• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Cú đập bánh sinh nhật và món quà tặng kèm 1

Độ dài 3,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 06:45:26

Trans: TanTanTian

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Có nhiều các khác nhau để hạ nhục lòng tự hào của một nhóm.

Phương pháp thường được sử dụng từ thời xưa là làm ô uế đất đai và biểu tượng của nhóm đó.

Một ví dụ điển hình là xé cờ quốc gia hoặc lật đổ đền thờ tổ tiên rồi xây dựng những công trình ô uế lên trên.

Quận Ngân Quang ở Seoul là Linh Vực của tộc Hổ.

Và ngay giữa Linh Vực chính là trường Ngân Quang.

Những thành viên tộc Gấu, vốn căm ghét Thiên Đế, Thần Nhân và tộc Hổ, cũng có suy nghĩ tương tự và muốn làm hoen ếu trường Ngân Quang và vùng đất thiêng đó.

“Học sinh Jo Uisin, cậu đã biết điều này đúng không? Những hành động bẩn thỉu như vậy lại được thực hiện ngay trước thềm trường Ngân Quang, bên trong Linh Vực của tộc Hổ chúng tôi.”

Nếu Jeok Ho, một chuyên gia thu thập thông tin đã nhắm đến Choi Pyeon-deuk, thì chắc hẳn đã tìm ra hết mọi thông tin.

Jeok Ho không thể kiềm nén được cảm xúc của mình mà khiến xung quanh lóe lên những tia lửa đỏ nhỏ.

“Giáo viên trong trường Ngân Quang mà lại làm ra việc như vậy...!”

Choi Pyeon-deuk đã thành lập và bí mật điều hành nhiều cơ sở đồi trụy ngay trước mũi trường Ngân Quang.

Vì là giáo viên của trường Ngân Quang nên hắn ta rất được tin tưởng và có vô số mối quan hệ rộng, nhờ đó dễ dàng qua mắt Ủy ban quận Ngân Quang và Sở Giáo dục Seoul.

“Không có chứng cứ.”

Nếu diễn ra theo đúng mạch truyện, nhóm của nhân vật chính sẽ thành công trong việc thanh lọc quận Ngân Quang vào năm tới.

Về phía game thủ, họ có thể chắc chắn biết rằng Choi Pyeon-deuk là thủ phạm, nhưng nhóm nhân vật chính lại bỏ lỡ cả Choi Pyeon-deuk, kẻ đứng sau màn và mọi chứng cứ.

Nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải thận trọng hơn.

“Có khả năng cao Choi Pyeon-deuk còn bắt tay với Chân Tộc khác ngoài tộc Gấu.”

Bang!

Tôi có thể nhìn thấy tia sét đỏ chớp đánh xuống ngoài cửa sổ ban công.

Cũng như lần trước, tiếng la hét lại vang vọng khắp ký túc xá.

“Nếu Chân Hùng Bát Tiên tập hợp lại sức mạnh thì đúng là họ có thể vượt qua kết giới của Ngân Quang, đẩy một giáo viên gần chết và thả vào một Kẻ Địch trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, vụ duy nhất mà Chân Hùng Bát Tiên có dính líu là vụ mất tích của Seeum Sawol.”

Hiện tại, sau khi thất bại trong việc nỗ lực tiêu diệt Thiên Đế và Thần Nhân, thì trong số Chân Hùng Bát Tiên đã có 2 người trở nên điên loạn, 3 người chìm vào giấc ngủ sâu.

Như vậy không đủ để tấn công kết giới trường Ngân Quang.

Cũng tương tự như vụ mất tích của Seeum Sawol.

Nếu như loại trừ việc Ungnyeo Bi Thương là người tạo ra Bản sao Đồng xu bạc của Lời thề im lặng trong buổi đấu giá Huyễn Mộng, thì lực lượng mạnh nhất của tộc Gấu, Chân Hùng Bát Tiên hầu như không có liên quan.

“Một trong những Chân Tộc thuộc Liên Minh 12 Con Giáp chắc hẳn đã phản bội tộc Hổ.”

Trong thế giới này, có một thứ gọi là Liên Minh 12 Con Giáp.

Khoảng 100 trước, sau cuộc Va Chạm Với Thế Giới Khác đầu tiên xảy ra tại Bán đảo Triều Tiên.

Khi Chân Tộc trở thành hiện thực và mức độ can thiệp thế giới này tăng lên, những Chân Tộc là hóa thân của các loài động vật được tôn sùng trong 12 con giáp ở Bán đảo Triều Tiên, đã chọn một nơi ở vùng đất này và cùng nhau ký kết hiệp ước bất xâm phạm.

