Chương 20: Bài học đầu tiên 2
Độ dài 3,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 01:10:53
Trans: TianTanTan
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng tập số 1 trở nên im lặng như bị dội một gáo nước lạnh vào.
Những lời lẽ ác ý rõ ràng hướng về tôi tiếp tục:
“Tưởng lấy được 300 thẻ vật phẩm thì giỏi đến cỡ nào. Thì ra cũng chỉ là kỹ năng cấp 1 dở tệ.”
Người vừa nói là học sinh lớp 2.
Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của cậu học sinh này.
‘Anh chàng này là người sắp đánh nhau với Ju Su-hyeok và bị hạ cho đo ván.’
Vào cuối năm nhất, cậu ta tự vấn về những hành vi hèn nhát của mình và trở thành bạn với Ju Su-hyeok. Tuy nhiên sau khi bị chiếm xác bởi Kẻ Địch loài ác ma loại nhập hồn, đã khiến tinh thần Ju Su-hyeok hoàn toàn suy sụp.
Người vừa kiếm chuyện với tôi chính là nhân vật phụ đó.
-----
<Xem thông tin nhân vật ‘Bang Yunseop’>
[Tên] Bang Yunseop
[Danh hiệu] Học sinh lớp 2 năm 1 trường Ngân Quang
[Chúc phúc] Cổ vũ từ thành viên tộc Rắn nào đó ‘Sự mất dạy đó chính là điểm cuốn hút của ngươi.’
[Gwangrim] (Không hoạt động)
[Trạng thái] Bình thường
[Chỉ số toàn diện] Lv.13
[Kỹ năng]
Côn Nhị Khúc Lv.3
La Hét Lv.1
...
-----
‘Vẫn giống thông tin bổ sung về NPC mà mình thấy trong sách thiết lập.’
Sau khi Ju Su-hyeok để lại một quá khứ đen tối trong game.
Bang Yunseop đã kiếm chuyện với Ju Su-hyeok.
Ju Su-hyeok thì đang có tâm trạng chán nản vì bị xấu hổ trước người mình thích.
Nên Ju Su-hyeok hoàn toàn không nương tay với Bang Yunseop.
‘Mặc dù chính người dùng điều khiển Ju Su-hyeok đã mang đến cho Bang Yunseop mùi vị thất bại.’
Bang Yunseop đấu với Ju Su-hyeok và bị nghiền nát một cách tàn nhẫn từ xương đến linh hồn.
Việc đó sẽ xảy ra trong trận đấu tay đôi của lớp 2 năm 1 vào tuần tới .
‘Vì quá khứ đen tối của Ju Su-hyeok biến mất và không có gì để gây hấn nên cậu ta đổi đối tượng sang Siêu Tân Tinh Vô Danh à.’
Tôi, Jo Uisin, được biết đến là Siêu Tân Tinh Vô Danh.
Tuy nhiên tôi thuộc lớp 0, lớp năm nhất nổi tiếng chỉ toàn những đứa trẻ rắc rối.
Cấp độ kỹ năng chiến đấu là 1.
Tôi có vẻ nổi tiếng nhưng cũng là một đối tượng dễ dàng.
‘Cậu ta nghĩ sẽ được đối xử như một kẻ mạnh nếu nói mấy lời đó với tôi, thậm chí trước khi thành công đánh bại được Siêu Tân Tinh Vô Danh à?’
Hôm nay là lần duy nhất học chung với lớp 0.
Nếu cậu ta muốn nhắm vào tôi thì sẽ bắt đầu gây hấn từ bây giờ.
Cậu ta thực sự thay đổi mục tiêu của mình từ Ju Su-hyeok sang tôi.
“Bang Yunseop, cậu đang nói chuyện với tôi phải không?”
Khi tôi gọi chính xác tên cậu ta, Bang Yunseop hít một hơi thật sâu.
Cậu ta muốn nói bậy nhưng lại không muốn bị tôi chỉ điểm.
Bang Yunseop đã trốn trong đám đông và hành động một cách hèn nhát, nhưng khi bị gọi tên thì sự bối rối hiện rõ trên mặt cậu ta.
Tuy vậy, Bang Yunseop vẫn cố làm ra vẻ và hét lên thật to.
“Đ-Đúng rồi đấy! Tôi có nói gì sai đâu, đồ vô dụng.”
