• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.1: Tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà mình thích! (1)

Độ dài 1,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-29 15:45:48

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Dạo gần đây, tôi có cảm giác như tôi đang bị thu hút bởi những ánh nhìn kỳ lạ vậy.

Tất nhiên lý do là vì tôi không chỉ đang chơi cùng với cô nàng gyaru xinh đẹp nhất nhì trong lớp, mà tôi còn làm quen được với cô gái ngực bự rụt rè… À không, cậu ấy không còn dè dặt nữa. Tôi đang bị mọi người xung quanh dòm ngó chỉ vì ở bên cạnh cô nàng Agatsuma của tôi.

Những ánh nhìn từ những kẻ coi thường tôi… đặc biệt là những thằng đang để mắt tới Aisaka khiến lòng tôi đau thắt.

(Mặc dù Aisaka đã cảnh báo với tôi rồi…  Cơ mà, mấy thằng đó làm gì thì cũng chẳng quan trọng.)

Dù bọn họ có làm gì liều lĩnh đi chăng nữa, tôi vẫn âm thầm biết ơn tới công sự của mình.

Tất nhiên tôi sẽ cố không dựa vào cộng sự quá nhiều, nhưng vì việc khống chế người khác khá dễ dàng, nên tôi không cần phải khúm núm trong lớp học dù nhận phải những ánh mắt soi mói từ bọn họ làm gì cả.

“Wow, hôm nay lại được để ý nhiều quá ta?”

Trong khi tôi đang suy nghĩ… à không, không hẳn là tôi lo lắng về chuyện đó đâu, một giọng nói thảnh thơi vang vảng bên tai tôi.

“Chào buổi sáng, Shou.”

“Hey, Kai!”

Người mà tôi vừa hào hứng đập tay “Yay!” một cái vừa nãy là Endo Shou.

Cậu ta là một trong những người bạn thân của tôi và là một otakucon đích thực… Cơ mà chờ chút đã, thế nào otakucon đích thực vậy?

“Nhưng mày cũng biết đấy, tao cũng hơi ghen tị… Làm thế nào mà mày có thể thân đến mức vậy với Aisaka và Agatsuma thế?”

“Ừ thì, cái đó… bọn tao bỗng dung trở thành bạn bè thôi.”

Mặc dù cậu ta là bạn thân của tôi, nhưng tôi không thể nói với Shou về cộng sự của mình được, kể cả sau này cũng vậy.

Xét về mặt bản chất, dù sao thì ai cũng có một vài bí mật của riêng họ mà.

“Chậc, toàn chơi cùng vơi gái xinh không, tao ghen tị quá! Akira đã đành, nhưng tao không thể chấp nhận được việc Kai có bạn gái!”

“Tại sao tao lại không được thế?! Nói đi cũng phải nói lại, chỉ vì tao gần gũi với Aisaka và Agatsuma không có nghĩa là bọn họ là bạn gái của tao nhé!”

Không đời nào một thằng loser như tôi lại hẹn hò được với những cô gái xinh đẹp như vậy được. Thật thiếu tôn trọng với bọn họ, đến nỗi tôi còn muốn tự đấm vào mặt mình một cái đây này… Haiz, chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy chán rồi.

“Nhưng mày không muốn hẹn hò với mấy bạn nữ như thế sao?”

“…”

“Đấy, viết hết lên mặt mày rồi.”

“… Ừ thì ai mà chẳng muốn có bạn gái xinh đẹp như vậy? Bọn họ không chỉ đáng yêu mà còn có tính cách tuyệt vời và ng-iàu… to nữa.”

“Oh… Mày còn chẳng thèm giấu giếm gì luôn mà?”

Mấy thằng đực rựa nói chuyện với nhau thì ngại ngùng cái gì nhỉ? Cứ tự nhiên đi.

Tất nhiên vì chúng tôi đang ở trong lớp học và không ở không gian riêng tư, nên tôi nói nhỏ đến mức chỉ có mình Shou có thể nghe thấy được.

“Mà tao thấy, cũng chẳng có mấy ai có thể đọ sức với Aisaka và Agatsuma nhỉ?”

Shou gật đầu khi tôi hỏi vậy.

“Đó? Hai người họ đẹp đến mức đấy cơ mà. Nên tưởng tượng kiểu gì ra cũng thấy thích thôi… mặc dù nói vậy có hơi tởm chút.”

"Haha, vậy là hết chuyện để nói rồi đúng không?"

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện cười đùa với nhau, đột nhiên cả lớp ồn ào hẳn lên.

“Chào buổi sáng~”

Một giọng nói tràn đầy năng lượng… Là Aisaka.

Dù không cần nhìn tôi cũng biết ai vừa bước vào, nhưng ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cô ấy.

“Vừa nhắc đến tên đã thấy người rồi.”

“….”

Nhìn Aisaka đang nói chuyện và mỉm cười với đám bạn trông thật dễ thương làm sao.

Đúng là cô ấy dễ thương thật, nhưng... ánh mắt của tôi cứ bị cuốn hút vào đôi tay lộ ra dưới chiếc áo phông của cô nàng.

“… Ừ, cậu ấy đẹp thật.”

“Mày đã nói xong chưa thế?”

“Ah…”

Chết, tôi lỡ buột miệng trước mặt Shou rồi.

Có vẻ như tôi vừa mới khen ngoại hình của Aisaka, và tôi phải chịu đựng nụ cười trêu trọc của cậu ta một lúc.

Nhưng không thể phủ nhận rằng Aisaka thực sự rất xinh, thật khó chịu.

“…?”

Cùng lúc đó, ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm lấy nhau thật lâu.