‘Những Chân Tộc thuộc liên minh đã quyết định tạo ra một kết giới.’

Liên Minh 12 Con Giáp đã góp sức vào việc chế tạo kết giới phòng thủ để bảo vệ lãnh thổ của những Chân Tộc thuộc liên minh.

Kết giới phòng thủ của quận Ngân Quang, Linh Vực nơi Thiên Đế giáng thế, cũng là sản phẩm hợp tác của Liên Minh 12 Con Giáp.

Tóm lại, sự kiện xâm nhập của Quỷ Vật vào kỳ thi thực hành trường Ngân Quang là kết quả của Chân Tộc nào đó thuộc Liên Minh 12 Con Giáp phản bội tộc Hổ và bắt tay với tộc Gấu.

“...Cậu thậm chí còn biết về Liên Minh 12 Con Giáp sao?”

Jeok Ho nhắm mắt lại một lúc và chìm đắm trong suy nghĩ.

Vì lý do nào đó, tôi nghĩ anh ấy có phần giống với Ungnyeo Bi Thương.

Dù chỉ trong một khoảng khắc thôi, nhưng hai người họ quả nhiên là vợ chồng.

Sau khi suy nghĩ, Jeok Ho trả lời.

“Tôi hiểu rồi Jo Uisin. Chúng ta sẽ cùng đi.”

Cách gọi đã thay đổi từ ‘Học sinh Jo Uisin’ thành ‘Jo Uisin’.

Tôi đoán anh ấy đã quyết định nên đối xử với tôi như thế nào.

Từ bây giờ, Jeok Ho sẽ xem tôi như một Người Chơi có thể cùng nhau giải quyết vụ việc này.

Tôi đáp lại với nụ cười hài lòng.

“Rất mong nhận được sự giúp đỡ, Jeok Ho.”

***

Luật về Bảo vệ Môi trường Giáo dục, viết tắt là Luật Môi trường Giáo dục.

Trong sắc lệnh thi hành của luật này, có quy định về 'Khu vực bảo vệ môi trường giáo dục' và 'Khu vực làm sạch trường học'.

Khu vực trong bán kính 50 mét tính từ cửa trường học là khu vực bảo vệ tuyệt đối. Trong khi khu vực trong bán kính 200 mét từ ranh giới trường học, trừ khu vực bảo vệ tuyệt đối, là khu vực bảo vệ tương đối.

Tức là, với diện tích trường là 500 nghìn pyeong, thì khu vực 200 mét xung quanh trường trung học Ngân Quang, sẽ thuộc Khu vực bảo vệ môi trường giáo dục.

Trong khu vực này, để bảo vệ sức khỏe, vệ sinh, an toàn, học tập và môi trường giáo dục của học sinh, một số cơ sở và doanh nghiệp sẽ bị cấm.

‘Nó còn gần trường hơn mình nghĩ.’

Trên mảnh đất thuộc Khu vực bảo vệ môi trường giáo dục đó.

Jeok Ho và tôi đang đứng trên mái của một tòa chung cư đối diện với một tòa nhà bình thường không có biển hiệu.

‘Dù có kiểm tra bằng bản đồ tích hợp trong thiết bị, tòa nhà đó vẫn nằm trong Khu vực làm sạch trường học.’

Ngay trước trường học, trong Khu vực bảo vệ môi trường giáo dục.

Có một cơ sở kinh doanh đồi trụy do một giáo viên lập ra ở đây, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến đầu tôi đau nhức.

‘Dù không phải trong Khu vực bảo vệ môi trường giáo dục thì thứ này vẫn là phạm pháp mà. Chúng quá to gan.’

Gan lớn đến mức có thể nói là sắp điên luôn rồi.

Dù tộc Gấu có hỗ trợ thì những hành vi này vẫn được diễn ra ngay trên vùng đất thiêng mà tộc Hổ trong thần thoại đang chiếm giữ.

Trong cốt truyện khi Ju Su-hyeok lên lớp 2 và xâm nhập nơi đó để giải cứu Mang Hyodon chỉ mô tả là nơi này gần trường Ngân Quang, chứ tôi không biết là lại gần đến mức này.

“Jo Uisin, cậu định làm gì tiếp theo?”

“Dĩ nhiên là phải vào trong rồi.”

“Cậu muốn dùng Xích Yên để vào sao?”

Jeok Ho đã dùng Xích Yên để bảo vệ và đưa tôi đến đây.

‘Nhờ vậy mà mình không bị dính một hạt mưa vào dù đang ở giữa trận bão.’