Phòng tập bắt đầu ồn ào.
Chắc hẳn chẳng ai ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy một tên ngốc như vậy trong trường Ngân Quang danh giá nhất Hàn Quốc.
Thật không may, có một thứ gọi là ‘Định luật bảo toàn kẻ ngốc’.
Dù có ở tập thể nào đi nữa thì chắc chắn trong đó cũng sẽ lòi ra một tên ngốc.
Có thể thấy khuôn mặt các giáo viên, bắt đầu là Ham Geun-hyeong, bắt đầu nghiêm mặt lại.
‘Mình nên làm gì đây?’
Bang Yunseop.
Ju Su-hyeok.
Lớp thực hành chiến đấu.
Sử Dụng Mọi Thứ.
Các sự kiện trong tương lai.
Một nước đi tốt xuất hiện trong đầu tôi.
Trước khi Ham Geun-hyeong kịp nói gì, tôi đã giơ tay lên.
“Thưa thầy, hôm nay là buổi đấu luyện giữa các học sinh đúng không ạ? Xin thầy hãy cho em và Bang Yunseop đấu trận đầu tiên.”
Theo lời tôi nói, xung quanh bắt đầu trở nên ồn ào.
Tôi nói thêm với giọng nhỉ chỉ đủ cho Ham Geun-hyeong có thể nghe thấy.
“Nếu em đấu với Bang Yunseop, em sẽ làm một gương tốt thưa thầy.”
Ham Geun-hyeong nhìn tôi với ánh mắt trầm ngâm.
“Jo Uisin, em có biết ý nghĩa của buổi học ngày hôm nay không?”
“Vâng em biết.”
Ham Geun-hyeong nhìn tôi như đang đánh giá điều gì đó.
Vài giây sau.
Ham Geun-hyeong cười toe toét.
“Cố gắng hết sức nhé, Jo Uisin.”
Kim Sinrok và No Yeong-mi, những người nhìn thấy tôi và Ham Geun-hyeong đang nói chuyện nhỏ, cũng nhẹ gật đầu như thể họ đã đoán được tình hình.
Khi ba giáo viên ra hiệu cho phép cuộc đấu diễn ra, những người xung quanh ồ lên và xung quanh trở nên ầm ĩ.
“Đó không phải là Siêu Tân Tinh Vô Danh Jo Uisin sao?”
“Có thiệt là thầy Ham Geun-hyeong nói Jo Uisin có kĩ năng Sử Dụng Mọi Thứ không?”
“Tớ thấy trên TV nó nằm trong top 5 kỹ năng hiếm có mà bạn muốn có nhất. Mà cũng đúng, nhìn số lượng thẻ đó đi.”
Các học sinh bắt đầu dự đoán kết quả trận đấu giữa tôi và Bang Yunseop.
“Bang Yunseop là tên ngốc, nhưng cấp độ kỹ năng chiến đấu cũng hơi cao...tớ không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.”
“Siêu Tân Tinh Vô Danh là cấp 1. Có vẻ chỉ số toàn diện cũng na ná nhau. Dù có dùng bao nhiêu vũ khí thì cấp độ kỹ năng cao hơn thì vẫn có lợi hơn.”
“Muốn đặt cược không? Tớ đặt 10 ngàn won cho Bang Yunseop.”
Tôi không biết ai đã bắt đầu nhưng phòng tập bắt đầu ồn ào về vụ cá cược.
Ngay sau đó có người dẫn đầu và mở màn hình 3 chiều lên để hiển thị mã truy cập vào ứng dụng cá cược.
“3 ngàn won cho Bang Yunseop.”
“15 ngàn won cho Bang Yunseop.”
“40 ngàn won cho Jo Uisin.”
“100 ngàn won cho Bang Yunseop! Chúc may mắn nha anh bạn!”
Mọi người đăng nhập bằng mã và nạp tiền chuyển khoản vào.
Ngay cả bầu không khí buổi đấu đầu tiên của Ju Su-hyeok và An Dain cũng không sôi sục đến như vậy.
Các giáo viên chỉ quan sát mà không ngăn cản hay tham gia cá cược.
Họ biết kết quả sẽ như thế nào.
Nhưng kết quả đó sẽ được sử dụng như một bài học trong lớp.
