Chương 26: Hình như mình vừa dựng flag thì phải?
Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Tôi quay lại thì thấy một cô gái trần như nhộng đang đứng ngay đơ và đeo một cái vòng trên cổ.
Trắng tinh.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi thấy cô ta.
Mái tóc mang một màu trắng thuần khiết.
Làn da ánh lên một màu trắng như tuyết.
Gương mặt mang mang đầy đủ đặc trưng của một con búp bê, và biểu hiện trên gương mặt ấy như thể cô ấy vừa ngủ dậy.
Một cảm giác huyền ảo vây lấy cô ta.
Dáng vẻ bề ngoài của cô ấy giống như một học sinh sơ trung vậy.
Điều đáng ngạc nhiên là ngực cô ấy khá lớn. Hai cái núm màu anh đào đáng yêu nằm giữa hai bầu ngực trắng tinh khôi của cô nàng.
Thêm cái nữa là phần dưới của cô ta đang lồ lộ.
Không ngờ là một cô gái khỏa thân mang thêm một cái vòng cổ lại gợi tình tới vậy….
“Cái anh này, còn định đứng nhìn tới chừng nào đây hả?”
Tira cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Nếu một cô gái khỏa thân đứng trước mặt thì dù trời có sập anh cũng không quay mặt đi. Đó là tiêu chí của anh.”
“Dẹp bà cái tiêu chí của anh đi!”
Tira dùng áo choàng của em che cho cô ta và hỏi.
“C… cô là ai vậy? Sao lại không mặc quần áo?”
Thế là cô ta lạnh lùng trả lời
“Tôi là rồng. Tiêu chí của tôi là không mặc áo quần.”
“Ế……?”
“Cô ấy chính là con Bạch Quang Long khi nãy.”
Tôi nói vậy, và em ấy gật đầu tán thành.
“Đúng.”
Tira ngạc nhiên nhìn chằm chằm em ấy.
“N...nhưng…. nhìn kiểu gì thì đây cũng là người mà…….”
“Tôi là cá thể đặc biệt. Chuyện biến thành người không có gì khó với tôi hết.”
Em ấy trả lời bằng một giọng có phần tự hào.
Nhưng tôi không ngờ là con rồng đó lại có thể biến thành người.
Sẵn tiện thì bé rồng cũng nói tiếng người luôn.
Có điều giọng nói của em ấy cứ ngang ngang, không có ngữ điệu gì hết.
“Nè nè, mama mới hả?”
Filia hỏi bằng đôi mắt lấp lánh.
“Không. Tôi là thú nuôi mà thôi. Rất vui được gặp mọi người.”
“Thú nuôi?”
“Đúng.”
“Không phải mama, mà là thú nuôi! Oa!!! Thú nuôi! Thú nuôi!!”
Tuy buồn vì đó không phải mama mới nhưng chỉ một giây sau, Filia đã sung sướng nhảy cẩn lên.
Chả biết là trong đầu con bé này, mama với thú cưng khác nhau ở chỗ nào nữa. Có trời mà biết.
Filia nhón nhân lên, đưa tay lên đầu Bạch Quang Long và “ngoan ngoan”, xoa đầu em rồng.
Mà chắc Bạch Quang Long cũng thích lắm, ẻm kêu lên “N~” rồi ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
“Ngoan ngoan ngoan ngoan………”
Filia bắt đầu vò nựng tới bến cái đầu của Bạch Quang Long.
Bộ khoái dữ vậy đó hả?
“Thiệt tình, không ngờ anh lại đi bắt một con Bạch Quang Long về làm thú nuôi….”
“Nếu cứ để nó biến thành hình người kiểu này thì thể nào cũng có ngày anh bị công an hốt……”
Ellen ngạc nhiên, còn Tira thì nhìn tôi bằng nửa con mắt.
“Nhân tiện cho hỏi, tên mày là gì?”
Ellen hỏi bé rồng.
“Tôi là rồng non. Tôi vẫn chưa có tên.”
Bạch Quang Long trả lời bằng một giọng Natsume Souseki*. (Edit: xem thêm tại đây ~ )
“Nếu vậy thì bất tiện quá. Anh đặt tên cho cưng được không?’
