• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Công chúa não phẳng và quản gia biến thái.

Độ dài 1,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-01-04 08:31:03

Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran

“..............chuyện là vậy đó.”

Tira giải thích mọi chuyện cho Ellen.

“Cho nên tụi tôi không phải vợ chồng gì hết.”

“Hiện tại bọn tôi đang trong giai đoạn vun đắp tình cảm.”

Tôi chêm thêm vào phần quan trọng nhất.

“Đừng có chém!”

Ớ? Chém đâu mà chém?

Cả người Ellen run lên, còn tôi thì thấy sốc.

“Ellen-san…….?”

Tira lo lắng gọi cô ta.

Và rồi Ellen đột ngột trợn tròn mắt.

“Hai người đã chinh phục được dungeon ư? Hừ, tôi định sẽ tự mình chinh phục nơi đó cơ. Nhưng sao cậu không dẫn tôi theo cùng hả?”

Đối xử nhau tệ bạc quá! Ellen la lên vậy đó.

Rồi cô ta đột ngột đứng dậy.

“Nếu hai người đã tới đây rồi thì tôi sẽ hạ gục cả hai và nói rằng mình là người chinh phục dungeon!”

“Sao lại thành ra thế này?!”

“Não cô ta phẳng quá mà.”

“Não phẳng à….”

“P, phẳng cái con khỉ! Tôi chỉ là định sẽ dùng vũ lực để giải quyết cho chóng thôi!”

Câu phản đối đúng chuẩn não phẳng luôn.

“Xin Công Chúa dừng lại đi ạ.”

Người vừa mắng Ellen là ông quản gia già của cổ.

Sau khi dâng trà lên, ổng yên lặng đứng vào một góc phòng, nhưng sau khi chứng kiến thói xấu của chủ mình, ông ta không thể nhịn được nữa.

“Hừ, ông im đi!”

“Không được.”

Ông ta từ chối bằng một giọng đều đều và bước tới chỗ chúng tôi.

“Nếu người muốn đấu với mấy vị khách ở đây thì phải thắng được già này trước đã.”

“Lúc nào hai người cũng như vậy hả?”

Tira vô tình thốt lên.

“Công Chúa là dạng người không biết tiếp thu lời nói.”

Ông già buồn bã lắc đầu.

Cơ mà để ổng đánh nhau có được không? Nhìn ổng yếu quá, đã vậy còn tay không nữa chứ.

Trong khi tôi còn đang lo lắng thì

“Vậy thì tôi sẽ không nương tay đâu, ông già!”

“GUwa!”

Ellen nện ổng văng đi bằng mu bàn tay.

Cả người ông già bay đi và đập vào đống tủ bàn ghế gần đó.

Yếu quá.

Cơ mà Ellen thẳng tay đập ổng thiệt luôn.

“Ông… ông có sao không?”

Tira hoảng hốt chạy tới chỗ ông già.

Filia thì lo lắng hỏi tôi “Ông ấy có chết không ạ?”. Chưa, ổng chưa chết đâu.

Vừa run rẩy đứng dậy, ông ấy vừa trả lời.

“Kh… không cần phải lo cho tôi đâu tiểu thư à.”

“Nh… nhưng….”

“........Từ ngày công chúa chào đời là tôi đã hầu hạ ngài ấy rồi. Tôi đã từng bị ngài ấy nện bay xác không biết bao nhiêu lần mà kể…..”

“........thật là…… ác độc………”

“.......nhờ vậy mà tôi biết được thế nào là cảm nhận của tình yêu………..”

“Hẩy?”

“Nào, Công Chúa! Đừng tưởng vậy là xong! Trận chiến vẫn còn dài dài….. Guwaaaa”

Ellen nện ổng sấp mặt thêm cú nữa.

Nhưng ổng đứng dập tức thì.

“Chưa đủ gãi ngứa nữa…. Ặc…….”

Cứ hễ ông già gượng dậy là Ellen lại nện ổng té xuống.

“.........haahaaa….nữa…. nữa đi…….thưởng cho ông già hư hỏng này nữa đi….”

Hình như ổng hoàn toàn kiệt sức rồi, dù vậy nhưng cái mặt ổng lại giống như đang phê hơn.

“Không lẽ ông già nào trong thế giới này cũng biến thái vầy hả……”

“Lần đầu tiên trong đời em thấy hối hận vì đã lo lắng cho một người……”

Tira và tôi nói.

Nhưng còn Ellen thì mặc xác ổng như thể chưa từng xãy ra chuyện gì.

“Còn giờ thì, tiếp chiêu!”

Cô nàng đột ngột rút kiếm ra.