‘Ở mức độ này thì nó giống mấy trò giải trí tạm thời hơn là cờ bạc. Không cản cũng không sao. Đó cũng là một bài học tốt cho học sinh.’
Tổng số tiền đặt cược bắt đầu tăng lên.
Nhưng số lượng cược thiên về Bang Yunseop nhiều hơn nên việc cá cược diễn ra không được tốt lắm.
“1 triệu won cho Jo Uisin.”
Người đặt số tiền cược khổng lồ xuất hiện, và phòng tập trở nên im lặng.
Là Yoo Sang Hoon.
Giờ nghĩ lại, Yoo Sang Hoon cũng học lớp 1 năm 1.
Tôi thậm chí không thể chào hỏi vì đến phòng tập muộn và nói chuyện với Ju Su-hyeok.
“Nhìn biểu cảm của Jo Uisin mà còn không hiểu à? Nếu không muốn mất tiền thì làm vừa phải thôi.”
Yoo Sang Hoon nhìn tôi mỉm cười đầy ẩn ý rồi mở màn hình ba chiều lên và chuyển tiền luôn.
Thái độ không có chút do dự của Yoo Sang Hoon một lần nữa khuấy động xung quanh.
“Cậu ấy là người sống sót cùng nhóm với Siêu Tân Tinh Vô Danh.”
“Người bị Son Mồi-gi dùng bẫy để trói lại đó...”
“Vậy thì chắc cậu ấy rất quen thuộc với Siêu Tân Tinh Vô Danh. Tớ bắt đầu lo rồi đó.”
Trong khi đó, Hwang Ji Ho có vẻ ngứa ngáy khi mở màn hình ba chiều đang hiển thị một tài khoản ngân hàng chứa đầy số 0 lên.
“Tớ sẽ cược khoảng 10 triệu won.”
“...Nếu số tiền quá lớn, cậu sẽ bị buộc tội đánh bạc đấy, nên làm vừa phải thôi.”
“Thì sao?”
Anh ta lại nói ‘Thì sao’ như thế nữa.
Tôi đã ngăn Hwang Ji Ho lại.
Hwang Ji Ho càu nhàu với vẻ mặt không hài lòng, nhưng khi tôi chủ động ngăn cản thì anh ta lập tức ngậm miệng lại.
Tiền đặt cược bây giờ đã đủ cao rồi, nên tôi muốn ngăn mấy con số này thay đổi tiếp.
Người Chơi sẽ được đối xử có phần khoan dung hơn vì được áp dụng Đặc luật dành cho Người Chơi, nên chắc cỡ này thì vẫn còn ổn.
“Chuyện gì vậy, cái quái...không phải như thế này...”
Bang Yunseop chỉ muốn giảm bớt căng thẳng và nâng cao địa vị của mình bằng cách bắt đầu gây chiến với người khác.
Chắc hẳn cậu ta đang bắt đầu sợ hãi vì số tiền cá cược lớn đến thế.
‘Nếu định làm vẻ mặt đó thì sao cậu lại phải kiếm chuyện đánh nhau làm gì?’
Cậu ta đột nhiên nghĩ ra ý gì hay sao?
Đột nhiên biểu cảm của Bang Yunseop thay đổi, và cậu ta la lớn:
“Hãy giới hạn vũ khí được sử dụng trong trận đấu xuống 1. Gwangrim cũng bị cấm!”
Trước lời đề nghị bỉ ổi của Bang Yunseop, từ khắp nơi vang lên những tiếng thở dài ngao ngán.
‘Hèn nhát thật.’
Cấp kỹ năng Côn Nhị Khúc của Bang Yunseop là 3.
Cấp kỹ năng Sử Dụng Mọi Thứ của tôi là 1.
Chỉ số toàn diện là như nhau ở Lv.13
Chỉ xét đến cấp kỹ năng thì tôi sẽ khó mà thắng.
Còn thêm việc cấm sử dụng Gwangrim thì tôi sẽ hoàn toàn ở vị trí bất lợi.
‘Không sao cả.’
Không có gì phải đắn đo suy nghĩ.
“Được thôi.”
Khi tôi nói đồng ý, Bang Yunseop trông có vẻ đắc ý như thể cậu ta đã thắng.
Một số người định đặt tiền cược vào tôi bỏ cuộc sau khi nghe thấy câu trả lời.
