Chương 21: Bài học đầu tiên 3
Độ dài 4,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-15 00:38:29
Trans: TianTanTan
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Theo gợi ý của Yoo Sang Hoon, tôi quyết định sử dụng số tiền kiếm được từ việc cá cược để mua đồ ăn nhẹ.
Ju Su-hyeok và Kim Yuri cũng đồng ý với lời đề nghị này.
Những người tham gia vụ cá cược và thầy cô đều có vẻ hoan nghênh quyết định này.
Lớp học kết thúc sớm hơn dự kiến 30 phút.
Những học sinh thua cược sẽ đi ván bay đến cổng chính để nhận đồ ăn giao hàng đã được đặt trước.
“Cậu tin vào cái gì mà đặt cược tận 1 triệu won vậy?”
“Tớ tin cậu.”
Yoo Sang Hoon trả lời trong khi vừa cắn miếng pizza đế dày kiểu Chicago với topping tôm sú và gà cay nóng.
Những đứa trẻ ngồi quây quần thành từng nhóm.
Có năm người tụ tập xung quanh tôi, trong đó có 3 người ủng hộ tôi: Yoo Sang Hoon, Ju Su-hyeok và Kim Yuri, cũng như Hwang Ji Ho và Han Yi.
“Ju Su-hyeok, tại sao cậu lại đặt cược vào tớ?”
“Phép thuật rất khó bị chặn trừ khi cậu chuẩn bị trước áo giáo hoặc vật phẩm tiêu hao. Ngay cả khi có khả năng kháng phép cũng không phải muốn chặn là chặn. Tất nhiên là tớ nghĩ Uisin sẽ thắng rồi.”
Ju Su-hyeok chắc hẳn đã biết chính xác điều tôi đang ngắm tới.
Có lẽ các giáo viên và một số học sinh đứng đầu không tham gia vào vụ cá cược, như An Dain, cũng cho rằng tôi sẽ sử dụng vũ khí ma thuật.
‘Đúng như mong đợi từ giáo viên và học sinh hàng đầu của trường Ngân Quang.’
Kĩ năng ‘Sử Dụng Mọi Thứ’ là hiếm, và việc sử dụng vũ khí ma thuật cũng như vậy.
Vụ đặt cược vào Bang Yunseop và tôi bắt đầu một cách ngẫu nhiên, nên khoảng thời gian để quyết định nên cược vào ai rất ngắn.
‘Sau khi nghe tên kỹ năng ‘Sử Dụng Mọi Thứ’, cậu ấy đã ngay lập tức nghĩ tới vũ khí ma thuật trong khoảng thời gian ngắn đó.’
Cuối cùng khi tôi nhìn Kim Yuri, cô ấy mỉm cười rạng rờ.
“Tớ không nghĩ tới vũ khí ma thuật. Tuy nhiên, tớ không nghĩ Siêu Tân Tinh Vô Danh sẽ chiến đấu khi không có cơ hội chiến thắng nào.”
Sau khi trả lời, Kim Yuri đâm chiếc nĩa nhựa vào một miếng gà ướp tỏi không xương và ăn chúng.
Mặc dù Hwang Ji Ho không tham gia vụ cá cược nhưng anh ta vẫn đang nhai món gà nướng Tandoori với vẻ mặt hài lòng, như thể đã rất thích thú với lớp học thực hành hôm nay.
“Jo Uisin, nếu cậu không ngăn tớ lại thì tớ cũng đã cược vào cậu rồi.”
“Được rồi, được rồi. Cảm ơn Hwang Ji Ho.”
Thực ra tôi không cảm thấy biết ơn cho lắm.
Trong khi đó, Han Yi đang ngồi cạnh Hwang Ji Ho không nói gì và tập trung ăn miếng pizza gorgonzola nhúng mật ong.
‘Cả Hwang Ji Ho và Han Yi đều không tham gia cá cược, nhưng họ đã ngay lập tức dành cho tôi một tràng pháo tay.’
