Chương 28: Cú đập bánh sinh nhật và món quà tặng kèm 4
Độ dài 3,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 06:45:39
Trans: TanTanTian
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Baek Ho quay khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía tôi.
Chỉ riêng việc nhận ánh nhìn đó cũng khiến nhiệt độ phòng như giảm xuống vài độ.
“Tôi sẽ yểm trợ. Lùi lại đi.”
Đây là lần thứ ba tôi gặp Baek Ho trong thế giới này, nhưng là lần đầu tiên nghe thấy anh ấy nói chuyện.
Thì ra giọng nói của anh ấy là như thế này.
Keng!
Baek Ho vung thanh Nanh Trắng của Hư Vân Trảm Lôi, đẩy lùi móng vuốt của tên tộc Gấu hệ người huấn luyện và chém thẳng xuống cổ của hắn ta.
Tên huấn luyện giơ móng vuốt dài được bao phủ bởi khói đen lên, làm lệch hướng thanh đại kiếm và nhếch mép cười.
“Thanh đại kiếm đó, tinh thần đó! Ta đã từng thấy rồi. Baek Ho!”
Giọng nói của tên tộc Gấu này...tôi nhớ đã từng nghe qua ở đâu đó.
'À, là tên điên đã gây náo loạn trên sóng phát thanh trong kỳ thi nhập học.'
Baek Ho và tộc Gấu vừa nhảy qua lại giữa nền đất và cột trụ đang sụp đổ, vừa giao chiến.
Cuộc đấu tranh giữa đen và trắng tiếp tục giữa đống đất đá và bụi mù mịt.
Nhìn thoáng qua thì sức mạnh chiến đấu của hai bên có vẻ ngang ngửa.
Thành viên tộc Gấu cười to đến mức như muốn rách miệng, lùi lại và hét lên.
"Ha ha ha ha! Vậy là đúng là ngươi đã trở thành tù nhân của Linh Vực! Sức mạnh của hệ thần thoại chỉ đến thế này thôi sao? Thật đáng thương quá đi!"
Baek Ho đã trở thành tù nhân của Linh Vực, gánh chịu Cơn thịnh nộ của Thiên Đế.
Đúng là anh đang chịu đủ loại debuff và chỉ có thể phát huy khoảng 10% sức mạnh của mình.
“Quả nhiên, lời ‘Ngài ấy’[note65715] nói là đúng. Ha ha ha ha! Chả có gì phải sợ đám tộc Hổ tầm thường này hết!”
Ngài ấy? Ai là Ngài ấy?
Khi tôi còn đang băn khoăn điều đó, tên tộc Gấu hệ người huấn luyện đã búng ngón tay một cái và triệu hồi đồng thời hai con Quỷ Vật loại thú cưng.
Tên tộc Gấu đó búng tay thêm vài lần nữa.
Nhưng có vẻ như do đã gửi phần lớn lực lượng vào đội truy đuổi, nên giờ chỉ còn lại đúng hai con đó.
Khi tộc Gấu cắn nhẹ môi và ra hiệu bằng tay, hai con Quỷ Vật tổng hợp bao phủ bởi làn khói đen lao thẳng về phía Baek Ho.
“Uwoooooo!”
Nhìn con Quỷ Vật với ánh mắt thờ ơ, Baek Ho nói bằng giọng không chút cảm xúc.
“Dám đưa thứ quái vật ghê tởm này vào Linh Vực sao.”
Paaaah!
Baek Ho vung thanh Nanh Trắng, thứ đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ và nhắm vào Enemy.
Xẹt!
Khi ánh sáng chói lòa tan biến, hai con Quỷ Vật thuộc loại thú cưng đã bị chém đứt đôi mà không kịp thốt lên một tiếng kêu cuối cùng.
Đó là một nhát kiếm mạnh mẽ và sắc bén đến mức kinh ngạc.
Người huấn luyện thú của tộc Gấu lắc đầu, tặc lưỡi.
“Tch...!”
“Có vẻ ngươi đã quên rằng Thiên Đế vẫn không tha thứ cho các ngươi.”
Baek Ho bình thản nói khi ngước nhìn lên bầu trời.
Trần nhà đã sụp đổ khá nhiều, để lộ một phần bầu trời u ám đầy mây đen.
“Hỡi Thiên Đế, xin hãy ban sự cho phép của ngài.”
Ngay sau khi nói xong, một ánh sáng rực rỡ lấp lánh xuất hiện quanh trán của Baek Ho.