Nếu tôi tiếp tục sử dụng Xích Yên để lén vào, hình dạng của tôi sẽ không bị nhìn thấy.

Tuy nhiên, vì ‘món quà tặng kèm’ thì hôm nay tôi phải lộ diện.

“Đúng vậy. Cho đến khi chúng ta vào đến bên trong. Sau đó tôi sẽ dùng Gwangrim để che mắt người khác. Vậy nên tôi sẽ kích hoạt nó trước.”

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Gwangrim trước mặt người khác, nhưng tôi có thể tin tưởng Jeok Ho.

Tôi đeo một chiếc mặt nạ đã được chuẩn bị trước kèm một bộ điều biến giúp thay đổi giọng nói và bắt đầu kích hoạt Gwangrim.

Vì nhân vật được sử dụng hôm nay là một người nổi tiếng nên tôi cần phải giấu khuôn mặt và giọng nói.

<Kích hoạt Gwangrim ‘Vết Tích Của Người Chơi’.>

Một tấm thẻ nhân vật đi ra từ đầu ngón tay tôi, sau đó hóa thành ánh sáng và bao bọc lấy cơ thể.

Mặc dù khuôn mặt được che bằng mặt nạ nhưng đôi mắt Jeok Ho hơi mở to khi nhận ra vóc dáng và trình độ năng lực tổng thể của tôi thay đổi đáng kể.

“Đi thôi.”

Tôi và Jeok Ho đã hoàn toàn xóa bỏ sự hiện diện và dấu vết của mình bằng Xích Yên, rồi dễ dàng vào được bên trong tòa nhà.

Quả nhiên sức mạnh của Chân Tộc thật là tuyệt vời.

Thật tiếc là Jeok Ho không phải là nhân vật có thể điều khiển được.

Nếu anh ấy có thể được sử dụng như một nhân vật chính trong trò chơi, thì việc đột nhập và thu thập thông tin của tôi sẽ trở nên dễ như ăn bánh.

***

Bề ngoài nơi này chỉ là một tòa nhà bình thường thuộc sở hữu của Choi Pyeon-deuk, nhưng bên trong lại là nơi chứa đầy lũ ma quỷ.

Tầng 4 trở xuống là văn phòng trá hình, nhưng từ tầng 5 trở đi chỉ có thể lên được bằng thang máy vận hành đặc biệt và phải nhập mật khẩu.

‘Không thể tin được là chúng đầu tư công sức đến mức như vậy.’

Tầng 5 là sòng bạc.

Tầng 6 là nhà chứa.

Tầng 7 là âu lạc bộ chiến đấu.

Tầng 8 là phòng VIP.

Nơi này hoạt động hoàn toàn theo hình thức hội viên, toàn bộ tòa nhà chính là hiện thân của sự loạn lạc.

Đúng như nghĩa của từ ‘loạn lạc’, trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng hỗn loạn và bừa bãi chồng chéo lên nhau.

Khắp nơi đều có mùi thuốc lá nồng nặc cùng với cảnh người đang say sưa thưởng thức rượu mạnh pha thuốc và rượu sâm-panh, đắm chìm trong sự tha hóa và ăn chơi trác táng.

‘Chắc hẳn khi làm những việc này trước cổng trường trung học danh tiếng hàng đầu Hàn Quốc mang lại cho chúng cảm giác rất vượt trội và hưng phấn.’

Những thành viên ở đây hầu hết là các Người Chơi.

Tuy nhiên, chúng còn yếu hơn cả học sinh năm nhất của trường Ngân Quang.

Mặc dù có đến 15% dân số thế giới là Người Chơi, nhưng chỉ có 500 trong số đó có thể vào được trường Ngân Quang mỗi năm.

Thế là, tòa nhà này giống như sản phẩm bộc lộ ra những ham muốn méo mó và cảm giác tự ti.

Cạch.

Jeok Ho đã điều chỉnh Xích Yên để chỉ tôi có thể nhìn thấy được anh ta, nên khi nghe thấy tiếng nghiến răng vang lên, tôi quay lại thì thấy tay anh ta đang run bần bật.

Trước mặt Jeok Ho là hai người đang quấn vào nhau thực hiện những hành vi tục tĩu. Từ đầu ngón tay của Jeok Ho, một tia lửa dường như sắp bùng ra.

“Dừng lại.”

Tôi nắm lấy đầu ngón tay của Jeok Ho để ngưng lại và nói nhỏ.

Vì hình dạng mà tôi đã biến thành lúc này tương tự như Jeok Ho, nên tôi có thể dễ dàng ngừng anh ta lại.