Tôi thật sự không hy vọng có ai đó sẽ đứng về phía mình.
Tuy nhiên, tôi vẫn rất vui khi biết rằng vẫn có người tin tôi sẽ chiến thắng và chúc mừng tôi.
Hôm nay, miếng gà già béo ngậy lại mang đến một vị đặc biệt ngọt ngào.
Khi chủ đề về buổi đấu của tôi và Bang Yunseop đã lắng xuống một chút, Kim Yuri đưa ra một chủ đề khác.
“Mấy cậu biết đấy, trận đấu giữa Dain và Ju Su-hyeok hồi nãy đúng tuyệt vời luôn. Tớ chưa bao giờ thấy ai có thể dồn ép Dain đến mức đó cả.”
Ju Su-hyeok lập tức bị sặc ngay khi vừa nghe thấy chữ ‘Dain’.
May mắn thay, không có thảm họa phun cola nào xảy ra.
Ju Su-hyeok sặc một chút, nhưng đã uống hết trước khi bị sặc ra.
Tôi đã cố gắng hết sức để xóa đi quá khứ đen tối của Ju Su-hyeok, nhưng cậu ấy suýt chút nữa là tạo ra thêm tai nạn mới.
Nụ cười của An Dain còn đọng lại trong tâm trí của cậu à?
Tôi nói sang thứ khác để giúp phân tán ánh nhìn đang tập trung lên Ju Su-hyeok.
“Đúng vậy. Tớ không biết cả hai cậu đều có thể sử dụng kỹ năng phái sinh.”
Kỹ năng phái sinh là kết quả của việc phát triển một kỹ năng chiến đấu thành một dạng độc đáo phù hợp với phong cách riêng của người đó.
Ju Su-hyeok và An Dain là những thiên tài đã sở hữu kỹ năng phái sinh trước khi vào trường.
Ngay cả ngôi sao Người Chơi Yeom Junyeol cũng chỉ sở hữu được Viễn Hỏa, kỹ năng phái sinh phát triển từ Hỏa Thuật, vào cuối năm nhất.
“Ju Su-hyeok, cậu và An Dain đã chiến đấu rất tốt.”
Lớp học vẫn tiếp tục sau khi cuộc đấu cá cược của tôi và Bang Yunseop.
Các giáo viên đã chỉ ra Ju Su-hyeok và An Dain và yêu cầu họ đấu tập.
“Hahaha. Tớ đã may mắn có được một trận hòa. Dain thật sự rất mạnh.”
“Thật sao? Tớ thì chưa bao giờ thắng Dain cả.”
Ju Su-hyeok chọn song kiếm và An Dain chọn súng dài.
Ngay sau khi tín hiệu đấu bắt đầu.
Ju Su-hyeok ném một thanh kiếm vào điểm yếu của An Dain để ngăn cô ấy nạp đạn.
Khi An Dain đẩy thanh kiếm ra bằng nòng súng, Ju Su-hyeok hạ thấp cơ thể, thu hẹp khoảng cách và lao vào cô, nhắm vào đám rối thần kinh mặt trời.
‘Lúc đó, kỹ năng phái sinh của An Dain được kích hoạt.’
Kỹ năng phái sinh của An Dain, ‘Toàn Thân Súng Hóa’ phát triển từ kỹ năng ‘Bắn’, là sử dụng toàn bộ cơ thể của cô như một nòng súng, đã được kích hoạt.
Khoảng khắc viên đạn bắn ra từ đầu ngón tay của An Dain hướng thẳng vào trán Ju Su-hyeok.
Ju Su-hyeok ngay lập tức chặn viên đạn bằng thanh kiếm gỗ còn lại.
Trong lúc đó, An Dain giơ nòng súng lên và bắn tiếp vào cột sống cổ của Ju Su-hyeok.
