Chương 3.2: Đi tới quán cà phê hầu gái thôi! (2)
Độ dài 2,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:15:58
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
“Chuyện quái gì vừa mới…?”
“……………”
Người đàn ông trở nên ngơ ngác và hoàn toàn đứng hình.
Shogo và Akira bối rối nhìn nhau và tự hỏi chuyện gì vừa diễn ra. Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ kỳ lạ đến mức họ đã quên đi cả việc bị người đàn ông kia quấy rối.
(Chà, họ sẽ không bao giờ ngờ được ứng dụng thôi miên có tồn tại đâu.)
Nhưng đây là thứ sức mạnh mà ông trời đã ban cho tôi để giúp tôi thực hiện hóa giấc mơ của mình… Và ngay cả khi được sử dụng dưới hình thức này, cảm ơn mày vì đã bảo vệ bạn của tao nhé, cộng sự!
” …… Hm?“
Khi tâm trí tôi vẫn còn đang gửi gắm lời cảm ơn thì tôi chợt nhận ra. Hình như điện thoại của tôi vừa mới sáng lên thì phải, hay là do tôi tưởng tượng nhỉ…?
“Oh… Nhưng giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện đó.”
Mặc dù tôi đã kịp ngăn cản hắn, nhưng tôi không thể để tình trạng kỳ lạ này kéo dài quá lâu.
Tuy rằng tôi nghĩ viễn cảnh này sẽ không diễn ra đâu, nhưng… Tôi sẽ rất ghét nếu ai đó phát hiện ra sự tồn tại của cộng sự… Nếu bí mật này bị lộ tẩy, cuộc sống tươi đẹp của tôi sẽ bị chấm dứt.
“Chuyện gì… vừa xảy ra thế?”
“A-ai mà biết được…”
“Này, ông ổn chứ…?”
Giả vờ không biết, tôi từ từ tiến lại gần người đàn ông.
Ông ta nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Rõ ràng, người đàn ông đó đã bị thôi miên… Nhưng thật đáng tiếc, tôi không thể chịu đựng được việc bị một người đàn ông như thế nhìn chằm chằm vào mình!
“Biến đi ngay lập tức.”
“… Tôi hiểu rồi.”
Người đàn ông nhanh chóng quay lưng và chạy đi rất nhanh.
“Kai… mày vừa mới nói gì với ông chú đấy vậy?”
“Nah, chỉ là tao tới để xem ông ta thế nào thôi, và rồi ông ta cứ thế mà chạy đi mất.”
“Hmm…”
Đúng như dự đoán, bọn họ chẳng mảy may nghi ngờ gì đến lời nói của tôi.
Chắc thế này là được rồi nhỉ. Tôi tắt ứng dụng, cơ mà… thôi bỏ đi, với tốc độ chạy thế kia, chắc có lẽ ông ta đã kiệt sức rồi và sẽ không quay lại nữa đâu.
“May mà không có chuyện gì xảy ra. Tao với Shogo không quen đánh nhau, vậy nên tao muốn tránh ẩu đả. Akira cũng vậy nhỉ?”
“Ừ… Tao toát mồ hôi hột luôn.”
“… Kai, lúc mày tiến về phía trước, có khi nào —“
Cắt ngang lời Akira, tôi vỗ tay.
“Thôi nào, giờ chúng ta hãy quên đi chuyện đó và tới café maid nhé.”
“Oh, tao quên mất đấy!”
“…Haha, đi thôi!”
Và thế là, chúng tôi cùng nhau tiến về quán cà phê hầu gái đang hiện ra ngay trước mắt.
… Về phần lý do tại sao tôi cắt ngang lời Akira, thì không có lý do cụ thể nào khác ngoài việc chuyện này liên quan đến cộng sự của tôi.
Không giống như tôi và Shogo, Akira đang rất chăm chỉ tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, vì vậy ngay cả với những rắc rối nhỏ bên ngoài trường học thôi cũng đủ để khiến Akira xao nhãng rồi... Vì vậy, dù biết rằng việc này có thể khiến những nỗ lực của thằng bạn thân tôi trở nên vô nghĩa, thì tôi cũng sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh của cộng sự của mình như vậy ở bên ngoài để đối phó đâu… Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói.
▼▽
Mặc dù gặp phải sự cố đáng tiếc, nhưng cả ba chúng tôi vẫn hiên ngang bước chân vào quán café hầu gái lần đầu tiên trong đời.
Ngay khi bước vào, chúng tôi như lạc vào một thế giới khác vậy.
Không giống như những quán cà phê bình thường khác, những người phụ nữ phục vụ bên trong mặc bộ đồ hầu gái… Và chúng tôi được chào đón bằng câu nói “Chào mừng về nhà, thưa chủ nhân” khiến chúng tôi ai nấy cũng phải đỏ mặt.
