• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Sau khi mưa tạnh 4

Độ dài 4,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-25 07:30:25

Trans: TanTanTian

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sảnh Địa Dực là phòng mô phỏng với cấu trúc kim loại lấy từ thế giới khác, trong khi bên ngoài là lớp kính cường lực được chế tạo từ siêu năng lực.

Nơi này là cơ sở hạ tầng cao cấp được xây dựng theo chỉ thị của chủ tịch Hwang Myung Ho nhằm giúp các học sinh ký túc xá có thể quan sát quá trình huấn luyện của nhau.

Phòng huấn luyện này còn được giới thiệu với những lời lẽ tốt đẹp về việc nâng cao phúc lợi và tính cạnh tranh của các bạn học sinh.

Trên thực tế thì, chỗ này được xây dựng chỉ vì lý do Hwang Ho cảm thấy ‘khó quan sát được các buổi huấn luyện khi không có cửa sổ’.

“Quoa...Cậu có thấy kĩ năng cậu ta vừa mới sử dụng không?”

“Có có, tuyệt thiệt đó.”

Từ sáng sớm, các học sinh ở ký túc xá đã bắt đầu luyện tập đối đầu với Enemy ảo trong phòng mô phỏng.

Những đối tượng được quan sát thường là những người có kỹ năng chiến đấu nổi bật như lửa, nước, gió, đất, điện.

Tuy nhiên vào hôm nay, người nhận được nhiều sự chú ý nhất lại là tân học sinh ‘Siêu Tân Tinh Vô Danh Jo Uisin’.

“Mấy cái vũ khí này tớ cũng không biết tên... À, cái này thì tớ biết. Có phải là Urumi không? Thanh kiếm dẻo dùng trong Ấn Độ cổ á.”

“Vừa nãy tớ thấy cậu ta dùng Thần Hỏa Phi Ô và Đại Bác Thiên Tử đấy, bất ngờ thiệt. Mấy cái này mà là trường đưa cho à?”

“Nhìn sao thì cũng chẳng giống Lv.1 chút nào.”

“Vậy nhập học mới chưa đầy một tháng mà đã tăng cấp kĩ năng rồi sao? Kinh thiệt đấy.”

Các học sinh trong ký túc xá trò chuyện trong khi quan sát quá trình luyện tập chiến đấu của Jo Uisin qua cửa sổ đã được gia cố.

Jo Uisin dành khoảng 2 giây cho mỗi vũ khí để tấn công Enemy ảo, sau đó ngay lập tức thay đổi thẻ vật phẩm.

“Ồ, mới đó đã đổi rồi. Mình muốn xem cách sử dụng karambit thêm nữa cơ.”

“Tớ thì muốn xem thêm lần nữa cảnh cậu ấy bắn tên lửa Javelin."

Gạt sự thất vọng của khán giả sang một bên, Jo Uisin tiếp tục thay đổi vũ khí.

Các thẻ vật phẩm cứ lần lượt hiện lên từ đầu ngón tay như ma thuật.

Tốc độ hiện thực hóa thẻ, thay đổi vũ khí và động tác kích hoạt kỹ năng đều rất nhanh nhẹn và sắc bén.

“Jo Uisin đã nhận được 300 thẻ vật phẩm vũ khí phải không? Nhưng hình như số vũ khí đã sử dụng vượt quá 300 rồi.”

“Tớ đoán cậu ấy cũng có nhiều vũ khí cá nhân nữa.”

Tất nhiên, những vũ khí cá nhân này là kết quả của việc Jo Uisin chiếm đoạt tài sản của Byeon Sun-hoe và Choi Pyeon-deuk.

“Những thẻ vật phẩm đó lôi ra từ đâu ra vậy nhỉ?”

“Chắc là giống kiểu Gwangrim chăng?"

“Đồ ăn kèm sáng nay sẽ là món Gwangrim ngon lành.”

“Các Player ảo thuật gia người Anh hình như cũng dùng những động tác như vậy khi làm phép bằng thẻ vật phẩm thì phải. Kiểu kiểu mấy trò ảo thuật hay sao á?”

