• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Con hổ linh thiên trong thần thoại Gaecheon 2

Độ dài 2,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 06:45:24

Trans: TianTanTan

-----------------------------------------------------------------------------------------------

“Hội Học Sinh? Trong đó có nhiều người mà. Sao chị lại kéo Jo Uisin vào đó?”

“Em đang nói gì thế? Uisin trông đâu có hứng thú với bóng rổ, vậy tham gia Hội Học Sinh có thể hỗ trợ cậu ấy sau này không phải tốt hơn sao?”

“Gì. Làm sao chị biết Jo Uisin không hứng thú với bóng rổ?”

Thật khó để can vào.

“Aa, là Cuồng Phong Trị Vũ Yoo Sang Hee!”

“Có phải chị ấy lên TV vài lần rồi không? Họ còn bảo chị ấy đã nhận được chúc phúc của Bề Trên Acea.”

“Ở ngoài đời đẹp hơn.”

“Đó là chị gái của Yoo Sang Hoon à? Tớ có nên nhờ cậu ấy giới thiệu không nhỉ?”

“Quang Phong Trị Vũ, cơn gió của ánh sáng chữa lành. Bí danh đó hợp với chị ấy thật đó.”[note65221]

Không.

Bí danh Player của Yoo Sang Hee là Cuồng Phong Trị Vũ.

Không có ánh sáng nào ở đây cả, chỉ có sự cuồng loạn thôi, đám nhóc học sinh năm 1 non nớt à.

Có vẻ như Yoo Sang Hee đã nghe thấy lời những lời nhận xét thiếu chín chắn của các học sinh năm 1.

Cô xõa mái tóc dài được chải chuốt kỹ lưỡng và khẽ quay người lại với nụ cười duyên dáng trên môi.

“Quoa...!”

“Oooo.”

“Đẹp quá...”

Phản ứng thật bùng nổ.

Thấy cảnh tượng đó, Yoo Sang Hoon có vẻ mặt tuyệt vọng như thể cậu ấy đã chứng kiến cơn ác mộng kinh hoàng về Enemy siêu khổng lồ đang chuẩn bị làm thịt cậu.

“Aa, làm ơn đi. Đi đi giùm cái.”

Yoo Sang Hoon xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.

Yoo Sang Hee không phản ứng mà chỉ mỉm cười, nhưng khi về đến nhà thì lưng của Yoo Sang Hoon sẽ bị thổi bay bởi kĩ năng Đòn Đánh Chí Mạng Lv.3

Tiếng chuông vào lớp kết thúc tình trạng này.

[Amazing grace how sweet the sound―]

Tôi đoán nhóm phụ trách tiếng chuông hôm nay là nhóm thanh nhạc.

Từ sáng sớm sẽ là bài Amazing Grace.

Gu chọn bài hát thật tinh tế.

Màn độc tấu cello cùng giọng nữ cao ngọt ngào đã làm thay đổi không khí lớp học.

“Vậy hãy nghĩ về nó nha Uisin. Em có thể liên hệ với chị bất cứ lúc nào.”

“Jo Uisin, gặp lại sau nha.”

“Vâng, xin mời đi. Tạm biệt tiền bối Yoo Sang Hee. Bai Yoo Sang Hoon.”

Sau khi tiễn hai người đi, và buổi sinh hoạt kết thúc.

Ham Geun-hyeong gọi tôi ra.

“Em có nghĩ đến việc tham gia Ban Kỷ Luật không?”

Trong buổi sáng nay, tôi đã nhận được nhiều lời mời.

Ban Kỷ Luật là đề xuất thứ ba sau Hội Học Sinh, cả hai nơi này đều cần vượt qua buổi sàng lọc sau khi được giới thiệu hoặc tự nộp đơn, và Câu lạc bộ Bóng Rổ mà Yoo Sang Hoon giới thiệu.

‘Để vào được Ban Kỷ Luật thì phải cần giáo viên giới thiệu.'

Dù chỉ mới một tuần nhưng tôi nghĩ mình đã tạo được ấn tượng tốt với Ham Geun-hyeong.

‘Sống sót trong kỳ thi tuyển sinh? Cứu Lee Lena? Nếu không thì là vụ Bang Yunseop?’

Hoặc có thể là cả ba?

Trong tất cả sinh viên năm nhất hiện tại, chỉ có tôi, Ju Su-hyeok , và An Dain là nhận được lời mời cho cả Hội Học Sinh và Ban Kỷ Luật.

“Cảm ơn thầy vì lời đề nghị. Nhưng em có thể suy nghĩ thêm một chút được không ạ?”

Tốt nhất là nên giữ lại đề phòng những tình huống bất ngờ.

“Được rồi. Hãy nghĩ về nó.”

