Arc 4 - Chương 43: Linh cảm không lành
Độ dài 776 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 23:00:23
◇
Cuộc chiến đang đi theo chiều hướng có lợi cho phe ta.
Nhưng, tôi lập tức cảm nhận được có điều gì đó chẳng lành.
“Thưa, chúng ta đã chiếm được toàn bộ khu vực này. Có vẻ Thiết giáp và Pháp sư đoàn cũng đang mở rộng quy mô chiếm đóng. Tình hình chiến sự đang diễn ra rất suôn sẻ, thưa ngài!”
“……”
“Uhh, ngài Aldia?”
“À, ừm… phải rồi nhỉ. Cảm ơn anh đã báo cáo.”
Tâm trí tôi đang hướng về một điểm, khiến tôi còn chẳng để ý tới những lời nói vừa rồi.
Thứ sát ý ngộp thở đó là cái quái gì vậy…? Chẳng lẽ một thứ kì dị nào đó sắp xuất hiện?
Tôi rùng mình, nhưng rồi cũng quay lại đáp lời người lính ban nãy.
“…Xin lỗi, tôi nhờ anh chuyển lời được không?”
“Vâng thưa ngài.”
Cảnh giác là trên hết, nên tôi phải truyền tải cái cảm giác khó tả này tới mọi người.
“Thông báo với Công chúa Valtrune ở lực lượng chính và tướng Liziarete ở cánh trái. “Cảnh giác nếu gặp kẻ địch khác với những tên còn lại”.”
“Rõ. Tôi nhất định sẽ nói cho họ biết!”
――Mong đó chỉ là do tôi quá lo lắng và nghĩ ngợi cao xa thôi… nếu vậy thì tốt.
Nhưng cũng có thể linh cảm ấy là đúng.
Tôi không muốn… mình đúng lần này.
Thực tại chẳng có gì ngoài đau đớn và tồi tệ.
Tôi ghét cay ghét đắng những điều ấy…
▼▼▼
Một khoảng thời gian đã qua kể từ lúc tôi cảm nhận được luồng sát khí ấy.
Tình hình vẫn đang rất tốt đẹp.
Nhưng cái bầu không khí u ám bủa vây này làm tôi vô cùng khó chịu.
―― Thêm nữa,
“Hình như số lượng quân địch đang giảm hẳn đi…”
Một người lính cất tiếng, và sau đó những người khác cũng mở lời.
“Công nhận, chúng gần như không phản kháng theo nhóm.”
“Loanh quanh chỉ có mấy tên lao vào như bị thần kinh.”
“Hay là quân số cánh hữu của chúng đã cạn kiệt, chỉ còn tuyến giữa vẫn đang chiến đấu?”
Có vẻ là như vậy.
Tôi cũng đang tự hỏi sao lại còn ít quân địch thế. Quân lực của chúng phải còn rất nhiều mới phải.
Quả thực chúng tôi đã càn quét hết các khu vực quanh đây, nhưng rất kì lạ rằng chẳng có ai đến chiếm lại cả.
“…Kỵ binh, tiến hành do thám. Chuyện này đúng thực hết sức quái lạ.”
Đây có thể là dấu hiệu của một sự kiện tồi tệ nào đó sắp xảy ra.
Nếu Công chúa Valtrune có mệnh hệ gì… Tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình cho đến kết thúc cuộc đời này.
“Thông báo tới Thiết giáp và Pháp sư đoàn phối hợp cùng quân cánh tả của tướng Liziarete. Tôi có linh cảm chẳng lành khi chia tách lực lượng bên ta.”
Quân địch ở cánh phải đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn, đồng nghĩa với sức ép lên hai cánh quân kia sẽ tăng lên tương xứng.
Tuy tuyến giữa có thể lo liệu với những đợt tấn công dồn dập ở một mức nào đó, nhưng nếu chuyển áp lực đó sang cánh tả quá nhiều thì Liziarete có thể sẽ gặp nguy.
“Guahhh…!”
――!
Khi tôi còn đang ngồi trên lưng ngựa và tiếp tục thảo luận với một kỵ binh, đột nhiên một đồng đội chạy phía trước bị đánh bay đi.
“Kẻ địch tấn công! Vị trí, quảng trường trung tâm!”
Lúc nhận ra thì đạo quân của tôi đã thâm nhập đến đầu não của cánh quân địch rồi, nên cũng không có gì lạ khi một kẻ nguy hiểm xuất hiện.
“Guh…!”
Một tên đàn ông to lớn thở ra làn khói trắng, xoay xoay cái chuỳ trên không trung.
―― Ra vậy, những người lính bình thường thì khó mà làm đối thủ của tên này được.
“Toàn quân! Quét sạch kẻ thù và không để hắn đánh trúng! Tên quái vật này để ta xử lý!”
Đối mặt với những mối nguy hiểm là trách nhiệm của tôi với tư cách là cận vệ của Công chúa.
Nhưng tôi sẽ không thua.
Nhất là khi tôi đã thề nguyện với người ấy.
Tôi sẽ trở nên bất bại.
Sẽ tiếp tục giành lấy vinh quang để mở đường cho cô, dù con đường ấy có chông gai trắc trở đến mức nào đi nữa.
“Có ai chùn bước không…? …Được rồi.”
Không một ai tỏ ra run sợ trước tên quái vật kia.
Tôi sẽ đánh bại Hầu tước Rigel tại đây!
“Toàn quân! Xung kích!”
Trận chiến quan trọng mà chúng tôi không được phép thua, đã chính thức khai màn.
◇
À thì lâu lắm rồi không dịch dọt nên câu từ chắc cũng lủng củng ehe...