• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.1: Đi tới quán cà phê hầu gái thôi! (1)

Độ dài 2,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:15:57

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày Aisaka và tôi bị mắc kẹt trong cơn mưa tầm tã và bị ướt sũng người.

Về phần mình, tôi vẫn luôn tận hưởng cuộc sống tuyệt vời khi sử dụng sức mạnh thôi miên lên Aisaka và Agatsuma. Tuy nhiên, dạo gần đây, tôi đang cảm thấy rất áp lực, đặc biệt là từ phía Agatsuma… hay nói chính xác hơn, là kể từ sau sự cố với Aisaka ngày hôm đó.

[Um… Sao vậy Agatsuma-san? Hôm nay trông cậu có vẻ không được ổn lắm?]

[… Tớ cũng không biết nữa.]

Ngay cả khi tôi hỏi Agatsuma, cô ấy vẫn một mực nói rằng mình không biết.

Bị thôi miên… ? Không thể nói dối…? Hay là không thể giữ bí mật…?

Vô số câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, nhưng biểu cảm chu môi của Agatsuma quá dễ thương đến nỗi tôi không tài nào tập trung nổi… Ừ thì, tôi có quan tâm đến mà, nhưng cảm giác mềm mại trên cánh tay tôi đã xua tan đi mọi suy nghĩ đó.

Tôi thừa nhận đầu óc của bản thân khá đơn giản, nhưng đàn ông sẽ chẳng bao giờ thắng nổi trước ngực đâu, điều đó thì chắc chắn rồi.

"Sao thế? Trông cậu có vẻ đang gặp khó khăn."

"Không, không có gì đâu..."

Trong khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, 20% là về biểu cảm thúc giục của Agatsuma, và 80% là về cảm giác dễ chịu từ ngực cô ấy, thì Shogo, người đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào mà tôi không hề hay biết gọi tên tôi.

Tôi giật mình trở lại hiện thực, nhưng hoàn toàn không nhớ Shogo đã nói gì.

“Thôi bỏ đi, tao nghĩ ngay từ đầu mày cũng đã chẳng để tâm tới rồi.”

“Xin lỗi nhé, tao mải suy nghĩ quá.”

“Mày suy nghĩ về cái gì cơ?”

Dĩ nhiên, tôi không thể nói rằng mình đang nghĩ về Aisaka và Agatsuma được, vậy nên tôi cố gắng chuyển chủ đề.

Hình ảnh hai cô gái cùng với bộ ngực khổng lồ vẫn còn đang lởn vởn trong tâm trí tôi, và tôi cố giữ nét mặt bình thản khi gọi tên Akira.

“Akira, hôm nay mày không tham gia cậu lạc bộ à?”

“… Mày chẳng chú ý gì cả. Tao đã nói hôm nay là ngày nghỉ rồi mà.”

 “Oh…”

… Haizz, tôi thực sự không hề để ý đến bọn họ một chút nào.

Sau khi nghe kể lại câu chuyện, có vẻ như trong khi Shogo và tôi thường có thời gian rảnh sau giờ học, thì Akira cũng không có hoạt động câu lạc bộ và khá là rảnh rỗi, cho nên ba chúng tôi quyết định dành thời gian cho nhau.

“Tao thì sao cũng được.”

“Mày có ý tưởng gì không?”

Nghe Akira nói vậy, Shogo cười toe toét.

“Thật vui vì mày đã hỏi! Mày có nhớ cái quán café hầu gái mới mở trước ga mà tao đã nhắc đến trước đó không? Tại sao hôm nay chúng ta không đến thử nhỉ?”

Café hầu gái? Nghe Shogo nói xong, Akira và tôi nhìn nhau.

Khi chúng tôi quay lại nhìn Shogo, trông cậu ta có vẻ rất hào hứng và thở nhọc. Shogo rất muốn đi tới đó.

“Café hầu gái, huh…”

“… Tao từng thấy trên TV rồi, nhưng mà nơi đó là kiểu dạng thế nào thế?”

Nhân tiện, tôi chưa từng đến quán café hầu gái bao giờ, và đối với Akira, nơi này có lẽ còn xa lạ hơn.

“Tao cũng không biết nữa, tao đã đến bao giờ đâu! Cơ mà bọn mày biết không, sau này, những trải nghiệm như vậy sẽ vô cùng có ích đó? Đời thanh niên trai tráng sống heo-thỳ khỏe mạnh, ít nhất thì chúng ta cũng phải tới trải nghiệm xem café maid nó như thế nào chứ!”

 “Ý mày là sao…”

… Nhưng tôi cũng tò mò về quán cà phê maid mà cậu ta nhắc tới.

Lượng kiến thức của tôi chỉ đến từ manga, anime và game, cho nên tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng được ra café hầu gái thực tế nó là như thế nào… Thú thật, tôi rất tò mò!