“Chiêu đó hình như gọi là ‘giấu bài bằng tay’ phải không? Là kỹ thuật giấu bài sau tay? Giấu bài trên lòng bàn tay một tay? Cậu ấy đang sử dụng chiêu nào vậy?”

“Giờ chắc đã gần 400 thẻ rồi, mà có thể giấu hơn 400 tấm thẻ bằng chiêu thức ảo thuật được thiệt hả?”

Thực tế, Jo Uisin chỉ đơn giản là chọn thẻ vật phẩm từ cửa sổ Menu Chuyên Dụng và sử dụng chúng.

Với những học sinh không biết về Menu Chuyên Dụng, thì loạt động tác đó là một điều bí ẩn.

Các học sinh trong ký túc xá tiếp tục tranh luận mà không có kết quả.

Trong khi đó, Jo Uisin kết thúc buổi luyện tập bằng cách bắn Arbalest.

“À, giờ chắc là xong rồi nhỉ.”

“Chính xác là 500 cái.”

“Cậu đếm nãy giờ à? Ơ...thầy Rồng! Em chào thầy!”

“Chúng em chào thầy ạ!”

Những học sinh đang tập trung vào buổi huấn luyện của  Jo Uisin nên đã phản ứng chậm.

Rồi sau đó Yong Jegeon và các học sinh chào hỏi nhau.

Giáo viên kỳ quái này không che giấu việc mình là Chân Tộc của tộc Rồng, và rất được học sinh yêu mến.

“Thầy Rồng, thầy Rồng! Em nghe nói thầy phải dùng ga Jonggak để di chuyển qua lại giữa tòa nhà của Sư Tử Đỏ ạ.”

“Thầy Yong Jegeon, có phải thầy dự định chuyển tới ký túc xá sống không?”

“Không. Hôm nay thầy ghé qua để nói chuyện với thầy Kim Sinrok.”

Câu trả lời của Yong Jegeon khiến các học sinh trong ký túc xá không giấu được sự thất vọng.

“À...”

“Chuyển đến đây đi mà thầy Rồng!”

“Thầy sẽ suy nghĩ về việc này.”

Yong Jegeon trả lời nhẹ nhàng với các học sinh, nhưng ánh mắt lại dõi theo một học sinh năm nhất qua lớp kính.

“Học sinh Siêu Tân Tinh Vô Danh, Jo Uisin kia...”

Siêu Tân Tinh Vô Danh Jo Uisin, người vừa hoàn thành việc sử dụng vũ khí thứ 500, hoàn toàn không biết gì về tình huống ngoài cửa sổ.

Jo Uisin lúc này đang hoàn toàn bị cuốn vào âm thanh thông báo hệ thống chỉ có thể nghe thấy trong tai mình.

<Kỹ năng ‘Sử Dụng Mọi Thứ’ đã nâng cấp từ Lv.2 lên Lv.3.>

***

Kỹ năng ‘Sử Dụng Mọi Thứ’ đã nâng cấp sau buổi huấn luyện sáng nay.

Dự đoán của tôi là nếu số lượng vũ khí sở hữu cũng có thể nâng cấp kĩ năng, vậy thì khi sử dụng nhiều loại vũ khí chắc chắn sẽ khiến nó tăng cấp lần nữa, và việc đó đã chính xác.

‘Thầy Ham Geun-hyeong cũng đã nói như vậy trong buổi học đầu tiên khi đấu với Bang Yunseop.’

Hiện tại, chỉ số toàn diện của tôi là Lv.15.

So với lúc nhập học ở Lv.13, tôi đã tăng được hai cấp.

Hơn nữa, cấp kỹ năng chiến đấu ‘Sử Dụng Mọi Thứ’ là 3.

Với mức độ này, bản thân ‘Jo Uisin’ cũng đã trở thành thứ gì đó hữu dụng.

Dù hiện giờ không dùng ‘Vết Tích Của Người Chơi’, tôi cũng đã có thể đối đầu với hầu hết các học sinh của trường Ngân Quang.

‘Đúng là không uổng công luyện tập. Nhưng cứ khi mình bước bước ra khỏi phòng luyện tập là đột nhiên có rất nhiều người nói chuyện với mình nên có hơi rắc rối một chút.’

