp tại Học viện quân sự, hôn ước giữa hoàng tử Yuris và tôi đã chính thức chấm dứt.
Việc hủy bỏ hôn ước đã làm cho mối quan hệ giữa Đế quốc Vulcan và Vương quốc Leshfield trở nên vô cùng tồi tệ. Và kết quả là…
Chỉ một năm sau đó, hai quốc gia đã xảy ra chiến tranh.
Tất cả các quốc gia lân cận đều đứng về phía Vương quốc Leshfield và lên án Đế quốc Vulcan.
Ngay cả khi là một trong những cường quốc hàng đầu, Đế quốc vẫn phải chịu khó khăn khi đối phó với các cuộc xâm lược đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Cuộc chiến dông dài kết thúc sau sáu năm, và thắng lợi thuộc về Vương quốc Leshfield.
“Nếu lúc đó… Tôi trở nên thân thiết hơn với Aldia, thì liệu có kết quả có thay đổi hay không”
Khi chạy băng qua chiến trường, tôi bỗng chợt nghĩ về điều đó.
Ngay sau khi tôi thất bại trong việc thu phục anh ấy về phe tôi.
“... Tôi xin lỗi. Tôi vẫn còn bạn bè và gia đình ở Vương quốc. Đó là lý do vì sao tôi không thể phản bội họ và đi theo Đế quốc được…”
—Đúng thật nhỉ. Phát ngôn ra một lời nói như vậy, từ chính công chúa của quốc gia đối địch, làm cho tình huống trở nên vô cùng khó xử. Cả bạn bè và gia đình đều là tồn tại rất quan trọng. Ngay từ đầu đã không có cơ hội nào cho chuyện đó rồi….
Nhưng nếu tôi là bạn bè của anh ấy, liệu anh ấy có lắng nghe câu chuyện đó không nhỉ?
Sau cùng, đó vẫn là lỗi của tôi vì đã không chạm tới được anh ấy.
Aldia Graetz đã trở thành một hiệp sĩ tài ba khiến cho Đế quốc Vulcan phải khiếp sợ.
“Ma Vương Lạnh Lùng trong Chiếc Áo Đen”
Dù chịu bất kỳ vết thương nào, anh ấy vẫn không sợ hãi và chùn bước. Tuy đồng đội của anh ấy đã nằm xuống, nhưng anh ấy vẫn tiếp tục tiến lên. Một hiệp sĩ xứng đáng là hiện thân của chiến binh mạnh nhất, Ma vương.
Một cách tàn nhẫn, đàn áp toàn bộ các binh lính đang cố gắng chạy trốn, để lại hàng đống xác chết trên con đường mà anh ấy đi qua.
Nếu anh ấy trở thành đồng minh của tôi, có thể Đế quốc Vulcan đã có thể chống lại được sức mạnh của quân xâm lược. Anh ấy đã thể hiện rõ được sức mạnh của mình bằng phong cách chiến đấu đơn độc mà mạnh mẽ đến nhường nào.
Ngược lại, vì anh ấy là hiệp sĩ của Vương quốc Leshfield, kẻ thù của chúng tôi, Đế quốc Vulcan đã buộc phải nhận lấy sự khó khăn này trong cuộc chiến.
—-Tôi tiến vào chiến trường cũng là vì anh ấy. Thật trớ trêu. Mỗi lần tôi nhìn thấy đất nước mình bị tấn công là mỗi lần tôi có cơ hội được gặp lại anh ấy.
Đâu đó trong tâm trí tôi đã cảm thấy hạnh phúc về điều đó.
“Công chúa Valtrune, người không có lỗi gì cả….”
Ngay cả khi tôi bị giam cầm trong ngục tù, anh ấy vẫn rất nhẹ nhàng và tử tế như xưa.
Quả nhiên tôi vẫn muốn anh ấy bước cùng tôi trên con đường của một công chúa.
“Aldia…. Tại sao anh lại đối xử tốt với ta như vậy”
“Tại vì tôi không phải là một người tàn nhẫn đến mức đối xử lạnh lùng với ân nhân cứu mạng của mình”
Là chuyện đó nhỉ.
Trước kia tôi chữa trị cho anh ấy… Thực tế tôi chỉ nên đứng nhìn không làm gì cả và chứng kiến cái chết của anh ấy.
Là công chúa của Đế quốc, việc tôi chữa trị cho Aldia lúc ấy chính là một sai lầm to lớn. Tuy nhiên, tôi không hề hối hận về chuyện đó.
“Người thật sự rất tốt bụng, vốn không hi vọng cuộc chiến tranh này sẽ xảy ra… Nhưng lại bị đối xử như vậy chỉ vì người là thành viên của Hoàng gia”
Bởi vì anh ấy đã cho thấy khuôn mặt đau khổ và thương cảm cho tôi lúc này.
Tôi rất vui vì anh ấy thực sự quan tâm đến tôi.
Có vẻ ngày hành quyết của tôi đang đến gần, nhưng tôi không có bất ngờ hay sợ hãi gì cả.
Sắp đến ngày cuộc đời tôi kết thúc.
Aldia đến thăm nhà tù của tôi mỗi ngày, ân cần mang thức ăn và nhu yếu phẩm cần thiết khác cho tôi.
“Thưa công chúa, tôi đã đến rồi”
“Chào anh, Aldia, ta đã đợi anh lâu rồi đấy”
—Thật sự rất vui khi được nói chuyện với anh ấy.
Những cuộc nói chuyện phiếm vô nghĩa trở thành những kỉ niệm ấm áp và quý giá trong tâm trí tôi bởi nó chính là những lời nói, câu chuyện mà anh ấy đã trao đổi với tôi.
Dù tôi đã trải qua nhiều trận chiến, đôi chân này đã chịu nhiều vết xước, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, cảm giác những vết thương ấy như được lành lại.
Khoảng thời gian cuối cùng trước khi chết đã trở thành khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
“Ngay bây giờ, chúng ta sẽ thi hành án tử hình treo cổ đối với tội phạm chiến tranh của Đế quốc Vulcan, Valtune Von Fershdorf”
Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi vẫn có thể thấy được khuôn mặt của anh ấy.
Dù đã lẫn vào trong đám đông kia, khuôn mặt của anh ấy hiện ra trong mắt tôi một cách rất rõ ràng.
Anh ấy đã khóc cùng với một khuôn mặt buồn bã.
Và anh ấy đã cố gắng để không thốt ra lời.
—Cảm ơn anh, Aldia. Thật xấu hổ khi em là thành viên hoàng tộc cuối cùng của Đế quốc Vulcan, nhưng khoảng thời gian được ở bên cạnh anh, em có chết cũng không bao giờ quên.
“Thi hành án!”
—Vì vậy, nếu có kiếp sau… hãy ở bên cạnh em lần này nhé?