“… Ừm, tao cũng chưa từng đến, cho nên tao cũng muốn biết nơi mày nói trông ra sao.”

“Đó, thấy chưa?! Đến Kai còn đồng tình cơ mà, thế còn mày thì sao, Akira!?”

“N-này, đừng dí sát vào người tao như thế!”

Khác với Shogo và tôi, Akira là một cầu thủ nổi tiếng, vậy nên tôi nghĩ cậu ta sẽ không đồng ý ngay cả khi chúng tôi đang trông rất nóng lòng đâu... Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, Akira lại đưa ra một câu trả lời bất ngờ.

“Tao nghĩ… mày nói không sai. Nếu không có tụi mày, chắc tao cũng chẳng đi đâu được, vậy nên khi nào đi, nhớ rủ tao nhé.”

“Haha! Thế mới phải chứ!!”

Shogo trông rất vui mừng khi Akira đồng ý đi cùng.

Ừ thì, tôi cũng ngạc nhiên không kém, và tôi cảm thấy rất vui khi biết Akira sẽ đi cùng… À không, cũng không hẳn.

(Lý do mình cảm thấy vui … là vì mình sẽ được dành thời gian bên cạnh bạn bè của mình đúng không?)

Nghĩ xong, tôi cảm thấy thư thái hơn hẳn.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ nói ra những điều ngượng ngùng như vậy trước mặt chúng nó đâu. Huống chi chúng tôi còn là bạn bè, trừ khi tụi nó bị thôi miên thì còn đỡ chứ không thì.

“Vậy thì đi luôn cho nóng thôi nhỉ!”

“Ok.”

“Tất nhiên rồi.”

Shogo tỏ ra hào hứng đến mức khiến cho Akira và tôi không khỏi bật cười phía sau.

Mặc dù cả hai chúng tôi đều quan tâm đến quán cà phê maid, song, rõ ràng cậu ta mong chờ chuyến đi này nhiều hơn chúng tôi rất nhiều.

“Ah, là Masaki-kun!”

“Huh?”

Khi đến khu vực tủ giày, tôi nhìn thấy Aisaka và Agatsuma đang đi với nhau.

Aisaka là người gọi tôi trước, sau đó Agatsuma cũng nhìn về phía tôi.

Dường như Agatsuma có vẻ hơi buồn… Tạm gác lại chuyện đó sang một bên đã. Tôi tiến lại gần bọn họ sau khi bảo Akira và những người khác chờ một chút.

“Aisaka và Agatsuma sẽ về nhà cùng nhau sao?”

“Ừm~ Chúng mình định đi uống cà phê hoặc gì đó.”

“Ồ, vậy sao.”

“……………”

“Um… Agatsuma-san?”

Ánh mắt của Agatsuma trông hằn học quá!

Cô ấy toát ra một áp lực làm tôi gợi nhớ đến lúc Agatsuma bị thôi miên, nhưng tôi không hiểu tại sao cô ấy lại nhìn tôi một cách buồn rầu như vậy

Aisaka, người đang đứng giữa chúng tôi có vẻ thích thú trước cảnh tượng này và khẽ cười khi tiến lại gần tôi.

“Ah…”

Tôi dễ dàng để Aisaka tiếp cận.

Bị choáng ngợp bởi hương thơm dễ chịu tỏa ra từ cô ấy, tôi tập trung toàn bộ sự chú ý vào Aisaka khi cô ấy nghiêng người lại gần tai tôi.

“Tớ chưa nói với cậu chuyện này đâu, Masaki-kun, nhưng tớ đã kể cho Saika nghe về chuyện hôm đó.”

“Chuyện hôm đó… Ý cậu là ngày hôm trước ấy hả?”

“Ừm, đúng rồi! Cho nên cậu ấy hơi buồn chút, hay đúng hơn, là Saika hơi ghen tị với tớ đó.”

“… Ra là vậy.”

Tôi liếc nhìn Agatsuma, cô ấy quay đi với một tiếng ‘hmph’ nhẹ.

“Saika cũng muốn trở nên thân thiết với cậu hơn, giống như tớ vậy. Vậy nên khi tớ kể cho cậu ấy nghe chuyện tớ đến nhà cậu và tất cả những chuyện khác, Agatsuma đã phản ứng như vậy đó.”

 “… Tớ hiểu rồi.”

Dù sao thì… Có lẽ trong mắt Agatsuma, cô ấy xem tôi như một người bạn thân thiết không kém gì Aisaka vậy.

Agatsuma đã trở nên tươi sáng và nổi tiếng hơn so với trước đây... nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa có người bạn thân thiết nào khác ngoài chúng tôi.

“… Nếu vậy thì,”

Tôi tiến lại gần Agatsuma và nói:

“Này, Agatsuma… um, hôm nào rảnh cậu có muốn… sang nhà tớ chơi không?”

