Chương 45: Tôi đến với thiên đường của ngực (※Là ngôi làng của tiên cá).
Độ dài 1,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran
Thật là một cảm giác kỳ bí.
Dù rằng đang ở dưới nước nhưng tôi vẫn có thể thở và áo quần không hề ướt.
Tất cả là nhờ vào hiệu ứng ma thuật của các tiên cá kia.
Chụy tiên cá được tôi giải cứu dẫn đường cho chúng tôi tới Làng Tiên Cá.
(Trans: chương trước vừa ghi rõ ràng là “thành phố”, giờ lại thành “làng”. Không biết là do tụi Eng bị khìn hay thím tác giả bị dở hơi nữa)
Tôi có cảm giác như thể mình là Urashima Taro vậy.
“Mọi người ơi! Chúng tôi về rồi đây!”
Chụy tiên cá dẫn bọn tôi theo, quên nói, tên chị ấy là Ryuna-san, vẫy tay lên và những tiên cá khác lao tới.
“Ơ, Ryuna?”
“Ôi chao, chẳng phải cô bị bọn hải tặc bắt cóc rồi sao?”
“Cả Tatsu và mọi người cũng về nữa!”
“Mừng quá!”
Wow, cả làng tiên cá đồng loạt vây lấy chúng tôi.
“Un! Bọn tôi được các vị đây cứu giúp!”
“Hee!”
“Cám ơn các bạn!”
“Uoooooooo!”
Tôi vô thức rú lên.
Đúng là tiên cá không mặc đồ!
Chẳng những vậy, ngực họ còn rất khủng nữa.
Trước mắt tôi, ngực trần, nhũ hoa đủ kiểu đang chưng ra.
Thêm cái nữa, ở đây ai cũng xinh đẹp hết.
Thật là màu nhiệm!
Vậy ra thiên đường là đây! Tôi muốn sống ở đây luôn cơ!
“............anh chảy máu mũi rồi kìa……….”
Tira nhìn tôi bằng một ánh mắt khiển trách rồi nói, nhưng tôi chả còn nghe được gì nữa rồi.
“Tôi dẫn mọi người đến chỗ trưởng làng nhé?”
Ryuna dẫn bọn tôi vào làng.
San hô đủ sắc đủ màu bao quanh những ngôi nhà trắng tinh khôi.
“Đẹp quá~”
Đúng như lời Filia nói. Đây đúng là một nơi tuyệt đẹp.
(Trans: chỗ này chúng nó lại dùng từ ‘thành phố’ -_-)
Thỉnh thoảng lại có một chú cá bơi ngang qua trước mặt tôi.
Thi thoảng tôi lại đưa mắt liếc nhìn những nàng tiên cá sống nơi đây. Quả thực là ai cũng thả rông ngực của họ cả.
“Tira nè, hay lại tụi mình cũng cởi đồ ra luôn đi em?”
“Anh tự đi mà cởi.”
“Vậy anh cởi đây.”
“Thôi dùm em! Làm ơn đừng có cởi đồ!”
“N, chuyện bình thường.”
“Ơ hay, sao em lại thoát y nữa rồi hả Shiro?”
“Cởi đồ~!”
“Filia-chan luôn hả?! Đừng có cởi!”
“Papa có cởi với con không?”
“Ơ hay, em đã kêu nói anh không được cởi mà?!”
“Em làm như anh cởi vì anh muốn ấy! Anh làm vậy chủ yếu là để con người với tiên cá dễ làm thân với nhau hơn chứ bộ!”
“Cổ nhân có câu ‘Nhập gia tùy tục’, tôi cũng sẽ cởi luôn…….”
“Ellen-san! Đừng có để bị dụ ngọt xớt vậy chứ!”
“À, mọi người không cần phải cởi đồ đâu.”
“Ga~n”x2
Ryuna-san đập tan âm mưu của tôi chỉ bằng vài từ đó.
Cái chụy này, làm ơn để ý tình hình giùm cái. @@
Sẵn tiện tôi kể luôn cho mấy bạn nghe, tuổi thọ của tiên cá không khác con người là bao, nhưng khác với con người, vẻ ngoài của luôn luôn tươi trẻ cho tới hết đời.
Hèn gì cả làng này toàn những cô nàng trẻ đẹp.
Với lại, không có nam nhân ngư.
Theo tôi được biết, khi mùa giao phối đến, một nửa số tiên cá ở đây sẽ tạm thời chuyển đổi giới tính.
Cái hệ thống yuri này thật là tuyệt diệu. Nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để định cư ở chốn này.
Một lúc lâu sau đó, chúng tôi tới nhà của trưởng làng.
Nhất định cô trưởng làng này phải xinh đẹp lắm đây. Lồng ngực tôi căng lên vì tràn trề hy vọng, tôi theo sau Ryuna vào trong.
“Ồ, cậu là cứu tinh của Ryuna và những người kia đúng không? Chào mừng cậu zo”
Người đang chào đón chúng tôi là một tiên cá ogià khụ.
