• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Con thương papa lắm, nhưng con thương mama nhiều hơn.

Độ dài 1,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

Ba ngày sau nghi lễ linh thiêng.

Tôi chuẩn bị đồ đạc rời làng elf.

“Không hiểu sao anh thấy cô đơn quá.” (cha Tira)

“Ừa, tốt nhất là chúng mình nên sinh thêm vài đứa con.” (mẹ Tira)

Cha mẹ Tira thích chí nói trong khi nhìn chúng tôi rời đi.

“Nhờ có cậu mà các trưởng làng đã đồng ý ký kết quan hệ ngoại giao với Vương Quốc Alsara. Ta không biết đền ơn cậu sao cho xứng đây nữa.”

“Con phải báo cáo lại với guild về cái dungeon với lại con có việc phải làm trong lâu đài, vậy nên con sẽ chuyển lời giúp cho. Dẫu sao thì con cũng có quen biết mà.”

“Được vậy thì mừng quá. Có điều ta cũng rất mang ơn cậu vì đã cứu vợ ta, cả những người khác cũng vậy….”

“Không đáng gì đâu. Tự con muốn làm vậy thôi.”

Còn bản thân tôi thì nợ ơn mấy cái skill của tôi, hahaha! (XD) (Edit: thằng này tiêu rồi ~ :v )

“Rồi, đi thôi Filia!”

“Nèè, papa ơi? Mama không đi hả?”

Tôi gọi Filia, con bé ngước lên nhìn tôi.

(Trans: hình như chỗ này tụi Eng lộn ‘mama’ với ‘papa’nên mình sửa lại, không biết có đúng chưa)

Thậm chí em ấy còn không tới để chào bọn tôi.

Sao em không tới vậy hả?

Hay… tại… cái đó?

Chắc ẻm ngại khóc trước mặt tôi đây mà.

Ừn, chắc là vậy rồi.

Sau cái vụ liếm tai, tôi với em ấy càng thêm xa cách, nhưng mà cái đó chắc do tôi tưởng tượng ra thôi!

“Không sao đâu. Ta sẽ sớm gặp lại mẹ thôi.”

“.........mama, tạm biệt………….?”

Mắt Filia đã ngấn lệ.

Tất nhiên là tôi cũng buồn lắm chứ.

Nhưng đây là nhà của Tira, là nơi chôn nhau cắt rốn của em ấy.

Em ấy có một ngôi nhà để mà sinh thành.

Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện định cư ở làng này.

Sống ở đây vô cùng thoải mái.

Nhưng tôi lại muốn tự mắt mình chiêm nghiệm cái thế giới mới lạ này hơn.

Khao khát ấy không cho phép tôi trì hoãn lại đây thêm giây phút nào nữa.

Tôi nên chọn vợ hay là công việc đây?

Đây chính là điều tối quan trọng mà tôi cần chọn lựa.

Mà không, thực ra thì tôi làm gì có vợ hay công việc đâu….

“Uu……… mama………”

“Filia ngoan, đừng khóc nè.”

“Papa cũng khóc mà!”

“Không, không phải! Mồ hôi thôi con à.”

Cơ mà, tôi có ma thuật dịch chuyển, nếu thích thì ngày nào tôi cũng có thể tới đây được.

Tuy vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy một nỗi cô đơn gờn gợn khi bị khoảng cách địa lý chia cắt với Tira.

“Thiệt tình, anh mà cứ như vậy thì làm sao mà hợp để làm cha của Filia được?”

Và rồi tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Mama!”

Là Tira!

Filia chạy tới và phóng vào lòng Tira.

“Mamaa~ Filia thương papa, nhưng Filia cũng thương cả mẹ nữa…. con không muốn chúng ta bị chia cắt đâu…..”

“Rồi rồi, không sao đâu. Mama sẽ bên con mọi lúc mọi nơi.”

“......thiệt hả?”

“Thiệt.”

Tira mỉm cười với Filia rồi quay sang cha mẹ em ấy.

