Chương 1.2: Một khởi đầu mới! (2)
Độ dài 1,955 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-06 11:40:02
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Chào các bạn độc giả của tôi nhé.
Mọi người có từng nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đến trường không? Học tập? Đi chơi với bạn bè ư? Đối với một số người, có thể có nhiều cách khác nhau để trở thành một học sinh và hưởng thụ những khoảnh khắc của tuổi trẻ, thế nhưng, thực tế lại xa vời lắm các bạn à!
Đối với tôi, khi học kỳ mới bắt đầu, thứ thực sự sẽ xảy ra là... Những trò nghịch ngợm biến thái!
"Hehe, sắp đến giờ rồi..."
Dạo gần đây, việc đi đến phòng học trống vào giờ ăn trưa đã trở thành thói quen.
Trong tay, chiếc điện thoại của tôi đã được kích hoạt cùng với anh chàng cộng sự, và tôi đang đợi họ tới đây.
Và ngay sau đó, bọn họ đã đến.
Với một tiếng động, cánh cửa bật mở và hai người mà tôi đã chờ đợi bấy lâu – Aisaka và Agatsuma – đã xuất hiện với vẻ mặt vô hồn. Khi nhìn thấy tôi, họ cười nhạt.
“Xin lỗi vì đã để Kai-kun chờ.”
“Có phải mình đến hơi muộn không?”
Không sao đâu, mau vào thôi, tôi ra hiệu bằng tay như muốn nói vậy.
Aisaka và Agatsuma tiến lại gần tôi, một hành động quen thuộc mỗi khi chúng tôi đến đây… dù thực ra tôi mới là người ra lệnh.
“Thật tuyệt khi lại được cảm nhận vòng tay ấm áp của hai người. Không còn gì hạnh phúc hơn nữa… Thật tuyệt vời!”
“Fufufu, tớ rất vui.”
“Tớ luôn sẵn lòng giúp cậu mà.”
Nhìn sang bên phải, tôi thấy Aisaka đang lắc lư mái tóc óng ả, đôi mắt hướng về phía tôi.
Cô ấy vẫn giữ phong cách ‘gyaru’ tươi sáng của mình, và kể từ đó đến nay, chẳng có gì thay đổi, vẫn là cô nàng nổi tiếng trong lớp với tính cách vui vẻ.
À, và đừng quên, cô ấy còn có một bộ ngực rất khủng nữa.
Nhìn sang trái, tôi thấy Agatsuma đang xõa mái tóc đen dài, bóng mượt của mình khi nhìn về phía tôi.
Khi lần đầu nhìn thấy cô ấy, đôi mắt của Agatsuma đã bị che khuất và cô nàng tỏa ra vẻ u ám xung quanh mình, nhưng kể từ khi tôi giúp Aisaka để giải quyết những vấn đề mà cô ấy đang đối mặt, dường như tâm trạng của cô nàng đã cải thiện lên. Cô ấy đã có thể tự tin khoe ra đôi mắt và nét đẹp ẩn giấu của mình.
Không những vậy, ngực của Agatsuma còn cực kỳ khủng nữa.
“Hôm nay, mình sẽ tiếp tục tận hưởng thiên đường màu hồng nhé ♪”
Mặc dù tôi đang sử dụng sức mạnh của cộng sự, nhưng niềm hạnh phúc khi được ở đắm mình cùng với những người đẹp với bộ ngực khủng… là một niềm hạnh phúc mà tôi không thể diễn tả bằng lời.
Và tôi đã trở nên thận thiết hơn với cả Aisaka và Agatsuma.
Vậy nên, khi ở bên họ như thế này, tôi cảm thấy hơi tội lỗi, và nếu họ biết tôi đang làm chuyện này, chắc chắn họ sẽ coi thường tôi mất. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể dừng lại.
Cả thế giới và giấc mơ của đàn ông đang được ươm mầm ở trong cặp ngực này đó!
(À đúng rồi. Tại sao chúng ta không mở bát như thường lệ nhỉ?)
Bình thường thì… Aisaka trước đi.
“Mặc dù tớ luôn hỏi đi hỏi lại cậu cùng một câu, Aisaka, nhưng hôm nay lại tiếp tục nhé ───── Kể từ đó không có chuyện gì xảy ra đúng không?"
“Không, không có gì. Mọi thứ đều ổn cả.”
“Cái thằng người yêu cũ đáng chết đó của cậu có còn còn làm phiền cậu nữa không, à và cả cái đứa bạn gái mới của anh ta nữa, cô ta có làm gì lặt vặt với cậu vì oán giận không?”