“Nếu anh mà hành động liều lĩnh ở đây thì dù có bắt được Choi Pyeon-deuk thì chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ tộc Gấu và lũ khách mời.”

Anh ta nhìn xuống tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

‘Phù’, Jeok Ho hít thở một hơi thật sâu.

Sau khi chớp mắt rất chậm, anh ta trả lời.

“...Tôi xin lỗi.”

“Không sao. Chúng ta phải nhanh lên.”

Dù có thể trông hơi không tự nhiên, nhưng tôi đẩy lưng của Jeok Ho đang trong trạng thái vô hình và đi lên tầng cao hơn.

May mắn thay, Jeok Ho đã kiểm soát được cảm xúc của mình và chỉ im lặng khi nhìn những cảnh tượng như vậy lặp lại.

‘Đây rồi.’

Tôi đã đến tầng 7, nơi có câu lạc bộ chiến đấu.

Ở giữa tầng là một chiếc võ đài lớn và những cửa sổ ba chiều.

Đồng hồ ba chiều đang đếm ngược thời gian còn lại đến nửa đêm hôm nay.

‘Bọn chúng định khai màn vào lúc nửa đêm, khi sinh nhật của Choi Pyeon-deuk bắt đầu.’

Như đã bàn với Jeok Ho trước, chúng tôi sẽ tạm thời tách ra.

Khi tôi hướng ánh mắt về phía Jeok Ho, anh ta cũng gật đầu nhẹ đáp lại rồi biến mất.

‘Jeok Ho có vẻ cũng đã bình tĩnh lại rồi, anh ấy sẽ làm tốt thôi.’

Tôi bắt đầu di chuyển để tìm ‘món quà tặng kèm’.

Khi lang thang trên tầng 7 nơi câu lạc bộ chiến đấu tọa lạc, bất chợt tôi nhìn thấy hình ảnh lạ lẫm của mình phản chiếu trong cửa sổ kính.

Trong tấm kính được dán phim để không bị nhìn thấy từ bên ngoài, hình ảnh của tôi mờ ảo phản chiếu dáng vẻ của một người trưởng thành đang đeo mặt nạ hình quạ.

Mặc dù trông rất đáng ngờ nhưng vì hầu hết những người trong tòa nhà suy đồi này đều đeo mặt nạ nên việc này không gây chú ý lắm.

‘Đầu mình đau quá...’

Tôi cảm thấy choáng váng khi chứng kiến tất cả những cảnh tượng đồi bại ở đây, nhưng tôi phải tìm ra người đó trước khi đồng hồ điểm 12 giờ.

Vì tầng này có những vách ngăn chia ra như mê cung nên tôi đã lang thang trên đây được vài phút.

Rồi tôi nhìn thấy một căn phòng ở góc xa nhất trong tầng.

Qua khe cửa mở, tôi phát hiện ra người mà tôi đang tìm.

‘Thấy rồi...!’

Một cậu bé có chiều cao thấp hơn so với lứa tuổi 17.

‘Có vẻ cậu ấy còn thấp hơn cả Sawol Seeum. Nhưng có lẽ vì cơ bắp nên trông sẽ nặng hơn.’

Cậu đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mưa đang rơi, vừa máy móc quấn băng dính quanh nắm đấm.

Mặc dù mặt cậu ta có vẻ đờ đẫn, nhưng nhìn vào ánh mắt sắc lạnh đó, tôi ngay lập tức nhận ra.

‘Mình có thể chắc chắn đó là Maeng Hyodon.’

Maeng Hyodon, người đã gánh tất cả món nợ mà người cha tạo ra từ rượu, cờ bạc và phụ nữ.

Maeng Hyodon hiện đang rơi vào cảnh trở thành nô lệ chiến đấu trong những con hẻm tối do âm mưu của giáo viên Choi Pyeon-deuk.

‘Choi Pyeon-deuk, tên khốn khiếp...’

Câu lạc bộ chiến đấu là nơi diễn ra những trận đấu tay đôi sinh tử giữa các Người Chơi đã trở thành nô lệ, hoặc giữa Người Chơi và Kẻ Địch, để tạo ra một màn trình diễn bệnh hoạn.

‘Hắn bắt cậu ấy mặc bộ đồng phục để chiến đấu ư!’

Và giờ đây, người đã trở thành nô lệ chiến đấu, Maeng Hyodon đang mặc đồng phục học sinh.

Maeng Hyodon đang mặc đồng phục trường Ngân Quang với áo sơ mi đen và áo khoác màu xám đậm.

Thêm vào đó, cậu ta còn đeo bảng tên acrylic có khắc ba chữ tên mình.

