Chương 12: Lựa chọn hối hận từ quá khứ (Từ góc nhìn của Công chúa).
Độ dài 949 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-20 23:30:17
◇
“A, xin thứ lỗi!”
—Trước khi nhận ra, tôi bỗng chốc gọi anh ấy trong vô thức.
Với tôi đây là lần đầu tiên.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy khi bắt chuyện với ai đó. Tôi có thể cảm nhận nhịp đập trái tim mình thình thịch và khuôn mặt tôi nóng bừng lên.
Người ta thường cho thấy phản ứng vui vẻ khi nói chuyện với tôi.
Tuy nhiên, Aldia đã cúi chào tôi với thái độ cực kỳ bình tĩnh, sau đó quỳ chân xuống đất.
“Thần vô cùng xin lỗi vì đã gây ra sự phiền phức cho người, Đệ nhất công chúa của Đế quốc Vulcan”
“Không, không có gì đâu… Ta không nghĩ rằng đó sự phiền hà gì cả. Thực tế ta còn cảm thấy may mắn khi được anh giúp đỡ”
“Vậy à. Nếu người nói như vậy thì tốt quá, thần rất vui khi nghe được điều đó”
Tôi đã tìm thấy hiện thân của người hiệp sĩ hoàn hảo mà tôi luôn tìm kiếm
Anh ấy mạnh mẽ hơn tôi, và không giở trò nịnh bợ.
Hơn nữa còn rất tốt bụng và lịch sự.
Trong lòng tôi lúc này tràn đầy tình cảm dành cho anh ấy, đồng thời khao khát anh ấy trở thành hiệp sĩ riêng của mình. Tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
“Xin thứ lỗi, nếu được thì anh hãy cho ta biết tên của anh là gì….”
“Thần là Aldia Graetz”
Anh ấy trả lời ngắn gọn như vậy, rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn, nhưng ít nhất biết tên anh ấy cũng là đủ rồi.
Aldia Graetz.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra có người mạnh hơn mình.
Tôi đã từng suy nghĩ rằng nếu mọi người yếu hơn tôi thì không cần thiết phải cần có một hiệp sĩ riêng bên cạnh.
Sự thay đổi trong tâm trí tôi bắt buồn từ của cuộc gặp gỡ với Aldia Graetz.
“Aldia…. Graetz…. à”
Tôi đã nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ấy trong một khoảng thời gian dài.
Nhìn thấy anh ấy đi vào Học viện quân sự, tôi nghĩ rằng anh ấy cũng là một sinh viên của trường này.
—Liệu rằng mình có thể trở thành bạn bè của anh ấy không nhỉ?
Như không được là chính mình.
Tôi cảm thấy phấn khích đến mức không làm chủ được bản thân mình, cười toe toét, mồm miệng nhếch lên cùng với biểu cảm ngây ngất mặc kệ ánh nhìn của người khác.
Thật đáng tiếc là trong suốt những năm học tại Học viện quân sự, tôi thật sự chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện với anh ấy.
Nguyên nhân chính là do Aldia xuất thân là một thường dân đến từ Vương quốc Leshfield.
“Thưa Công chúa điện hạ Valtrune, chúng thần đã hoàn tất cuộc điều tra về Aldia Graetz”
Tôi đã yêu cầu các nhân viên tình báo của đế quốc để điều tra về Aldia ngay lập tức.
Gần như không có ghi ghép nào cho thấy anh ấy là người sinh ra trong gia đình quý tộc hay có bất kì thành tích nào dành cho Hiệp sĩ cả, anh ấy được sinh ra trong một gia đình bình thường tại Vương quốc LeshField.
Về mặt học tập, điểm số của anh ấy cũng chỉ đạt mức trung bình khi học tại Học viện.
Sau khi điều tra, hình ảnh của Aldia hoàn toàn không khớp với những gì tôi nghĩ về anh ấy.
“Thật ra…. Thần nghĩ rằng chúng ta nên từ bỏ ý định bổ nhiệm Aldia làm hiệp sĩ riêng của người. Nếu không, phẩm chất hoàng gia của công chúa Valtune có thể sẽ bị nghi ngờ”
“Ta hiểu…..”
Tôi cảm thấy điều đó thật sự kì lạ, nhưng không có ý định phàn nàn các nhân viên tình báo của mình.
Tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của họ và quyết định không bổ nhiệm Aldia làm hiệp sĩ riêng cho mình nữa.
Mặc dù tôi đã dõi theo anh ấy trong suốt 5 năm học tại Học viện, nhưng chưa thể nào làm bạn được với anh ấy.
Sự khác biệt về địa vị.
Khiến tôi đã tin vào những thông tin được nghe thay vì tin vào những gì tôi chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình.
“Aldia Graetz… Rốt cuộc, anh là ai vậy chứ?”
Không một ai có câu đáp lại cho lời thì thầm của tôi.
Bầu trời xanh rộng lớn trải dài ngay trước mắt, trong sáng đến mức đáng ngạc nhiên, nhưng lại trông như không quan tâm đến những phiền muộn của chúng ta.
“Tại sao mình lại có cảm giác này đối với anh ấy….”
Tôi chắc chắn là đang quan tâm đến anh ấy.
Mặc dù tôi nghĩ như vậy, nhưng lại không tìm ra câu trả lời chính xác.
Sau khi tốt nghiệp, tôi không còn cơ hội gặp anh ấy nữa.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ không còn gặp và không còn lý do gì để gặp lại anh ấy. Vì vậy, tôi đã cố quên anh ấy bằng mọi cách.
Đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Một sự lầm lạc của tâm trí.
Nhưng trực giác tôi mách bảo rằng tôi phải sở hữu được anh ấy.
—Thật sự ngu ngốc. Kết quả đã rõ ràng. Tôi không chắc liệu sẽ có một nào đó, giống với anh ấy, xuất hiện và trở thành người phù hợp với vị trí hiệp sĩ riêng của tôi. Chỉ vì anh ấy quá khác biệt.
Tại sao tôi lại không nhận ra quyết định của mình là sai lầm.
Hay chỉ vì tôi thật ngốc nghếch và chưa thật sự trưởng thành.
—Cuối cùng, tôi đã không còn niềm tin vào cảm giác của chính bản thân mình.