Những hạt ánh sáng chiếu sáng cả căn phòng, rực rỡ hơn cả tia chớp đỏ.
Lúc ánh sáng đạt đến đỉnh điểm, Baek Ho thu lại Nanh Trắng.
Khi nhìn thấy Baek Ho thu hồi vũ khí, tộc Gấu hệ người huấn luyện mở to mắt kinh ngạc.
Shoooaaa-.
Hai cánh tay của tên tộc Gấu biến mất.
Hoàn toàn, không hề có chút dấu hiệu nào.
Cả động tác chuẩn bị cũng không có.
Tôi không nhìn được ngay cả khoảnh khắc tấn công.
“AAAA! Aaaagh! Tay tao, tay của tao!”
“Phập!”
Khi Baek Ho vung thanh đại kiếm thêm một lần nữa, đôi tay bị chém đứt của tộc Gấu bị nghiền nát, trở thành những khối máu thịt không còn hình dạng.
Thanh kiếm mà Baek Ho đang cầm trên tay, với chuôi kiếm đen đỏ, chính là ‘Hùng Liệp Trảo’.
5,000 năm trước, khi tộc Hổ và tộc Gấu đối đầu để tranh giành quyền lực trên Bán đảo Triều Tiên, đây là vũ khí được Baek Ho sử dụng chỉ để săn giết tộc Gấu.
Nếu đối thủ là tộc Gấu thì sẽ khó mà đánh lại Hùng Liệp Trảo.
‘Đúng là không hổ danh nhân vật chơi chính mạnh nhất của mình.’
Dù sức mạnh của Baek Ho đã bị Thiên Đế phong ấn, nhưng Thiên Đế lại phẫn nộ với tộc Gấu nhiều hơn là Baek Ho.
Trước khi sức mạnh của Baek Ho bị phong ấn.
Anh ấy đã cầu xin được thu hồi Cơn thịnh nộ khi đối đầu với tộc Gấu và Thiên Đế đã chấp nhận yêu cầu đó.
‘Nếu đối thủ là tộc Gấu, Baek Ho-gun gần như là bất khả chiến bại.’
Trong trò chơi, có những cốt chuyện hoặc nhiệm vụ mà tộc Gấu là kẻ địch và được chọn Baek Ho làm nhân vật chơi.
Trong những lúc đó, Baek Ho không phải là nhân vật có thể chọn, mà là nhân vật phải chọn.
“Ngươi thậm chí không phải là hệ huyền thoại. Ngươi được ban cho sự sống khi nào? Ngàn năm trước? Trăm năm trước?”
“Kkeu... aaak...! Lũ con của tao... biến mất rồi...! Aaaa...”
Tộc Gấu hệ người huấn luyện hoàn rơi vào trạng thái điên loạn.
Có lẽ hai tay của hắn là thứ công cụ để khiến lũ thú cưng nghe lời.
Khói đen ngùn ngụt tuôn ra không ngừng từ cơ thể mất đi cánh tay của tên tộc Gấu.
‘Vốn dĩ đã hơi không bình thường rồi, cách hắn nói chuyện chẳng khác gì lúc trước.’
Baek Ho nói thêm một vài thứ nữa, nhưng tên tộc Gấu chỉ lấp bắp và không còn trong tình trạng có thể giao lưu được nữa.
Baek Ho nhìn xuống cảnh tượng đó rồi nắm chặt lại Hùng Liệp Trảo.
‘Anh ấy muốn giết hắn ta!’
Tôi chen vào giữa tộc Gấu và Baek Ho.
Hai bên đã đánh nhau trên những cây cột xém chút nữa là bị phá hủy hoàn toàn, nên tôi buộc phải bay lên không trung.
“Ngừng lại, chúng ta phải bắt sống tên này.”
Không biết từ lúc nào, sự sụp đổ của tòa nhà đã kết thúc.
Sấm sét đỏ đã ngừng lại, chỉ còn những đám mây bụi cho thấy đống đổ nát phía sau.
‘Chắc không đến mức can giữa chừng mà mình bị chém đâu nhỉ.’
Baek Ho đang nhìn xuống tôi từ trên cột bị hư hại một nửa trong khi tôi đang bay.
Ánh mắt sắc lạnh của anh chiếu thẳng vào tôi, khiến tôi có cảm giác sự băng giá đang lan khắp cơ thể.
Ánh mắt lạnh lùng đang im lặng nhìn tôi, rồi chớp mắt một cái.