Thời gian đăng ký câu lạc bộ chính thức là đến hết tuần này.

Có thể đăng ký bổ sung sau nhưng quy trình rất phức tạp.

Tôi phải quyết định trong tuần này.

***

Hôm nay cũng vậy, sau giờ tan học tôi chạy dọc theo con đường mòn của núi Thiên Dực.

Tôi không tìm thấy Bông Nhỏ nhưng lại gặp một người không ngờ tới.

Chính là An Dain, nữ anh hùng chính của thế giới này.

‘Đó là An Dain...!’

Khi đang chạy xuống con đường mòn, cô ấy chạm mắt với tôi và nhảy xuống khỏi cành thông.

An Dain giũ lá thông ra khỏi quần áo và chào tôi trước.

“Xin chào...Cậu là Jo Uisin, học sinh lớp 0 đúng không?”

Tôi đã nghĩ sẽ gặp cô ấy vào một lúc nào đó nếu việc tìm kiếm Bông Nhỏ bị kéo dài, nhưng không nghĩ là có thể gặp cô ấy trước cuối tháng Ba.

Lý do An Dain, người tôi chưa bao giờ giao lưu, chủ động nói chuyện với tôi có lẽ là vì Kim Yuri.

“Mình nghe rất nhiều về cậu từ Kim Yuri. Nghe nói hai người là bạn thời thơ ấu?”

“Ừm!”

An Dain nở một nụ cười rạng rỡ đến mức làm lu mờ cả những bông hoa đỗ quyên nở muộn phía sau.

Nếu bây giờ Ju Su-hyeok mà nhìn thấy An Dain, chắc chắn cậu ta sẽ lại làm một cú ngã nhớ đời.

“Tớ cũng nghe Yuri kể về cậu rồi. Siêu Tân Tinh Vô Danh ở lớp 0. Yuri là lớp trưởng và cậu là lớp phó, đúng không?”

An Dain dường như thật sự rất trân trọng Kim Yuri.

Cô ấy là trường hợp điển hình của việc rồng được sinh trong dòng suối.

Gia cảnh cô không chỉ ở mức bình thường mà còn kém hơn thế, và quanh cô chẳng có ai là Player cả.

Thay vào đó, những người xung quanh cô chỉ chia làm hai loại:

Một là những kẻ ghen tị với nhan sắc và tài năng của cô đến phát cuồng.

Hai là những người tôn thờ cô như một vị thần chứ không phải một con người.

Hai nhóm người này đều khiến An Dain cô đơn.

‘Cô ấy không có ai để gọi là bạn cho đến khi gặp Kim Yuri.’

Gặp Kim Yuri, người đã chuyển đến trường tiểu học của An Dain trước khi tốt nghiệp, khiến cả thế giới của cô thay đổi.

Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân và tình bạn của họ vẫn tiếp tục cho đến khi vào cấp hai và cùng học tại trường Ngân Quang.

“Cậu có nghe thấy gì từ Yuri không?”

An Dain không hiểu tại sao Kim Yuri lại tình nguyện vào lớp 0.

Bởi vì Kim Yuri đã che giấu nỗi sợ Gwangrim cho đến khi cô qua đời.

Đặc biệt là với An Dain.

“Tớ không nghĩ là lớp 0 tệ, nhưng tớ không biết lý do Yuri lại muốn học ở lớp 0...”

Dưới góc nhìn của người chơi game, tôi biết lý do, nhưng tôi quyết định chuyển hướng câu chuyện.

“Nghe nói là có phòng học rộng rãi nên thích.”

“Hả?”

“Lớp chúng tớ chưa đến 20 người và không có nhiều đứa trẻ đến trường.”

Vẻ mặt của An Dain tối sầm lại.

Cô nhận ra tôi sẽ không cho câu trả lời mà cô ấy muốn.

“Lớp 1 hay không cũng không sao đâu. Cậu và Kim Yuri vẫn là bạn mà.”

Nghe những lời này, khuôn mặt của An Dain sáng lên một chút.

Sau khi nhìn thấy sự chân thành của An Dain, tôi quyết định hỏi điều mà tôi đang băn khoăn.

“Cậu có nhìn thấy một bé cún quanh đây lần nào chưa?”

“Bé cún?”

“Đó là một bé cún có bộ lông màu trắng...”

“À, hồi trước tớ có thấy ai đó dắt chó đi dạo. Chân của bé ấy có vẻ hơi không thoải mái, nhưng trông đáng yêu cứ như cục bông vậy.”

Gì cơ.

Lời nói của An Dain khiến tôi cảm thấy choáng váng.

Không, có thể ở đâu đó còn một cục bông có chân đi khập khiễng nữa.

Mạch hạnh phúc trong đầu tôi bừng sáng.