Tôi sẽ lảng tránh khi nói về chủ đề kỹ năng Menu Chuyên Dụng.

May là tôi không phải bận tâm về việc giải thích nhờ vào những suy đoán về ảo thuật hay Gwangrim.

“A, lớp phó.”

Khi tôi tắm xong trong ký túc xá và đứng trước thang máy, Maeng Hyodon, người cũng được phân vào tầng 17 như tôi, tiến lại gần và nói chuyện.

Có vẻ như cậu ấy cũng đang chuẩn bị lên trường, nên chúng tôi có thể đi cùng nhau.

“Maeng Hyodon, cậu đã ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi. Hôm nay có bánh sừng bò bơ sữa và phô mai mozzarella ngon lắm.”

Tôi cứ tưởng buổi sáng Maeng Hyodon sẽ ăn canh tương miso với cơm chứ, nhưng bất ngờ là cậu ấy có vẻ có khẩu vị thiên về món Tây.

Bữa sáng trong ký túc xá có cả món Hàn Quốc và món Tây, nên có thể chọn ăn món nào cũng được.

“Món rau ba mùa trong thực đơn Hàn Quốc thật sự ngon ngoài sự mong đợi. Đặc biệt là món rễ bạch chỉ xào. Cái mà được trộn với dầu mè và vừng rang ấy.”

À, thì ra cậu ấy đã ăn cả hai loại.

Có vẻ như Maeng Hyodon không kén chọn món ăn, dù là món Tây hay món Hàn Quốc.

“Trong thực đơn hôm qua, món chè khoai mỡ và bí đỏ trong các món tráng miệng ngon lắm.”

“Mình cũng ăn hai bát đó.”

“Tớ thì ăn ba bát. Còn ăn thêm món soufflé omelette nữa. Không rắc đường bột lên ăn mới ngon.”

Maeng Hyodon bắt đầu liệt kê từng món ăn từ cuối tuần trước cho đến sáng nay, rồi đưa ra đánh giá về các món.

Tôi đã nghĩ cậu ấy chỉ ăn bất kỳ món nào, nhưng hóa ra cậu ấy đã thưởng thức và nhớ kỹ từng món ăn.

‘Việc nhớ tên các món ăn chi tiết như vậy thật ấn tượng.’

Có lẽ Maeng Hyodon sẽ rất giỏi nếu làm youtuber về ăn uống.

Cứ thế, chúng tôi vui vẻ trò chuyện về thực đơn và hướng về trường.

“Hyodon!”

Tôi nghe thấy giọng của nam chính thế giới này, Ju Su-hyeok.

Khi quay lại, tôi thấy Ju Su-hyeok đang chạy hết sức về phía Maeng Hyodon.

Thường thì khi chạy với tốc độ đó, gió sẽ làm mặt bị ép vào và tạo thành những bức ảnh xấu, nhưng Ju Su-hyeok thì giống như đang trong một cảnh của bộ phim thanh xuân vậy.

“Cậu đã đến học ở Ngân Quang sao?”

“...Ừm, Ju Su-hyeok. Lâu rồi không gặp.”

Ju Su-hyeok dừng lại trước mặt Maeng Hyodon, đưa tay ra và bắt tay.

Họ là đối thủ đã gặp nhau nhiều lần trong vòng chung kết của hạng mục ứng cử viên Player trẻ trong giải đấu thể thao thanh thiếu niên.

Có lẽ bắt tay sẽ quen hơn là chỉ vẫy tay chào hỏi.

“Tìm mãi không thấy, tớ còn tưởng cậu chuyển sang trường khác rồi. Cậu đang học lớp mấy vậy? Tớ học lớp 2.”

“Lớp 0.”

“Cậu học cùng lớp với Uisin à?”

Ju Su-hyeok rất vui mừng và bắt đầu trò chuyện với Maeng Hyodon và tôi.

Với khả năng giao tiếp tuyệt vời của Ju Su-hyeok, trong chớp mắt, cả ba chúng tôi đã trao đổi mã thiết bị và tạo một nhóm tin nhắn chung.

‘Quả là Ju Su-hyeok, người có khả năng giao tiếp như Kim Yuri.’

