• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Hướng dẫn dành cho phản diện 4

Độ dài 3,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-21 21:30:16

“Đ-Đừng...Đừng tới đây!”

Son Mingi nói chuyện lắp bắp rồi xoay người bỏ chạy.

Vẫn còn khả năng phán đoán tình huống, cậu ta liền ném ra một cái bẫy mạng nhện.

Mùi hương còn sót lại của nước chiết xuất từ hoa yến mạch sẽ kéo dài một phút.

Cậu ta chỉ dùng một cái bẫy mạng nhện lên người Yoo Sang Hoon nên hẳn vẫn còn hai cái nữa.

Một cái bẫy mạng nhện chỉ kéo dài 5 giây nên cậu ta có 10 giây an toàn trước khi phải liều mạng chơi trò đuổi bắt với Quỷ Vật.

‘Còn 4 phút nữa trước khi rào chắn được dở bỏ, không thể nào mà Son Mingi kéo dài hơi tàn lâu đến vậy được.’

Đã đến lúc sử dụng biện pháp cuối cùng.

Trạng thái hiện giờ của Rhinoseron là gì nhỉ?

-----

<Xem thông tin Kẻ Địch ‘Rhinoseron’.>

[Tên Kẻ Địch] Rhinoseron 13

[Độ hiếm] R+

[Danh hiệu] Thú cưng loại quỷ vật, thuộc dòng dõi của tộc Gấu.

[Chúc phúc] Chủ nhân đã ra lệnh ‘Hủy diệt tất cả’

[Trạng thái] Tuyệt đối phục tùng (không thể hủy bỏ), giảm khả năng nhận thức, giảm khả năng cảm giác, tăng cường bản năng, giảm sức chịu đựng 12, sức mạng giảm 15, phòng thủ giảm 8, sức mạnh phép thuật giảm 6, sức mạng kháng ma thuật giảm 9, linh hoạt giảm 6, khả năng kháng đòn tấn công đặc biệt giảm 13.

[Chỉ số toàn diện] Lv.19

[Kĩ năng]

Lao trọng Lv.3

...

-----

Rào chắn được tạo bởi nhân viên trường Ngân Quang và còn được tộc Gấu gia tăng sức mạnh.

Đúng như dự đoán, khoảng 70 hiệu ứng xấu của rào chắn được nhân đôi và chồng lên nhau.

‘Rào chắn ngoài sân thi’ không gây sát thương khi chạm vào nhưng sẽ tạo ra nhiều hiệu ứng xấu

‘Dù vậy thì nó vẫn đủ mạnh để diệt sách hết đám học sinh cấp hai ở đây.’

Dù đã bị giảm chỉ số xuống phân nửa, Rhinoseron vẫn có cấp độ là Lv.19

Cấp trung bình của tôi là Lv.10

Cấp độ tổng thể không có ý nghĩa quyết định toàn bộ thắng thua của một trận dấu, mà còn phải tùy thuộc vào các loại kỹ năng và chiến thuật.

Nhưng đối thủ hiện tại không phải là con người mà là một con Quỷ Vật có kỹ năng chiến đấu cấp cao.

‘Mình có thể làm được, mình có thể...’

Tôi lấy ra ‘Con dao gấp của sát thủ tập sự’ và vật chất hóa tấm thẻ.

Khi tôi mở lưỡi dao gấp ra thì nó chỉ dài khoảng 6cm.

Đối thủ là một con quái vật đi bằng bốn chân và cao hơn vai 2m.

Không thể nào mà nó không đáng sợ cả.

Tôi, người chỉ nhìn vào màn hình điện thoại trong lúc chờ chết, giờ lại lao về phía con quái vật?

Tim tôi muốn trào ra khỏi lồng ngực...

Tôi rút dao ra những chân tôi không cử động được.

Bàn tay cầm dao run lên.

Đây là một cấp độ khác với hình ảnh chiến đấu diễn ra trong đầu tôi, hay chỉ thông qua màn hình điện thoại.

“A...aaaa...Cứu, cứu tôi với, tôi không muốn đâu!”

Trong lúc tôi không thể di chuyển.

10 giây dành cho Son Mingi kết thúc.

Đối với tôi, 10 giây đó như cả một gia tài.

Rhinoseron thoát khỏi bẫy nhện vào lao vào Son Mingi.

Son Mingi định bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị con Quỷ Vật đuổi theo.

Bang, đùng, đùng.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó gãy và nổ tung.

Rhinoseron không dừng lại và tiếp tục dùng chiếc sừng khổng lồ của nó đâm vào Son Mingi.