“Có vẻ là bé cún mà tớ biết đấy. Cậu có thấy người chủ như thế nào không?”

“Tớ chỉ nhớ được một chút vì lúc đó đang trong lúc huấn luyện...chỉ biết người đó là nam giới.”

Mạch hạnh phúc đã bị tắt nguồn.

Tôi đã chắc chắn khi nhìn thấy nụ cười đó.

Không phải chú cún trắng nào đi khập khiễng cũng có thể hớp hồn An Dain được.

Có vẻ Bông Nhỏ đã trở thành thú cưng của ai đó.

Tại sao? Sao nó lại khác với trò chơi?

‘Nam giới sao...Mình thậm chí không thể đoán được.’

An Dain sẽ không chú ý đến người chủ nên rất khó để có thêm thông tin.

Nếu An Dain không nuôi Bông Nhỏ thì có lẽ sẽ ổn thôi, sẽ không còn gì nguy hiểm xảy ra nữa.

Việc tìm kiếm Bông Nhỏ của tôi kết thúc vô ích.

Tôi nghĩ leo núi Thiên Dực khá thích nên chắc thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ đến đây.

***

Khu dân cư, tòa ký túc xá năm nhất.

Khi tôi đi ngang qua phòng nghỉ, một không gian chung trên tầng 17, để đi về phòng tôi.

Trong số những người đang ngồi trò chuyện trong phòng nghỉ, nơi mà màn hình khổng lồ đã được bật lên và chiếu chương trình thực tế, một người bỗng nhiên đứng bật dậy.

“Jo Uisin!”

Là chủ tịch Địa Dực Hội, Seong Si-wan.

“Bây giờ em có đang bận không? Anh có thể ghé qua phòng em một lát được không?”

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không có gì khẩn cấp đến mức đuổi chủ tịch ký túc xá đi.

“Vâng, mời anh vào.”

Seong Si-wan cầm chiếc hộp lớn nhất và được đóng gói xa hoa nhất trong số những chiếc hộp chất trên bàn, và đứng dậy khỏi ghế sofa.

“Anh đi đây. Mấy đứa cũng đừng thức khuya quá.”

“Vâng. Tụi em sẽ không vậy đâu.”

“Tạm biệt anh Si-wan.”

“Thầy ơi, chúng ta đi thôi.”

Hả gì, thầy?

Khi tôi nhìn kĩ thì thấy Kim Sinrok, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, đang ở tại một góc phòng nghỉ.

Anh ta đang dùng đinh ghim để gắn các tờ giấy in lên bảng thông báo làm bằng bìa cứng kiểu cũ.

Vẫn còn khá nhiều người ưa thích giấy hơn là màn hình ba chiều, có lẽ anh ta đã cân nhắc đến điều đó.

Sau khi thu dọn những chiếc đinh ghim còn lại, Kim Sinrok cùng với Seong Si-wan đi theo tôi vào phòng ký túc xá.

‘Có vẻ như Kim Sinrok cũng có việc với mình.’

Ngay khi tôi bước vào phòng, Seong Si-wan đưa cho tôi chiếc hộp lớn đó.

“Các anh chị tốt nghiệp ở Địa Dực Hội đã gửi cho tụi anh rất nhiều đồ ăn vặt nên anh đến để phân cho các học sinh năm 1. Hộp này là đặc biệt để lại riêng cho em đấy Uisin.”

Cái hộp được gói cẩn thận bằng giấy Hanji[note65222], và trên đó in tên thương hiệu “Bánh gạo Thỏ Trăng” bằng phông chữ giống như thư pháp.

Đó là một bộ quà tặng bánh gạo tổng hợp được bán tại cửa hàng bánh gạo cao cấp do tộc Thỏ điều hành.

‘Phải mất một tháng chỉ để đặt chỗ trước và mỗi hộp tốn hàng trăm nghìn won!’

Khi mở hộp ra, tôi thấy các loại bánh gạo được đóng gói riêng lẻ với kích thước nhỏ.

Bánh gạo trắng, bánh gạo đậu đỏ hấp, bánh gạo bột đậu phộng, bánh gạo ngũ sắc, bánh gạo quế, bánh gạo kê, bánh Songpyeon ngũ sắc...và vài loại bánh tôi không biết tên.[note65223]

“Truyền thống của Địa Dực Hội là ăn bánh gạo mừng nhập học trong buổi định hướng, nhưng hôm đó em không đến được. Và anh cứ thấy khó chịu vì em bị đối xử như một tên hề trong sự cố xảy ra vào ngày đầu tiên nhập học.”

Nhờ có Seong Si-wan mà việc cố gắng tự tử bằng cách nhảy lầu của Lee Lena đã được giải quyết một cách lặng lẽ mà không có bất kỳ tin đồn nào truyền ra, nhưng chắc hẳn anh ấy vẫn thấy phiền lòng vì điều đó.