Tôi lấy ra một thẻ vật phầm từ cửa sổ vật phẩm và hiện thực hóa nó.
“Vậy chúng ta sẽ đấu theo điều kiện của cậu, và người thua sẽ phải làm...à không, là người sai vặt cho đối phương trong một năm. Thấy sao?”
Vật phẩm tôi lấy ra là ‘Kẹp Lửa Thề Ước’ với độ hiếm R.
Đó là một trong những thẻ vật phẩm tôi mua trước khi năm học bắt đầu.
Nếu thất hứa khi dùng vật phẩm, tất cả móng tay của bạn sẽ bị rút ra bằng kẹp nóng.
Vì chỉ có độ hiếm thấp nên hình phạt cao lắm cũng chỉ cỡ bị rút móng tay.
Nó có thể cực kỳ đau đớn và kinh dị, nhưng đối với Người Chơi thì mức độ này còn không đáng để xài vật phẩm hồi phục.
‘Nhưng nhiêu đấy là đủ đối với một kẻ hèn nhát như Bang Yunseop.’
Không phải ai cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác bị rút hết móng tay bằng kẹp lửa.
“Là trận đấu làm xe giao bánh à?”
“Siêu Tân Tinh Vô Danh chơi mạnh tay ghê.”
Các học sinh năm nhất càng hào hứng hơn với đề xuất của tôi.
“Kẹp Lửa Thề Ước...!”
Bang Yunseop lẩm bẩm với vẻ mặt lo lắng.
Vì nó là vật phẩm khá nổi tiếng nên Bang Yunseop nhận ra ngay.
“Cậu nghĩ tôi sẽ sợ và bỏ chạy à? Được, dùng cái đó luôn đi!”
Rắc-Rắc-
Ngay khi những lời nói đầy dũng cảm của Bang Yunseop kết thúc, Kẹp Lửa Thề Ước bùng lên cháy lên và biến mất trong không khí loãng.
Tất cả móng tay của tôi và Bang Yunseop chuyển sang màu đỏ ngay lập tức rồi trở lại bình thường.
Một trận đấu làm xe giao bánh đã được thành lập.
***
Chỉ có ba người cược vào tôi.
Yoo Sang Hoon, Ju Su-hyeok, Kim Yuri.
Yoo Sang Hoon thì tôi hiểu, nhưng thật bất ngờ khi Ju Su-hyeok và Kim Yuri đều đặt cược vào tôi.
Ju Su-hyeok thấy Yoo Sang Hoon đặt cược 1 triệu won và đặt cược số tiền tương tự.
Ju Su-hyeok là chắt của tổng giám đốc tập đoàn Ju-Oh, một trong bốn tập đoàn lớn của Hàn Quốc.
Vì không có khái niệm về tiền bạc cho lắm nên có lẽ cậu ta chỉ làm theo Yoo Sang Hoon.
Yoo Sang Hoon thì kể rằng bố mẹ cậu luôn cho rất nhiều tiền tiêu vặt để trả tiền ăn mỗi lần cậu đi chơi với tôi và Jang Namuk nên đã đặt cược tới 1 triệu won.
‘Thật bất ngờ khi thấy Kim Yuri cũng đặt cược.’
Kim Yuri không giống người sẽ tham gia mấy vụ cá cược như thế này, nhưng tôi đoán cô ấy rất trung thành với cán bộ lớp của lớp mình.
Tổng số tiền cá cược cho tôi là 2,050,000 won.
Tổng số tiền cá cược cho Bang Yunseop là 2,478,000 won.
Mặc dù có những người không tham gia cá cược như An Dain, Hwang Ji Ho và Han Yi, nhưng số tiền đặt cược đã khá lớn.
“Giờ thì hai em hãy vào vị trí đi.”
“Quoaaaaaa!”
Khoảng 100 học sinh tập trung tại hàng ghế khán giả tạm thời được bố trí ở phòng tập số 1 để cổ vũ.
Màn hình ứng dụng cá cược được hiển thị trên không bằng chế độ mở rộng ảnh ba chiều đang nhấp nháy rực rỡ.
[Trận đấu xe giao bánh.]