Xoẹt, đùng, đùng!

Có lúc Son Mingi còn chả thể hét lên được.

Nỗi sợ của tôi vì thế mà tăng dần.

‘Nếu chuyện diễn ra không đúng như mình nghĩ, người nằm đó kế tiếp sẽ là mình.’

Tôi cố gắng hít thở sâu nhiều lần nhưng chân tôi vẫn không cử động được.

Rhinoseron đang không bị trói.

Nó có thể coi cuộc tấn công của tôi là đe dọa và sẽ tấn công tôi thay vì Son Mingi.

‘Di chuyển, mình cần phải tới đó...!’

Yoo Sang Hoon, người nãy giờ cứng đơ lại, bắt đầu bỏ chạy khi nghe thấy tiếng hét, và Jang Namuk đang ở bên cạnh hỗ trợ cậu ta.

Jang Namuk, người vẫn còn sức, có thể sẽ may mắn sống sót trong tình trạng tập tử nhất sinh.

Nhưng nhiều phần trên cơ thể cậu ta sẽ mất đi.

‘Yoo Sang Hoon chắc chắn sẽ chết.’

Các NPC đã chết trong nhiệm vụ hướng dẫn mở đầu, hai mảnh vỡ nát của khối đa giác, sẽ là họ.

Khi suy nghĩ như vậy xuất hiện, tôi đã chạy về phía con quái vật.

<Kĩ năng ‘Sử Dụng Mọi Thứ’ kích hoạt>

Đôi tay cử động một cách điêu luyện.

Từ tư thế như cầm búa, cơ thể tôi tự động chỉnh sửa lại tư thế đúng và đâm vào con Quỷ Vật đang tấn công Son Mingi.

Sau khi đòn tấn công của tôi thành công, tôi thấy một thanh máu hiện rõ phía trên cơ thể nó.

Nó không giảm một tí nào.

Một lần, hai lần, ba lần...

Tôi đâm và chém nhiều nhát, khéo léo di chuyển để không tạo gánh nặng cho đôi tay, nhưngtôi có cảm giác như đang cắt đá bằng lưỡi dao thủy tinh.

Con quái vật như đang mặc một áo giáp bằng thép vậy, tôi không thể nào gây được một tí sát thương lên người nó.

Độ thông thạo của con dao lẫn cấp trung bình của tôi thấp đến nực cười khi so với đối thủ.

Ngay cả khi lặp đi lặp lại hàng chục lần, thang máu của Rhinoseron thậm chí còn không giảm được 1%.

“Jo Uisin...!”

Jang Namuk, người đang theo dõi cảnh này từ xa, có vẻ mặt lo lắng.

Jang Namuk có kỹ năng Khai Sáng nên có lẽ đã nhận ra sát thương gây ra cho Kẻ Địch gần như bằng 0.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây thì mọi thứ sẽ kết thúc.

Tôi phải chấm dứt mọi thứ trong lúc Rhinoseron đang tấn công Son Mingi.

Nhưng...

Mùi hoa yến mạch đã hoàn toàn biến mất và mùi xác chết thối rữa lại xộc vào mũi tôi.

Con Quỷ Vật với toàn thân đầy máu trừng mắt nhìn tôi, bỏ lại Son Mingi không còn cử động được nữa.

‘Mình muốn chạy trốn...!’

Đây là một áp lực không thể nào so sánh được với việc chỉ nhìn qua màn hình điện thoại.

Chẳng bao lâu nữa, tôi có thể sẽ giống như Son Mingi.

Gaoooooooooooooooooooo...!

Tuy nhiên, con quái vật gầm lên một lần và phớt lờ tôi.

Có lẽ do sát thương gây ra gần như bằng 0.

Có vẻ như nó xác định rằng tôi vô hại, thứ dòng dõi Chân Nhân này quyết định không tấn công tôi ngay và tập trung vào mệnh lệnh ‘Hủy diệt tất cả’.

<Cảnh báo, Kẻ Địch ‘Rinoseron’ chuẩn bị dùng kỹ năng ‘Lao trọng’.>

Hơi nước đỏ phun ra từ cơ thể Rhinoseron như một hiệu ứng mỗi khi Kẻ Địch chuẩn bị dùng kỹ năng.

Chỉ vài giây nữa thôi, cơ thể tôi sẽ bị nghiền nát bởi sóng xung kích từ kỹ năng Rhinoseron sử dụng.

Nhanh hơn.

Nhanh thêm một chút nữa!