Maeng Hyodon vẫn chưa quen với việc sử dụng thiết bị đeo, nên đã mất khá nhiều thời gian để đăng ký thông tin liên lạc.

Cha của Maeng Hyodon thậm chí còn không lo được chuyện ăn mặc và chỗ ở cho cậu ấy.

Cậu ấy thậm chí còn không có điện thoại thông minh, thứ bị xem là lỗi thời ở thế giới này, vì vậy việc chưa làm quen được ngay là không thể tránh khỏi.

“Lúc gặp ở giải đấu cuối cùng, tớ đã tiếc vì không lấy được địa chỉ nhà cậu. Vì khi trở thành Player chính thức thì không thể tham gia giải đấu thể thao nữa. Tớ lo là sẽ không bao giờ gặp lại cậu được nữa. Mừng mà chúng ta vẫn gặp lại ở trường Ngân Quang.”

Player chính thức không thể tham gia các giải đấu thể thao.

Dưới 17 tuổi không phải là Player chính thức, vì vậy hạng mục ứng cử viên Player trẻ đã được mở riêng.

“Chúng ta hãy giữ liên lạc thường xuyên nhé, Hyodon!”

Maeng Hyodon mặc dù càu nhàu vì không quen dùng thiết bị, nhưng cậu ấy vẫn nhìn vào nhóm tin nhắn với vẻ mặt ngơ ngẩn.

Khi Maeng Hyodon còn là học sinh trung học, người bạn đồng trang lứa duy nhất đối xử thân thiện với cậu ấy là Ju Su-hyeok, người đã gặp trong giải đấu, nên cậu ấy chắc hẳn cảm thấy đặc biệt.

‘Ju Su-hyeok đã cứu không ít người ngay cả trước khi mốc thời gian của trò chơi bắt đầu. Dù bản thân cậu ấy chắc chắn không biết điều đó.’

Khi tôi và Ju Su-hyeok đang dạy cách sử dụng thiết bị cho Maeng Hyodon, và yên bình tiến về năm 1, thì sự bình yên đó đã bị phá vỡ.

“Đánh nhau đi, Jo Uisin!”

Tsk, tên giao bánh hoang dã Bang Yunseop nhảy ra.

Với vẻ mặt đầy tự tin, có vẻ như cậu ta lại đang nghĩ đến một chiến thuật hợm hĩnh và hèn hạ nào đó nữa.

“Giờ thì chỉ số toàn diện của tao đã tăng lên rồi. Cũng có vật phẩm kháng ma lực nữa! Đến đây, đồ chó Jo Uisin!”

Bang Yunseop vẫn chỉ là một tên hèn mọn như trước, còn có một chút ngốc nữa.

‘Cậu không nên nói với đối thủ về những thứ này từ bây giờ. Đồ ngốc.’

Có lẽ cậu ta đã vứt bỏ tinh thần chơi công bằng vì vậy không cần bất kỳ tín hiệu bắt đầu nào cả.

Cậu ta lao vào vung côn nhị khúc ra và tấn công ngay lập tức.

Tôi chọn hai thẻ SR mà đã lấy được từ Choi Pyeon-deuk.

“Ê, Siêu Tân Tinh Vô Danh đang đấu với xe giao bánh đấy!"

“Trận đấu xe giao bánh vòng 2 hả? Nếu đấu thì phải cá cược và thông báo trước chứ!”

“Á, không kịp. Bắt đầu rồi!”

“Chết thật. Xa quá đii. Giá mà mình chỉnh sửa ván bay thành điều khiển thủ công bất hợp pháp thì tốt rồi...!”

Không biết từ lúc nào, học sinh đang trên đường đến trường đã đổ xô đến xem.

Một số người đã nhảy vào để theo dõi trận đấu từ xa, thậm chí một số còn bật hình ảnh ba chiều của họ để phát sóng trực tiếp.

Có vẻ như việc Bang Yunseop trở thành xe giao bánh cho Siêu Tân Tinh Vô Danh đã là một sự thật nổi tiếng.

‘Có khán giả ở đây nên mình phải biểu diễn chuyên nghiệp tí thôi.’

Hôm nay là một ngày trong lành và gió rất dễ chịu.

