Chương 56: Ma Vương Tsundere.
Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03
Trans: Shauran - Edit: Nhật Nguyên
(Nguyên: Có lộn gì không, ta trans mà??? Sao giờ thành edit rồi??)
Một cơn chấn động lan truyền khắp khán đài khi Ma Vương biến đổi.
“T, Thôi chết! Mọi người, mau chạy khỏi đây đi! Đó chính là dạng biến thể cuối cùng của phụ vương! Ông sẽ mất đi lý trí và chém giết bừa bãi trong lúc này đấy!!”
Khi tiếng thét của của con trai Ma Vương cất lên, khán giả liền hoảng loạn la hét.
Nhưng vì lối vào khá hẹp, việc di tản không dễ chút nào. Ngoài ra, với lượng chiến khí khủng khiếp của lão Ma Vương, có rất nhiều người đã bất tỉnh nhân sự.
“Garuaaaa!!!”
“Hii…..”
Ma Vương phóng đến chỗ một khán giả.
Anh ta chỉ còn biết ngồi cứng tại chỗ với khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ.
“Đối thủ của ông là tôi mà nhỉ?”
“........?!”
Tôi lên gối một cú vào đầu lão Ma Vương chỉ một khắc trước lúc răng nanh của ông ta cắm xuyên qua người kia.
“Urugaa!!!”
Ma Vương đổi tôi thành mục tiêu và giận dữ gầm lên.
Ông ta vung những chiếc vuốt sắc của mình vào người tôi. Vừa tránh bằng cách nhảy lên không trung, tôi liền thấy bất an nên đã tránh sang một bên.
Năm vết rạch lập tức xuất hiện trên sàn đấu.
Ông ta tiếp tục vung vuốt thêm lần nữa, và lại thêm năm vết chém nữa xuất hiện.
Có vẻ như Ma Vương có thể phóng ra chiến khí trong vuốt của mình vào không khí.
Vì ông ta có thể phóng ra đến mười phát cùng lúc, tôi phải cố gắng len giữa các khoảng trống để tránh đòn.
Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục tránh, khán giả sẽ không thoát được.
Khán đài đã rơi mất một phần, một số khán giả cũng đã trúng miểng.
“Này này, phải biết quý trọng người dân chứ.”
“Garuaaa!!!”
Tôi cảnh báo ông ta, nhưng đúng như dự đoán, ông ta đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ngăn ông ta lại bằng vũ lực.
“Ora.”
Tôi tránh mấy cái vuốt, tiếp cận Ma Vương và đá vào mặt lão.
Hơn nữa, tôi cũng bồi thêm vài cú vào bụng rồi vòng ra sau và tặng lão một cú đá vào mông.
“? Không si nhê á…...?”
Dù mỗi đòn đủ để làm ông ta bất tỉnh, Ma Vương ngay lập tức phản công như thể chưa từng bị gì.
Đúng là, sức phòng thủ của ông ta đã tăng đến mức cơ thể trước kia thậm chí chả thể sánh được.
Nhưng, dù có là vậy đi chăng nữa thì ông ta không thể nào vô sự được.
“Cảm giác đau đớn của lão đã mất đi rồi à? Không, không chỉ có bấy nhiêu đó.”
Tôi kiểm tra lại ông ta bằng 〈Thẩm Định Tối Thượng〉 và thấy rằng những thiệt hại ông ta nhận phải đều được hồi phục nhanh kinh dị.
Một tốc độ phục hồi mà đến cả 〈Sinh Tồn Tối Thượng〉 của tôi cũng không thể bì kịp.
Hơn nữa, một quỷ vương sở hữu khả năng hồi phục thì cực kì khó đánh bại trong game.
“Papa!”
“Anh đang làm gì vậy hả!?”
“Có lẽ, chúng ta có thể làm gì đó để khiến ông ta quay trở lại hình dạng ban đầu…… đúng vậy.”
“Không đâu, một khi ở dạng đó, phụ vương sẽ mất cả một ngày để biến lại ssu yo!! Cứ đà này, cả thành phố sẽ bị phá hủy mất!!”
Touga hét lên với giọng thê lương.
“Nói cách khác, đây là một con dao hai lưỡi nhở. Có khi nào ổng sẽ tự tay hủy diệt cả đất nước này luôn không?”
“C, có lần thành phố đã rơi vào tình trạng báo động sau khi phụ vương trở thành Ma Vương……”
Một trong số mấy tên con trai của Ma Vương trả lời tôi.
Vậy thì, tôi sẽ phải làm lão Ma Vương này trở lại bình thường.
Có một thứ mà cho dù là hồi phục siêu tốc cũng không làm được gì…… chính là cái chết.
Mặc dù vậy, Ma Vương là người cai trị thành phố này. Có nguy cơ là sự cân bằng giữa bốn Quỷ Vương sẽ sụp đổ.
“Không làm gì khác được…… Ma thuật Cao cấp 〈Đại Áp〉”
Tôi dùng một ma pháp hệ trọng lực.