[Siêu Tân Tinh Vô Danh Jo Uisin VS Kẻ Khiêu Chiến Vô Danh Bang Yunseop]
Tôi tò mò ai đã nhập cụm từ đó vào ứng dụng cá cược.
Ngoài ra, OST ‘Going The Distance’ của Rocky còn được phát lên để làm sôi động không khí.
Sử dụng bản nhạc nổi tiếng để làm nhạc nền cho cuộc cá cược và trận đấu xe giao bánh ngốc nghếch này có ổn không vậy?
“Khi có tín hiệu, thẻ vật phẩm sẽ được hiện thực hóa và trận đấu bắt đầu.”
Trọng tài là Kim Sinrok, giáo viên chủ nhiệm lớp 1.
Vì tôi là lớp 0 còn Bang Yunseop là lớp 2 nên việc Kim Sinrok, chủ nhiệm lớp 1, có quan điểm trung lập làm giám khảo là phù hợp nhất.
Tôi chọn 1 trong 300 tấm thẻ và đứng ở vị trí của mình.
Thùng, thùng.
Bang Yunseop và tôi đứng đối diện cách nhau khoảng 10 mét.
Nhạc nền đã thay đổi từ ‘Going The Distance’ thành ‘Gonna Fly Now’.
“Được rồi, chuẩn bị.”
“Quoaaaaa!”
“Tiến lên Bang Yunseop!”
“Bang Yunseop, trở thành tên ngốc thắng cuộc đi!”
Bang Yunseop trông vui mừng như sắp chết vì hạnh phúc, chắc cậu ta nghĩ về địa vị ngày càng cao của mình và sẽ được đối xử như một anh hùng.
Kim Sinrok giơ tay ra hiệu.
“Bắt đầu!”
Trong tay Bang Yunseop, thẻ vật phẩm biến thành côn nhị khúc.
“Ưaaaaa!”
Bang Yunseop cầm côn nhị khúc trên tay và dùng hết sức lao về phía tôi.
Tôi cũng hiện thực hóa thẻ vật phẩm.
Khi tôi cầm vũ khi đã được thực hiện hóa trong tay, âm thanh hệ thống vang lên.
<Kỹ năng ‘Sử Dụng Mọi Thứ’ đã kích hoạt.>
“Chờ một chút, đó không phải là vũ khí ma thuật sao?”
Một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía khán giả.
Đúng vậy.
Tôi vung vũ khí cơ bản thuộc tính đất hạng R trong tay, ‘Gậy đất của Pháp sư tập sự’.
Nhờ kỹ năng Sử Dụng Mọi Thứ, các loại phép thuật, công thức vận hành mana và tác dụng của chúng tự nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.
“Đó là phép thuật!”
“Quoa, quoa!”
Trong số những Người Chơi, rất ít người sử dụng được phép thuật.
Không giống như kỹ năng ‘Viễn Hỏa’ của Yeom Junyeol hay ‘Phong Thuật’ của Sawol Seeum, phép thuật là một khả năng sử dụng được vũ khí ma thuật.
Đọc thuộc lòng các câu thần chú được viết bằng một ngôn ngữ cụ thể và vận hành mana thông qua các công thức ma thuật.
Phép thuật không phải khả năng bẩm sinh, mà là kết quả của sự kiểm soát lý trí tuyệt đối và nghiên cứu.
‘Phép thuật khác với những khả năng khác. Nó gần với toán học hơn là khả năng.’
Ngoài ra, độ khó trong việc học kỹ năng và tăng cấp cũng nằm ở mức cao nhất.
Ma thuật bị cho là không thể sử dụng nếu không có sự can thiệp của Chân Tộc hay các Bề Trên liên quan đến ma thuật.
‘Trong sách giáo khoa của thế giới này cũng được nhắc rất ít, chỉ như một phần bổ sung trong chương nâng cao. Nhưng nếu là người chơi game này thì sẽ phải biết đến ma thuật, vì đây là một trong những kỹ năng mà nhân vật có thể sử dụng được.’
Vũ khí ma thuật cũng là vũ khí.
Tôi có kỹ năng sử dụng tất cả các loại vũ khí, nên tất nhiên tôi cũng có thể sử dụng ma thuật.
“Terracia Ico!”
Rắc! Rắc-
Sau câu thần chú ngắn mà tôi ghi nhớ, phép thuật đất đã đánh chính xác vào mắt Bang Yunseop.