Tôi hiện thực hóa thẻ SR “Gậy Dẫn Đường Cho Gió”.

<Kỹ năng ‘Sử dụng Mọi Thứ’ đã được kích hoạt.>

Cùng với âm thanh từ hệ thống, những câu thần chú ma thuật và hiệu ứng của chúng tràn vào trong đầu tôi.

Nhờ vào việc lên cấp, danh mục các phép thuật có thể sử dụng và dự đoán là sức mạnh của chúng cũng đã tăng lên.

Tôi không biết chính xác cấp độ của vật phẩm kháng ma lực của Bang Yunseop, nhưng tôi sẽ thử dùng phép thuật mạnh nhất trong số các phép có thời gian niệm dưới 5 giây.

‘Nếu không được, thì dùng vũ khí cận chiến để đánh đòn thứ 2 vẫn kịp.’

Phép thuật cần phải trải qua ba bước cần thiết mới có thể kích hoạt.

Hiểu được công thức vận hành mana.

Di chuyển gậy theo sự hiểu biết đó.

Và thay đổi dòng chảy mana theo đó.

Khi hoàn thành quá trình niệm phép, người thực hiện sẽ đọc câu thần chú được cấu thành từ ngôn ngữ đã định sẵn và phép thuật sẽ được kích hoạt.

“Escensii Venti!”

Ngay khi tôi hoàn thành câu thần chú, dòng chảy của gió đã thay đổi.

Vùuu—!

“Ha ha ha! Phép thuật vô dụng thôi... Ơ, ơ, cái quái gì vậy!”

Cơn gió xuân nhẹ nhàng bỗng trở nên dữ dội.

Cơn lốc xoáy cao vút trên bầu trời lao thẳng về phía Bang Yunseop.

Waaaaa―!

Khi cơn bão xuất hiện từ đầu gậy của tôi, các học sinh trên đường đến trường đều reo hò.

Trong khi đó, Bang Yunseop, người đang bị cuốn vào thiên tai, thì hét lên.

“Áaaaaa!”

Có vẻ như sức mạnh phép thuật của tôi đã vượt qua mức mà vật phẩm kháng ma lực của Bang Yunseop có thể chịu đựng được, và thế là tôi nghe thấy tiếng vật phẩm bị phá vỡ.

Rắc!

Hiệu ứng mất vật phẩm kháng ma lực có lẽ đã xuất hiện phía bên kia cơn gió.

Khi tia sáng nhỏ đó biến mất, Bang Yunseop bị cuốn vào cơn lốc và bay lên cao.

Cậu ta dần trở nên nhỏ lại.

Rồi càng lúc càng xa xăm.

‘Ôi, mạnh quá rồi.’

Bang Yunseop sẽ chết mất nếu cứ để như vậy.

Tôi niệm thêm một câu thần chú nữa.

Ngay lập tức, cậu ta rơi xuống đất với tư thế như một con ếch bị lật úp.

Sát thương khi rơi không lớn lắm vì tôi đã điều khiển gió làm thành tấm đệm, nhưng trông cậu ta vẫn rất thảm hại.

‘Vũ khí cận chiến không cần dùng đến nữa.’

Dù vậy, tôi vẫn sẽ thử dùng nó để áp đảo tinh thần.

Tôi hiện thực hóa thẻ vật phẩm SR “Côn Nhị Khúc Của Cao Thủ Ẩn Thân” mà tôi đã chuẩn bị, quay nó như một bậc thầy rồi bước về phía Bang Yunseop.

Đó là động tác của kĩ năng côn nhị khúc Lv.3.

Trên mặt của Bang Yunseop đầy vẻ kinh ngạc sau khi nhận ra điều đó.

“Chăm chỉ nữa đi, Bang Yunseop.”

“Điên rồi. Mày mới là Lv.1 thôi mà!”

“Đã lên cấp rồi.”

Khuôn mặt của Bang Yunseop trở nên đầy tuyệt vọng.

“Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ thua tôi ngay cả khi dùng côn nhị khúc đấy.”

“Chết tiệt…”

Bang Yunseop hoàn toàn mất ý chí chiến đấu và nằm ngửa trên mặt đất.

“Hôm nay cũng được rửa mắt rồi.”

