Chương 1.3: Một khởi đầu mới! (3)
Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-07 10:00:24
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
"Này... cậu có sao không?"
"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Tuy nhiên lần này, sự vụng về của tôi lại thực sự có tác dụng. Thay vì nghi ngờ, cả hai cô gái đều tỏ ra lo lắng cho tôi.
Tình huống hiện tại đối với bọn họ chắc hẳn là vô cùng khó hiểu... Mặc dù vậy, cả hai người bọn họ vẫn quan tâm đến tôi, và khiến cho tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng nhờ vậy mà tôi mới có thể bình tĩnh lại hơn chút.
"Không sao đâu, tớ ổn mà."
"Thật không? Vậy thì mừng quá."
"Ừm... mình cũng vậy."
Sau đó, cả hai đều mỉm cười với tôi.
Ah~... hai cô gái này tốt bụng quá, tôi suýt nữa thì khóc mất tiêu... Nhưng dù sao thì tất nhiên tôi cũng không định từ bỏ những gì chúng ta đang làm và cũng không muốn họ dừng lại vì mình đâu! Dứt khoát không!
(Giờ thì... Mình sẽ nói gì đây?)
Não tôi đang hoạt động hết công suất, nhưng tôi biết nếu do dự quá lâu thì tình hình sẽ ngày càng trở nên kỳ lạ, cho nên tôi quyết định ứng biến và thoát khỏi tình huống ấy.
"Này, tại sao hai cậu lại ở đây vậy? Ý tớ là, mình cũng rất ngạc nhiên khi ở đây, nhưng... Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Đúng là thảm hại mà! Nỗ lực che giấu của tôi tệ kinh khủng khiếp!
"Mà này… tại sao chúng ta lại ở đây vậy?"
"Cứ như có ai đó gọi chúng ta đến ấy..."
Dễ hiểu khi cả hai đều có chung một thắc mắc, nhưng may mắn thay, Aisaka đã chuyển chủ đề đúng lúc.
Cứ như thể cô ấy đã chờ đợi để nói về chuyện này, Aisaka bắt đầu kể cho tôi nghe về tình bạn tốt đẹp với Agatsuma... Có vẻ như, đối với cô ấy, tình bạn với Agatsuma quan trọng hơn việc tìm hiểu tại sao chúng ta lại ở đây.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cố gắng che giấu sự lo lắng của mình và tham gia vào cuộc trò chuyện với bọn họ.
"Saika này, mình nghe nói dạo này cậu được nhiều bạn nam để ý lắm đúng không? Có gặp rắc rối gì không?"
"Không sao đâu. Tớ đã cố gắng giữ thái độ thân thiện khi nói chuyện với họ để họ đừng hiểu lầm... Nhưng mà hơi phiền phức thật."
Mặc dù cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng tôi chủ yếu chỉ là người lắng nghe.
Không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội được nghe các cô gái trò chuyện riêng với nhau thế này nên tôi cảm thấy khá thú vị.
(À ra là vậy... Từ khi Agatsuma bắt đầu thể hiện bản thân nhiều hơn, không có gì lạ khi hai người họ nói về nhau nhiều đến vậy. Với vẻ đẹp của cô ấy thì ai mà chẳng để ý chứ.)
Điều mà mọi người bàn tán nhiều nhất chính là phong cách của Agatsuma, thậm chí còn nổi bật hơn cả Aisaka nữa, và tất nhiên là tôi cũng đã được nghe nói về điều này rồi.
Agatsuma đã phải chịu đựng sự đối xử tệ bạc của cha mình trong một thời gian dài, điều đó đã làm tổn thương tinh thần và làm cho cô ấy trở nên ảm đạm... Nhưng giờ thì không còn nữa. Khi thoát khỏi nỗi đau đó, Agatsuma đã lấy lại được sự rạng rỡ và niềm vui của mình.
"Agatsuma, nếu có chuyện gì xảy ra, đừng ngần ngại nói với tớ hoặc Aisaka nhé? Dù sao thì cậu cũng mới lấy lại được sự tươi sáng trong ánh mắt và cả cuộc sống... Tớ không muốn cậu phải buồn phiền nữa đâu."
