• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.5: Tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà mình thích (5)

Độ dài 2,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-27 15:15:57

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Mưa như trút nước thế này mà dự báo thời tiết lại chẳng hề đề cập đến luôn thiệt tình...!

Dẫu vậy... Tôi lại cảm thấy vui vì cuối cùng cũng được đến nhà Masaki-kun.

Và mọi người còn biết gì nữa không! Tôi đang mượn quần áo của Masaki-kun đó… Hehe, có lẽ đây là lần đầu tiên... tôi cảm thấy vui khi mặc đồ của con trai như thế này.

(Mình tự hỏi... chuyện gì đang xảy ra với mình thế nhỉ?)

Trước giờ, tôi hầu như không có nhiều mối liên hệ với cậu ấy, nhưng vì những vấn đề của riêng mình và những rắc rối với Agatsuma... và rất nhiều câu chuyện đã xảy ra sau đó, tôi đã dành nhiều thời gian hơn với Masaki-kun và tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn.

(Mình... thích được dành thời gian với cậu ấy)

Tôi trân trọng từng phút giây bên cạnh Masaki-kun... Và một lần nữa tôi lại nhận ra — cảm xúc của tôi là thật.

Giọng nói của Masaki-kun thật dịu dàng, bầu không khí xung quanh cậu ấy ấm áp và tốt bụng, và cậu ấy còn lo lắng cho tôi rất nhiều nữa... Thú thật, tôi thậm chí còn tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra một người bạn học dịu dàng và tốt bụng như vậy trước đây.

“Nè, Aisaka-chan”

“Ah, vâng!?”

Mải suy nghĩ, tôi giật mình khi nghe thấy Onee-san gọi tên.

Masaki-kun vẫn đang bị khống chế, nhưng có vẻ như cậu ấy đã từ bỏ việc cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Onee-san. Biểu cảm của cậu ấy cứ như thể muốn nói rằng, "Làm ơn đừng nhìn mình trong tình trạng thảm hại như thế." vậy.

“Có thể chị hơi thiên vị chút vì là chị gái của thằng nhóc này, nhưng thằng bé thực sự là người tốt đấy. Và chị sẽ rất vui nếu em tiếp tục làm bạn với thằng bé.”

“V-vâng tất nhiên rồi ạ! Em muốn làm bạn với Masaki-kun mãi mãi!”

Những lời đó thốt ra theo phản xạ.

Onee-san tròn mắt ngạc nhiên trước lời nói đanh thép của tôi, nhưng chị ấy nhanh chóng mỉm cười hài lòng.

(... Thật kỳ lạ. Làm sao mà Onee-san có thể vừa nhỏ bé, ngây thơ như vậy, lại vừa có sự thấu hiểu và chấp thuận bao la đến vậy cơ chứ?)

Cũng dễ hiểu thôi nếu có người cho rằng tôi hơi bất lịch sự... bởi vì khoảng cách thế hệ giữa tôi và Onee-san quá lớn.

“Sao vậy em?”

“Eh? Ah, không… Chỉ là. giờ em đã hiểu tại sao Masaki-kun lại tốt bụng và là một người tuyệt vời đến vậy rồi. Bởi vì chị là chị gái của cậu ấy mà, tất nhiên chị cũng phải tuyệt vời rồi chứ!”

“Ôi trời… Chuyện gì thế này? Ngày nay có những nữ sinh trung học tốt bụng đến vậy sao?”

Dù chỉ là phản ứng tự nhiên, nhưng những lời nói đó thật sự xuất phát từ đáy lòng.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Onee-san dường như rất vui trước những lời nói của tôi, vậy nên có lẽ mình đã chọn đúng lời rồi... À ngoài ra, Onee-san thực sự rất dễ thương nữa.

Sau một hồi, Onee-san cuối cùng cũng đã thả Masaki-kun ra và đi đến cạnh tôi.

“Nhưng… Chị biết Aisaka-chan là một cô gái tốt, nhưng học sinh trung học ngày nay phát triển quá nhanh rồi đúng không? Eh? Sao chị lại như thế này, trong khi Aisaka-chan lại…”

“Ah, haha… Nhưng chị biết không, em còn có một cô bạn có vóc dáng tuyệt vời hơn nữa đó? Em nghĩ cậu ấy cũng phải cỡ H-cup đấy.”