Nanh Trắng biến mất khỏi tay của Baek Ho.
Phập phập phập-.
Tiếng đập vào tường vang lên, và Jeok Ho xuất hiện.
“Baek Ho, tại sao anh lại ở đây...!”
Jeok Ho, người vừa leo lên tường trong chớp mắt, nhìn thấy Baek Ho và lộ vẻ kinh ngạc.
Sao anh ta lại làm vẻ mặt đó?
Chẳng phải chính Jeok Ho đã gọi Baek Ho sao?
“Jeok Ho, tại sao anh không gọi tôi?"
“Tôi không dám làm phiền đến anh...”
“Nên vậy mà anh đi cùng với học sinh thuộc Linh Vực sao?”
Giọng nói của Baek Ho mang theo sự giận dữ.
Chính tôi mới là người đã lập kế hoạch đến cùng Jeok Ho... khoan từ từ.
Hiện tại, Baek Ho đã nhận ra tôi là một học sinh.
Tại sao? Làm sao?
‘Không, để những nghi vấn đó sang một bên.’
Ở lại lâu ở đây không tốt.
“Là tôi đã nhờ Jeok Ho giúp đỡ.”
Baek Ho rút ánh mắt khỏi Jeok Ho và nhìn tôi.
Trong ánh mắt của anh ấy chứa đầy sự khiển trách mãnh liệt.
May mắn là anh ấy không nói gì thêm, nên tôi bắt chuyện với Jeok Ho, người đang hoang mang.
“Jeok Ho, anh hãy đưa Choi Pyeon-deuk và tộc Gấu đi. Các Player thuộc Hiệp Hội mà thầy Ham Geun-hyeong gọi sẽ đến sớm thôi. Tôi sẽ hoàn tất việc còn lại rồi theo sau.”
“...Tôi hiểu rồi. Hẹn gặp lại sau.”
Dù có một vài biến số, nhưng công việc hôm nay đã được giải quyết.
Jeok Ho liền leo lên bệ cửa sổ sau khi dùng Xích Yên bắt Choi Pyeon-deuk đang bất tỉnh và tên tộc Gấu đang phát điên.
“Baek Ho, bây giờ anh định làm gì?”
“Tôi sẽ hành động cùng Jo Uisin.”
Jo Uisin sao?
Baek Ho còn biết rõ cả tên của tôi.
Tôi đang dùng Gwangrim, nên làm sao mà?
‘Chắc là anh ấy đã theo dõi mình từ trước.’
Vì tôi đã di chuyển từ ban công ký túc xá của mình trong khi được Xích Yên bao quanh.
Nếu anh ấy đã theo dõi từ lúc đó thì sẽ chắc chắn biết tôi là ai.
Dù Xích Yên có thể lừa được mắt người thường nhưng không thể qua mắt người cùng tộc Hổ được.
Dù gì đi nữa, có vẻ như tôi sẽ phải di chuyển cùng Baek Ho.
“Được rồi, đi thôi.”
Tôi xuyên qua đám mây bụi và lao xuống hướng về những mảnh vỡ trên mặt đất.
Baek Ho dùng kỹ năng Nhảy Vọt, đá vào tường và nhẹ nhàng đuổi theo tôi phía sau.
Bíp, bíp―.
Sử dụng thiết bị này, tôi theo dõi tín hiệu của máy phát mà Jeok Ho đã gắn cho chúng.
Di chuyển về phía chấm đỏ trên bản đồ ba chiều, tôi nhanh chóng nhìn thấy hai người đang ngất xỉu giữa đống đổ nát.
Không giống như những người khác bê bết máu, cặp đôi trung niên này vẫn còn nguyên vẹn.
‘Jeok Ho quả thật rất tài giỏi.’
Có lẽ tôi nên mời Jeok Ho một bữa ăn.
Trong khi có suy nghĩ đó, tôi đá vào hai người đang chỉ mặc đồ lót để đánh thức chúng.
Bịch, phựt!
Hai người này đã làm gì mà còn mặc mỗi bộ đồ lót thôi vậy?
Nếu nghĩ đến những cơ sở kinh doanh bên trong tòa nhà này thì tôi thấy may là chúng không khỏa thân.
“Ư... ưư...”
Chẳng bao lâu sau, hai người bắt đầu chớp mắt và tỉnh lại.
Khi chúng vẫn còn chưa hoàn hồn, tôi tháo chiếc vòng tay và chiếc đồng hồ mà họ đeo ở tay trái và xé chiếc mặt nạ che phủ làn da bên dưới.