"Cảm ơn cậu, Masaki-kun..."
Agatsuma gật đầu mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho chúng tôi.
... Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi, nhưng quả thật tôi có một cái miệng lưỡi không xương ha... Có lẽ đó là một phần trong bản tính thích tò mò về những điều thú vị và nguy hiểm của tôi.
Hơn nữa, việc âm thầm lo lắng cho cô ấy trong khi vẫn làm những chuyện lén lút như thế này... cũng khiến tôi cảm thấy như một nhân vật phản diện trong bóng tối vậy, cũng chẳng tệ lắm nhỉ?
"Đúng vậy, Saika. Masaki-kun và tớ ở đây vì cậu mà. Cậu biết đó, chúng mình là bạn bè, thậm chí còn ngủ chung với nhau nữa."
"Matsuri...san."
Nghe Aisaka nói vậy, Agatsuma gật đầu vui vẻ giống như trước đây.
Nhưng mà, này... Được chứng kiến tình bạn giữa hai cô gái xinh đẹp như vậy ở khoảng cách gần cũng tuyệt đó, nhưng... có cần thiết phải làm thế khi có tôi ở đây không?
(Mình đã quen với việc ở bên cạnh hai người họ khi họ bị thôi miên rồi, nhưng làm thế này trong khi bọn họ vẫn còn tỉnh táo... Thật sự rất ngại.)
Thật nực cười, cũng không phải là chúng tôi đang chạm vào nhau hay có bất kỳ cảm giác mềm mại nào khác, nhưng bị kẹp giữa “sandwich ngực” như thế này khi tỉnh táo thì ngại hơn nhiều so với khi bị thôi miên. Thật kỳ lạ.
"Masaki-kun, cậu bị sốt à?"
"Mặt cậu... đỏ bừng lên kìa."
".........."
Hai cô gái này cố tình làm vậy sao...?
Để che giấu sự ngại ngùng, tôi khụ một cái và sực nhớ ra điều gì đó.
Tôi lập tức chuyển chủ đề và nhìn về phía Aisaka.
"Agatsuma cũng vậy, nhưng... Aisaka, cậu ổn chứ?"
"Tớ á?"
"Ừ, tớ nói cậu đó. Cậu biết mà, về chuyện bạn trai cũ của cậu ấy."
"À... ừ, hehe, vâng, mình ổn mà, Masaki-kun. Nhưng... cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì."
Mặc dù tôi làm vậy là để ngụy trang, nhưng cuối cùng tôi vẫn hỏi cùng một câu tới hai lần.
Thôi vậy, nhưng... nếu tôi muốn tiếp tục làm những điều đúng đắn ngoài những chuyện khiêu dâm ra, thì tôi cũng muốn giúp đỡ hai cô gái này, những người mà tôi đã gặp nhờ mối liên kết đặc biệt giữa chúng tôi.
Đây có phải là lòng tốt không? Không đâu, tôi chỉ đang ưu tiên những mong muốn ích kỉ của bản thân mà thôi.
“Giờ ăn trưa sắp hết rồi đúng không? Chúng ta nên quay lại thôi.”
"Ừ, phải rồi."
"Mình biết rồi."
Tôi nhận ra mình đã nói quá nhiều đến nỗi thời gian ăn trưa sắp sửa khép lại.
Tôi không thể tin được rằng là mình lại có thể tận hưởng cuộc trò chuyện với hai cô gái này nhiều đến vậy, điều mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới.
Với những bước chân tự nhiên, tôi bước ra khỏi phòng học trống nơi tựa như một thiên đường nhỏ, rồi tách ra khỏi Agatsuma trước, sau đó quay lại lớp cùng Aisaka.
"Masaki-kun."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu đã quan tâm đến mình, thật lòng đấy. Và cũng cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến Saika nữa."
"... Ừm, ít nhất đó là việc mà mình có thể làm."
Tôi cố gắng tỏ ra tự tin và đáp lại với một nụ cười gượng gạo.