Tôi tập trung cao độ cho việc di chuyển con dao.

“ĐỪNG...! Dừng lại và chạy đi, Jo Uisin!”

Jang Namuk hét lên ở đằng xa.

Tuy nhiên, tôi vẫn không dừng lại và vung cánh tay về phía cơ thể dưới làn hơi đỏ.

Ting.

<Thông thạo vũ khí đã đạt 100%>

Tôi nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống.

Xong!

Tôi giơ con dao đang bắt đầu phát sáng lên cao và đâm thẳng vào Rhinoseron.

<Độ hiếm của vũ khí tăng từ N- lên N>

Con dao được bao phủ bởi hiệu ứng thay đổi độ hiếm.

Tôi cắt xuyên qua làn hơi nước đỏ và đâm sâu vào cơ thể Rhinoseron.

Con dao cắm sâu vào điểm chí mạng của Quỷ Vật, như thể thứ nãy giờ không gây được vết xước nào chỉ là một lời nói dối.

Patttttttttt!

<Kích hoạt đòn tấn công đặc biệt ‘Đột tử’>

Gaww...

Rhinoseron không thể chống cự dù chỉ một chút và ngã xuống ngay sau khi hét lên những tiếng cuối cùng.

Tay tôi vẫn chỉa dao vào con quái vật dù nó đã còn cử động được nữa.

‘Mình hạ được nó rồi...!’

Tôi thở hổn hển nhìn xuống con Quỷ Vật đã ngừng di chuyển.

Nếu muộn một chút nữa thôi thì kết cục của tôi đã như Son Mingi.

Bàn tay cầm dao không còn run nữa nhưng cảm giác choáng váng vẫn còn đọng lại tỏng đầu tôi.

“Jo Uisin!”

Jang Namuk và Yoo Sang Hoon vừa gọi vừa chạy về phía tôi.

Thậm chí còn chạy nhanh hơn lúc chạy trốn.

Thấy vậy, sự căng thẳng được gỡ xuống, và tôi bật ra tiếng cười.

“Cậu đã hạ gục được nó...Làm tốt lắm, Jo Uisin!”

“Suýt soát thật đó, cậu đã nhắm vào chỗ đó à?”

Khuôn mặt của Jang Namuk nhăn lại, trông như sắp khóc, tỏng khi Yoo Sang Hoon thì lại mỉm cười rạng rỡ.

Có thể vì adrenaline tiết ra khiến Yoo Sang Hoon quên đi đau đớn, nên dù khuôn mặt có đang tái nhợt thì cậu ta vẫn còn sức giỡn.

“Ngắm gì chứ? Mọi người đã cùng vất vả rồi.”

Tôi vỗ vai Jang Namuk đang khóc để nước mắt chảy ngược vào.

Dù mới chỉ là học sinh cấp hai nhưng nếu sau này nhớ lại bản thân sẽ khóc tùm lum tum la trước mặt người khác thì cậu ta sẽ xấu hổ lắm.

Tôi vỗ hơi mạnh, nhưng dù thấy đau nhưng cậu ta vẫn mỉm cười rạng rỡ.

“Yoo Sang Hoon, máu đã ngừng chảy chưa?”

“Đã đỡ một chút nhờ thuốc phục hồi mà tên khốn Son Mingi tưới lên rồi.”

Dù hiện tại máu đã ngừng chảy nhưng nếu cử động mạnh, vết thương có thể lại vỡ ra tiếp.

Yoo Sang Hoon là người có cận kề cái chết đi nữa cũng sẽ không bao giờ nói ra mấy lời yếu đuối.

‘Có vẻ như cậu ta sẽ ngắm chặt miệng dù vết thương có chuyển biến xấu hơn nữa.’

Để đề phòng chuyện đó xảy ra, tôi bảo Yoo Sang Hoon cởi chiếc áo khoác học sinh rách tươi tả và dùng dao gấp để cắt nó làm băng gạc tạm thời.

Trước khi quấn băng gạc tạm thời quanh lồng ngực của Yoo Sang Hoon, tôi thẻ hóa cái doa gấp.

Sau khi nó trở thành thẻ, tôi thấy thông tin vật phẩm đã được cập nhật.

-----

<Xem thông tin vật phẩm đã được cập nhật.>

[Tên vũ khí] Con dao gấp của sát thủ tập sự

[Loại] Vũ khí

[Độ hiếm] N

[Thông thạo] 102%

[Hiệu ứng] Mức độ thành thạo nhận được được tăng 10%, nhanh nhẹn +2.5, sức mạnh +0.5

[Hiệu ứng bổ sung] Có xác suất khiến đối thủ tử vong ngay lập tức cực kỳ thấp

[Mô tả]

Một món vũ khí thô sơ có thể mua tại chợ.