“.............Tira, con định đi hả………”

“Mẹ sẽ nhớ con lắm…..”

“Không sao đâu. Con sẽ sớm quay về thôi.”

Rồi Tira quay sang tôi. Tôi đang đực mặt ra nhìn em ấy.

“.....em… em cũng muốn khám phá thêm về thế giới này. Không phải em muốn đi theo Karuna-san hay gì đâu đó nha!”

Tsu… tsu...tsu… Tsundere?!?!

“Hoan hô! Thương mama nhất~!”

Sau khi nghe Tira nói sẽ đi cùng bọn tôi, những giọt nước mắt của Filia tức thì biến mất.

“Cảm ơn em. Mà tiện thể, con thương papa hay thương mama nhiều hơn?”

“Giờ con thương mama nhiều hơn!”

Filia trả lời ngay tắp lự.

“Filia bị đoạt mất rồi ư?!?!”

Papa sốc lắm đó con biết không?

Không thể nào….

Mà không phải, giờ nghĩ lại tôi mới nhớ ra, mấy ngày gần đây, Filia toàn đi theo mama nó thôi.

Mối liên kết giữa họ đang dần bền chặt theo thời gian….

Khỉ gió, đáng ra tôi nên ngủ chung với hai mẹ con mới phải!

“Mắc gì anh lại khóc nữa rồi hả? Đi mau.” (Trans: đi mau = đm :)))

“Un…. giọt nước mắt pha lẫn niềm vui và nỗi buồn đó mà…..”

Tôi dụi mắt rồi nắm lấy tay của hai người.

Và rồi, lần đầu tiên tôi chợt nhận ra….

Rằng dân làng đang đứng trên những cái cây xung quanh và vẫy tay với chúng tôi.

Sau buổi tối hôm đó, tôi đã trở lại là chính bản thân mình. Dù vậy nhưng họ vẫn thân thiện với tôi.

Kiểu này thì thể nào cuộc đàm phán với Vương Quốc Alsara cũng sẽ suông sẻ thôi.

Thêm cái nữa, vô vàng những đốm sáng sang đang bay lững lờ giữa họ.

Đó là Thụ Tinh Linh.

Họ cũng đến để chào từ biệt chúng tôi.

“Giờ thì, tụi con xin phép lên đường.”

Tira cuối đầu chào cha mẹ, rồi tôi niệm ma thuật dịch chuyển.

Tôi cố kéo dài câu chú hết mức có thể.

Cảm giác như bầu không khí này không hợp tí nào.

Cũng lúc đó, cha của Tira lại lảm nhảm mấy chuyện vô lý “Anh không thích tí nào. Anh muốn Tira mãi bên cạnh anh cơ!”

Ma thuật dịch chuyển đưa cả bọn tới guild nằm ở thủ đô Vương Quốc Alsara.

Tôi cần phải báo cáo rằng mình đã quét sạch dungeon và nhận lấy phần thưởng.

Dù sao thì đó cũng là nhiệm vụ cấp S nên nếu tôi báo rằng mình nhận thì phiền phức lắm.

Sau khi kiểm tra lại, tôi định sẽ vào thẳng phòng ông chú kia.

Và rồi, vòng tròn ma thuật hiện ra, chúng ánh sáng ôm lấy chúng tôi.

Tôi chào tạm biệt những cư dân làng elf.

Được chừng đó dân làng cùng tinh linh ra đưa tiễn thì đúng là cảm động thật.

Và rồi, khung cảnh đó lập tức tan tành.

Bởi vì ngay tại vòng tròn ma thuật――

“A…. aa… aaaa….”

――‘Ông chú’ rên lên mấy tiếng nghe giống như một con hải cẩu trong khi đang thẩm du trong tư thế chổng tờ rym lên trời.

(Trans: các bạn gõ google từ ‘bridge pose’ để biết thêm chi tiết) (Edit: và mình nghĩ là các bạn đừng nên biết, cơm sẽ không còn ngon nữa đâu ~ :v )

Bình luận (0)Facebook