‘Nhưng An Dain không phải là người duy nhất có kỹ năng gian lận.’
Nhiều khán giả tưởng rằng trận đấu đã được định đoạt vào thời điểm đó.
Tuy nhiên thanh kiếm gỗ mà Ju Su-hyeok ném lúc đầu đã quay trở lại tay cậu ấy một cách thần kỳ và chặn nòng súng.
Kỹ năng phái sinh phát triển từ kỹ năng ‘Song Kiếm’ của Ju Su-hyeok, ‘Song Kiếm Nhất Thân’.
Đó là kỹ năng giúp đưa song kiếm trở lại tay Ju Su-hyeok bất chấp các quy luật vật lý và logic.
Đến phút cuối cùng, không ai có thể rời mắt khỏi cuộc chiến trông giống như màn múa kiếm của hai người,
“Chỉ với mắt tớ thì khó theo dõi kịp trận đấu. Cậu hành động rất nhanh, mọi đòn tấn công đều rất sắc bén và nhắm đúng vào những điểm quan trọng.”
Yoo Sang Hoon dường như cũng bị ấn tượng bởi cuộc đấu giữa hai người và đưa ra lời khen ngợi.
Kim Yuri trông có vẻ hối hận.
“Thật đáng tiếc là thời gian đấu tập bị giới hạn trong 10 phút, Gwangrim cũng bị cấm nữa. Lần này là một trận hòa nhưng tớ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai được đấu hết mình.”
“Vậy thì phòng tập số 1 sẽ bị phá hủy luôn.”
Một số chỗ của phòng tập số 1 đã bị hư hại và dấu vết từ các buổi đấu trước vẫn còn.
Cỡ mức độ này thì còn ổn, vì trong trường có Người Chơi có kỹ năng sửa chữa.
Tuy nhiên, nếu Ju Su-hyeok và An Dain chiến đấu nghiêm túc, phòng tập sẽ bị phá hủy đến mức kỹ năng sửa chữa cũng không thể giải quyết được.
“Chuyện đó có sao đâu, không thành vấn đề.”
Hwang Ji Ho đang nói cái quái gì vậy?
Một phòng tập với cơ sở vật chất dành cho người Chơi không tốn một hoặc hai xu.
“Hwang Ji Ho, ăn pizza đi.”
Để làm Hwang Ji Ho im lặng, tôi đưa cho anh ta một miếng bánh pizza đế dày kiểu Chicago, một món trong thực đơn do Yoo Sang Hoon chọn.
Hwang Ji Ho nhận chiếc bánh pizza với đôi mắt sáng ngời.
‘Không đời nào có người phát hiện ra Hwang Ji Ho là chủ tịch ngay cả khi anh ta có nói mấy thứ vô nghĩa. Mà dù có người nhận ra thì cũng không phải chuyện liên quan đến mình.’
Tuy nhiên, Hwang Ji Ho vẫn là bạn cùng lớp của tôi trong vòng một năm tới.
Nếu để anh chàng này bị coi là kẻ kỳ quặc thì cũng không tốt.
Mặc dù vốn dĩ lớp 0 đã bị coi là những đứa trẻ có vấn đề.
“Cái này ngon quá.”
“Vậy sao? Uống thêm coca nữa này.”
“Cảm ơn. Tớ sẽ ăn thật ngon miệng.”
Hwang Ji Ho nhận lấy và ăn hết với đôi mắt lấp lánh.
Tôi phải tiếp tục cho anh ta ăn để khiến anh ta ngậm miệng lại.
Anh ta ăn rất ngon bất cứ thứ gì đưa cho anh ta.
Đúng rồi, ăn nhiều vào và đừng nói gì hết.
‘Nếu phòng tập bị sụp đổ cũng không thành vấn đề gì ư? Đúng là khái niệm kinh tế nằm ở một cấp độ khác.’