“Eh…! Được sao?”

“Ừ-ừm… Khi Aisaka đến nhà tớ, bọn mình cũng nhắc về cậu. Và chị tớ cũng rất muốn được gặp cậu nữa.” [note65491]

Vẻ mặt cau có của Agatsuma dần dần biến mất, và thay vào đó là ánh mắt mong chờ khiến tôi không còn đường lui.

“Vậy thì tớ rất mong chờ tới ngày được đến nhà cậu vào lần tới!”

“Ah, ừ… Cứ tự nhiên nhé.”

Và thế là, tôi bất lực trước dòng chảy của cuộc trò chuyện, và một lời hứa mới đã được hình thành.

Tôi vẫn chưa quen với việc mời con gái đến nhà chơi, thế nên tôi đã sử dụng chị gái mình như một " tấm khiên"... nhưng nghĩ lại thì, tôi nói cũng khá ổn đấy chứ?

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Aisaka kéo tôi vào nhà cô ấy, mà tôi dành thời gian với cả hai người họ ngoài giờ học… Hay nói cách khác, tôi sẽ lại được trải nghiệm cảm giác thiên đường thêm một lần nữa sau một thời gian dài ơi là dài chưa được tri sâm!!

(Chuyện này tuyệt quá… hehehe)

Tôi cười khẩy trong lòng, một nụ cười đáng sợ mà tôi sẽ không bao giờ thể hiện ra bên ngoài, và nhìn theo hai người họ bước đi.

 “…Ah!”

Lúc đó, tôi mới chợt nhớ ra sự tồn tại của mấy thằng bạn.

“… Được rồi, chúng ta đi đến café maid nhé?”

“Đừng cố đánh trống lảng nữa, Kai à…”

“Đích thị mày đang lảng tránh vấn đề mà.”

Tốt hơn hết là bọn họ đừng nên gây áp lực lên tôi nữa, không thì khó xử lắm.

Thay vào đó, tôi bắt đầu di chuyển và nói rằng “Đi thôi.”, và cả hai bọn họ nhanh chóng đuổi theo sau.

“… Nhưng mà tụi mày biết đấy, tao bắt đầu cảm thấy hơi lo rồi.”

Ngay sau khi chúng tôi bắt đầu di chuyển, Shogo nói vậy.

Ai cũng từng trải qua cảm giác lo lắng khi đối mặt với những điều mới mẻ, chuyện đó quá đỗi bình thường rồi, đến tôi cũng vậy cơ mà.

Mặc dù về mặt cấu trúc thì là một quán cà phê, nhưng nơi chúng tôi sắp đến là café hầu gái… Và chúng tôi sẽ có cơ hội được giao lưu với con gái nhiều hơn so với ngày thường, thế là lại thêm một mối lo nữa.

“Chúng ta chỉ đến để trò chuyện với mấy bạn nữ mặc đồ hầu gái thôi đúng không? Tao biết anh em mình chưa từng đến café maid bao giờ, nhưng mà tại sao chúng mày phải lo lắng đến vậy nhỉ?”

“Hah! Người nổi tiếng thì nói gì cũng đúng ha… !!”

Shogo nhẹ nhàng vỗ đầu Akira, và Akira đáp lại với câu “Tự nhiên mày làm gì thế hả?”

Mặc dù cảnh tượng hai thằng con trai đùa giỡn với nhau không mấy thú vị và đặc sắc cho lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy thích thú khi biết chúng nó thân thiết với nhau đến cỡ nào.

(Haha… Cái này cũng có sức hấp dẫn riêng của nó nhỉ. Thật tuyệt khi tôi có thể thôi miên Aisaka và Agatsuma và làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng dành thời gian với bạn bè như thế này cũng không tệ.)

Sau đó, tôi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

… Mặc dù vậy, khoảnh khắc vui vẻ của chúng tôi đã bị gián đoạn.

“Ugh…”

“Này, chú ý đường đi của mày đi, thằng khốn!”

Chúng tôi đã đến rất gần với café maid.

Chúng tôi thậm chí còn không nhìn xung quanh hay làm gì khác, chỉ đi rất bình thường, cho đến khi một gã thô lỗ đụng trúng Shogo.

“Um… Chính ông mới là người đụng vào–“

“Huh?”

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Shogo với một biểu cảm đáng sợ để đáp lại lời phàn nàn của cậu ấy.

Đối với Shogo, người chưa bao giờ đối phó với những người như thế này trước đây, không có gì lạ khi Shogo lùi lại một bước vì sợ hãi.

Akira cố gắng bước lên phía trước để bảo vệ Shogo đang run rẩy, nhưng tôi kích hoạt cộng sự của mình thậm chí còn nhanh hơn – và tất nhiên rồi, tôi nhắm vào người đàn ông đó.

“… Hả?”

Bình luận (0)Facebook