“Quả thật cậu là một pháp sư vô cùng mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, cận chiến lại là sở trường của tôi! Cậu thua chắc rồi!”

“Cô kia, không phải lần trước cô có nói là lúc nào cũng sẽ chiến đấu công bằng hay sao?”

Tôi né nhát kiếm của Ellen trong khi pha trò cho vui.

“U! Cậu cũng biết tí võ thuật nhỉ?”

“Ừ, tôi có biết một ít kiếm kỹ.”

Tôi lôi một thanh kiếm ra.

“Fun, cậu nghĩ cậu có thể đỡ nổi nhát kiếm hủy diệt của công chúa Vương Quốc Alsara này hả?”

“Đừng có nói bằng cái giọng tự hào đó, cô chỉ tổ tự sỉ nhục mình thôi.”

Tôi nhẹ nhàng né đường kiếm của Ellen.

“Hừ…. đồ khốn, cũng được lắm. Vậy thì tiếp chiêu! Hâyyyyyyyyyyy!”

Một lượng chiến khí khủng khiếp bao bọc lấy thanh kiếm của Ellen.

Đó là Kiếm Quang.

Chẳng những vậy, nó còn mạnh gấp nhiều lần so với ông chú kia.

“Ơ…. thiệt hay giỡn vậy???”

“Teyaaaaaaa!!!!”

Thanh kiếm của Ellen sắm chém đến nơi.

Kenggg! Âm thanh chói tai của kim loại vang lên.

“Cái…..?”

Ellen trợn mắt kinh ngạc.

Mà, ngạc nhiên cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Bởi vì thanh kiếm rừng rực chiến khí của cô ta đã gãy đôi.

“Tôi cũng có thể dùng được Kiếm Quang nữa đó.”

Tôi đón thanh kiếm của cô ta bằng Kiếm Quang.

Đúng là Ellen rất tài năng, nhưng nếu đối đầu với một kẻ có 〈Chiến Khí Tối Thượng〉 như tôi thì còn lâu mới có cửa thắng.

Và kết quả là, cây kiếm của Ellen vỡ nát.

“Không…. thể nào…..”

Ellen lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn.

Vì quá ngạc nhiên nên cô ta không còn nghĩ tới chuyện phòng vệ nữa.

Tôi bóp lấy ngực cô ta bằng tay trái và kề thanh kiếm lên cổ.

“Tôi thắng rồi nhá.”

“Tôi vừa…. thua một trận đấu kiếm ư……?”

Ellen rên rỉ bằng một giọng khàn khàn.

“Ừ, cô thua rồi.”

Tôi vừa nói vừa nắn vếu cô ta.

Nó bự tới nổi tay tôi tóm không hết được.

“Trước nay…. tôi chừa từng…. thua trận so kiếm nào cả……”

“Nhưng tôi thấy trình độ của cô cũng tuyệt vời đó chứ.”

Cái khoái cảm khi được nắn bóp ngực cô ta cũng rất là tuyệt vời.

Sự mềm mại và độ đàn hồi phải nói là rất đỉnh.

“Nhưng mắc gì anh cứ xoa ngực cô ta hoài vậy? Tay thì xoa mà mặt thì mê ly là sao?”

“Tất nhiên là vì vếu nằm ở đó chứ sao.”

Bốp~

Tira lấy cây trượng nện vào đầu tôi.

“U, uwaaaaaaaan! Tôi thua mất rồi!!!!!”

Đột nhiên Ellen rú lên.

Cô ta vụt chạy ra phía sau căn phòng.

“Công Chúa! Guwaaa!”

Ông già nằm trên đường chạy của cổ bị đá văng đi.

Nói đúng hơn là ổng tự mình nhảy vô để ăn đá.

“Haahaa…… Công Chúa……...nữa đi…… xin người hãy hành hạ già này nữa đi!”

“Ahuhuuu~! Mình thua rồi! Mình đã đánh mất cả niềm tự hào lớn nhất của mình rồiiiiii! Mình không còn lại gì nữa hếtttttt! Dù mình không biết gì ngoài việc đánh kiếm hếtttttt! Dù có bị người ta chửi bới là ngu ngốc thậm tệ nhưng mình vẫn kiên trì luyện tập cơ màààà!”

Ông quả gia lăn tròn trên sàn nhà trong cơn đau.

Nàng công chúa vụt chạy ra bên ngoài như một đứa con nít mít ướt.

“............em bắt đầu thấy lo rồi, không biết tộc mình có nên thiết lập quan hệ ngoại giao với cái vương quốc này hay không nữa, thiệt là đáng quan ngại……”

Tira thở dài thườn thượt khi nhìn cảnh hỗn loạn trong căn phòng.

Bình luận (0)Facebook