Theo quy định về kiến trúc ở thế giới này, các cơ sở lưu trú cho Người Chơi phải được thiết lập với giới hạn tải trọng và độ bền cao, dẫn đến chi phí xây dựng rất lớn.
Dù là cơ sở thể dục chuyên biệt cho Người Chơi ở trường trung học, thì khi thi công cũng yêu cầu sử dụng năng lực và vật phẩm đặc biệt.
Sẽ tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian so với các phòng tập thông thường.
“Hwang Ji Ho, cậu có muốn ăn dưa chua không?”
“Không. Cho tớ thêm một miếng pizza kiểu Chicago nữa.”
“Được. Hãy ăn nhiều vào.”
Hwang Ji Ho dường như đã hoàn toàn mất đi nhận thức về vai trò chủ tịch của mình.
Quỹ Hoàng Lệnh có rất nhiều tiền nên có lẽ sẽ ổn thôi.
“Ồ, tiếng chuông kìa.”
“Hình như tớ nghe qua ở đâu rồi.”
Chuông báo hiệu kết thúc buổi học là bản nhạc “Khúc khải hoàn” (Triumphal March) từ vở opera Aida của Giuseppe Verdi.
Trong vở kịch, bản hành khúc kèn trumpet này được sử dụng để chúc mừng chiến thắng của quân đội Ai Cập.
‘Đây là một bản nhạc tuyệt vời để kết thúc cho trận đấu ngày hôm nay.’
Có thể đó đơn giản chỉ là sự trùng hợp, nhưng với tôi, đó là một sự lựa chọn bài hát đầy vinh dự.
Đây là buổi học đầu tiên mà tôi trải qua khi vào trường Ngân Quang, lớp học Thực hành chiến đấu cho Người Chơi 1 .
Mọi người và Chân Tộc, trừ Bang Yunseop, đều kết thúc với sự hài lòng.
***
Sau tiết học đầu tiên kéo dài cả buổi sáng thì đã đến giờ ăn trưa.
Hầu hết học sinh đã no bụng với món gà và pizza nên mọi người đều giải tán để nghỉ ngơi.
Tôi bám sau Bang Yunseop.
“Chết tiệt...tại sao lại là mình...”
Bị thua trước tôi.
Bị giáo viên mắng.
Còn nghe những lời than vãn từ những học sinh thua vụ cá cược.
Lòng tự trọng của Bang Yunseop bị tàn phá nặng nề.
Mặc dù tất cả đều là tự làm tự chịu.
“Tại sao mình là làm xe giao bánh cho một tên khốn khiếp như Jo Uisin chứ...khụ, khụ.”
Nơi xa nhất trong khu vực năm nhất.
Bang Yunseop đang ngồi xổm trong góc và hút thuốc.
Thật là một cảnh tượng xấu xí khi cậu ta còn không thể hút hết một hơi mà đã bị sặc.
“Tại sao ư, bời vì cậu thua, chỉ vậy thôi.”
Tôi nhảy ra từ trong bóng tối và đá đi điếu thuốc mà Bang Yunseop đang cầm.
Bụp.
Tàn thuốc rời khỏi tay cậu ta bay lên lời rồi rơi xuống sàn.
“Aa, Jo Uisin!”
Bang Yunseop bị sốc và té chạm mông xuống sàn.
Tôi đoán cậu ta không biết đang bị tôi theo dõi.
Tôi giẫm mạnh lên tàn thuốc rơi dưới sàn và nói:
“Nhớ giữ lời hứa nhé Bang Yunseop.”
“Cái gì? Cá-cái quái gì? Cái thứ đó...lời hứa gì chứ?”
Khi tôi gặp Bang Yunseop vài giờ trước.
Cảnh tượng đó cứ hiện lên trong đầu tôi.
‘Mặc dù vẫn đang run rẩy nhưng cậu ta vẫn hét lên cầu xin Ju Su-hyeok giết mình.’