Trọng lượng của cơ thể Ma Vương bị tăng lên gấp nhiều lần.
Nhưng Ma Vương vẫn tấn công, thậm chí trong trường hấp dẫn.
“Ma thuật Cao cấp xem ra không làm gì được lão ta rồi nhỉ.”
Đúng là chuyển động của lão Ma Vương không hề hấn gì khi gặp Ma thuật Cao Cấp.
“Cái này thì sao? Ma thuật Siêp cấp 〈Siêu Trọng Lực〉”
Cơ thể khổng lồ của Ma Vương bị ép xuống sàn đấu.
Sàn đấu chịu phải áp lực và lõm xuống như một miệng núi lửa.
“Ma thuật Siêu cấp á!? Anh ấy cũng dùng được ma thuật sao!?”
“Nhưng lượng ma lực tiêu thụ là rất lớn!! Sẽ không thể kéo dài hơn một phút được……!”
Không hẳn, tôi có thể duy trì ma pháp này cả ngày mà không cần lo nghĩ gì.
Lượng ma lực tiêu thụ của Siêu cấp Ma pháp đúng là rất lớn, nhưng vì tôi có 〈Ma Lực Tối Thượng〉 nên không thành vấn đề.
Nhưng mà,
“......Làm cái méo gì bây giờ……?”
◇ ◇ ◇
Ngày kế tiếp. Ma Vương trở lại bình thường.
“Cậu ấy chính là vị cứu tinh của chúng ta!!”
“Cảm ơn nhiều lắm!”
“Đúng là một anh hùng!”
Vì quỷ tộc rất thích sức mạnh, cả đấu trường toàn là lời khen ngợi vang vọng.
Khi tôi kiềm chặt Ma Vương, khán đài chả mấy chốc đã đầy khán giả trở lại.
Mà, sử dụng ma thuật cả ngày trời đúng là ngán tới tận cổ.
Sức chịu đựng và ma lực của tôi thì không vấn đề gì, nhưng rảnh quá nên chán chết được.
“Maa, dù sao, giờ ông đã không còn vấn đề gì rồi đúng không? Tôi sẽ mang Touga đi đấy.”
Tôi nói với Ma Vương lúc lão ta tỉnh dậy.
“K……”
“K?”
“Không đời nàoooooooo!!!!!”
Ma Vương hét lên.
“Ta sẽ không để Touga đi đâu! Không bao giờờờờờờ!!!!!”
“Người đang nói gì vậy ạ! Bố* và những người khác đều đã thể hiện và bị đánh bại hết rồi suu! Người chẳng biết từ bỏ là gì cả suu yo!!”
(*Trans: là ‘Oyabun’, Touga gọi theo kiểu của trùm Yakuza nhá - Eng Trans ~ :v )
Touga hét lên. Cái thằng ‘bố’ này là ai rứa?
“Nhưng…… nhưng mà……”
Mắt lão Ma Vương đã ngấn nước.
“Chẳng phải ngay từ đầu bố đã nói là con chẳng có tí giá trị nào sao?”
“Ugu…”
Lão Ma Vương xoay mặt đi hướng khác khi bị Touga chỉ vào. Sau đó, ông ta lẩm bẩm với giọng chả ai nghe được,
“Làm sao mà con lại không có giá trị được cơ chứ……”
…...Maa, vậy đó.
Dù có trông như vầy, ông ta lại là một tsundere, thiệt tình.
Ông ta cứ phải dính cứng với con gái mới chịu.
“Đừng có lo, Ma Vương à.”
Tôi vỗ vai lão.
Và rồi tôi nói với giọng dịu dàng nhất có thể.
“Tôi sẽ thương yêu Touga mà. Giống như một bé thú cưng á.”
“Guoooooo!!! Ta sẽ không chấp nhận đâu!! Không bao giờờờờờờ!!!”
Ran: chapter 56 kết thúc ~ :v
Cốt truyện vẫn còn dở dang, nhưng đây đã là chương mới nhất rồi nhá ~
PJ đã được tiến hành với tốc độ thần sầu trong tháng qua, và kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi ~
Nếu có chương tiếp theo thì tất nhiên bọn mình sẽ không ngần ngại mà dịch ngay cho các bạn, khỏi lo nhá ~w~
Và, ~ see u in next chapter ~ :3
P/s: mời tên trans phát biểu vài lời ~ :v
Nguyên: Ờ, nhưng lộn rồi, chương này chú là trans, còn anh mới là editor -_-
Rất cám ơn bạn đọc đã ủng hộ tụi mình trong suốt 56 chương này, giờ thì tụi mình đã hoàn thành 56 chương (mình 53 và tên kia 3 chương), đã đuổi kịp Eng, còn Eng đã đuổi kịp Raw. Nghe đồn tác giả bộ này đang tập trung làm truyện khác nên có thể sẽ delay dài hạn, buồn, nhưng đành chờ thôi. Mong sớm được gặp lại các bạn. Ciao~