“Không, bọn họ không hề làm gì hết.”
Mặc dù tôi đã biết trước được chuyện này, nhưng nếu vậy thì mọi thứ có vẻ ổn thỏa rồi ha.
Được rồi, bây giờ đến lượt Agatsuma.
“Agatsuma, còn cậu thì sao────?”
“Mọi thứ đều tốt cả, Masaki-kun, cậu không cần phải lo lắng cho tớ đâu.”
“À... ra vậy...”
“Kể cả cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì mọi chuyện giờ đều đã ổn rồi... Mình không còn yếu đuối như trước nữa đâu.”
“... Tớ hiểu rồi.”
So với Aisaka, Agatsuma có vẻ hơi căng thẳng chút.
Khuôn mặt của bọn họ không biểu lộ chút biểu cảm, và mặc dù trông có vẻ cáu kỉnh, nhưng không phải là vì hai người họ khó chịu với những câu hỏi lặp đi lặp lại của tôi; đó là vì họ đang trong trạng thái thôi miên.
“Chà, có vẻ như cả hai cậu đều ổn... thở phào thật đó.”
Bình thường tôi sẽ không thể nói về những chuyện tế nhị như vậy với bọn họ... nhưng trong trạng thái này, họ không thể nói dối, vì vậy nếu họ nói rằng không có chuyện gì xảy ra, tôi có thể thực sự cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Masaki-kun, cậu có thực sự luôn lo lắng cho chúng tớ không?”
“Ừ... lòng tốt đó.”
“Nghe tớ nói này, không phải là chỉ vì lòng tốt đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra với hai cậu, chẳng phải tớ sẽ không còn có thể tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc này nữa sao?”
Đúng vậy, tất cả những điều này đều là vì lòng thỏa mãn của chính tôi.
Nhưng dù sao đi nữa, từ khi chúng tôi quen biết nhau, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vô cùng tệ nếu họ gặp chuyện mà tôi không hề hay biết. Dù tôi không có quyền được cảm thấy như vậy.
“Chà…”
Nhìn vào đồng hồ, tôi thấy mình vẫn còn một chút thời gian... Phew, vậy thì, như mọi khi, tôi sẽ hỏi họ về 'thứ đó'.
“Aisaka, Agatsuma, hai cậu có thể “order” cho mình một chiếc bánh “sandwich ngực” không?”
“Oki~”
“Tớ hiểu rồi.”
Mặc dù cái tên nghe thì rất lố bịch, nhưng ý tưởng đằng sau những từ ngữ đó như là một giấc mơ thành hiện thực.
Ngay khi tôi hỏi, hai người họ đứng dậy... và với hai quả dưa gang của mình, bọn họ thực sự biến tôi thành ‘nhân sandwich’, và “vỏ bánh” bao quanh khuôn mặt tôi.
“Pafu pafu...!” [note63806]
“Cậu có thấy dễ chịu không?”
“Làm vậy thỏa mãn cậu chứ?”
Tất nhiên là nó vô cùng dễ chịu và thỏa mãn mình rồi. Lẽ thường tình mà!
(Mặc dù... Tôi đoán là tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để dám tự mình chạm vào chúng.)
Buồn thật đó, nhưng… sau nhiều giờ nghỉ trưa như thế này, ở nơi tôi gọi hai người họ đến để tận hưởng một chút thời gian cùng với bọn họ, tôi vẫn không thể tự mình đưa tay về phía những bộ ngực mềm mại đó.
Tôi không hiểu... nó có vẻ khiến tôi sợ hãi, hoặc đúng hơn, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát.
“...........”
Trong khi họ đang làm pafu pafu cho tôi, tôi nhớ lại giấc mơ đó.
“Rốt cuộc… thứ đó là cái quái gì nhỉ?”
Đó là một giấc mơ mà một người đàn ông khác, không phải tôi, đang thôi miên một người phụ nữ không quen biết.
Chà, nếu đó là một loại thôi miên mà tôi biết, thì mọi chuyện nghe chừng có vẻ hợp lý.... nhưng dù sao, tôi vẫn có cảm giác giấc mơ này còn ẩn chứa ý đồ nào đó.
Cuối giấc mơ, tôi thấy người đàn ông bị bao quanh bởi những sợi dây đen kỳ lạ rồi biến mất. Người phụ nữ, người đã bị anh ta điều khiển, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận, rồi chìa tay về phía tôi... và đó là tất cả.
“Masaki-kun?”
“Có chuyện gì vậy?”
“... Oh.”
Không hề hay biết, tôi đã chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình và khiến cả hai lo lắng.