“Phép thuật quá đã. Mình cũng muốn học nữa.”

“Tớ đã xem một khóa học về phương trình vận hành mana cơ bản qua video trên mạng, nhưng nó khó quá. Thà học kỹ năng chiến đấu khác còn dễ hơn.”

“Siêu Tân Tinh Vô Danh, màn chiến đấu hay lắm!”

“Xe giao bánh, lần sau làm tốt hơn nhé!”

Khi trận đấu ngắn nhưng căng thẳng kết thúc, những học sinh chứng kiến nói vài câu rồi quay về lớp.

Maeng Hyodon và Ju Su-hyeok vẫn đứng bên cạnh, đưa ra những đánh giá lạnh lùng về Bang Yunseop.

“Yunseop cần rèn luyện cơ thể nhiều thêm.”

“Cậu ta có vẻ hơi vụng về khi di chuyển trọng tâm cơ thể.”

Sự chỉ trích, sát thương tinh thần, và những lời lẽ cứng rắn không ngừng vang lên.

Bang Yunseop vẫn nằm trên mặt đất và nhìn hai người với vẻ mặt tức giận.

Cậu ta dường như không dám phản kháng lại học sinh đứng đầu Ju Su-hyeok, mà chỉ giận dữ chỉ tay vào Maeng Hyodon để xả giận.

“Mày là cái thá gì chứ! Như một con chim không biết bay vậy. Mày là học sinh trung học hay sao?”

Điểm yếu của Maeng Hyodon là chiều cao và thể hình dưới mức trung bình.

Mặc dù cậu ấy có cơ bắp rắn chắc nhờ tham gia nhiều cuộc thi và nhiều lần chiến đấu với Enemy.

Với cơ thể như vậy, Maeng Hyodon vẫn được xem là đối thủ ngang tầm với Ju Su-hyeok, một thiên tài chiến đấu thực thụ.

‘Vào thời kỳ cần phát triển nhất, Maeng Hyodon lại không được ăn uống đầy đủ.’

Theo lời của Ham Geun-hyeong, Maeng Hyodon hiện đang gặp phải các triệu chứng như thiếu vitamin, suy dinh dưỡng và lạm dụng các vật phẩm hồi phục.

Nếu không phải là Player, cậu ấy có lẽ phải nhập viện trong thời gian rất lâu.

‘Dù vậy, Maeng Hyodon vẫn còn là thiếu niên và có thể hình mạnh, nếu bắt đầu cải thiện chế độ ăn uống, giảm sử dụng các vật phẩm hồi phục và trải qua quá trình phục hồi chức năng thì sẽ ổn thôi. Mình cũng nên ở bên cạnh giúp đỡ cậu ấy.’

Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ ngắn, Maeng Hyodon và Ju Su-hyeok đã cau mày và trả lời lại Bang Yunseop.

“Cậu đang khiêu khích tôi đấy à?”

“Yunseop, cậu đang nói gì với Hyodon vậy?”

Bang Yunseop giật mình khi Ju Su-hyeok nói lời khiển trách đó.

Cậu ta nhìn vào bảng tên của Maeng Hyodon và nói với vẻ mặt kinh ngạc.

“Hyodon? Mày là Maeng Hyodon?”

Trong trò chơi thì hai người chưa bao giờ gặp nhau trong trường Ngân Quang.

Bang Yunseop đã trở thành Enemy vì loại quỷ nhập hồn vào cuối  năm 1 và chết trong tay của Ju Su-hyeok, trong khi Maeng Hyodon mãi đến khi lên năm 2 mới thoát khỏi cảnh làm nô lệ chiến đấu và bắt đầu đến trường.

“Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã thấy cậu ở giải đấu taekwon côn nhị khúc hồi trung học. Cậu là kẻ đã thua tôi ở vòng loại và khóc đấy.”

Có vẻ như hai người đã gặp nhau hồi còn là học sinh trung học.

Mặt Bang Yunseop tái sắc như tờ giấy trắng.

Tôi mới nhận ra, Bang Yunseop là nạn nhân bị loại ngay ở vòng sơ khảo khi mà Maeng Hyodon còn là học sinh trung học và đang càn quét các cuộc thi.

