Chương 49: Thú nuôi thứ hai.
Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Đúng là thảm họa, thành phố đang bị bọn Khổng Lồ bao vây*! (Edit: AoT parody ~ <(“) )
Mới đầu thì tôi nghĩ vậy, nhưng hóa ra đây chỉ là chuyện thường ngày.
Người ta còn nói thằng, ở Janyuraba, nếu một người nào đó muốn trưởng thành thì phải săn được ít nhất một con Khổng Lồ đã.
“Sức mạnh” chính là đức tin của họ. Họ thường tổ chức những trận đấu như ở đấu trường Roma để mua vui.
Người ta nói rằng, ở đâu có thú nhân, ở đó có đổ máu, và đó hoàn toàn là sự thật.
――Phần trên là những điều mà 〈Thông Tin Tối Thượng〉 cho tôi biết.
Bọn tôi bay qua đầu bọn khổng lồ trên chiếc RV.
Có vài tên đã nhận ra, nhưng không tên nào với tới được.
Ngay lúc đó, một tiếng hét đột ngột vang lên trong gió.
“Hiiiii! Không thể được! Có mà đường trời! Làm sao mình thắng được tên khổng lồ này được chứ ssuuuuu!”
Một người thuộc quỷ tộc đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi một con khổng lồ.
Hình như là…. một con hổ. À không, quỷ hổ.
Ngoài ra còn có một người quản gia thuộc tộc khác đang mắng tên quỷ hổ.
Đó là một quỷ sói với bộ lông bạc khá đẹp.
“Touga-sama! Nếu người cứ vậy thì người sẽ không thể thành đàn ông được đâu!”
“Ta là con gái cơ mà!!!!”
Rõ ràng là gái này đang đi săn khổng lồ để được người khác công nhận trưởng thành. Dù rằng cô ta chỉ biết chạy lòng vòng mà thôi.
Ông kia gọi cô bé bằng -sama, hẳn là địa vị cô bé cao lắm đây. Còn ông sói kia thì nhìn giống như quản gia vậy.
“Gyaa!”
Ây, cô bé vấp té.
“Hiiiiiiiii!!!”
Con khổng lồ tiến lên, bé mãnh hổ lùi lại. Hình như cô nàng không đứng lên được nữa rồi.
Nước mắt giàn dụa, nước mũi chảy dài, cô bé tuyệt vọng cầu cứu.
“Jii! Cứu ta với! Mau lên! Nếu cứ thế này thì con thành đồ ăn của nó mất!!”
“Nếu người bỏ cuộc thì người sẽ không thể thành một người đàn ông được.”
“Jiiiiiiii!? Đã nói tôi là con gái mà!!!”
Con Khổng Lồ vươn tay ra và chộp lấy bé hổ.
“Gyaaaaa! Đừng mà! Ta không muốn bị con quái kinh tởm này ăn thịt đâu! Ít ra cũng phải là con khổng lồ nào đẹp trai một tí chứ!!!”
Bé hổ khóc thét lên, nhưng người quản gia thì vẫn cứ đứng nhìn.
Ơ? Ế? Cứ để vậy lỡ cô ta bị ăn thịt thiệt thì sao?
“Chúng ta…. làm gì bây giờ?”
“Để coi…… không biết anh có nên ‘lỡ trượt tay’ không ta?”
“Papa.”
Biết ngay mà, Filia ngước nhìn tôi.
Nhìn con bé háo hức ra mặt.
Ra vậy. Con tôi muốn xuất hiện một cách oai phong lẫm liệt và cứu người trong đường tơ kẻ tóc. Con học vụ đó ở đâu vậy?
Mà kệ, Filia dễ thương mà, vậy nên để cho Filia lo thôi.
“Được, đi đi con gái của ba!”
“Wa~i!”
Sau khi tôi cho phép, Filia lập tức kéo cửa sổ và phi ra ngoài.
Và rồi, khi con Khổng Lồ đang sắp ăn thịt bé hổ thì
“Ei!”
――――Bon!
Filia dộng nắm tay của mình vào đầu nó ――và, bụp―― đầu nó phát nổ.
“Gyasu?!”
Con Khổng Lồ không đầu khụy xuống đất, còn bé hổ kia thì văng lên trời.
Filia làm một pha tiếp đất cực chất.
Cơ mà Filia à, hình như con mạnh lên rồi hả?
Mà kệ đi, chắc là vì 〈Kinh Nghiệm Tối Thượng〉 của tôi rồi.
Skill này không những giúp tôi nhận được lượng kinh nghiệm gấp đôi bình thường mà còn giúp chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên nữa.
Nói cách khác, tôi kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm, Filia cũng sẽ nhận được bấy nhiêu, và ngược lại.
