Chương 8: Boss cuối.
Độ dài 952 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Tôi ngừng lại ngay trước cái cầu thang dẫn lên tầng 100.
“Cuối cùng cũng tới.”
“Chắc vậy.”
“...Vụ hồi nãy… em xin lỗi. Tại em bị căng thẳng quá cho nên…”
“À không sao đâu. Tira bị vậy nhìn cũng dễ thương lắm.”
“...... Mou, làm ơn đi mà. Đừng có trêu em kiểu đó nữa!”
Mình nói thiệt mà ta, sao kỳ vậy?
“Còn giờ, dù có muốn hay không thì cũng tới tầng cuối rồi. Vô thôi.”
“À, trước tiên làm ơn thả em xuống cái đã.”
“Cùng cố gắng nào, Tira.”
“Làm ơn thả em xuống!”
“Chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng nào.”
“Anh giả lơ em đó hả? Làm ơn thả em xuống đi! Đánh nhau với boss cuối mà bị người khác cõng trên lưng thì xấu hổ lắm!”
“Không sao, không ai thấy đâu.”
“Nhưng danh dự của em không cho phép!”
“Thật là không may, nếu Tira không ôm chặt lấy anh thì cơ thể anh sẽ không thể cử động được.”
“Làm ơn đừng có nói vậy nữa mà!”
“Với lại, hơi thở của Tira làm gáy anh nhột quá, haaaa…..”
“Vậy thì anh khác chi thằng biến thải hả??? Trời ơi! Đừng có bóp mông để cản không cho em tụt xuống mà!”
“Tira-tan bị kích thích vì có người khác sờ mông, haa~haaa…”
“Em không có bị kích thích!”
“Úi cha! Đừng có giựt tóc anh! Anh bị hói bây giờ!”
“Em sẽ vặt sạch tóc anh cho anh hói tới già luôn!”
“Đừng hòng nhé! Chạy nè!”
“Hyaaa!”
Tôi chạy lên cầu thang.
Tôi cố chịu đựng cái vụ Tira ráng sức bứt tóc tôi và lên tới tầng 100.
Hai đứa tiến vào một căn phòng khá rộng.
Một sinh vật khổng lồ đứng ngay giữa căn phòng.
“Xích Long! Rõ ràng đây là boss cuối của cái dungeon này rồi…... N, nguy quá, nó đang phun lửa vào chúng ta! Nó phun ra lửa nóng tới độ chỉ cần bén sơ thôi cũng đủ làm xương cháy thành tro rồi! Làm ơn, né mau đi…”
“Rồi, thấu xuyên trực diệnnnnnnnnnnnn!”
“Anh có nghe em nói gì không hả???”
Một khắc sau, cổ con Xích Long phồng lên, nó phun ra một ngọn lửa đỏ từ miệng.
Tôi lập tức đạp xuống đất.
Phừnggggg, một ngọn lửa dữ dội quét qua phía dưới chúng tôi. Vừa kịp né vào phút chót. Bằng đôi mắn ngấn lệ, Tira hét lên một tiếng “Kyaaaaa”.
Bằng đà của cú nhảy tôi bay lên phía trên con rồng.
“Oooooo!”
Tôi giơ cây kiếm của mình lên cao và chém thẳng vào ocn Xích Long bằng toàn bộ sức lực.
Crắc!
“Khỉ, cây kiếm gãy luôn à?”
“Vảy của Xích Long cứng hơn cả thép! Karuna, kiếm sơ cua…. anh chả có luôn…. trời ơi…. Đúng là Karuna-tay trắng mà… tạm rút lui thôi….”
“Rồi, vậy thì đấm nó thôi.”
“Anh có nghe gì không đó hả?”
Vì hiện tại cây kiếm đã thành ve chai nên tôi bổ con Xích Long bằng nắm tay mình.
Zugoon!!
Âm thanh của một cú đánh ác liệt vang lên, cơ thể cồng kềnh của con Xích Long đập mạnh xuống đất.
Máu tuôn ra từ một vết lõm lớn, ngay cái vị trí mà tôi nện vào.
“Anh đập nát bấy con Xích Long bằng tay không ư…..?!”
Tira hét lên trong cơn sốc cực độ.
“A, anh… không phải… anh là kiếm sĩ hay sao?”
“Đôi khi kiếm sĩ cũng phải xài tới nắm đấm để làm việc.”
“Nghe thì giống như một câu tục ngữ nhưng em chả hiểu tí nào hết á!”
“Không giải thích bằng câu chữ được. Chỉ có thể cảm nhận bằng con tim thôi. Đừng lo, sau khi ta thành vợ chồng lâu năm thì cảm nhận của anh và em sẽ hòa thành một.”
“Hai ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà!?”
Ờ thì, nói thẳng ra là, do đó là một cây kiếm vừa cũ vừa rẻ tiền nên nó không thể bì được với sức công phá từ nắm đấm của tôi.
Tất nhiên, sau khi truyền chiến khí vào nắm tay, tôi có thể dễ dàng hạ gục kẻ địch.
“O, ooooo!”
“Úi chà, nó vần còn sống. Lì đòn ghê ta.”
Con Xích long giận dữ vùng lên.
Có điều, tại thời điểm đó, Tira kích hoat một ma thuật Cao Cấp.
Xích Long bị một luồng sét kiềm lại.
“GAOOOOOO!”
Con Xích Long gầm lên khi cơn thể nó bị nướng sống.
Đáng ra thì lớp vảy của nó có sức đề kháng ma thuật rất cao, nhưng vì tôi đã đấm lủng một lỗ nên luồng sét dễ dàng xâm nhập vào.
“Em xài ma thuật Cao Cấp hả?”
“Dạ. Tuy phải mất thời gian niệm nhưng cuối cùng em cũng niệm xong. Lúc mà cây kiếm của Karuna-san bị gãy, em đã nghĩ rằng mình phải hạ nó bằng ma thuật, vậy nên em bắt đầu niệm từ lúc đó.”
“Giỏi lắm gái, vừa nện đầu anh lại vừa pha trò mà vẫn niệm thần chú được….”
Lành nghề ghê ha.
Con Xích Long chết tươi và biến thành tro bụi.
“Fuu. Mừng là em vẫn còn hữu dụng.”
“Không đâu, em giỏi lắm luôn ý.”
Cơ mà nó yếu tới mức không ngờ.
Con rồng đó mà là boss cuối ư? Buồn dễ sợ.
“Rồi. Giờ thì coi qua ổng để lại những dữ liệu gì thôi.”
Rồi ngay lúc đó.
Tira đột ngột ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
“...ra vậy. Cuối cùng thì Tira cũng đã chấp nhận anh….”
“K..không phải. Bỏ vụ đó qua một bên đi. Đằng… đằng kia kìa…”
Tôi nhìn vào hướng mà ngón tay run rẩy của Tira đang chỉ.
Hồn ma của một ông già đang đứng đó.
“...ông là ai?”
Con ma trang trọng cất lời.
〈――ta là Owen ja*〉 (*Edit: ja, cũng giống như desu, desuwa vậy thôi, nhưng thường thì chỉ có bậc lão trung niên già khọm mới dùng tới ~ :v )
Người dựng nên tòa tháp đã đích thân ra mặt rồi.