Chương 15: "Vì làm theo bản năng nên anh sẽ không hối hận đâu!".
Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
(Cảnh báo của Trans: chương này chứa nội dung không lành mạnh, không phù hợp cho người già dưới 3 tuổi, đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú!)
“Thật~tuyệt~vời! Lâu lắm rồi ta mới có thể gặp được một người hiểu tiếng bọn ta!”
Cậu bé bày tỏ sự ngạc nhiên của mình bằng cả hành động lẫn cách nói năng.
(Trans: Câu này thằng dịch bản eng nó gõ sai chính tả nên mình không chắc lắm)
Tiện thể nói luôn, tôi có thể nói chuyện được với tinh linh và nhờ vào Skill 〈Tinh Thần Tối Thượng〉.
“Ông theo dõi tôi suốt từ trước tới giờ đúng không?”
Thực ra thì tôi cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện của họ từ cái này đầu tiên tôi tới ngôi làng cơ.
Lúc nào họ cũng lén lút quan sát tôi.
“Úi cha, bị lộ mất rồi.”
Cậu nhóc tỏ vẻ ngạc nhiên và cốc vào tráng mình.
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm trò hả?
“Tại ta nghĩ trong đầu rằng có một tên con người khá thú vị vừa tới. Vì tò mò quá nên ta theo dõi cậu.”
“Fu~n”
“Phản ứng gì mà nửa vời quá vậy?!”
“Tôi không hứng thú với đàn ông cho lắm.”
“Tệ thật. Ta không phải đàn ông, cũng không phải phụ nữ.” “Gay hả?”
“Không phải! Ta là một sinh vật không phân định giới tính!”
Dân làng há hốc mồm nhìn chúng tôi giao tiếp với nhau.
“Có…. có phải cậu ta nói chuyện với tinh linh không vậy?”
“Làm sao mà được….. không lẽ cậu ta hiểu được ngôn ngữ tinh linh ư?”
“Ooo… chắc là họ đang bàn về chuyện gì đó cao quý lắm!”
Không không, không ghê gớm tới mức đó đâu.
“Mà kệ đi. Cám ơn vì đã hát lên một bài hát hay như vậy. Ta chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Ciao!” (Edit: tinh linh gì mà teen thế nhở?~ :v )
Coi bộ tinh linh đó thật lòng muốn cảm ơn tôi vì đã hát bài hát khi nãy. Họ bay cao lên bầu trời đêm rồi biến đi.
“Không ngờ cậu lại có thể nói chuyện với tinh linh….. cậu thật là đáng kinh ngạc.”
Sau khi tinh linh kia bay đi, cha của Tira bước tới cạnh tôi.
“Nhờ có cậu mà dân làng đã thay đổi định kiến của họ về con người. Tất nhiên là gồm cả những trưởng làng khác nữa.”
Hiện tại, mấy ông trưởng làng kia đang nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh sợ.
Nếu đã vậy rồi thì vụ thương lượng với Vương Quốc Alsara sẽ diễn ra suông sẽ thôi.
“Ta biết đền ơn cậu thế nào đây……”
Đột nhiên, cha của Tira tỏ vẻ ngại ngùng trước mặt tôi.
“Không cần đâu ạ.”
“Không, nhất định ta phải bày tỏ lòng biết ơn của mình với cậu!”
Lòng biết ơn á?
Có… có khi nào…. được không ta?
“Vậy thì, Tir――”
“Có điều là ta sẽ không bao giờ gả con gái của mình cho cậu đâu!”
Cái đồ phụ huynh cuồng con gái!
◇ ◇ ◇
Vào cái đêm tổ chức thánh lễ.
Sau khi về tới nhà Tira, tôi đang chuẩn bị đi ngủ trong căn phòng mượn của gia chủ thì, cốc cốc, tôi nghe có tiếng gõ cửa.
“......còn thức không?”
Tôi nghe thấy giọng Tira vang lên từ bên ngoài.
Sau khi tôi đáp lời lại, Tira rụt rè bước vô.
“Em muốn báo đáp anh vì chuyện hôm nay.”
“Báo đáp? Nếu muốn nói cám ơn thì khỏi, anh nghe câu đó cả chục lần rồi.”
Tôi nghiêng đầu.
“Không phải vậy…. dù sao thì, em không nghĩ một từ cám ơn là đủ để báo đáp anh….”
Tira sốt ruột nói.
Em ấy ngại ngùng ra mặt.
Cơ mà, nói bằng lời thì không đủ…
Nếu ta gộp cả hai lại, thì nghĩa là…
Làm chuyện đó chăng?
Là chuyện đó phải không???
Hơn nữa, ngoài chuyện đó ra thì còn có thể là gì khác được chứ?
Vậy là hai đứa tôi đã có thể ‘tạo ra’ em trai hoặc em gái cho Filia rồi chăng?
Trong khi cơn hồi hộp của tôi tăng lên đến cực điểm, Tira bước tới gần.
Rồi bằng một vẻ dứt khoát, gương mặt em ấy, đôi môi em ấy chầm chậm tiến gần đến tôi.
Chuẩn luôn!
Đó chính là bước tiến khởi điểm!
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đẹp xinh, tươi tắn của Tira.
