Chương 18: Kỵ long và rào cản về địa vị
Độ dài 1,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-06 10:22:51
◇
Ngay sau ngày ghé thăm dinh thự nhà Fregel.
Tại nơi học viện quen thuộc, tôi đã triệu tập những người bạn quan trọng, những người đã chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với tôi, và bây giờ tôi….
“.....Kỵ long hả?”
Trước mắt tôi là một con kỵ long to lớn, đang dang rộng đôi cánh và gầm thét.
Để di chuyển tới đến Đế quốc Vulcan, công chúa Valtrune đã chuẩn bị một số lượng lớn các Kỵ sĩ rồng.
Những con kỵ long này kích thước lớn hơn rất nhiều so với một con người.
Ở Đế quốc Vulcan, việc sử dụng kỵ long trong lĩnh vực quân sự rất phổ biến.
Ở tiền kiếp, tôi đã chiến đấu với các kị sĩ rồng, thật sự gặp khó khăn khi phải đối mặt với họ vì sự tấn công di chuyển từ trên cao nhanh chóng và cực kỳ khó đoán.
“Kỵ long….Tuyệt thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy….”
Steano sáng con mắt và vươn tay về phía con kỵ long.
Này này, cẩn thận nó cắn.
Nếu là tôi thì tuyệt đối tôi sẽ không bất cẩn chạm vào con rồng một cách nhẹ nhàng như vậy.
Tôi hơi lo lắng một chút do cậu ta bất cẩn như vậy, nhưng tôi cũng hiểu được cảm giác tò mò của cậu ta.
Trong thời gian chiến tranh, tôi đã chứng kiến nhiều con kỵ long được cưỡi ở khắp mọi nơi, nhưng khi đặt trong môi trường hòa bình như hiện nay, nếu là người bình thường đến từ Vương quốc Leshfield thì quả rất khó để có cơ hội nhìn thấy chúng.
Những sinh vật lớn như vậy lại cho loài người ngồi trên lưng một cách hiền hòa quả là một cảnh tượng kỳ lạ.
“Đây là loài kỵ long xuất sắc nhất trong Đế quốc. Ở Đế quốc Vulcan, chúng ta nuôi nuôi rất nhiều loại kỵ long khác nhau, nhưng loài này có tốc độ, trí thông minh và tính hung dữ không thể so sánh được với những loài khác”
Công chúa Valtrune tự hào nói.
“Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ. Tại sao Aldia lại…. thân thiết với Công chúa Valtrune như vậy nhỉ…?”
Ôi tôi thật sự cảm thấy lạnh gáy.
Công chúa Valtrune đang đứng ngay bên cạnh tôi.
Và Petra đang nhìn chằm chằm vào tình huống đó với ánh mắt sắc bén với biểu cảm có chút dè dặt.
“Petra này”
“Hứ!”
Tôi không nghĩ là có thể bào chữa như nào bây giờ.
Ngay cả khi tôi nói đó là duyên phận từ tiền kiếp thì chắc cũng không có ai tin nổi đâu. Nếu ai đó nó nói với tôi như vậy, tôi có thể tức giận vì nghĩ rằng mình bị coi là kẻ ngốc.
Các bạn học của tôi đang tụ họp tại đây.
Ngoài Adi và Tredia vẫn chưa tốt nghiệp tại Học viện quân sự, tại đây đang có sáu người bao gồm tôi, Steano, Petra, Ambros, Mia và Fregel đang tập trung.
Một nhóm khá là đông đủ.
Tôi cảm thấy thật tốt khi địa điểm gặp mặt không phải là một nơi đông đúc và dễ bị bắt gặp.
“Thưa công chúa! Bọn họ là ai vậy?”
Một trong những chàng trai trẻ thuộc lực lượng Kỵ sĩ rồng lên tiếng.
Có vẻ như họ đang tò mò về chúng tôi.
“Họ là khách quý của ta. Ta định mời họ đến Đế quốc Vulcan, có vấn đề gì sao?”
Cậu ta tỏ vẻ khó chịu và lùi xuống.
Chắc hẳn là con trai của một quý tộc nào đó.
Trong khi hỏi Công chúa Valtrune về danh tính của chúng tôi, ánh mắt họ đổ dồn về phía Fregel với sự nghi ngờ.
Fregel là con trai thứ tư của nhà Tử tước Margnoia, một quý tộc ở Vương quốc Leshfield. Với quý tộc ở Đế quốc Vulcan, việc chúng tôi, việc có một quý tộc từ vương quốc khác, đang gần gũi với công chúa chắc là một điều khó hiểu.
Có lẽ nội dung về việc hủy hôn giữa Công chúa Valtrune và Hoàng tử Yuris cũng đã lan rộng khắp đế quốc.
“....Thưa công chúa. Thần rất xin lỗi vì sự thô lỗ của mình nhưng thần phản đối việc họ đặt chân vào lãnh thổ của Đế quốc”
Đúng như dự đoán, cậu ta đã thể hiện sự khó chịu và không chấp nhận chúng tôi.
“Ồ, tại sao vậy?’’
“Quan hệ hữu nghĩ hiện giờ giữa Vương quốc Leshfield và Đế quốc Vulcan là điều công chúa hẳn đã hiểu rõ. Tuy vậy, công chúa lại mời quý tộc của Vương quốc đến đây như một vị khách. Công chúa nghĩ rằng Hoàng đế của chúng ta có thể chấp nhận điều đó sao!?”
Đúng, rất hợp lý.
“Ta không nghĩ cần phải xin sự xin phép của cha ta. Tại sao lại có vấn đề gì khi ta mời bằng hữu của mình đến đây?”
“Dù cho chúng ta có chấp nhận việc quý tộc của vương quốc đến đế quốc. nhưng những người còn lại đều là thường dân mà phải không? Việc mời họ đến đây sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Công chúa Valtrune”
Đế quốc Vulcan là một quốc gia tôn sùng chủ nghĩa quý tộc.
Trong suốt khoảng thời gian chiến tranh, sự ảnh hưởng của chủ nghĩa đó đã ảnh hưởng rõ ràng, hầu hết các tướng lĩnh đều là con cháu nhà quý tộc, và chỉ có một số ít là dân thường nổi lên trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến.
Sự phân biệt đối xử của tên kỵ sĩ rồng đó đối với dân thường quả không có gì lạ lẫm. Đó là điều hiển nhân của đế quốc.
“Ý của anh đang nói rằng ta đang mắc sai lầm?”
“Không, không! Thần thật sự không có ý đó….”
“Vậy việc tự do lựa chọn bạn bè và mời ai đến đây làm khách là quyền của ta đúng không?”
“Đó thật sự…”
Nghe những lời từ Công chúa Valtrune, cậu ta không nói nên lời.
Rồi bắt đầu nghiến chặt răng, nhắm mắt lại và ngậm ngùi cúi đầu xuống.
“Công tước Lienos, họ là khách quý của tôi. Mong anh đối xử với họ một cách lịch sự”
“—! Xin lỗi nhưng thần cần một chút thời gian để suy nghĩ”
Người đàn ông được gọi là Lienos đó, cưỡi trên con rồng mà anh ta đã mang theo và bay lên không trung.
Những kỵ sĩ rồng khác nhìn theo với khuôn mặt ngạc nhiên.
Chỉ có một người trong số họ đã phản ứng với hành động đó.
“Này Lienos! Cậu định từ bỏ nhiệm vụ à!”
Cậu ta là một người đàn ông khổng lồ với thân hình đặc biệt cường tráng trong số những người kị sĩ rồng.