Kết quả, tôi thấy dấu ấn đen mà những Player bị trục xuất vĩnh viễn ở trên đó.
Tôi mỉm cười dưới chiếc mặt nạ quạ và nói với cặp vợ chồng trung niên đó.
“Rất vui được gặp mặt. Phụ huynh của Lee Lena.”
***
Kết quả điều tra của Jeok Ho cho thấy, cha mẹ của Lee Lena là khách quen của Choi Pyeon-deuk.
Chúng còn là VIP đến mức được mời tham dự bữa tiệc sinh nhật của hắn ta.
Vì vậy, hôm nay tôi quyết định sẽ cho hai người này một cú đập bánh sinh nhật luôn.
Suốt chuyến bay, cha mẹ của Lee Lena rất ồn ào khi bị tôi giữ lại bằng Không Gian Thuật.
Lẽ ra đến nơi tôi mới nên đánh thức chúng.
Sự hối hận muộn màng ập đến.
“Thầy[note65714] , thầy ơi. Chúng ta giải quyết chuyện này bằng lời nói được mà.”
“Ai là thầy của ngươi? Im miệng đi.”
Tôi chỉ giữ phép lịch sự khi chào hỏi chúng.
Tôi để chúng hứng chịu đủ cả một trận mưa gió, rồi bay lên không trung.
“Được rồi, đến nơi rồi.”
Cuối cùng, nơi chúng tôi đến sau chuyến bay là tòa nhà chọc trời duy nhất của trường Ngân Quang, tháp Ngân Quang thuộc sở hữu của quỹ Hoàng Lệnh, một trong bốn tập đoàn lớn của Hàn Quốc.
‘Thật đáng tiếc khi chỉ có 55 tầng.’
Baek Ho, người bay cùng, im lặng theo dõi hành động của tôi.
Tôi lôi cặp vợ chồng trung niên trông giống như hai con chuột chết đuối đang được Không Gian Thuật giữ lại, lên lan can sân thượng.
Ngược lại, Baek Ho và tôi vì được bảo vệ bởi lá chắn của kĩ năng Khống Chế Không Gian nên hoàn toàn không bị ướt chút nào.
‘Khi chân chúng chạm vào lan can, chắc chắn sẽ không còn cảm giác đang được bay nữa.’
Bóng tối đen kịt.
Cơn mưa bão dữ dội, thỉnh thoảng còn có sấm chớp.
Độ cao trên 200m.
Chắc hẳn sẽ rất khó để giữ tỉnh táo.
Cặp vợ chồng trung niên với khuôn mặt tái mét cầu xin tôi.
“Chúng tôi đã lạc lối và phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Chúng tôi là người trưởng thành và có thể chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Xin làm ơn, hãy cho chúng tôi một cơ hội chuộc lỗi theo cách khác.”
“Vâng, vâng. Xin hãy thả chúng tôi ra. Chúng tôi thật sự nhận thức được lỗi lầm của mình và đang vô cùng ăn năn. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi chỉ một lần nữa thôi. Chúng tôi còn có gia đình. Làm ơn...”
Cách hai người cầu xin tôi rất bình tĩnh, với giọng điệu đầy hối lỗi và tràn trề cảm xúc ăn năn, khơi dậy sự đồng cảm của người đối diện.
Với cách thức xảo quyệt và thủ đoạn như vậy, chúng không chỉ không vào tù và còn được vui vẻ đóng vai là khách VIP của tổ chức suy đồi này trước trường học.
“Bàn giao quyền sở hữu thiết bị đeo của ngươi.”
Hai người vội vàng đưa cho tôi thiết bị đeo mà chúng đã đeo trên cổ tay.
Quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu diễn ra suôn sẻ, và tôi có thể kích hoạt thiết bị mà không cần qua bước kiểm tra bảo mật.
Điều đầu tiên tôi làm là mở cửa sổ tin nhắn.
Đoạn cần tìm là nhật ký tin nhắn với Lee Lena.
Bíp.
Kết quả xuất hiện ngay lập tức.
Tôi không cần phải mất công tìm kiếm vì đó là nhật ký gần đây nhất.
Chúng gửi tin nhắn cho Lee Lena mỗi ngày.
Thậm chí chỉ vài giờ trước, trước khi đến vui chơi ở cơ sở mại dâm.
‘Thật là lố bịch.’
Hai người này rất lý trí, nhưng có vẻ như sự lý trí đó chỉ duy trì được khi chúng đùng Lee Lena để giải tỏa căng thẳng.