“Ô hay? Lạ thế? Tiên cá mà lại nhăn nheo thế này á?”
Tôi chớp chớp đôi mắt.
Ừ, chắc rồi. Nhất định là do tôi mỏi mắt quá thôi.
Sau khi dụi tới đỏ con mắt, tôi nhìn lại thêm lần nữa.
Rốt cuộc vẫn là một bà già nhăn nheo đang đứng đó.
Ngực bà ta thì lủng lẳng tới tận rốn luôn.
Đó chả phải là ngực nữa rồi. Cái quái quỷ gì vậy trời?
Sự phấn khích mà những bộ ngực trong làng tiếp cho tôi từ nãy tới giờ hoàn toàn bay biến.
“Không phải tiên cá sẽ luôn trẻ đẹp cho tới chết hay sao???”
“Dẫu sao thì ta cũng đã sống gần 150 năm rồi nou”
Bà phù thủy già nhìn bằng một ánh mắt xa xăm.
“Sao bà sống lâu dữ vậy?”
“Cậu không thấy mình nói chuyện thô lỗ quá à?”
“Ít nhất bà cũng phải mặc áo quần đi chứ? Mắt tôi muốn lọt tròng rồi nè……….”
“Kakaka, cậu đúng là một con người vui tính na jou!”
Ê bà già, tôi không có giỡn nha, tôi nói thiệt tình luôn đó!
“Kệ đi, hôm nay chúng ta sẽ làm tiệc ja! Hỡi những vị khách của làng, hãy tận hưởng hết mình bữa tiệc của chúng tôi!”
◇ ◇ ◇
Một bữa tiệc lớn được tổ chức ngay tại quảng trường trung tâm.
Rất nhiều tiên cá đã tụ về đây.
Những nàng tiên cá bưng bê đồ ăn, khoe ngực.
Những nàng tiên cá nhảy múa ở chính giữa, khoe ngực.
Những nàng tiên cá đang hát, khoe ngực.
Quay đầu nhìn trái, phải, trước, sau, đâu đâu cũng toàn là ngực với nhũ hoa đủ các thể loại.
Chao ôi, đây đúng là thiên đường rồi…….
[Web Novel này được dịch và đăng tại //sonako.wikia.com/ và //ln.hako.re/
Những web khác đăng bản dịch này đều là trái phép]
Sẵn tiện thì, hình như khi nãy tôi vừa nhìn thấy gì đó kinh tởm lắm, nhưng vì tôi đã dùng 〈Trí Nhớ Tối Thượng〉 để xóa cảnh đó đi nên chả phải lo nữa.
“Thấy sao ja? Cậu có vui không?”
“Gyaaaaa!”
(Trans: mày hả bưởi =]]]])
Vì có một con quái vật đột ngột xuất hiện trước mắt nên tôi vô tình hét lên.
Bộ ngực lủng lẳng lọt vào mắt tôi.
Má ơi! Mắt con! Mắt của cooonnnnn!
“Làm gì mà hoảng vậy ja? Cơ thể trần trụi của già này hấp dẫn tới vậy sao?”
“Chết mất thôi! Làm ơn đừng nghiêng người tới trước nữa! Chết con mắt tôi rồi! Có án mạng thiệt bây giờ!”
“Kakaka, đừng ngại làm gì. Nếu cậu thích thì già này sẽ cho cậu nắn bóp thoải mái!”
“Làm vậy thì tay tôi thối mất! Hoại tử tức thì luôn chứ chả chơi!”
Với lại, nắn bóp hai trái mướp già đó kiểu gì cho được hả?
Dùng từ kéo thì chính xác hơn. Độ đàn hồi nhìn khá là ngon lành đó….
“Không hiểu sao em thấy buồn ngủ quá……”
Trong khi còn đang cãi lộn với con sâu làm sầu nồi canh của cái làng này, Tira đột ngột ngã đầu vào vai tôi.
Ou, sao tự nhiên chuyện lại thành ra ngon cơm thế này vậy? Quà dưới âm phủ gửi lên cho tôi hả?!
“…… Suu~ Suu~……”
Ban đầu tôi nghĩ vậy, nhưng về sau tôi bỗng thấy lạ.
Người hiếm khi ngủ ở chỗ đông người như Tira mà lại thiếp đi tức khắc ư?
“…… Em cũng…… buồn ngủ……”
Đầu Ellen lảo đảo, rồi cô nàng gục xuống tại chỗ.
“Oh?!”
Ngay tức khắc, cơn buồn ngủ cũng tấn công tôi.
A, họ trộn thuốc ngủ vào đồ ăn của chúng tôi chăng?
“Xin hãy tha thứ cho chúng tôi, hỡi những vị khách đáng mến. Để bảo vệ dân làng, ngoài cách này ra thì ta không còn cách nào khác.”
Mụ già nhăn nheo nói bằng một giọng hối lỗi kèm theo một bộ mặt lạnh lùng.
“Các người sẽ trở thành vật tế cho thần biển.”