Nó chứa đựng sự hận thù chủ nhân trước, một sát thủ tập sự.

Để chọc thủng cuốn họng của kẻ thù truyền kiếp, người báo thù đã không ngừng mài giũa kĩ năng.

Chỉ cần không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng, đòn đánh của anh ta nhất định sẽ...

-----

Khi đối phó với những đối thủ có độ chênh lệch sức mạnh lớn, sẽ có rủi ro cao nhưng đồng thời cũng đạt được nhiều thứ.

‘Một trong những thứ đó là độ thông thạo của vũ khí.’

Con dao này có thể tăng độ thành thạo nhận được do độ hiếm của nó không quá cao.

Nên kinh nghiệm để tăng độ thành thạo cũng không bị yêu cầu quá nhiều, bạn có thể nhanh chóng thăng cấp nếu bạn tấn công kẻ địch cấp cao bằng con dao này.

Vũ khí này có thêm hiệu ứng đặc biệt khi lên cấp.

Đó là một trong những đòn tấn công đặc biệt khiến đối thủ tử vong ngay lập tức.

‘Xác suất để kích hoạt được đòn tấn công này và các chỉ số của vũ khí rất thấp, đến mức mà nó trở thành vật phẩm vô dụng trong game.’

Nhưng đây sẽ là một câu chuyện khác khi có rào chắn tạo hiệu ứng xấu, còn được tăng cường bởi thứ Chân Nhân quái dị kia.

Khi tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái của Rhinoseron, một trong những hiệu ứng xấu do kết giới gây ra là giảm khả năng kháng đòn tấn công đặc biệt.

‘Mình đã gặp may.’

Dù có xui lúc nhận thẻ.

Nếu tôi nhận được những vật phẩm có độ hiếm cao hơn hoặc hữu dụng hơn thì đã có thể dễ dàng sống sót trong 15 phút vừa rồi.

Tuy nhiên, nếu kỹ năng Định Mệnh không được kích hoạt thì ít nhất sẽ có một người bị thiệt mạng do kế hoạch của Son Mingi.

“Jo Uisin, cậu quấn hơi bị chặt thì phải?”

“Chịu đi. Phải tạo áp lực như thế mới cầm máu hoàn toàn được.”

Yoo Sang Hoon cau mày, nhưng không nói là mình đau.

Bên cạnh Yoo Sang Hoon đang tỏ ra cứng rắn, Jang Namuk cằn nhằn cậu ta với nhiều lý do.

Tôi cảm giác như đang nhìn thoáng qua một kết thúc có hậu trong trò chơi này, thứ mà tôi khao khát ngay cả trước lúc chết.

Dù sao đó cũng là một cuộc đời hữu hạn, không có tương lai.

Cũng không tệ lắm nếu tôi có thể dùng nó để nhìn thấy một kết thúc có hậu cho thế giới này.

Tôi còn nhiều thắc mắc về tình huống của bản thân.

‘Nhưng bây giờ...’

Bây giờ là lúc hoàn thành nốt nhiệm vụ hướng dẫn với đồng đội, và cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc khi sống sót qua nguy hiểm.

Chúng tôi sẽ là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng hoàn thành niệm vụ ‘Hướng dẫn dành cho nhân vật phụ vô danh’.

***

“Sao cậu lại đưa thứ đó cho tên khốn kia?”

Trong tầm mắt của Yoo Sang Hoon là Son Mingi đã trở thành vũng máu đông.

Cậu ta vẫn giữ hình dạng ở mức nào đó, nhưng các bộ phận khác đã bị phá hủy hoàn toàn.

Thật khó để biết liệu cậu ta đã chết hay bất tỉnh.

‘Khả năng cao là cậu ta còn sống.’

Gần Son Mingi, vẫn còn tàn tích của bốn vật phẩm ‘Sự cống hiến của bù nhìn bông’, trong đó có thẻ mà Yoo Sang Hoon đã chuyển nhượng cho tôi.

“Đó là vật phẩm làm giảm sát thương.”

Có vẻ Jang Namuk đã đoán ra được nhờ kỹ năng Khai Sáng.

Ngay khi ‘Bẫy mạng nhện’ hết hiệu lực, tôi dùng ‘Sự cống hiến của bù nhìn bông’ lên Son Mingi.