“Menu của ngài đây ạ~”
“Wow… thực đơn đa dạng quá!”
“Ngài muốn món nào, thưa chủ nhân~?”
“Tôi nghĩ tôi sẽ chọn… cái này.”
Liếc nhìn xung quanh, có vẻ như Shogo và Akira đã dần quen với cách phục vụ, còn tôi thì không. Lý do là vì, người hầu gái đứng trước mặt tôi… không ai khác chính là...
“Chủ nhân, ngài muốn gọi món gì ạ?”
“À, vâng… ừm…”
Tôi lo lắng ngẩng đầu lên.
Cô gái trong bộ đồ hầu gái… hậu bối của tôi, và là người mà tôi đã từng từ bỏ ý định thôi miên vì sở thích đáng sợ của em ấy — Honma Emu.
“Vậy thì… cho mình một ly cà phê đá nhé?”
“Rất sẵn lòng, thưa chủ nhân.”
Honma cúi đầu lịch sự rồi rời đi.
(Um… Hảảảảảảảảảả!?!?)
Tại… tại sao lại là em ấy cơ chứ!?
Tất nhiên, trang phục của Honma khác so với những gì chúng tôi thường thấy ở trường, nhưng bầu không khí toát ra từ em ấy khác xa so với Honma mà tôi biết, đến mức tôi còn suýt nữa thì không nhận ra… Được biết đến với cái tên Nữ hoàng Băng giá, Honma Emu cực kỳ nổi tiếng, và dĩ nhiên, Akira và Shogo sẽ không thể nào ngờ được rằng một Honma như vậy lại xuất hiện ở đây… hay nói cách khác, họ thậm chí còn chẳng trò chuyện với em ấy, vậy nên họ hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện cô nàng.
“Này, Kai, đừng có căng thẳng quá.”
“Mày cứng đờ như khúc gỗ luôn rồi.”
“… Tao ổn.”
Có vẻ như hai người họ quan tâm đến hành động của tôi hơn là Honma… Ừ thì, ai rồi cũng sẽ phản ứng như vậy nếu như họ nhận ra người ấy là Honma thôi… *Thở dài*.
Nhưng nghĩ đến việc Honma lại làm việc tại một quán cà phê hầu gái…
“… Nhân tiện thì, học sinh cấp ba cũng được phép làm việc ở đây sao?”
“Tất nhiên rồi. Như mày thấy đó, đây không phải là một hình thức kinh doanh mờ ám nào cả, và nơi này cho phép học sinh làm việc bán thời gian đấy.”
“Tao hiểu rồi…”
(Thế giới này thật rộng lớn… hay nói cách khác, hóa ra có những chuyện mà tôi không thể nào hiểu được.)
Shogo và Akira chắc chắn đã nhận ra Honma ngay từ khi chúng tôi bước vào quán, nhưng có vẻ như bọn họ đang bị những cô hầu gái phục vụ họ thu hút.
(Cơ mà nói gì thì nói, đây là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện với nhau kể từ lần ấy.)
Ngày hôm đó, tôi đã thôi miên em ấy và đến nhà Honma để làm gì thì các bạn cũng biết rồi, cũng giống như với Aisaka và Agatsuma vậy.
Thế nhưng, với Honma thì mọi chuyện như chưa từng xảy ra, vì vậy em ấy không hề biết rằng chúng tôi đã trò chuyện với nhau hay về việc tôi biết em ấy là một đứa máu M chính hiệu.
(Mình có thể dùng bí mật đó để tống tiền em ấy… Đùa thôi.)
Ý tôi là… tôi biết mình không đáng tin cậy vì tôi đang lợi dụng ứng dụng thôi miên cho mục đích riêng, nhưng tống tiền là hành vi sai trái. Làm vậy là trái với nguyên tắc của tôi, và ngoài ra, làm vậy với những cô gái bị thôi miên là một chuyện, nhưng đe dọa một người tỉnh táo là một hành động hết sức vô nhân đạo… Tôi quả đúng là chẳng đáng tin tẹo nào.
(Nhưng… Honma mà tôi biết, không biết em ấy có thực sự cảm thấy hứng thú không nhỉ? Hay Honma sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đầy chết chóc chăng?)
… Nghĩ tới thôi cũng rùng mình rồi.
Trong khi tôi vẫn còn đang ấp ủ những suy nghĩ thiếu tôn trọng của mình, Honma quay trở lại với ly cà phê đá mà tôi đã order từ trước.
“Xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu, thưa chủ nhân.”
“Oh… cảm ơn.”
Honma nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, nhưng gương mặt của em ấy không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, ngay cả nụ cười cũng không.