“Sao cũng được.”
Bạch Quang Long lơ đãng trả lời tôi.
“Rồi, vì em có màu trắng nên gọi là Shiro đi.”
“Gì mà đơn điệu quá vậy? Người ta đâu phải cún đâu?”
“Nghe cũng hay.”
Tira lên tiếng phản đối, nhưng người trong cuộc thì lại chấp thuận.
“Có được không vậy? Ít ra cũng phải chọn cái tên nào nữ tính hơn chứ”
Ellen giơ tay lên.
“Em vừa nghĩ ra cái này”
“Đúng đó, cứ để cho Ellen đặt tên cho nữ tính một tí…..”
“Tên ‘Gachimuchi*’ nghe được không?”
(*Edit: hay Việt hóa là: ”Gân Guốc” - nguồn: tên trans ~ :v )
“............tôi đúng là ngu lắm mới đi nhờ cô!!!”
“Tên gì nghe chướng tai quá.”
Tôi cứ tưởng đặt tên nào Bạch Quang Long cũng đồng ý, ai ngờ nó ngay lập tức từ chối thẳng đề nghị của Ellen.
“.........ra vậy…. tôi thấy tên đó cũng hay lắm mà…….”
Ellen chán nản buông thỏng hai vai.
Đặt tên kiểu đó làm người ta phát ớn thêm chứ hay ho cái nổi gì.
“Shiro! Shiro! Ngoan~ ngoan ngoan……..”
Trong khi đó thì Filia cứ liên tục gọi cái tên Shiro.
Shiro cũng hay mà đúng không? Vì cái tên đó khá hợp với diện mạo của em ấy nên rốt cuộc, chúng tôi gọi Bạch Quang Long là Shiro.
“Vậy về nha?”
Thế là chúng tôi bắt đầu xuống núi.
“Kh… khoan đã!”
Người gọi chúng tôi lại là Gard và hai con mắm kia.
“Cậu đã cứu mạng tôi…. không ngờ cậu lại mạnh tới vậy….. Tôi thật là xấu hổ vì tưởng rằng mình mạnh hơn cậu…. Nói thiệt là từ ngày lên được hạng A, tôi trở nên kiêu ngạo quá chừng……”
Thật đáng ngưỡng một, anh ta dám tự thừa nhận luôn.
Gương mặt của hai con mắm tự cao khi trước giờ nhìn cứ như cọng bún thiu.
“...........còn cô bé kia là…….”
Gard nhìn Shiro và hỏi.
“Chính là Bạch Quang Long. Vì tôi đã đeo vòng cổ cho em ấy nên giờ ẻm là thú nuôi của chúng tôi.”
“.....vậy…. vậy hả…..”
Gard có phần ngạc nhiên.
Nhưng ngược lại, hai con mắm đằng sau anh ta rống lên.
“Đánh…. đánh nó đi đi Gard-sama.” (nhỏ tiểu thư)
“Đúng đó! Giờ Gard đã gồng đủ sức để hạ gục một con Thánh Long rồi!” (nhỏ nhiều chuyện)
Hai con mắm thúc giục Gard.
Nhưng chả hiểu sao Gard vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Anh ta cứ liên tục lẩm bẩm “Thú cưng…. ra vậy….. thú cưng à……”
“Sao vậy Gard?” (nhỏ tiểu thư)
Trong khi hai con mắn kia nhìn anh ta bằng một ánh mắt khó hiểu, anh mặt anh ta bắt đầu nghiêm túc lại và lầm bầm.
“Tôi…. nếu…….. cái đó…… cậu có thể……..”
“..............sao vậy?”
“Ừ……… thì…………”
Không hiểu sao Gard cứ ngập ngừng.
Má thì ửng đỏ, mắt thì liên tục liếc tôi, trông anh ta có vẻ bồn chồn.
Tôi có linh cảm không lành….
Một lúc sau, Gard mới phần nào bình tĩnh lại.
“Cậu… cậu cho tôi làm thú nuôi luôn được không?”
“Đéo.”