Bang Yunseop vội vàng vung côn nhị khúc, nhưng không thể theo kịp tốc độ kích hoạt phép thuật.
Sức mạnh của ma thuật cấp 1 không lớn, nhưng cũng đủ để phong ấn tầm nhìn và gây tổn thương cho mắt.
“Aa! Mắt tôi...đôi mắt của tôi!”
Bang Yunseop vùng vẫy trong đau đớn khi một đống đất đập vào mặt và mắt.
Tôi thu hẹp khoảng cách giữa tôi và Bang Yunseop và dùng gậy đánh vào sau đầu cậu ta.
Bang!
Bang Yunseop hét lên với một âm thanh chói tai.
Sự áp đảo kết thúc với đòn này.
Nhưng...
‘Nếu chỉ đánh một cái thì tiếc quá.’
Tôi lại tung một cú khác về phía Bang Yunseop, người đang sắp ngã xuống sàn tập.
Người mình ghét mà lại cho người ta bánh dẻo à?
Phải đánh cho đến khi nào vừa lòng mới đúng chứ.
Bang!
“Keauuuu!”
Bang Yunseop bị hạ gục hoàn toàn sau khi cây gậy một lần nữa thiện chí đánh đúng vào vị trí vừa nãy.
Tôi giẫm lên lưng Bang Yunseop đang gục xuống rồi chĩa gậy vào cậu ta và nhìn trọng tài Kim Sinrok.
Kim Sinrok giơ cao tay và hét lên.
“Jo Uisin thắng!”
Phòng tập tràn ngập tiếng reo hò trước tuyên bố của Kim Sinrok.
“Quoaaaaa!”
“Tuyệt quá, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy phép thuật ngoài đời thực đó!”
“À...vũ khí ma thuật...còn thứ đó nữa...”
“Kỹ năng gian lận thiệt chớ.”
“Aaa, 100 ngàn won của mìnhh.”
Tên của Bang Yunseop đã bị xóa khỏi màn hình ứng dụng cá cược.
Thay vào đó là dòng chữ ‘Siêu Tân Tinh Vô Danh Jo Uisin chiến thắng!’ được hiển thị bằng chữ lớn.
“Con...Đồ chết tiệt. Dám dùng phép thuật...Đồ hèn...!”
Bang Yunseop nói, mắt dường như đang đau nên nước mắt cứ tuôn ra.
Trước khi tôi kịp nói gì, Ham Geun-hyeong đã lên tiếng.
“Bang Yunseop, em có thực sự nghĩ Jo Uisin là một kẻ hèn nhát không?”
Bang Yunseop im lặng trước câu hỏi của Ham Geun-hyeong.
“Em không nghĩ việc trốn trong đám đông, coi thường người khác và hạn chế vũ khí sử dụng đối với người có kỹ năng Sử Dụng Mọi Thứ mới là hèn nhát sao?”
Ham Geun-hyeong trông không có vẻ tức giận hay ngạc nhiên.
Đó chỉ là thái độ của người giáo viên đang giải thích điều hiển nhiên cho học sinh.
“Em vẫn không hiểu tại sao giáo viên chúng tôi lại cho phép buổi đấu này diễn ra sao?”
Ham Geun-hyeong tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ.
Bang Yunseop chết lặng đến mức không thể nói được gì mà chỉ dụi mắt rồi cuối đầu.
Những học sinh khác cũng trở nên im lặng.
Người bắt đầu vụ cá cược cũng có vẻ hiểu ra.
Ngay lập tức, nhạc nền và màn hình ba chiều bị tắt đi.
“Các em, những người đã đỗ vào trường Ngân Quang đều có tài năng và biết cách nỗ lực hết mình. Chắc hẳn các em cũng niềm tin và sự tự hào vào bản thân. Tuy nhiên, đôi khi điều đó lại trở thành độc dược. Đối với một Người Chơi, sự cảnh giác với những thứ chưa biết và sự khiêm tốn cũng là điều cần thiết.”
Cảnh giác với những thứ chưa biết và sự khiêm tốn.
Đó là những đức tính mà các thầy cô mong muốn dạy cho học sinh tại ngôi trường trung học danh giá này ngay trong lớp học đầu tiên.