Mặc dù Bang Yunseop cũng là một người có tài năng xứng đáng để vào trường Ngân Quang, nhưng dường như cậu ta không phải là đối thủ của Maeng Hyodon.

“Nếu muốn đấu thì tôi sẵn sàng nhận.”

Maeng Hyodon tiến lại gần Bang Yunseop đang nằm úp.

Bang Yunseop thì không dám nhìn thẳng vào Maeng Hyodon.

“Cậu cũng hút thuốc à? Mùi bốc ra luôn này, đồ ngốc.”

Maeng Hyodon dừng lại trước mặt Bang Yunseop, nhăn mặt nói.

Thuốc lá á?

Tôi lấy một tờ 50,000 won từ ví và đưa cho Bang Yunseop.

Nhìn thấy tờ tiền, cậu ta mắng tôi bằng những lời thô tục.

“Mua bánh đi.”

“Đồ chết tiệt.”

“Mua ở tiệm bánh thủ công phía trước cổng trường. Bánh mousse phô mai trắng. Mang theo bảy cái dĩa.”

Trước cổng trường Ngân Quang có một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, do một thợ làm bánh điều hành.

Tôi muốn cho Maeng Hyodon, một tín đồ ẩm thực, có thể thưởng thức nhiều món ngon ở bên ngoài hơn.

Dù sao cậu ấy cũng đang bị cấm ra ngoài cho đến khi tình hình yên ổn hơn.

“Mé, nó còn xa hơn căng tin năm 3 nữa đó!”

“Không thích à?”

“Tên khốn Enemy Jo Uisin!”

“Nếu quậy với đồ ăn lần này, cậu sẽ mất hết móng tay đấy.”

Trong khi bên cạnh, Ju Su-hyeok đang giải thích về cuộc thi xe giao bánh cho Maeng Hyodon.

“Đi mua bánh trước khi lớp học bắt đầu đi, Bang Yunseop.”

Tôi thấy cậu ta đẩy chiếc xe đạp như thể sắp chết rồi biến mất.

Maeng Hyodon dường như có khứu giác rất tuyệt vời.

Tôi nghĩ sẽ hữu ích nếu tận dụng khứu giác của Maeng Hyodon để đánh bại Bang Yunseop.

“Maeng Hyodon này. Mỗi lần phát hiện cậu ta hút thuốc thì cậu cứ kêu cậu ta đi mua bánh.”

“Cái gì, thật á? Tớ sẽ làm điều đó.”

“Jo Uisin, tớ cũng muốn tham gia!”

“Được. Mong cậu giúp đỡ.”

Nếu Ju Su-hyeok, bạn cùng lớp với Bang Yunseop, hợp tác thì thật đáng quý.

Nhóm chat ba người mà chúng tôi vừa tạo chắc chắn sẽ trở thành nơi chia sẻ thông tin tuyệt vời.

Bang Yunseop giờ đây phải chịu sự giám sát của Ju Su-hyeok và Maeng Hyodon, hai bậc thầy trong game về tấn công cận chiến.

‘Tạm biệt Bang Yunseop. Chắc cậu sẽ bỏ thuốc sớm thôi.’

Cái bánh mà Bang Yunseop mua về đã được chia đều và thưởng thức bởi Ju Su-hyeok và sáu người lớp 0.

Hương vị tuyệt vời của bánh kem phô mai mousse và mứt việt quất hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo.

Bữa tiệc bánh kết thúc trong sự ca ngợi của Maeng Hyodon, một tín đồ ẩm thực thầm lặng, và Han Yi, người yêu thích đồ ngọt.

***

Sau giờ học, trong thời gian hoạt động câu lạc bộ.

Trong số các phòng của Câu lạc bộ Báo Chí, thì có một phòng chỉ dành cho học sinh mới.

Tám thành viên mới của Câu lạc bộ Báo Chí, bao gồm tôi và Hwang Ji Ho, đều đang chăm chú vào màn hình ba chiều trên thiết bị của mình.

Nhiệm vụ đầu tiên mà chúng tôi được giao là viết một bài báo về một sự kiện xảy ra ở trong trường.

“May ghê ha. Không cần làm gì cũng có thứ để viết”

Hwang Ji Ho ngồi bên cạnh tôi, tỏ vẻ không hài lòng.