“Eh, H-cup!?”

Onee-san đứng hình như bị sét đánh.

Cô bạn mà tôi nhắc đến thực ra là Saika, cơ mà tôi thấy vóc dáng của Saika rất đẹp, vậy nên Onee-san phản ứng như vậy cũng dễ hiệu nhỉ?

“Thế giới này thật bất công… Mình lại như thế này, trong khi những cô gái trẻ hơn lại có vóc dáng tuyệt vời như thế kia…!!”

Thấy Onee-san than vãn, Masaki-kun lên tiếng.

“Thế giới này vô cùng rộng lớn chị biết đó, và có đủ loại người. Em hiểu tại sao chị lại thất vọng như vậy, nhưng chị cũng có những điểm tốt riêng của mình mà. Chị tràn đầy sức hút với tư cách của một con người, vậy nên chị đừng có lo lắng về những thứ nhỏ nhặt như thế nhé.”

“K-Kai…!”

Xúc động trước lời nói của Masaki-kun, Onee-san ôm lấy cậu ấy.

Masaki-kun trông có vẻ bối rối, nhưng việc có thể nói ra những lời nói như vậy một cách tự nhiên và chân thành cho thấy sự tốt bụng của cậu... Hehe, Masaki-kun thực sự rất tử tế, và là một người tốt phải không?

 “… Chờ đã, em vừa mới nói là ‘nhỏ nhặt như thế’ á?”

“Này, chị biết em không có ý đó mà?”

“Chị biết, chị biết~”

“… Pfft!”

Tôi không thể nhịn được cười trước cuộc trò chuyện của bọn họ.

Tôi rất thích những tương tác giữa Masaki-kun và Onee-san, cảm giác như tôi có thể xem họ trò chuyện mãi mãi vậy… Nhưng, khi nhìn Masaki-kun thân thiết và gần gũi với chị gái như vậy, tôi tự hỏi mình có nên cảm thấy có lỗi khi mơ về hình ảnh cậu đang đưa ra những yêu cầu hư hỏng với mình hay không?

 “……………”

Nhưng tôi không thể ngừng mơ về cậu ấy… Trong những giấc mơ đó, Masaki-kun không chỉ dịu dàng như ngoài đời thực mà cậu ấy còn dành cho tôi những ánh nhìn và cử chỉ ấm áp, cứ như thể Masaki-kun đang cứu rỗi trái tim tôi vậy.

Và ở trong giấc mơ gần nhất, cậu ấy còn... chạm vào ngực tôi và trông rất hài lòng nữa.

“Ugh…”

“Aisaka?”

“Aisaka-chan? Mặt em trông đỏ lắm đó?”

“Kh-không có gì đâu!”

Oh, trời ạ!

Không ngờ tôi lại có thể kích động như vậy chỉ vì nhớ lại cảm giác bị chạm vào ngực... Nhưng dù sao thì, Masaki-kun trong giấc mơ của mình đáng yêu quá trời quá đất luôn ấy!

Sự đối lập của cậu ấy thật đáng kinh ngạc!

Masaki-kun luôn quan tâm đến tôi, về vấn đề với người yêu cũ của tôi, về những vấn đề gia đình, và những vết sẹo trên tay tôi... Masaki-kun với vẻ nghiêm túc và nhân cách đáng ngưỡng mộ đó của mình lại đi thích những thứ liên quan đến ngực, và chính sự đối lập đó mới là điều tuyệt vời!

(... Tại sao mình lại phấn khích thế này... Nhưng mình yêu khoảng thời gian bên cạnh Masaki-kun!)

Dù sao thì, tôi cần phải bình tĩnh lại đã.

“… Huh?”

Vào lúc đó, một hình ảnh hiện ra trước mắt tôi khiến tôi không thể tin vào mắt mình.

Một sợi chỉ màu hồng dính vào Onee-san... Tôi cứ nghĩ mình đang nhìn nhầm, nhưng nó vẫn cứ lơ lửng ở đó.

Và cũng có một sợi chỉ màu hồng trên lòng bàn tay tôi.

(Đây… là gì?)