Mặc dù đang ở trong trạng thái thôi miên, nhưng họ vẫn quan tâm đến tôi và thậm chí còn cố gắng làm tôi vui hơn nữa. Đôi khi tôi tự hỏi thôi miên thực sự là gì, nhưng như tôi đã nói nhiều lần trước đó, tôi thích thế này hơn là việc họ chỉ đơn thuần là những con búp bê biết nghe lời. Ít nhất là đối với tôi, cảm giác này tốt hơn.
“Cậu thấy không khỏe sao?”
“... Nếu cảm thấy không ổn thì hãy nói với tớ nhé, tớ sẽ sửa lại tư thế ngay.”
“Không, không, không! Không có gì đâu! Không phải vậy, thật đó.”
Tôi chỉ đang nghĩ thôi, nhưng có vẻ như hai cô ấy tưởng tôi không hài lòng... Và sự nhiệt tình của họ thật khủng khiếp! Aisaka thì đã đành, nhưng riêng Agatsuma... Ahh.
“..........!?”
Đột nhiên, cả hai cùng đẩy tôi ngã xuống.
Cơn đau nhức ở lưng dần tan biến nhờ cặp ngực mềm mại và cực khủng đang đè lên mặt tôi. Cảm giác kỳ lạ thật.
“Hmm... được ôm từ hai bên đã rất tuyệt rồi, nhưng bị đẩy ngã như thế này cũng tuyệt không kém!”
“Ay♪ Masaki-kun, đừng nói chuyện khi miệng vẫn còn đầy ngực nhé?”
“… Cậu có muốn ăn chúng không?”
Giọng nói quyến rũ của bọn họ khiến tôi rùng mình, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại và nói lại với bọn họ rằng những thứ đó không phải để ăn.
“Vậy... cậu muốn mút nó sao?”
“Cậu nói điên nói khùng cái gì thế!”
Tôi khẽ vỗ vai Agatsuma, nhưng vì cảm thấy vô cùng sảng khoái nên tôi giữ nguyên tư thế.
Sau khi tận hưởng một lúc, tôi nhờ hai người họ nhấc người ra, và khi nhìn đồng hồ, tôi thấy còn khoảng mười phút nữa là hết giờ nghỉ trưa.
“... Haa~, vậy là sắp kết thúc rồi, lại phải thở dài.”
Vừa định hít vào thở ra một hơi thật sâu, thì tôi lại gặp phải tình huống bất ngờ.
“... Eh?”
Tôi nhìn vào điện thoại và thấy pin sắp hết... Chỉ còn lại 1%.
“H-Hả? Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ?”
Tôi lo lắng đến mức quên mất Aisaka và Agatsuma đang ở đây.
Tại sao? Làm sao có thể? Tối qua, tôi chắc chắn đã cắm sạc rồi. Sáng nay tôi không kiểm tra... nhưng khi tôi thực hiện thôi miên theo lịch trình và trong giờ ăn trưa... ah.
“Mình quá hào hứng đến nỗi quên mất việc kiểm tra luôn!”
Sai lầm to rồi!
Tôi ôm đầu, nhưng thời gian vẫn cứ trôi. Chẳng hề lấy một chút thương xót cho tôi, trong tình huống tồi tệ này, điện thoại vậy mà lại hết pin và sập nguồn trước khi tôi kịp đóng ứng dụng.
(Không ổn rồi!)
Tôi đã phải trải qua những tình huống nguy hiểm như này trước đây, nhưng luôn luôn kịp tránh để pin điện thoại bị cạn kiệt hoàn toàn... lần này, có vẻ không may mắn rồi...
“... Eh?”
“Tại sao... mình lại ở đây?”
Cái tôi cảm thấy lúc này chỉ toàn là sự hoảng loạn.
May mắn thay, tôi đã tách khỏi hai người họ nên ít nhất chúng tôi không còn ôm nhau nữa... Nhưng đối với họ, đột nhiên thấy mình xuất hiện trong phòng học trống không này cùng tôi. Cũng chẳng có gì lạ khi họ cảm thấy bối rối cả.
Đôi mắt của cả hai bọn họ vốn vô hồn bắt đầu tập trung trở lại, và với vẻ mặt hoang mang, Aisaka và Agatsuma nhìn xung quanh... rồi dừng lại cùng lúc khi nhìn thấy tôi.
“Masaki-kun...?”
“..........?”
“C-Chào hai người nhé. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời và...”
Thật ngu ngốc! Tại sao tôi lại nói những câu kỳ lạ như vậy cơ chứ!?