Lịch sử tin nhắn trên màn hình ba chiều thật sự là một cảnh tượng không thể tin nổi.
[Là mày nói với cảnh sát và Hiệp Hội hả? Nói đi, mày ăn được bao nhiêu tiền rồi hả con khốn]
[Đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa]
[Nuôi mày tốn cơm tốn gạo rồi để mày phá cả gia đình tao]
[Số tiền tụi tao bỏ ra cho mày, đầu tư cho mày là bao nhiêu? Thứ như mày không nên được sinh ra trên đời này]
[Tất cả đều là do mày]
[Tao không hiểu sao thứ như mày sinh ra được trong cõi đời này rồi khiến tụi tao đau khổ đến vậy]
Lee Lena thậm chí còn không được xem là một thành viên trong gia đình.
Chúng không nói ‘gia đình chúng ta’, mà lại là ‘gia đình tao’.
‘Đầu tư...Có lẽ trong mắt chúng, Lee Lena chỉ giống như khoản tiền hưu lúc về già.’
Tiền nuôi Lee Lena thì chúng tiếc, nhưng tiền bỏ ra cho Choi Pyeon-deuk thì không có bỏ khoản nào.
Cho dù số tiền đó lại dùng cho việc vui chơi ở một cơ sở suy đồi gần trường của Lee Lena.
‘...Lee Lena đã đọc hết tất cả những tin nhắn này.’
Lee Lena không trả lời một lời nào, nhưng tất cả các tin nhắn đều đã được đánh dấu là đã đọc.
Tôi bắt đầu hiểu lý do tại sao Lee Lena vẫn chưa thể đến trường.
“Lee Lena không phải là con gái của các ngươi sao? Sao lại có thể nói ra những lời như vậy với cô bé?”
Khi cái tên Lee Lena được nhắc đến, thái độ ngoan ngoãn của chúng bỗng chốc biến mất, rồi chúng ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng và cổ nổi hết gân lên.
“Ngài có tư cách gì mà lên tiếng về chuyện gia đình chúng tôi? Ngài không biết Lee Lena là đứa con gái kiêu ngạo và thiếu giáo dục đến mức nào đâu.”
“Có phải ngài đã nghe lời nói dối gì đó từ con khốn đó phải không? Nó là đứa nói dối như cơm bữa, xin ngài đừng tin nó.’
Tôi hy vọng chúng câm miệng lại nếu không muốn bị banh xác ngay tại đây.
Chúng đã đi quá xa rồi.
Nếu tiếp tục nói chuyện với chúng, tôi không đủ tự tin để kiềm lại những lời tục tĩu.
Tôi đoán rằng không thể mang lại cho Lee Lena một gia đình hòa thuận bằng cách hỏi lý do bất hòa và giúp chúng giải quyết.
Tôi siết chặt thiết bị trong tay rồi đập vỡ nó.
Pậc.
Khi cửa sổ tin nhắn ba chiều biến mất, sự nóng giận trong đầu tôi cũng dịu đi một chút.
“Đúng, ta không biết chuyện gia đình các ngươi.”
Tuy nhiên, tôi biết Lee Lena trong trò chơi đã cố gắng thế nào để được cha mẹ công nhận, đến nỗi cuối cùng phải hy sinh mạng sống.
Cô bé chỉ mới khoảng 15 tuổi trong thế giới này, và tôi đã chứng kiến cô ấy sợ hãi như thế nào khi bị kéo vào cuộc đấu giá Huyễn Mộng dù đã không muốn tham gia.
Tôi thậm chí còn biết được sự can đảm mà cô bé đã dành cho tôi dưới hình dạng Yeom Junyeol vào lúc đó.
Tôi bắt đầu thực hiện động tác kích hoạt Không Gian Thuật.
<Sử dụng kĩ năng của nhân vật mục tiêu ‘Không Gian Thuật’>
“Ta biết các ngươi đã bị trục xuất vĩnh viễn bởi Hiệp Hội Player, không thể sử dụng Gwangrim nữa và kỹ năng đã bị niêm phong ở Lv.1. Nhưng cơ thể của các ngươi vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ số toàn diện của các ngươi cũng cao, nên chắc sẽ không phải chết đâu.”
“A, aah! Xin hãy tha cho chúng tôi!”
“Chúng tôi đã sai rồi!”
Cha mẹ của Lee Lena hoảng sợ và cầu xin.
