Chương 2.3: Tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà mình thích! (3)
Độ dài 2,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:15:45
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Mỉm cười chua xót sau khi nhận ra rằng mình chỉ có thể thể hiện bộ mặt này với chị gái, tôi cũng rời khỏi lớp học ngay sau khi Aisaka rời đi... Nhưng ngay trước khi về lớp, tôi tình cờ gặp Agatsuma.
“Oh, Masaki.”
“Hey, Agatsuma.”
Có lẽ là vừa đi vệ sinh về chăng?
Well, mặc dù tôi là một kẻ biến thái siêu tồi tệ, song tôi vẫn là một quý ông, vậy nên dù có nghĩ thế nào, thì tôi cũng chẳng nói ra đâu.
(Chết tiệt… Sau khi sờ ngực của Aisaka xong, mình chẳng thể nào rời mắt khỏi bộ ngực của Agatsuma.)
Đây là tình huống khẩn cấp… Sau khi vượt qua được chướng ngại đầu tiên, giờ đây tôi lại trở nên thèm khát được chạm vào vòng một của cô ấy.
Không còn thời gian nữa… vậy nên hôm nay tạm hoãn đi, có lẽ để lần sau…
Không, vấn đề không phải là tôi có làm được hay không, mà là tôi chắc chắn sẽ làm, Kai à.
“Trùng hợp quá, gặp mặt nhau ở hành lang thế này… À, cũng không hẳn, nhưng tình cờ gặp nhau như vậy cũng không tệ cho lắm ha.”
“Ừm… Yeah, phải đó. Ngay khi tớ nhìn thấy bóng người, tớ đã nghĩ ngay tới cậu, Masaki.”
“Oh…”
Tôi cũng nhận ra Agatsuma ngay lập tức, vì vậy tôi đoán chúng tôi cũng giống nhau.
Khi tôi nói vậy, Agatsuma cười khúc khích, và tôi cũng cười theo.
“Thôi, tớ quay về lớp học đây. Hẹn gặp lại cậu sau nhé, Agatsuma.”
Ngay khi tôi chuẩn bị bước qua cô nàng, cổ tay tôi bị nắm nhẹ.
Tất nhiên, người nắm lấy tay tôi là Agatsuma, người duy nhất có mặt ở đây. Cô ấy lo lắng nhìn tôi, cứ như thể Agatsuma không biết tại sao cổ lại nắm lấy tay tôi vậy.
“… Hãy trò chuyện thêm một chút nữa đi, tớ vẫn cảm thấy chưa đủ!”
“Oh… được thôi!”
Đây là tình tiết gì đây? Chẳng lẽ Agatsuma cảm thấy cô đơn…
Dù thời gian còn lại không còn nhiều bằng khi ở bên Aisaka, nhưng tôi vẫn quyết định dành chút thời gian này với Agatsuma.
Chúng tôi dựa lưng vào tường hành lang và trò chuyện, nhưng vẫn như thường lệ, dòng người đi qua lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, đặc biệt là những ánh nhìn sắc lạnh từ phía đám con trai trong lớp cô ấy, mặc dù không nhiều bằng so với khi tôi trò chuyện Aisaka.
(Mà kể ra cũng tiện, Trước khi Agatsuma trở nên rạng rỡ như vậy, họ thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô ấy. Ngay cả khi Agatsuma bị các cô gái khác trêu chọc, họ cũng phớt lờ cho qua.)
… Nhưng tôi nghĩ mình cũng chẳng khác gì bọn họ, về việc phớt lờ ấy.
Sau tất cả, vì chúng tôi học khác lớp, nên tôi không hề để ý đến tình hình của Agatsuma… Chà, với số lượng lớn học sinh trong năm, tôi không thể nắm bắt được hết được, nhưng dù sao thì, nếu không nhờ tới ứng dụng cộng sự của mình, tôi sẽ không bao giờ biết đến Agatsuma.
“… Thật phiền phức.”
“Huh?”
“Tớ thích được trò chuyện với cậu lắm, Masaki… Cậu cũng thấy vậy chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, tớ chưa từng nghĩ cậu nhàm chán cả.”
Và tôi nghĩ cô nàng cũng quyến rũ nữa.
“Cảm ơn cậu, Masaki-kun. Ừm… chuyện giữa bọn mình là thế đấy, vậy mà người ta cứ nhìn bọn mình với ánh mắt đó. Họ chẳng biết gì về chúng ta cả… Bởi vậy nên tớ mới thấy ức chế.”
Ánh mắt của Agatsuma sắc lạnh như băng.
Đúng là khi một cô gái xinh đẹp tức giận, đó là lúc đáng sợ nhất. Mặc dù tôi không phải là mục tiêu của cô ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi sợ Agatsuma.