Tôi không thể quên sự hy sinh vào khoảng khắc cuối cùng của Bang Yunseop.
Bang Yunseop là một tên đần độn và tệ hại, nhưng đồng thời cũng là đứa trẻ có chút lòng hối cải bên trong.
“Tham gia ‘Khóa huấn luyện Ngân Quang’ đi.”
“Gì?”
Bang Yunseop có một mục tiêu ngu ngốc là muốn trở thành người cầm đầu trong trường Ngân Quang, nơi tập trung các học sinh gương mẫu.
Tuy nhiên cậu ta là một kẻ thảm hại, thậm chí còn không dám thực hiện hành vi xấu xa của mình.
Điều duy nhất cậu ta có thể làm là trốn học.
‘Nhưng ở trường Ngân Quang, hành vi đó là vô nghĩa, vì việc không đi học sẽ không ảnh hưởng gì đến điểm số miễn là bạn vượt qua các bài kiểm tra.’
Vì có tinh thần và thể chất yếu đuối nên cậu ta đã bị ác quỷ loại nhập hồn chiếm xác.
“Hiện tại cậu quá yếu để có thể đấu với tôi. Tham gia chương trình đào của Ngân Quang đi. Và nếu cậu đánh bại tôi dù chỉ một lần, tôi sẽ giải bỏ ‘lời hứa’ này.”
Tôi chỉ vào móng tay của Bang Yunseop và nói.
Tên này sẽ không có đủ can đảm để làm trái ý tôi vì nỗi sợ bị rút hết móng tay.
Bang Yunseop nhìn xuống móng tay của mình, rùng mình và hét lên.
“Aa, tôi có thể làm được! Mẹ kiếp...Nếu tôi chiến thắng thì phải bỏ cái thứ này ra, nhớ đấy!”
Bang Yunseop cố gắng càu nhàu và rời đi.
Và trước khi cậu ta đi, tôi nói thêm một điều quan trọng.
“Mỗi lần tôi thấy cậu hút thuốc, tôi sẽ gọi dịch vụ xe giao bánh.”
“Gì!”
“Giờ thì mua bánh mì và sữa đi. Mua ở căng tin khu năm 3 ấy.”
Tôi mỉm cười và đưa ra 5000 won.
Chẳng phải nếu hút thuốc thì sức lực sẽ bị giảm đi sao?
Thế thì cậu ta phải rèn luyện nhiều như lúc hút thuốc.
Bang Yunseop cũng là xe giao bánh mì của tôi.
“Tại sao lại là tôi?”
“Không muốn sao?”
Móng tay của Bang Yunseop chuyển sang màu đỏ như thể Kẹp Lửa Thề Ước đã phát hiện hành vi vi phạm thỏa thuận.
Cậu ta lập tức kinh hoàng cầm lấy tờ 5000 won mà tôi cầm trên tay.
“Cấm sử dụng ván bay. Đi xe đạp đi.”
“Má! Khu năm 3 xa lắm đấy!”
“Nếu không thích thì cậu có muốn chạy bộ không?”
”Jo Uisin, đồ khốnnnnn!”
Bang Yunseop đạp xe và biến mất về phía khu năm 3.
Vì thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy tên mình từ phía xa nên tôi đoán cậu ta vẫn đang chửi bới tôi trong khi đạp xe.
‘Nếu làm như thế thì tin đồn cậu là xe giao bánh của tôi sẽ càng được lan truyền thôi. Tên ngốc.’
Sau khi xác nhận Bang Yunseop đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi nhìn lên cây thông gai gần đó.
Nơi duy nhất để trốn ở đây là trên những ngọn cây này.
Có lẽ họ đang quan sát từ trên đó.
“Cả hai, hãy xuống đây đi.”
Hai người đã trèo lên cành cây thông cao 10m nhảy xuống.
Phịch-.