“Để giúp cậu ta sống sót. Chỉ số của Rhinoseron đã giảm, vì vậy nếu mình giảm sát thương đi, cậu ta có thể sống mặc dù không nguyên vẹn.”

Các Người Chơi sở hữu siêu năng lực sẽ cứng rắn hơn người bình thường nên họ sẽ khó chết hơn.

Nếu so sánh cấp độ giữa Người Chơi và người bình thường, khả năng trung bình các học sinh cấp hai có năng lực đặc biệt sẽ là cấp 10.

Cấp độ trung bình của người bình thường là từ 1 đến 5, nhưng cũng có vài trường hợp riêng biệt.

Một người bình thường sẽ chết nếu tay chân người đó gãy cùng lúc, nhưng Son Mingi là một Người Chơi triển vọng mong muốn được vào ngôi trường danh tiếng Ngân Quang.

Không đời nào cậu ta chết dễ dàng được.

“Tớ đưa cho cậu vì cậu giữ vai trò nguy hiểm nhất, chứ không phải để tên khốn bụng bồ dao găm đó.”

“Mình biết.”

“Cậu định làm tha cho tên khốn muốn giết chết cậu à?”

”Không.”

Yoo Sang Hoon có khuôn mặt như đang nhai một quả quýt thối.

“Sẽ không có vấn đề gì nếu tên đó tự nhận lỗi sai, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu. Nên không sao cả.”

Tôi không có ý định bỏ qua cho thứ rác rưởi đó.

‘Nhưng mình không thể để Son Mingi chết ở đây.’

Giả sử tại trường trung học danh giá nhất Hàn Quốc là Ngân Quang, có một thí sinh bị Chân Nhân giết, và ba người còn lại sống sót.

Khả năng cao là mọi người sẽ chìa mũi nhọn vào ngôi trường và ba người sống sót đó.

Tôi thì sẽ vượt qua thôi, nhưng hai người còn lại cũng sẽ bị kéo vào.

Đối với tôi thì không sao, nhưng tôi không nghĩ hai đứa nhóc mới học cấp hai có thể chịu được được cuộc sống hằng ngày bị đảo lộn hay không.

‘Nếu mọi việc diễn ra như mình nghĩ, cho dù Son Mingi có sống sót, cậu ta cũng sẽ không im lặng suy ngẫm đâu.’

Bản chất của con người trước lúc tuyệt vọng nhất sẽ không thay đổi.

“Mình hiểu rồi.”

Cuối cùng, Yoo Sang Hoon là người chịu thua trước.

Bầu không khí trở nên khó xử.

Jang Namuk nhìn biểu cảm của tôi và Yoo Sang Hoon và không nói lời nào.

“Ừm...Nhân tiện, tớ đưa cho hai cậu hai thẻ vật phẩm đúng không? Chắc là có sự nhầm lẫn vì tổng cộng chỉ có 4 cái, nhưng tớ rất vui vì cuối cùng...”

Rầm!

Những nỗ lực thay đổi bầu không khí của Jang Namuk trở nên vô nghĩa.

Cánh cửa phòng tập bật mở trước khi Jang Namuk kịp nói xong.

‘Vẫn còn một phút nữa trước khi rào chắn được dỡ bỏ.’

Những người duy nhất có thể phá vỡ được rào chắn là Chân Nhân hoặc người có kỹ năng ngang bằng với Chân Nhân.

Tôi, Jang Namuk và Yoo Sang Hoon nhìn về phía nơi phát ra tiếng động với đôi mắt lo lắng.

‘Cái gì...?’

Tôi cảm thấy đầu óc mình trở nên mơ hồ trong chốc lát.

Có người đang cầm một thanh đại kiếm thuần trắng trước cửa phòng tập đã vỡ vụn.

Tôi biết rõ thanh đại kiếm đó.

Nanh Trắng của Hư Vân Trảm Lôi.

Nanh của Bạch Hổ, được cho là có thể phá mây, chém sét khi vung lên trời.

‘Là Baek Ho...!”

Ngay cả khi không nhìn vào thanh kiếm Nanh Trắng yêu quý, mình vẫn có thể nhận ra anh ấy chỉ bằng bóng dáng.

Baek Ho là nhân vật cuối cùng tôi điều khiển được trong chương cuối.

Là nhân vật chính tôi nâng nhiều nhất và dùng lâu nhất.

Nhưng mà...

‘Baek Ho không có xuất hiện trong sự kiện này.’

Có gì đó khác biệt với thứ tôi biết về thế giới này.

Bình luận (0)Facebook