Nhưng không có chút nào làm tôi động lòng.
Lee Lena chắc chắn cũng đã sợ hãi như vậy vào ngày đầu tiên nhập học, khi cô ấy đứng trên mái của ký túc xá.
“Nếu còn liên lạc với Lee Lena nữa, các người sẽ chết.”
Nói xong câu đó, tôi đẩy hai người ra ngoài lan can.
Tiếng hét vang lên từ phía sau cơn bão.
***
Tôi và Baek Ho di chuyển đến nơi đã hẹn với Jeok Ho.
Nơi đã hẹn với Jeok Ho là Ngân Ảnh Quán, tòa nghiên cứu Gwangrim số 4, nằm trong khu nghiên cứu của trường Ngân Quang.
‘Tòa nghiên cứu Gwangrim số 4 có vẻ chỉ là vỏ bọc, và thực ra đây là tòa nhà riêng của Jeok Ho.’
Mặc dù mô tả về Ngân Ảnh Quán trong game không rõ ràng, nhưng trong sách thông tin thiết lập, có ghi rằng đây là nơi Jeok Ho thường xuyên sử dụng.
Khi chúng tôi đi qua cổng chính của Ngân Ảnh Quán và đang chờ thang máy, Baek Ho, người từ nãy đến giờ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng.
“Tại sao lại sử dụng vật phẩm lên chúng như thế?”
Khi cha mẹ của Lee Lena rơi, tôi đã sử dụng vật phẩm ‘Bột cánh gió của tinh linh gió cấp thấp’ mà tôi đã cho Maeng Hyodon, vào lúc chúng rơi khoảng ở độ cao tầng 5 trước khi tiếp đất.
‘Mình cố tình làm lệch thời gian để gây thêm sát thương.’
Chúng cũng từng là những Player kỳ cựu trước khi bị khai trừ.
Chắc chắn chúng đã dùng hết kỹ năng Lv.1 và kinh nghiệm để chống cự khi rơi xuống.
Cơ thể bọn chúng đã nát gần như tương, như chúng sẽ không chết.
“Nếu bị phát hiện muộn, chúng có thể sẽ chết. Nếu chúng chết hoặc trở thành tàn tật, cô con gái sẽ phải gánh chịu hậu quả.”
Tôi không có ý định để Lee Lena còn nhỏ tuổi đã phải chăm sóc người tàn tật hay làm người đưa tang chính.
“Cậu thật mềm yếu.”
Baek Ho nói như thế, nhưng bất chấp điều đó, đôi mắt anh vẫn chứa đựng sự ấm áp.
Việc một con hổ trắng có tính cách lạnh như băng lại có ánh mắt như vậy là điều hiếm thấy, ngay cả trong trò chơi.
Mặc dù anh ấy không thể hiện rõ ràng trong suốt trò chơi, nhưng đó lại là phản ứng rất giống Baek Ho, người yêu thương thế giới này và con người.
Nhưng Baek Ho đã theo dõi tôi từ khi nào vậy?
“Anh theo dõi tôi từ khi nào thế?”
“Ngay từ đầu.”
Từ lúc bắt đầu?
Có phải lúc đầu anh quan sát Jeok Ho rồi sau đó đi theo anh ấy không?
Đinh.
Thang máy dừng ở sảnh của Ngân Ảnh Quán và tôi cùng Baek Ho bước vào.
“Để tôi làm.”
Tôi đã định ấn nút để đến tầng ẩn như đã được Jeok Ho thông báo trước, nhưng Baek Ho đã đưa tay ra trước.
Anh ấy ấn nút theo một thứ tự mà bình thường sẽ không ai ấn khi sử dụng thang máy, và thang máy bắt đầu chuyển động một cách im lặng.
Tầng hầm 1.
Tầng hầm 2.
Tầng hầm 3.
Không có gì.
Thang máy dần dần đi xuống các tầng không được hiển thị.
Rồi cửa thang máy mở ra.
“Tôi đã đợi hai vị. Ngài Baek Ho, cậu Jo Uisin.”
Người chào đón tôi và Baek Ho không phải là Jeok Ho.
Cũng không phải là thành viên tộc Hổ khác.
Là một tồn tại mà tôi không bao giờ tưởng tượng ra được.
‘Kim Sinrok...!’
Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 năm 1, cố vấn của Hiệp hội Địa Dực.
Là người giám thị đã suýt chết trong kỳ thi thực hành đầu vào.
Chính là Kim Sinrok.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Ahihi,