Vì tôi đang nhìn chằm chằm vào Aisaka nên không lạ gì khi cô nàng để ý ngược lại tôi. Mặc dù vậy, Aisaka bất ngờ ngừng nói và nhìn về phía tôi, nên sự chú ý của những người khác cũng đổ dồn về phía này.

Chưa nói đến ánh mắt của các bạn nữ, thì mấy thằng con trai đã lườm tôi rất dữ dội rồi, bao gồm cả những người đã nhìn tôi trước đó và cả tên đã phàn nàn tôi khi Aisaka mời tôi đi bowling trước đây.

Trong chốc lát, vẻ mặt của Aisaka trở nên nghiêm nghị khi cô ấy nhận ra những ánh mắt đó, nhưng Aisaka nhanh chóng mỉm cười trở lại và vẫy tay chào tôi.

“…Haha.”

Tất nhiên, tôi vẫy tay lại.

“Oh… Chờ đã, mày thật sự không có mối quan hệ nghiêm túc nào với cậu ấy sao?”

“Tao đã nói rồi, không phải thế.”

Những ánh mắt ấy thật khó chịu... nhưng tôi không thể ngừng mỉm cười hạnh phúc vì Aisaka đã vẫy tay chào tôi.

“Chào buổi sáng… Có chuyện gì thế chúng mày?”

“Oh, Akira. Kai đây vừa mới vẫy tay với Aisaka đấy.”

“Ô?”

Người vừa mới đến hơi muộn là Mukai Akira.

Không giống tôi và Shou, Akira đẹp trai một cách khó chịu, và cậu ta nở một nụ cười hấp dẫn sau khi nghe câu chuyện của Shou.

"Dạo này mày khá nổi tiếng trong lớp nhỉ? Vẫy tay chào cô nàng gyaru nổi tiếng... Thú vị thật đấy."

“Phải chứ?”

“…”

Vì Aisaka không còn nhìn về phía chúng tôi nữa, nên tôi đành phải tập trung vào cuộc trò chuyện ở phía bên này.

“Thôi đủ rồi! Dù sao thì, Akira, mày cũng vất vả nhỉ? Sáng sớm đã phải tập luyện dù trời nóng thế này.”

“Kết thúc chủ đề hơi đột ngột đấy… À, vì giải đấu cuối cùng sắp tới rồi, nên tao và các thành viên câu lạc bộ phải cố gắng hết sức.”

Akira là thành viên trong câu lạc bộ bóng đá, và cậu ta sẽ tranh tài tại giải đầu mùa hè Inter-High tới đây.

Đối với Akira, người đã ăn ở cùng bóng đá trong suốt quãng thời gian này, đây sẽ là giải đấu cuối cùng của đời học sinh của cậu ấy… Tôi biết Akira đã tập luyện rất chăm chỉ, vì vậy tôi hy vọng cậu ta sẽ đạt được kết quả tốt.

“Chỉ cần đừng để bị thương được chứ?”

“Mày thật sự lo lắng đấy à, Shou?”

“Thằng ngốc này, tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn bè mà. Sẽ rất tệ nếu mày không thể thi đấu vì chấn thương sau khi tập luyện chăm chỉ như thế.”

“… Ra vậy.”

Tôi cũng gật đầu tán thành.

Chính vì biết Akira đã luyện tập chăm chỉ như thế nào, nên sẽ thật đáng tiếc không chỉ đối với cậu ta mà còn đối với tôi và Shou nếu như chúng tôi không thể thấy cậu ấy thi đấu một cách trọn vẹn.

"Akira, bọn tao cổ vũ cho mày và quan tâm đến mày nhiều hơn mày nghĩ đấy. Đừng có nói mày chưa nhận ra điều đó sau ba năm bên nhau nhé?"

"Kai... Geez, quả đúng là những bạn chí cốt của tao."

Akira ngượng ngùng nói.

Shou và tôi nhìn nhau cười.

“À phải rồi.”

Và rồi, không hiểu sao, tôi lại tiếp tục nói.

“Nếu hai chúng mày gặp phải rắc rối gì thì cứ nói với tao nhé? Tao sẽ giải quyết mọi vấn đề -“

Lúc đó, tôi đột ngột dừng lại và nhận ra mình đang nói gì.

Có lẽ vì trước đây tôi đã giúp Aisaka và Agatsuma, nên tôi vô thức bắt đầu nói điều gì đó tương tự với bọn họ.

"Sao tự nhiên mày lại nói thế?"

“Oke, oke, giúp bọn tao khi bọn tao gặp rắc rối nhé.”

“… Yeah.”

Có vẻ như bọn họ chỉ cười vui vẻ và bỏ qua.

 (Mình cần phải cẩn thận hơn một chút.)

Tôi đã từng thấy một vài nhân vật khi có sức mạnh vượt trội trong manga, họ thường sẽ trở nên tự tin thái quá… Sẽ thật không ổn nếu tôi cứ mang theo cái suy nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì nhờ cộng sự của mình.

"Ừm, ít nhất thì hãy tham khảo ý kiến tao nếu có chuyện gì xảy ra nhé! Đổi lại, tao cũng sẽ tham khảo cẩn thận của ý kiến hai người!"

"Haha, được rồi!"

"Nhờ cậy vào mày nhé!"

Chỉ vì có cộng sự không có nghĩa là tôi có thể làm tất cả mọi thứ... Thành thật mà nói, tôi có thể làm những điều mà người khác không thể.

Nhưng tôi sẽ tiếp tục làm những gì mình muốn một cách khôn ngoan mà không để bản thân bị cuốn theo nữa.

Tự tin thái quá cũng là con dao hai lưỡi đấy…

Bình luận (0)Facebook