Chắc làm vậy để bán danh hiệu của trường Ngân Quang ở đây.

Maeng Hyodon, người chưa bao giờ tham gia lễ nhập học hay lớp học, đang mặc đồng phục và chiến đấu đơn độc để trả món nợ của cha mình.

“Gì hả?”

Maeng Hyodon đang ngồi trong phòng chờ rộng chưa đầy 3 mét vuông[note65521] khi đóng cửa lại.

Maeng Hyodon cảm nhận được sự hiện diện của tôi, quay lại nói.

“Đồ điên, sao lại nhìn tao bằng cái ánh mắt đó? Mày muốn chết hả? Nếu cảm thấy thương hại thì đưa tiền cho tao.”

Ngôn ngữ của Maeng Hyodon có chút thô lỗ.

Để giúp cậu nhóc trụ cột gia đình hay chửi thề này, tôi quyết định trở thành người tọc mạch.

“Cậu đó, sao cậu lại chiến đấu ở đây?”

”Không liên quan đến mày, cút đi.”

“Các khoản nợ sẽ không bị truyền xuống nếu cậu không muốn. Cậu biết điều đó không? Con cái không cần phải trả nợ cho cha mẹ.”

“Mày nói cái quái gì vậy hả? Thằng già khốn nạn!”

Cậu ta bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Có vẻ đang sẵn sàng lao tới tôi ngay lập tức.

“Cậu thật sự nghĩ những gì cậu đang làm là hiếu thảo sao? Cho cha cậu tiền để mua rượu, đánh bạc, và những thứ vui thú à?”

”...Câm miệng và cút đi trước khi tao giết mày!”

Maeng Hyodon có vẻ rất tức giận, nhưng đồng thời, cậu ấy cũng thể hiện một xíu do dự.

Trong khi chiến đấu ở địa ngục này, cậu ta chắc chắn đã cảm nhận được điều đó.

Rằng cha chỉ xem cậu như cỗ máy kiếm tiền.

Rằng cha không yêu thương cậu như con mình.

“Sao cậu vẫn còn ở đây?”

Lý do lớn nhất khiến Maeng Hyodon không thể thoát ra khỏi địa ngục này là chỉ có một.

Cậu nghĩ rằng sẽ không có ai sẽ giúp đỡ hoặc cứu cậu.

Maeng Hyodon, một thiên tài trong chiến đấu, nhưng vẫn là một cậu bé 17 tuổi không nhận được chút tình yêu nào từ gia đình, cũng không thể hòa nhập vào trường học và phải lớn lên trong các trận chiến.

Để xoa dịu nỗi cô đơn đó, cậu đã bám lấy người cha và cung cấp tiền cho hắn.

‘Mình hy vọng cậu ấy có thể nhìn thấy một góc nhìn khác.’

Đồng phục của Maeng Hyodon rất sạch sẽ và được ủi phẳng phiu.

Mặc dù nó có lẽ đã bị bẩn và rách do các trận chiến, nhưng dấu vết của những lần may vá vụng về và giặt giũ cẩn thận vẫn còn sót lại.

Cậu ấy chắc chắn không quý trọng bộ đồng phục trường Ngân Quang chỉ để làm hài lòng khán giả của mấy trận chiến bẩn thỉu này.

“Cậu không muốn đi học sao?”

Maeng Hyodon không trả lời, nhưng khuôn mặt cậu nhăn lại rồi cúi đầu.

Cậu ta nín thở một lúc, rồi đột ngột ngẩng đầu và hét lên.

“Mày, mày là ai hả, đồ khốn...!”

Lúc này tôi cần phải giành được sự tin tưởng của Maeng Hyodon.

Cậu ta không phải kiểu người sẽ dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ một kẻ mà ngay cả khuôn mặt và tên tuổi cũng không biết.

‘Mình cần phải thành thật trả lời.’

Tôi sẽ phải đối mặt với rủi ro để lộ thân phận của mình.

Tuy nhiên, tôi tin tưởng Maeng Hyodon.

Bởi vì Maeng Hyodon đã trung thành với người bạn đã cứu mình, Ju Su-hyeok cho đến giây phút cuối cùng trong trò chơi.

“Học sinh lớp 0 năm 1 trường Ngân Quang Jo Uisin, lớp phó của cậu.”

Tôi đưa ra thẻ học sinh của trường Ngân Quang.

Dưới thẻ học sinh, trong phần ghi chú có viết ‘Lớp 0, Năm nhất, Lớp Phó’.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TN: Huhu, chờ ngày Maeng Hyodon đi họcccccccccccccccccc

Bình luận (0)Facebook