“Ừ, thích lắm. Ăn sống trực tiếp luôn.”

Bài báo mà tôi chọn là về trận đấu thứ hai giữa tôi và Bang Yunseop.

Nhờ có Bang Yunseop, tôi đã dễ dàng hoàn thành bài viết.

Ngoài Hwang Ji Ho thì sáu người khác đều đang chịu khổ vì không có đề tài viết.

“Trận đấu xe giao bánh lần hai...thật muốn được chứng kiến tận mắt quá đii!”

Moon Saeron, một học sinh lớp 2 năm 1 và cũng là một nhân vật có thể chơi được trong game, không giấu nổi sự tiếc nuối.

Moon Saeron là một trong những nhân vật điển hình của Câu lạc bộ Báo Chí, một người thông thạo thông tin như những nhân vật thường thấy trong các tác phẩm hư cấu.

Cô ấy cũng là nhân vật dự định sẽ sống sót đến năm học thứ ba và trở thành chủ tịch Câu lạc bộ Báo Chí.

“Lại định làm người dẫn đầu trong cuộc cá cược à? Hồi đó xậu chọn nhạc hay đấy.”

“Hwang Ji Ho, cậu cũng nghĩ vậy đúng không? Trong một trận đấu lớn như vậy, làm sao thiếu cá cược và nhạc nền được!”

“Đúng rồi. Nếu có thể tôi còn muốn bắn pháo hoa nữa cơ.”

“Cậu hiểu rõ đấy, Hwang Ji Ho.”

Moon Saeron là người đã vận hành ứng dụng cá cược trong trận đấu xe giao bánh lần thứ nhất và đứng ra làm người dẫn đầu.

‘Có vẻ như Moon Saeron và Hwang Ji Ho rất hợp nhau.’

Trong giây lát, cuộc trò chuyện chuyển sang trận xe giao bánh, nhưng sau đó chủ đề lại chuyển về nhiệm vụ viết một bài báo trước mắt.

Các thành viên mới của câu lạc bộ báo chí đã giới thiệu bản thân và đùa giỡn với tôi và Hwang Ji Ho.

“Nghe nói sẽ có nhiều sự kiện thú vị trong ngày Cá tháng Tư sắp tới. Các anh chị lớp 0 năm nay chắc sẽ làm một vụ lớn nữa đấy.”

“Các cậu là học sinh lớp 0 phải không? Nếu gây rối thì nhớ nhường một bài báo cho tụi tớ nhé.”

“Lớp 0 năm nay nổi tiếng là yên bình nhất cả thế hệ rồi, chắc sẽ không có chuyện gì lớn đâu nhỉ?”

Vấn đề lớn của lớp 0 thế hệ này là không có nhiều người đến trường nhất.

Kể từ khi tháng 3 kết thúc và bước sang tháng 4, chỉ có 6 người trong số 16 học sinh đã đi học.

‘Ngày 1 tháng 4, Cá tháng Tư sắp đến rồi...’

Ngày Cá tháng Tư cũng là ngày diễn ra các sự kiện quan trọng trong game.

“Nghe nói lớp 0 năm nào cũng gây sự kiện vào ngày Cá tháng Tư. Chúng ta cũng phải làm gì đó phải không, Jo Uisin?”

“Không được.”

“Sao vậy?”

Tôi trả lời ngắn gọn trước câu hỏi của Hwang Ji Ho.

“Bận.”

Hwang Ji Ho nhìn tôi chằm chằm, có vẻ như đôi mắt anh ta sáng lên một cách kỳ lạ, nhưng tôi quyết định làm như không biết.

Tôi dự định sẽ trải qua ngày Cá tháng Tư một cách bận rộn và đầy ý nghĩa.

‘Nếu vừa cứu người vừa dọn dẹp đống rác mà Choi Pyeon-deuk để lại, thì sẽ rất đáng giá.’

Mặc dù tiếc là không thể hiện được cá tính xứng đáng là lớp 0 năm nay.

Nhưng tôi tin chắc rằng ngày Cá tháng Tư này sẽ thật ý nghĩa.

Bình luận (0)Facebook