Hai người nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Một người là No Yeong-mi, chủ nhiệm lớp 2 năm 1, người còn lại là Ju Su-hyeok.
“Làm sao em biết vậy?”
“Haha, tớ bị tóm rồi.”
Trên mặt hai người đều có vẻ xấu hổ.
“Em nghĩ có nhiều người sẽ lo lắng về Bang Yunseop.”
Dựa theo tính cách của hai người này, tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ đuổi theo.
“Tớ định ngăn cản nếu cậu yêu cầu điều gì đó khắc nghiệt...Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.”
Ju Su-hyeok nhận ra ý định của tôi và ngay lập tức xin lỗi.
Nhưng chẳng có gì phải xin lỗi ở đây cả.
“Không sao đâu. Mình không bận tâm đâu. Bởi vì mình cũng muốn khiến cậu ta vận động thật nhiều như xe giao bánh mà.”
Tôi nghĩ họ đã hiểu ý định của tôi, nhưng tôi muốn truyền đạt lại một lần nữa bằng lời nói.
“Bang Yunseop vừa có khả năng để đậu trường Ngân Quang và vừa có khao khát tiến bộ. Nếu cậu ta được trao cơ hội và bám sát nó, cậu ta sẽ trở thành một Người Chơi giỏi.”
Trong game, Bang Yunseop đã chết ngay khi vừa có được cơ hội đó.
No Yeong-mi mỉm cười nhẹ sau khi nghe những gì tôi nói.
Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng cô lại có nhiều tình cảm bên trong.
“Xin hãy chăm sóc tốt cho học sinh Bang Yunseop.”
Khoảng 10 phút sau khi 2 người biến mất, Bang Yunseop chạy về với mồ hôi đầm đìa.
Sau khi trải qua khoảng thời gian vất vả để mua được, tôi tử tế tặng cậu ta hết số bánh mì và sữa đó.
Có lẽ cậu ta không ăn được nhiều ở phòng tập nên sẽ vẫn còn đói.
Và tôi cũng hơi nghi ngờ về việc ăn đồ ăn mà Bang Yunseop nết trẻ con sẽ mua.
“Ăn.”
“Aa tại sao! Chết tiệt...”
Bang Yunseop lần lượt nhìn móng tay, bánh mì và sữa với vẻ mặt như sắp khóc.
Tuy nhiên, vì không muốn móng tay mình bị rút hết ra nên cuối cùng cậu ta nhét hết đống đồ ăn vào miệng. Sau đó bỗng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Jo Uisin, đồ Kẻ Địch khốn khiếp!”
Bang Yunseop hét lên tuyệt vọng khi chạy về phía nhà vệ sinh.
Đúng như tôi nghi ngờ, cậu ta đã bỏ thứ gì đó vào bánh mì và sữa trên đường về.
Nếu chơi với đồ ăn thì sẽ bị cậu ta xứng đáng bị trừng phạt.
Tôi thở dài trước hành vi con nít của Bang Yunseop.
‘Bang Yunseop còn một chặng đường dài để thoát khỏi con đường xe giao bánh.’
Tôi nên suy nghĩ cách dùng Bang Yunseop như thế nào trong một năm tới.
***
Có rất nhiều giáo viên giỏi ở Ngân Quang.
Một ví dụ tiêu biểu là Jegal Jaegeol, trưởng phòng học vụ.
Ham Geun-hyeong, trưởng phòng công tác học sinh, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 0 năm 1.
Kim Sinrok, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm 1, đã hét lên yêu cầu học sinh bỏ chạy ngay cả khi anh đang trong tình trạng cận kề cái chết trong kỳ thi tuyển sinh.
No Yeong-mi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 năm 1, đã đi theo sau tôi vì lo lắng cho người học trò của mình.
Họ là những người như vậy.
‘Có rất nhiều giáo viên tuyệt vời trong game.’
Tuy nhiên, định luật bảo toàn kẻ ngốc trong một nhóm cũng được áp dụng ngay trong đội ngũ giáo viên.