Đôi môi ấy từ từ tiếp cận, và rồi…… tự nhiên biến mất.
Em ấy quay mặt qua một bên.
“..........t….tai em nè. Cho anh sờ đó………...”
Tira nói trong khi cái chóp tai của em đã đỏ chót.
“Ể?”
“Thì…. là…. lúc mới gặp em là anh đã muốn sờ rồi còn gì….”
“.....ừa…. ừa ha…..”
Tôi hiểu rồi.
Uh.
…...ờ…..
Đậu xanh. Giờ tôi chả biết phải phản ứng ra làm sao nữa.
Tôi vì tôi đang mong chờ mấy chuyện ‘khác’, thành ra bây giờ sức ép lên tôi tụt dốc không phanh.
Tuy nhiên, việc tôi muốn sờ tai elf cũng là sự thật.
Chẳng những vậy, trước đây tôi còn bị từ chối nhiều lần.
Có lẽ đây là cách đền đáp ‘bạo’ nhất mà Tira có thể làm.
“Hiểu rồi. Vậy thì anh sẽ sờ cho thỏa thích.”
“M…. một xíu thôi nha?”
Tôi xòe tay ra.
Tira nhắm tịt mắt lại, còn cơ thể thì cứng đờ vì căng thẳng.
“Đứng có lo, anh làm không có đau đâu.”
“D…..dạ…….”
Tuy vậy nhưng tôi mong được làm gì đó ero hơn với ẻm cơ…..
Và rồi, ngón tai của tôi chạm vào cái tai của em ấy…… và ngay tức khắc
Liếm nè.
“~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~!?”
Tôi liếm tai ẻm ngay trước khi mấy ngón tay của mình chạm được vào.
Ôi bỏ bà rồi.
Tôi lỡ miệng. Tehepero.
“Anh…. anh đang làm cái gì vậy?”
“Anh lấy tay sờ tai em.”
“Xạo vừa thôi! Cảm giác chả giống như bị tay sờ tí nào hết! Anh dùng cái gì đó nhơn nhớt để sờ phải không?”
“Mồ hôi thôi mà. Tại anh căng thẳng quá.”
“Mồ hôi gì mà nhiều dữ vậy được? Cái thứ đó vừa mềm lại vừa nhão! Em lạnh sống lưng luôn rồi nè!”
Tira thụt lùi lại và la lên.
“Không sao, không sao. Em ngon lắm.”
“Hóa ra là cái lưỡi hả? Anh mới liếm em phải không?”
“Vì làm theo bản năng nên anh sẽ không hối hận đâu!”
“Vậy thì em sẽ làm cho anh hối hận liền bây giờ!”
Tira giơ cây trượng lên, chĩa về phía tôi, sẵn sàng niệm chú bất cứ khi nào.
Cơ mà sao ẻm lại xách theo cây trượng vô đây vậy….. để tự vệ à?
“Thôi anh biết lỗi rồi. Cho em liếm lại đó. Vậy là huề nha?”
“Bộ em muốn liếm anh lắm chắc?”
“Hả? Thiệt đó hả? Em không muốn liếm anh thiệt hả?”
“Mắc gì anh lại làm cái mặt đó hả? Bộ em không muốn liếm anh là lạ lắm hả? Cơ mà khoan! Mắc gì anh lại cởi quần ra vậy hả? Anh định bắt em liếm chỗ nào vậy hả??”
“Thì tại là, nếu để em liếm tai anh thì chán lắm, vậy nên anh định sẽ để em liếm cái chỗ…”
“Phong Thuật, Cắt……”
“Xí! Anh giỡn! Anh giỡn thôi mà!”
Khi thấy Tira bắt đầu niệm chú, tôi hoảng hồn la lên.
Cơ mà ẻm định cắt chỗ nào của tôi vậy…..
“Papa? Mama?”
Ngay lúc đó, Filia dụi mắt bước vô phòng.
Chắc tại hai đứa tôi rên la dữ quá nên con bé mới thức giấc.
“Hai người đang làm gì vậy ạ?”
“Pama với mana đang chuẩn bị tạo em cho con đây.”
“Thiệt hả?”
“KHÔNG PHẢI!”
“U, un. Không phải đâu Filia…..”
Tôi lập tức phủ định lời mình vừa nói sau khi bắt gặp cái lườm của Tira.
“.......vậy hả?”
Filia gục đầu thất vọng.
“Một sinh mạng là một thứ vô cùng quan trọng, vậy nên không thể bất cẩn mà sinh ra được. Filia giỏi nè, con hiểu rồi đúng không?”
“Un”
Nghe xong lời giải thích chính đáng của tôi, Filia gật đầu.
“Filia của papa giỏi quá.”
“Ehehe….”
Tôi vỗ đầu Filia, con bé mỉm cười như thiên thần.
Thật là một nụ cười ngây thơ và thuần khiết. (Edit: chứ ai như thằng bố nó ~ :v )
Ui dà, tôi thấy mình thật là tội lỗi. A di đà phật.
Tôi đúng là một thằng hư hỏng!
“Rồi, con có muốn về phòng của mẹ không?”
“Un!”
Tira và Filia nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.
Chắc đêm nay cả hai sẽ ngủ chung với nhau.
.
.
.
.
Tôi cũng muốn ngủ chung quá. (T^T)