Nếu không có Bang Yunseop và tôi, có lẽ họ sẽ muốn dạy điều đó thông qua việc cho An Dain và Ju Su-hyeok đấu với nhau ở một cấp độ hoàn toàn khác.
‘Nhưng trong game thì việc đó thất bại do Ju Su-hyeok đã tạo ra quá khứ đen tối trước mặt An Dain.’
Lời nói của Ham Geun-hyeong tiếp tục.
“ ‘Sự cố Chùa Naejangsan tại công viên quốc gia Naejangsan’ và ‘Bi kịch hồ Seokchon’ xảy ra vài năm trước. Thực tế mà ai cũng biết là độ hiếm và chỉ số toàn diện của Kẻ Địch đã tiêu diệt sạch các đội Người Chơi đứng đầu, không hề cao.”
Có một sự im lặng nặng nề đè nặng lên toàn bộ học sinh cuối cùng nhận ra ý định của giáo viên.
“Chỉ một chút lơ là cũng có thể quyết định sự sống chết của Người Chơi. Hơn nữa, đối thủ lại là Siêu Tân Tinh Vô Danh, người không chỉ sở hữu kỹ năng SSR ‘Sử Dụng Mọi Thứ’ mà còn có thể đánh bại Kẻ Địch R+ bị truy nã khi gần như không có gì trong tay.”
Ham Geun-hyeong có vẻ ngoài cực kỳ dữ dội, nên chỉ cần nói chuyện một cách bình tĩnh cũng đủ khiến học sinh lo lắng.
Ham Geun-hyeong từ từ nhìn xung quanh những học sinh vừa mới phấn khích lúc nãy.
Hàng chục học sinh cúi đầu hoặc tránh giao tiếp ánh mắt.
Việc họ đặt cược nhiều tiền vào Bang Yunseop đồng nghĩa với việc đã đánh giá thấp tôi, nên chắc có nhiều khó xử.
Cuối cùng, Ham Geun-hyeong nói thêm:
“Bang Yunseop, em đã thua trước Jo Uisin một cách công...không, một cách hèn nhát sau khi đặt ra những hạn chế như vậy. Hãy chịu trách nhiệm cho lời nói của mình và làm theo lời Jo Uisin trong một năm. Hết.”
Sự im lặng tiếp tục.
Dường như bầu không khí càng trầm lắng hơn bởi vì hồi nãy phấn khích quá đà.
‘Mình có nên can thiệp và thay đổi bầu không khí không?’
Khi tôi nghĩ như vậy.
Bốp bốp bốp bốp!
“Làm tốt lắm Jo Uisin!”
Yoo Sang Hoon vỗ tay và hét lên.
Theo sau Yoo Sang Hoon, Ju Su-hyeok và ba học sinh lớp 0 cũng bắt đầu vỗ tay.
Cuối cùng, tất cả những học sinh khác cũng bắt đầu làm theo.
Quoaaaa!
Trước khi tôi kịp nhận ra, tiếng reo hò và vỗ tay dành cho tôi đã tràn ngập phòng tập.
Có vài người đã nói chuyện với tôi khi đi ngang họ.
“Tớ mất tiền nhưng cảm giác như nhận được một bài học rất đắt giá. Được xem tận mắt ma thuật cũng tuyệt lắm đó Siêu Tân Tinh Vô Danh.”
“Jo Uisin, lần sau sử dụng phép thuật khác tiếp nhé!”
Đến lúc tiếng reo hò và vỗ tay đã dừng lại.
Bang Yunseop, người đang gục trên sàn, ngừng khóc và đứng dậy, có lẽ vì tất cả bụi đất đã bay ra khỏi mắt cậu ta.
Bang Yunseop nhìn móng tay mình rồi nhìn tôi với vẻ mặt tức giận.
Một xe giao bánh đã được tạo ra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Ầy, Bang Yunseop à :") thưn lắm nhưng thôi thì ráng lên nhe. Tập này Yoo Sang Hoon đúng support huhu, dễ cưng ghê.
Mà nghe nói phép thuật phải vừa học ngôn ngữ vừa học toán là thấy không ổn rồi :)))) chắc nó mà có thiệt thì đau đầu lắm.
Tầm 3 chương tiếp theo là mấy chương nhẹ nhành đằm thắm chill chill đồ nên sẽ đăng chậm một chút nha.