Một ví dụ là Choi Pyeon-deuk, người hiện đang dạy trước lớp mà tôi học.
“Những đứa con nít ranh ấy, cứ bảo là mình học giỏi lắm. Nhưng chúng nó đâu biết được cái bài học thật sự tốt là như thế nào. Đúng chứ hả?”
Lớp của Choi Pyeon-deuk chỉ dành cho học sinh năm 1.
Điều này là do không ai chọn lớp của Choi Pyeon-deuk nữa vì nó đã quá khét tiếng với học sinh năm 2 và năm 3.
“Có cái gì gì mà, cấm nhận hối lộ và quà tặng! Từ thuở xưa ấy, giữa học sinh và thầy cô có tình cảm sâu sắc nên hay tặng quà cho nhau, giúp đỡ nhau. Cái tình cảm sâu nặng đó là như thế, mà mấy người không biết gì lại muốn cấm cái đó.”
Ngay cả trong thế giới này cũng có một luật được ban hành cách đây khoảng 10 năm về việc cấm nhận hối lộ và quà tặng.
Choi Pyeon-deuk đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ tiền mừng nên vô cùng tức giận với điều này.
“Tôi không quan tâm đến cái luật đó. Nếu mấy trò muốn thể hiện tấm lòng với thầy cô thì cứ việc, bao nhiêu cũng tùy ý. Dù sao thì đó cũng là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa thầy và trò mà! Có sao đâu.”
Choi Pyeon-deuk yêu cầu tiền mừng một cách gián tiếp.
Hắn đang tránh đề cập trực tiếp để không bị ghi âm và tố cáo.
Hầu hết các học sinh đều nhận ra cái tư duy không giống một giáo viên của Choi Pyeon-deuk.
Hắn càng nói thì sắc mặt của những học sinh năm nhất không biết gì mà chọn lớp này càng u ám đi.
Trường Ngân Quang cho phép điều chỉnh các lớp học tự chọn trong suốt tháng 3.
Khi đến giờ nghỉ thì sẽ có rất nhiều học sinh bỏ trốn, nghỉ lớp học này và đổi sang lớp học khác.
“Mấy đứa hãy nghĩ đến các anh chị tiền bối như thần thánh đi! Các đội Người Chơi. Sư Tử Đỏ, Hồ Vĩnh Cửu, Khí Xã, Cuồng Phong Trắng, Tuyệt Hắc Phong Lâm, Hương Hoa Cẩm Tú Cầu. Tất cả bọn họ đều là học trò của tôi!”
Hắn ta hét lên một cách tự hào.
Học sinh theo học tại trường Ngân Quang sẽ thường gặp qua khoảng 100 giáo viên.
Choi Pyeon-deuk chỉ là một trong số đó. Tôi không thể hiểu được hắn ta đang nghĩ gì khi nói mấy lời như thế.
“Phải đối xử tốt với tôi đấy. Hửm? Tôi cũng có thể nói tốt với các tiền bối đấy.”
Trên tay của Choi Pyeon-deuk, có dấu vết mờ nhạt của vết cắt.
Chúng là dấu ấn của đồng xu bạc Sidellentium mà tôi để lại nhờ vào sức mạnh của Yeom Junyeol trong buổi đấu giá Huyễn Mộng.
‘Để xóa đi, chắc hẳn hắn phải dùng một vật phẩm xóa sẹo đắt tiền hoặc cắt bỏ phần da có dấu ấn và chữa trị nó.’
Dù sao Choi Pyeon-deuk cũng là Người Chơi.
Có vẻ hắn ta có đủ ý chí để tự tay cắt bỏ da thịt của bản thân.
“Tôi quen biết rất nhiều người có địa vị cấp cao.”
Choi Pyeon-deuk là nhân vật phản diện mà người ta thường gọi là ‘kẻ ác không bị xét xử’.