Nhưng sợi chỉ chỉ tồn tại trong chốc lát, và ngay sau đó, nó biến mất một cách kỳ ảo.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy…? Tại sao nó lại xuất hiện trên lòng bàn tay tôi và quanh Onee-san…? Tôi không hiểu gì cả, nhưng cảm giác đó không hề khó chịu... Thậm chí, tôi còn cảm thấy gần gũi với Onee-san hơn qua sợi chỉ đó.

 “Có chuyện gì sao?”

“… Không có gì đâu ạ.”

Tôi ngẩn người ra một lúc. Có vẻ như tôi lại làm chị ấy lo lắng rồi.

Onee-san ngước lên rồi từ từ nhìn từ khuôn mặt tôi xuống... ngực.

“Thật ra, từ lâu chị đã nghĩ, nhưng hai quả đồi núi đó tuyệt quá… Nè, Aisaka-chan, chị có thể chạm vào ngực em không?”

"Hả? Em không thấy phiền đâu."

"Được rồi, vậy cho phép chị nhé."

Onee-san nhẹ nhàng đặt tay lên ngực tôi và xoa bóp với lực tay khác nhau.

... Hả? Cách chạm này... giống với Masaki-kun trong mơ lúc đó?

“Wow~ Tuyệt quá. Em ăn gì để có được bộ ngực thế này vậy…”

“N-này, chị... Chị đang làm cái gì thế?”

Masaki-kun quay mặt đi khi nhìn thấy hành động của Onee-san.

Tôi biết rồi... Cách chạm này giống nhau, hay nói đúng hơn là tương tự... Họ thực sự là chị em ngay cả trong khía cạnh này.

(Và gương mặt đỏ bừng ấy... Đáng yêu quá đi mất thôi.)

Gương mặt đó gợi lại trong tôi hình ảnh Masaki-kun trong giấc mơ của mình... Ah, chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này?

Trong khi tôi tận hưởng cuộc trò chuyện với Masaki-kun và chị gái của cậu, thì bên ngoài trời đã tạnh mưa, và ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Tuy nhiên, vì đồng phục và đồ lót của tôi vẫn chưa khô, nên tôi quyết định mượn quần áo của Masaki-kun để về nhà.

“Vậy thì, Aisaka-chan, hôm nào rảnh thì đến thăm bọn chị tiếp nha.”

"Cảm ơn chị rất nhiều!"

Vẫy tay chào tạm biệt Onee-san, tôi rời khỏi nhà cùng với Masaki-kun.

Mặc dù từ đây đến nhà tôi khá xa, nhưng Masaki-kun vẫn đề nghị đưa tôi về.

Tất nhiên, tôi đã từ chối, nhưng không chỉ Masaki-kun mà cả chị gái của cậu ấy cũng nhất quyết nói rằng tôi nên để Masaki-kun đi cùng.

“Masaki-kun, cảm ơn cậu.”

“Không có gì. Như bà chị của tớ vừa mới nói đó, lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì bọn tớ sẽ đứng ngồi không yên đâu.”

“Cậu tốt bụng lắm đó, cậu có biết không?”

"Đây không phải là lòng tốt. Mình chỉ đang làm những gì mình phải làm thôi."

… Chính sự tự tin khi nói ra những điều đó mới làm nên sự tốt bụng của cậu.

Sau đó, Masaki-kun đã tiễn tôi về nhà, và tôi cứ nhìn theo bóng lưng cậu ấy cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt tôi.

“… Ah.”

Trong lúc nhìn theo Masaki-kun, tôi chợt nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ khác.

Những sợi chỉ đen quấn quanh Masaki-kun... giống như những sợi chỉ hồng mà tôi từng thấy như ảo giác, nhưng khác với những sợi chỉ đó, những sợi chỉ này mang lại cho tôi cảm giác khó chịu.

“… Chờ đã.”

Tôi không biết hiện tượng này là gì... nhưng cảm giác rằng những sợi chỉ đen đó sẽ mang lại điều xấu cho Masaki-kun, tôi cố gắng hét lên theo phản xạ. Tuy nhiên, những sợi chỉ hồng xuất hiện từ hư vô, hoàn toàn áp đảo những sợi chỉ đen và sau đó biến mất.

“…?”

Có lẽ vì tôi nhìn chằm chằm quá lâu, Masaki-kun quay lại.

Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt cậu tròn xoe, có lẽ Masaki-kun không ngờ rằng tôi vẫn còn đang nhìn cậu từ phía xa.