Những tên con trai bị ánh mắt của Agatsuma bắt gặp nhanh chóng đảo mắt đi và bước vào lớp học như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.
"Tớ vừa mới được Agatsuma cứu sao?"
"Tớ không chắc là dùng từ 'cứu' như vậy có đúng không nữa, nhưng nếu cậu ta định nói gì đó với cậu, Masaki-kun, tớ sẽ không để yên đâu."
"... Cảm ơn cậu, Agatsuma."
“Chúng ta cứ cảm ơn nhau mãi nhỉ?”
Nhận ra điều này, chúng tôi cùng cười. Nhưng, Agatsuma thật sự đã trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều... Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy nhận được một vài lời tỏ tình trước khi tốt nghiệp.
“Hôm nay được trò chuyện với cậu tớ vui lắm, Masaki-kun… Hẹn gặp lại nhé, lần này là thật đó.”
"Haha, ừ, chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau mà. Bọn mình đã có số nhau rồi đấy."
"Ừm."
Agatsuma gật đầu rồi quay lưng rời đi. Tôi cũng quay trở lại lớp học.
Tuy nhiên để mà nói... giờ nghỉ trưa hôm nay với Aisaka thật sự rất tuyệt vời... Ôi chao, tôi vô cùng hài lòng luôn ấy!
Nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời đó trong giờ học đã giúp tôi tập trung hơn, và tôi không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào... Và có vẻ như số phận đang chuẩn bị ban thưởng cho tôi vì sự chăm chỉ của mình.
Ngay cả khi các tiết học đã khép lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước giờ học cuối cùng, chuyện này đã xảy ra - tôi lại nhìn thấy Agatsuma ở hành lang.
Có vẻ như lớp của cô ấy vừa mới học xong môn thể chất, vì cô ấy đang mặc đồ thể dục.
Dạo gần đây, do nhiệt độ tăng cao, nên hầu hết các lớp học đều được chuyển sang học tại phòng thể chất, nhưng ngay cả khi đã chuyển vào đó rồi, bạn cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi cái nóng mùa hè... Hay nói cách khác, Agatsuma đang hơi đổ mồ hôi... À, không phải là hơi, mà là hơi nhiều một chút. Có lẽ lúc này đây tôi đang hơi quá khích rồi.
“Masaki-kun?”
Mà cũng tiện quá, Agatsuma là người duy nhất đang đi trên hành lang.
Thật là một phép màu, thật may mắn... Và thật đúng lúc, tôi có điện thoại trong túi... Tôi phải nắm bắt cơ hội kỳ diệu này ngay mới được!
“Thôi miên!”
Tôi nhanh chóng kích hoạt cộng sự của mình và vội vã đi vào một lớp học trống cùng với Agatsuma.
Tất nhiên, thời gian rất ngắn, và tôi không muốn làm phiền Agatsuma, vậy nên tôi quyết định sẽ đánh nhanh thắng nhanh... Mặc dù tôi biết mình là một kẻ biến thái, nhưng tôi chẳng thể nào kiếm chế được bản thân!
“Chỉ một lần thôi …Cậu biết đó? Tớ muốn được chạm vào một cô gái đang ướt sũng mồ hôi.”
Khi tôi thổ lộ mong muốn của mình, Agatsuma đột nhiên lùi lại.
"Agatsuma?"
“… Tớ không thấy phiền đâu. Nhưng mà tớ đang chảy mồ hồi nhiều lắm, cho nên có lẽ mình không được thơm…”
Nói xong, mặt Agatsuma đỏ bừng, nhưng từ góc nhìn của tôi, sự lúng túng của cô ấy trông thật dễ thương.
“Không sao hết!”
“… Vậy thì, được thôi.”
Với sự cho phép của Agatsuma, “it’s touch time”!
“Nhưng nếu cậu không thích, tớ sẽ dừng lại…”
Trấn an xong, tôi bắt đầu bằng cách chạm vào vai cô ấy.
Tôi nghe nói họ đã chơi bóng chuyền trong phòng thể chất, vì vậy họ đã di chuyển khá nhiều quanh sân.
Agatsuma chơi bóng chuyền à... Hai quả bóng đó chắc hẳn phải nảy khiếp lắm. Chết tiệt, ghen tị với mấy đứa cùng lớp cô ấy ghê.
"Cậu ướt thật đó..."
"Đừng có nói vậy chứ..."
Agatsuma có vẻ ngại ngùng, nhưng thật tiếc khi thời gian có hạn.
Vẫn còn nhiều thứ tôi muốn làm với cô ấy quá… Vậy thì thử ngửi cô ấy một chút xem sao.
“… Cậu thơm lắm đấy có biết không?”