Hắn đã thực hiện những hành động xấu xa ghê tởm, nhưng lại may mắn sống sót cho đến cuối cùng mà không phải trả bất kỳ cái giá nào cho những thứ hắn gây ra.
Choi Pyeon-deuk là một NPC sống dai đến tận chương và thậm chí còn sau đó nữa.
Trong trò chơi, Choi Pyeon-deuk đã thông đồng với tộc Gấu để giết thầy Kim Sinrok và bốn thí sinh trong kỳ thi thực hành đầu vào.
Hắn ta cũng là hậu duệ bên ngoại của nhà vua triều đại cuối cùng, và khi nhận ra được thân phận của Sawol Seeum, hắn đã bán cậu ấy cho buổi đấu giá Huyễn Mộng để kiếm thêm lợi nhuận.
Ngoài ra, còn có một học sinh đã bị hắn đẩy vào vực thẳm.
‘Và hắn còn mang thêm rác rưởi vào trường Ngân Quang.’
Hắn nhận tiền hối lộ và làm giả kết quả buổi sàng lọc đặc biệt để tuyển những học sinh không đủ tiêu chuẩn vào trường.
Những kẻ đó đã lén lút bắt nạt những học sinh yếu thế và vì ghen tị với An Dain, chúng đã cho Bông Nhỏ ăn thuốc trừ sâu.
Choi Pyeon-deuk đã bao che cho bọn chúng và đẩy Andain, người đã mất đi Bông Nhỏ, vào thế cô lập vì được xem là kẻ bắt nạt.
‘Càng nghĩ về những thứ hắn ta làm, mình càng cảm thấy hắn ta giống một con chó.’
Trong game, Choi Pyeon-deuk tiếp tục phạm vô số tội ác nhưng hắn ta vẫn ăn khỏe sống tốt cho đến phút cuối cùng.
Vị trí giáo viên chính thức tại trường trung học danh tiếng thường rất ổn định, có độ tin cậy cao nên hắn đã có đảm bảo về mặt địa vị.
Hắn ta sẽ tận dụng tốt điều đó và với sự may mắn của mình, hắn ta đã nắm được kha khá mối quan hệ.
‘Không, nói Choi Pyeon-deuk giống chó thì tội chúng quá.’
Và khi Jegal Jaegeol rời khỏi trường Ngân Quang và dần chết đi, thì Choi Pyeon-deuk đã nhân cơ hội đó trở thành trưởng phòng học vụ và tiếp tục thăng tiến trên con đường trải đầy hoa hồng.
‘Càng để lâu thì địa vị của hắn càng cao.’
Vào thời điểm game gần kết thúc, khi hầu hết các giáo viên đã chết, Choi Pyeondeuk đã trở thành một nhân vật nắm nhiều quyền lực trong trường Ngân Quang.
“Nếu đã chọn lớp tôi thì hẳn đều là những đứa có hiểu biết một chút. Các em chắc hẳn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Ừm hứm, trong suốt một học kỳ này hãy đối xử thật tốt với tôi. Hiểu không?”
Vẫn còn những tội ác mà hắn ta chưa thực hiện.
Nhưng...
‘Mình không có ý định chờ xem hắn thực hiện.’
Tôi đã chuẩn bị sẵn một quân cờ để bắt Choi Pyeon-deuk và khiến hắn ta rời sân càng sớm càng tốt.
Tôi sắp xếp các nước đi lần lượt từng cái một trong đầu để đối phó hắn ta.
Khi nghĩ đến điều đó, tôi có thể nghe tiếng chó sủa dưới dạng bài giảng của hắn với nụ cười trên môi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: :") Tính ra cha phản diện này trong game sống dai thật, list tội ác của cha này còn dài nữa...May mà Jo Uisin muốn diệt nhanh gọn lẹ chứ không để cha này nhảy nhót trong trường làm ô nhiễm.