Aisaka khẽ cười khi thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, rồi tiến lại gần hơn và nói:
"Cậu trông đẹp trai thật đó."
"Hả...!?!"
"Vậy nhé, gặp lại cậu sau nha~♪"
Sau khi nói câu đó một cách bất ngờ, cô ấy vẫy tay chào rồi bước vào lớp trước.
"... Cậu ấy thật là, đừng nói những lời như vậy đột ngột chứ."
Có vẻ như cô ấy cảm thấy rất vui vì những gì tôi đã nói, đến nỗi cả bạn bè tôi còn lo lắng không biết rằng có chuyện gì đang xảy ra với tôi nữa, vì họ thấy tôi cứ cười mãi.
"... Uff."
Tôi ngồi xuống ghế và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo trong khi hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.
"... Khụ khụ."
Thật sự là một khoảnh khắc tuyệt vời.
Cả vòng một của Aisaka lẫn Agatsuma đều mềm mại và to quá đi mất! Những đường cong đó quả thực là một báu vật! Là niềm khao khát của toàn nhân loại!
".........?"
Tôi cảm nhận được một ánh nhìn và nhanh chóng để ý tới... một bạn nữ trong lớp đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, có vẻ như cô ấy đã thấy nụ cười ngớ ngẩn của tôi.
"... Xin lỗi. Tớ làm mặt kỳ quá."
"À không... Mình không nghĩ cậu kỳ quặc đâu, vậy nên không sao cả."
"À, vậy à."
"Ừm..."
“..........”
“..........”
Đó chính xác là vẻ mặt của một người vừa nghĩ đến điều đó đấy!
Nếu là bạn thân, thì chắc chắn tôi đã cho cậu ta một cú đấm rồi, nhưng vì là con gái nên tôi không thể làm vậy... Lại thêm lỗi tại tôi nữa thì chết dở.
Chắc chắn trong đầu cô ấy đã dán mác tôi là một kẻ kỳ quái rồi, nhưng mà nhớ lại khoảng thời gian bên Aisaka và Agatsuma thì tôi thấy chẳng sao cả!
"... Phù."
Dù sao thì tôi cũng thở phào... là thở phào đấy, nhưng hây-daa!
(... Ha ha, chà, nhưng những vết sẹo trên tay Aisaka và những vết bầm trên người Agatsuma giờ đã mờ hẳn rồi... Thật là nhẹ nhõm.)
Aisaka bị bạn trai cũ phản bội và bị gia đình bỏ rơi, để rồi dẫn đến việc tự làm hại bản thân.
Agatsuma không chỉ có mối quan hệ tồi tệ với bố mẹ mà còn bị chính bố mình bạo hành.
Có thể nói rằng những vết sẹo của cả hai, những vết sẹo ấn tượng nhất trong lần gặp đầu tiên của chúng tôi giờ đã hoàn toàn biến mất, vậy nên tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
(Mình không phải kiểu người thích nhìn thấy cơ thể của con gái đầy những vết thương đâu, nên thế là tốt rồi.)
Vừa gật đầu tự nhủ mọi chuyện ổn cả, tôi cố gắng không để lộ ra vẻ mặt đó và bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh hai cô ấy mặc đồ lót.
"Mình bị điên rồi."
Thôi nào... phần biến thái trong đầu tôi ơi, biến đi một lúc có được không?
"... Fufufu."
Thôi được rồi~, hôm nay tôi đã được tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn rồi, nhưng... Mình nên làm gì tiếp theo đây? ───── Chỉ nghĩ đến thôi mà cuộc sống của tôi đã thật tuyệt vời rồi!
Cuộc sống thôi miên cùng với cộng sự của tôi chỉ mới bắt đầu.
❤️❤️❤️
Việc sử dụng ứng dụng này có thể tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của đối phương, tùy thuộc vào cách thức và mục đích sử dụng. Tùy thuộc vào bạn, nó có thể khơi dậy sự căm thù hay những cảm xúc khác.... Vậy nên hãy chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân.
❤️❤️❤️
(Hết chương 1)