Tính đến hiện tại thì chúng tôi đã tiêu diệt một lượng kha khá quái vật, vậy nên nếu tính theo luật trong game, chúng tôi đã lên được rất nhiều cấp.
Rồi khi Filia bước tới chỗ bé hổ hạ cánh bằng mông, con bé nghiêng đầu một cách dễ thương và hỏi “Có sao hông?~”
Gương mặt cô bé chứng tỏ cô ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rồi một lúc sau, khi đã nhận thức được mọi chuyện, cô thở ra một hơi dài nhưng nhẹ nhõm.
“Mình….. mình thoát chết rồi.”
Nhưng còn người quản gia thì lại thất vọng kêu lên.
“Haizz…. thần định sẽ để cho người thức tỉnh khi sắp bị ăn thịt, ai ngờ……….”
“Làm sao mà ta thức tỉnh dễ vậy được hả?!”
“Không đâu, tỉ lệ thành công cao tới 10% lận, kể ra thì đó là một phương pháp khá hiệu quả.”
“Chẳng phải tỉ lệ thất bại cao gấp 9 lần hay sao?!”
“Chúng ta phải vượt qua rào cản đó thì mới thành một người đàn ông được.”
“Cái đất nước dã man tàn bạo!!! Với lại ta đã nói hàng trăm lần rồi, ta là con gái!”
“Ngoan ngoan, giỏi lắm~”
“Fueen! Cô bé này thật là dịu dàng!”
Filia ôm lấy đầu bé hổ rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên. Chắc nãy giờ cô bé căng thẳng lắm, những giọt nước mắt hàm ơn của cô nàng cứ tuôn rơi không ngừng.
“Nhìn cứ như là một con hổ đang ăn thịt một bé gái vậy………”
Tira đứng cạnh tôi và thì thầm. Đúng thật.
◇ ◇ ◇
“Đây là Touga Rurukushen-sama, tứ hoàng tử của Tây Địa Quỷ Vương, đồng thời cũng là vua của chúng tôi.”
“Ta đã nói ta là công chúa chứ không phải hoàng tử! Phải nói bao nhiêu lần ông mới chịu thông đây hả?”
Bé quỷ hổ Touga bật lại lão quản gia quỷ sói.
“‘Dù con cái ta có là nam hay nữ thì chúng đều phải trở nên thật mạnh mẽ!’ chính là tiêu chí huấn luyện của Ma Vương.”
“Cha ta cuồng sức mạnh quá rồi!”
Ngạc nhiên thật, hóa ra cô bé hổ này chính là con gái của Ma Vương.
Còn ông quản gia kia đang phụ trách huấn luyện cô ta.
Sau khi Filia cứu được bé hổ, bọn tôi cùng nhau tới Janyuraba.
Nghe thì có vẻ phi hoàn cảnh, nhưng nhờ có Touga mà chúng tôi không vướng phải rắc rối nào.
“Để chuyện đó qua một bên đi! May nhờ có em cứu mạng chị! Tuy chị không biết em là ai hay từ đâu tới, nhưng giờ em là cứu tinh của đời chị! Bấy nhiêu cũng đủ để chị gọi em là sư phụ rồi!”
Vì mang ơn Filia nên Touga quỳ trước mặt con bé.
Người dân qua lại trên đường, à không, phải nói là quỷ tộc qua lại trên đường, làm ơn đừng có nhìn ngang liếc dọc tụi này nữa.
“Filia không thích nhận đệ tử!”
Filia ưỡn ngực đầy tự hào. Sai nha, câu đó không có gì hay đâu con gái.
“Tại sao vậy?!”
“Filia chỉ thích thú cưng thôi!~”
“Vậy thì chị sẽ làm thú cưng của em!”
Hả? Có được không vậy?
Cô có phải là con gái của Ma Vương không vậy hả? Tự quyết định làm thú cưng cho một bé gái ư?
Tôi không tin vào tai mình nữa. Còn Shiro thì vẫn cứ vô cảm như mọi lần.
“Tôi cũng là thú cưng. Tên tôi là Shiro.”
“Vậy thì em sẽ là thú nuôi thứ hai. Mong được Shiro-senpai giúp đỡ.”
“Rất hân hạnh.”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con gái ma vương đã thành thú nuôi của nhà tôi luôn rồi.
“Liệu làm vậy có bị tru di cửu tộc không?”
Khi tôi hỏi thử để cho chắc, ông thầy quỷ sói trả lời tôi.
“Tốt nhất ta nên nói với Ma Vương đã.”
Nói kiểu gì bây giờ? “Xin hãy cho con gái của ngài làm thú cưng của con gái tôi” à?
Dù người cha kia tốt tính đến thế nào đi chăng nữa, đảm bảo ổng sẽ tức khắc nổi khùng lên cho coi.