“Thật á?”
Khi tôi thực sự ngửi Agatsuma, không có mùi mồ hôi chua nào cả. Thay vào đó là mùi hương ngọt ngào riêng của cô ấy... Có vẻ như mùi hương của cô đã trở nên đậm đặc hơn do mồ hôi dính phải.
“Ừ thì, tớ đã quen ngửi cơ thể cậu khi chúng ta làm mấy chuyện khác rồi, nhưng mà riêng mùi này thì cực phẩm luôn ấy.”
“……………”
“Tớ biết nghe có vẻ hơi biến thái, nhưng mà hãy tha thứ cho tớ nhé. Chỉ là tớ yêu mọi thứ về cậu, Agatsuma — từ cơ thể, cho đến hương thơm của cậu, tất cả.”
“T-tớ hiểu rồi…♪”
Cuối cùng, Agatsuma để tôi vùi mặt vào ngực cô ấy.
Dường như có một lực đàn hồi đẩy nhẹ vào người tôi, cùng với cảm giác hơi ẩm trên da, nhưng cảm giác đó không hề khó chịu, ngược lại còn vô cùng thoải mái nữa.
Tôi tự hỏi tại sao phụ nữ lại có mùi hương dễ chịu đến vậy. Tôi tận hưởng cuộc trò chuyện với Agatsuma trong khi suy nghĩ về nó.
U là trời… Ngày hôm nay thực sự tuyệt vời luôn ấy?
Tôi đã dành giờ nghỉ trưa với Aisaka, và vừa rồi tôi cũng đã có thời gian riêng tư với Agatsuma nữa…
Mặc dù có lẽ tôi đã đi hơi quá đà với Agatsuma, nhưng đây là kiểu thú vui mà chỉ tôi mới có thể tận hưởng với sức mạnh của cộng sự mà. Có ai có ý kiến gì không nhỉ!?
“… Phew.”
Một lần nữa tôi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Khi trở lại lớp học với khuôn mặt tự mãn, tôi liếc ra ngoài cửa sổ và nhìn lên bầu trời.
“… Trông có vẻ như trời sắp mưa.”
Thời tiết đến giờ vẫn rất đẹp, và dự báo thời tiết cũng không hề báo trước là hôm nay mưa. Nhưng những đám mây đen đã xuất hiện, nên có vẻ trời sắp mưa mất rồi.
“Mình không mang theo ô… Làm ơn đừng mưa, cầu xin đấy.”
Tuy vậy, lời cầu nguyện của tôi đã không được đáp ứng.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi giờ học cuối cùng kết thúc và tôi bắt đầu về nhà, nhưng khi gần đến nhà, tôi đã bị mắc kẹt trong một cơn mưa tầm tã.
Tôi có thể chạy trên đoạn đường ngắn đó… Nhưng do mưa quá nặng hạt nên những suy nghĩ đó nhanh chóng bị cuốn trôi đi.
“…Wow.”
Áo sơ mi, quần và thậm chí cả cặp sách của tôi đều ướt sũng.
“Có dùng khăn lau bây giờ cũng chẳng giúp được gì…"
Áo sơ mi của tôi nặng trịch vì bị thấm quá nhiều nước… Cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo và khó chịu đã len lỏi vào tận trong quần lót tôi, và một chiếc khăn cũng không đủ… Tôi ướt đến mức đó đấy.
“Trời ạ…”
Cơn mưa nặng hạt đến mức cảm giác như có một cơn bão đang đổ bộ vậy. Tiếng mưa rơi đập mạnh xuống mặt đất rất dữ dội… Và đỉnh điểm là tiếng ếch nhái kêu như đang chế giễu tình trạng ướt sũng của tôi.
“Mình nên làm gì đây…”
Nếu có thể, tôi muốn chờ ở trạm xe buýt này đến khi nào tạnh mưa thì thôi.
Kể cả khi có mưa hoài đi chăng nữa, chỉ cần ngớt mưa đi một chút thôi cũng khiến tôi vui rồi, nhưng đây quả là một cơn mưa hiếm có khó gặp mà.
“……………”
Trong khi đứng cầu nguyện cho mưa tạnh, có vẻ như có một nạn nhân khác của cơn mưa nặng hạt ấy… Và đó là một cô gái với khuôn mặt rất quen thuộc.
“Ch-chuyện quái gì xảy ra thế này? Mưa gì mà kinh khủng thế!!”
“… Aisaka?”
“Huh?”
Người đến trú mưa và cũng ướt sũng như tôi hóa ra là Aisaka.
Có lẽ cô ấy không ngờ lại có ai đó khác ở đây nên cổ rất ngạc nhiên trước giọng nói của tôi và đứng đó nhìn tôi với vẻ mặt hơi ngớ ngẩn.