“Ahaha…”

Ah, chắc có lẽ là phản ứng tự nhiên mà thôi.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt lần nữa, và cuối cùng, Masaki-kun biến mất sau góc phố.

"Mặc dù cơn mưa khó chịu thật, nhưng được đến thăm nhà Masaki-kun như vậy cũng vui quá đi... À chị gái của cậu ấy cũng rất tốt bụng nữa."

Không những vậy, Onee-san còn bảo tôi đến thăm lại mỗi khi tôi rảnh nữa cơ!

Nhớ lại những gì đã xảy ra, tôi không thể ngừng cười, có lẽ khuôn mặt tôi lúc đó trông rất ngớ ngẩn và khiến những người hàng xóm xung quanh nhìn thấy tôi không khỏi giật mình.

Tất nhiên, tôi cảm thấy rất ngại khi mọi người nhìn tôi như vậy, vì vậy tôi nhanh chóng vào nhà, đặt túi sách vào phòng... rồi lại đi ra đường.

“Cởi ra thì lãng phí quá.”

Lý do tôi đi ra ngoài lần nữa là vì tôi muốn mặc quần áo của Masaki-kun thêm một chút nữa.

Trời có vẻ như không có dấu hiệu mưa trở lại, vậy nên tôi tận hưởng ánh hoàng hôn màu đỏ trong tâm trạng sảng khoái.

 “~♪~♪”

Trong khi vừa ngân nga vừa dạo bước, tôi nhìn thấy một học sinh quen thuộc.

Em ấy là học sinh năm dưới, nhỏ hơn tôi một tuổi... Nếu tôi nhớ không lầm, em ấy được gọi là Nữ hoàng Băng giá thì phải.

Tôi nghĩ tên của em ấy là Honma Emu-san.

“Xin chào.”

“… Chào ạ.”

Mặc dù tôi chỉ biết tên và khuôn mặt của em ấy, và chúng tôi cũng chưa từng trò chuyện với nhau, nhưng Honma-san hơi cúi đầu.

Biểu cảm của em ấy không thay đổi chút nào... Em ấy thực sự rất ngầu, đúng như lời đồn.

Tất nhiên, chúng tôi chỉ đi ngang qua nhau. Tôi cũng đi ngang qua một người đàn ông đang nhìn xung quanh Honma-san một cách kỳ lạ, tôi tự hỏi.

"... Kẻ khả nghi chăng?"

Và rồi, tôi chợt nhận ra mình đã thiếu tôn trọng khi nghĩ không hay về người đó và tự thầm trách mình.

 “…Hehe… Hehehe”

Nhưng rốt cuộc, một lúc sau, tôi lại bắt đầu cười. Nhớ lại những lần tiếp xúc với Masaki-kun... À mà thôi.

Có lẽ hôm nay tốt hơn hết là tôi nên ở yên trong nhà... Nếu không, tôi sẽ bị tình nghi mất.

"Ồ... Một tin nhắn sao?"

Vừa quay người về nhà, tôi nhận được tin nhắn từ Masaki-kun.

[Chúng ta vừa mới chia tay nhau, nhưng mà cậu không cảm thấy khó chịu gì chứ? Tớ khuyên cậu nên ngâm mình trong bồn tắm một lúc nữa, để phòng ngừa thôi. Thôi nhé, gặp lại cậu ở trường ngày mai.]

"... Trời ạ, cậu ấy tốt bụng đến mức nào nữa đây?"

Không cần phải nói, trái tim tôi cảm thấy ấm áp vì tin nhắn của Masaki-kun, và tôi không thể kìm nén được nụ cười của mình thêm một lần nào nữa.

Tôi nhắn lời cảm ơn vì sự quan tâm của cậu ấy và vội vã trở về nhà.

Tuy nhiên... có một điều khiến tôi băn khoăn—thực ra lúc nãy, khi tôi đi ngang qua Honma-san, tôi có một cảm giác kỳ lạ.

"... Nó giống như cảm giác khi mình ở bên chị gái của Masaki-kun."

Một thứ gì đó tương tự như những gì mà tôi đã cảm nhận được từ chị gái của cậu ấy... Tôi không thể diễn tả chính xác thành lời, nhưng tôi thực sự đã cảm nhận được.

   

(Hết chương 2)

Bình luận (0)Facebook