Tôi tự hỏi liệu phong thái lạnh lùng ấy có phù hợp với công việc phục vụ hay không. Thế nhưng, có vẻ như sự kết hợp hoàn hảo giữa một cô gái xinh đẹp cùng với gương mặt vô cảm đã giúp em ấy trở nên nổi bật và hiệu quả với công việc hơn.
(Hmm… cũng không tệ.)
Tôi lướt nhanh Honma từ đầu cho tới chân một lần nữa.
Dải băng đầu và những chi tiết gọn gàng trên trang phục của em ấy rất dễ thương… nhưng, nhưng, nhưng! Còn hơn thế nữa, không ngoa khi nói rằng Honma thật sự là một cô gái rất xinh đẹp.
Và không những vậy, mặc dù không ấn tượng như Aisaka hay Agatsuma, nhưng vóc dáng của em ấy vẫn vô cùng tuyệt vời, và phần ngực cũng khá là hoàn hảo nữa!
Loại váy ngắn kiểu mini cũng khoe khéo cặp đùi đầy đặn của Honma… Đây rồi, đồng phục hầu gái quả đúng là trang phục tối thượng mà.
“Chủ nhân…?”
“À, xin lỗi.”
Không ổn, tôi cần phải tập trung vào ly cà phê trước.
Để làm dịu đi cái đầu đang hơi bốc nóng của mình, tôi với lấy ly cà phê, nhưng ngay trước khi tôi định chạm vào, Honma đã ngăn tôi lại.
“Chủ nhân, em muốn niệm một câu thần chú để làm cho nó ngon hơn, ngài có muốn cùng niệm với em không?”
“Câu thần chú?”
“Vâng—xin hãy cùng em nói ‘Moe Moe Kyun’ nhé.”
“……………”
Cái nghi thức xấu hổ gì thế này... Nhưng thôi, chắc nghi thức này cũng là chuyện bình thường ở đây.
“… Được rồi.”
“Chủ nhân cảm thấy lo lắng sao?”
“À thì, ừm…”
“Ngài nói thầm cũng được, senpai.”
“Oh, okay… Cơ mà khoan đã, em biết anh sao?”
Có vẻ như Honma cũng nhận ra tôi.
Bắt chước Honma, tôi làm động tác trái tim bằng tay.
“Moe Moe… Kyun.”
“Moe Moe Kyun♡”
Khác với tôi, người đang run rẩy vì xấu hổ, giọng nói của Honma lại vô cùng dễ thương... mặc dù gương mặt của em ấy không biểu lộ một chút biểu cảm nào.
“Của ngài đây.”
“Ừm… cảm ơn em nhé.”
Chuyện gì thế này... Uống một ly nước thôi mà đã khiến tôi kiệt sức thế này rồi.
Tôi thở dài và cuối cùng cũng nhấp một ngụm cà phê.
“… Cà phê ngon lắm.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa chủ nhân.”
Nói đùa vậy thôi, cơ mà đồ uống ngon thật.
Trước đó, tôi đã tìm hiểu về nơi này. Mặc dù chỉ mới khai trương, nhưng quán café maid này đã nhận được những đánh giá vô cùng tích cực về thái độ phục vụ của nhân viên và món ăn
“Ngài chỉ uống thôi ạ? Nếu ngài đói, ngài có muốn gọi thêm đồ ăn không?”
“Anh cũng đang tính hỏi em, nhưng mà trời tối rồi, để lần sau anh gọi nhé.”
“Em hiểu rồi… Vậy chúng ta đến phần Maid Talk Time nhé?” [note65524]
“Maid Talk Time?”
“Vâng… Um, ngài không nhớ những gì em đã giải thích trước đó sao?”
“……………”
Xin lỗi nhé… Vì lo quá nên tôi nghĩ mọi thứ đã bị trôi vào dĩ vãng mất tiêu rồi.
Khi tôi nói với em ấy như vậy, biểu cảm của Honma không thay đổi nhiều, nhưng Honma nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm, và em ấy lại một lần nữa giải thích cho tôi.
Maid Talk Time là khoảng thời gian sau khi gọi thực đơn, và bạn có thể tận hưởng cuộc trò chuyện với hầu gái được chỉ định sẵn cho mình.
“Ra là vậy, Anzai-san đã làm việc ở đây từ lúc khai trương sao!”
“Vâng! Vậy nên em luôn cảm thấy hào hứng khi được gặp gỡ với nhiều khách hàng khác nhau đó ạ!”
“Thú vị ghê. Giờ thì mình đã hiểu vì sao mọi người lại trở thành khách quen ở đây rồi.”
“Ôi, ngài thật biết nói những lời tốt đẹp mà.”
Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Shogo và những người khác từ bàn bên cạnh.
Có vẻ như họ cũng đang tận hưởng Talk Time, vậy nên, tôi cũng có thể thoải mái trò chuyện với Honma trong bầu không khí này.
(Heh…)