“…!?”
Tuy nhiên, tôi ngay lập tức quay đi.
Lý do là vì cô ấy cũng đang trong tình trạng tương tự như tôi, và điều này gây ra nhiều vấn đề theo nhiều cách khác nhau.
Mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng của Aisaka giờ đã bị mất kiểu, đối với một cô gái như Aisaka thì đây quả là một tình huống khẩn cấp, nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó xử hơn cả là chiếc áo sơ mi đang dính sát vào da cô ấy. Không chỉ có thể nhìn thấy màu da của cô, mà chiếc áo lót đen mà Aisaka đã cho tôi xem và để tôi chạm vào trong giờ nghỉ trưa giờ đã gần như hoàn toàn lộ ra trước mặt.
"Cậu đang làm gì thế…!?"
Tớ không có nhìn! Tớ không có nhìn thấy gì hết, tớ chỉ nhìn liếc qua một chút thôi!!!
Aisaka chắc hẳn đang che ngực của mình lại nhỉ!? Và vì thế, hình dạng ngực cô ấy bị biến dạng và trông rất tuyệt.
“……………”
“N-nè, Masaki-kun?”
“S-sao thế?”
“Dù ở trong tình huống này, tớ cũng sẽ không giận đâu? Mình chỉ thấy ngại thôi, nhưng…”
Eh, thật sao…?
Nếu vậy thì… Tôi không kìm được sự tò mò và nhìn về phía cô ấy.
“……………”
Khuôn mặt Aisaka đỏ bừng… nhưng rõ ràng cô ấy không hề tức giận.
Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đang che ngực, vì vậy nó thực sự bị biến dạng theo một cách không thể nào tuyệt vời hơn… Phù, nghĩ đến việc tôi đã chạm vào bộ ngực đó trong giờ nghỉ trưa, thật cảm động.
“…Achoo!”
Rồi bỗng nhiên, Aisaka hắt hơi một cách dễ thương.
Thật ra, dù có là mùa ấm ngay trước mùa hè đi chăng nữa, nhưng bị ướt như vậy vẫn có thể khiến bạn cảm thấy lạnh khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Tôi đôi lúc còn cảm thấy lạnh run cả người nữa cơ mà.
“X-xin lỗi… Tớ thấy hơi lạnh chút.”
“Không…”
Không cần phải xin lỗi đâu.
Giá như tôi có thứ gì đó ấm áp để mặc lên người cô ấy, nhưng thật không may, chẳng có gì như vậy xung quanh cả, đến chiếc khăn cũng vô dụng… Và rồi, tôi nảy ra một ý tưởng.
“Aisaka này, có vẻ mưa… sẽ còn khá lâu mới tạnh nhỉ? Trông có vẻ ngớt đi một chút rồi, cậu có muốn đến nhà tớ để tắm không?”
Aisaka sững người trước đề nghị của tôi.
Tôi nghĩ mình đã đi quá xa, nhưng lúc đó, tôi chẳng nghĩ gì tục tĩu cả… Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi có thể giúp Aisaka làm ấm người càng sớm càng tốt mà thôi.
“…Um.”
Tôi định nói với cô ấy là nếu cậu không thích thì cũng không sao, và tôi sẽ rút lại lời đề nghị của mình, thế nhưng Aisaka đã nói thế này:
“Như vậy có ổn không? Nếu cậu không phiền, Masaki-kun… tớ có thể tới đó sao? Nhà tớ cách khá xa, và tớ cũng không muốn bị cảm lạnh…”
“O-okay… Vậy –“
Ngay khi tôi định bắt đầu chạy, một nạn nhân khác của cơn mưa lao vào trạm xe buýt.
"Trời đất, cơn mưa quái quỷ gì thế này!”
“Có ô rồi mà vẫn ướt.”
Những người vừa mới đến là những người đàn ông trung niên mặc vest
Một người có dáng người mảnh khảnh, người kia thì mập mạp… Cảm giác giống như một sự kết hợp cân bằng giữa lồi và lõm vậy.
Họ trông giống như nhũng vị sếp điển hình trong các bộ phim truyền hình, nhưng ánh mắt của người đàn ông mập mạp cứ dán chặt về phía Aisaka cùng với một nụ cười nham hiểm đến đáng ngờ.
“Oho…”
“Ugh…”
Ánh mắt đó đầy khát sự thèm muốn.
Aisaka tỏ rõ sự ghê tởm trước ánh nhìn đó, còn tôi nhanh chóng lấy tay mình vòng qua vai Aisaka để tạo điểm mù, rồi tôi bắt đầu dẫn cô ấy đi.
"Thôi được rồi. Chúng ta mau chóng đi thôi.”
“Ah… vâng!”