Nhưng tại sao thầy Kim Sinrok cũng đến?

“À, tình cờ thầy thấy anh cầm theo đồ ăn nhẹ, và khi anh nhắc đến em thì thầy nói là sẽ cùng đi. Thầy Kim Sinrok là cố vấn của Địa Dực Hội.”

“Đó chỉ là chức vụ trên danh nghĩa thôi. Tất cả những gì thầy làm là đóng dấu vào mấy văn bản phê duyệt.”

‘Địa Dực Hội cũng có cố vấn sao?’

Thực ra tôi không biết nhiều về Địa Dực Hội cho lắm.

Có hàng trăm nhân vật xuất hiện trong trò chơi, nhưng chỉ riêng học sinh và nhân viên  hiện đang học tập hoặc làm việc tại trường Ngân Quang đã lên đến khoảng 2000 người.

Tất nhiên, có nhiều nhân vật không có thiết lập thông tin đầy đủ.

‘Seong Si-wan cũng là một nhân vật như vậy. Một nhân vật không bao giờ được nhắc đến tên.’

‘Sự sụp đổ của CTA.’

Đó đều do một loạt nhân vật bị tiêu diệt hàng loạt, và kết cục của Địa Dực Hội cũng đã được phác họa đầy tuyệt vọng, không hề có giấc mơ hay hy vọng.

Mặc dù cái kết của Địa Dực Hội không được mô tả trực tiếp, nhưng nó đã được nhắc đến qua các cuộc trò chuyện như thế này.

[Còn những đứa trẻ trong Địa Dực Hội thì sao?]

[....Chúng đã bị tàn sát hết.]

Sau đó, không ai còn nói về Địa Dực Hội nữa, vì vậy tôi không thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Kim Sinrok nhìn tôi với vẻ mặt hiền từ và nói.

“Thầy nợ em mạng sống của mình nhưng lại không tới cảm ơn sớm hơn. Thật xin lỗi.”

“Thầy Kim Sinrok...?”

“Vào lúc kỳ thi nhập học, em đã cố gắng dẫn Enemy ra xa thầy nhất có thể.”

Ngày hôm đó, tôi đã lên kế hoạch với giả định rằng giám sát đã chết.

Dù vậy, tôi vẫn mong muốn thi thể sẽ được giữ nguyên hình dạng, nên tôi mới cố tình kéo khoảng cách xa như vậy.

Tôi không biết liệu mình có xứng đáng nghe lời cảm ơn hay không.

“Nếu không phải em thì ai khác cũng sẽ làm như vậy.”

“Em biết rõ là không phải vậy mà.”

Chắc anh ấy đang nhắc đến vụ Son Mingi.

Có lẽ là vì thằng đó là một đứa khốn nạn đặc biệt.

Trong khi tôi cảm thấy ngượng ngùng, Kim Sinrok mỉm cười hiền từ và lại một lần nữa nói lời cảm ơn.

“Uisin, thật sự cảm ơn em.”

Sau đó, chúng tôi trò chuyện thêm về những chuyện đời thường.

Seong Si-wan thêm vào những lời khuyên hữu ích bên cạnh tôi, người đang ngượng ngùng, còn Kim Sinrok thì tiếp tục những lời chúc phúc tốt nhất với khuôn mặt hiền lành.

Vị ngọt của cà phê viên nén kết hợp với bánh gạo tan chảy ấm nóng trên đầu lưỡi.

Dù là buổi gặp mặt có sự hiện diện của thầy giáo và tiền bối, nhưng ngoài việc cảm thấy ngượng ngùng khi nghe lời cảm ơn ra thì đây là một buổi gặp mặt khá thoải mái.

“Chúng ta sẽ đi đây. Nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

“Vâng, chào thầy, chào anh ạ.”

Đêm đã khuya nên chúng tôi quyết định tan cuộc.

Kim Sinrok nói rằng nếu có việc gì cần thì cứ hãy gọi anh ấy, rồi đưa cho tôi mã thiết bị đeo.

Trước khi tạm biệt, Seong Si-wan để lại một câu nói.

“Em có nghĩ đến việc gia nhập Địa Dực Hội không?”

“Em sẽ suy nghĩ về điều đó.”

Tôi tiễn Seong Si-wan với câu nói đã lặp lại mấy lần trong ngày.

Sau khi dọn dẹp chiếc cốc giấy và hộp bánh gạo, tôi mang robot hút bụi từ phòng ngủ ra và định bật nguồn thì...

Phòng khách trở nên lạnh lẽo.

Nhìn về phía ban công, tôi thấy cả cửa sổ đôi và lưới chống côn trùng đều mở hết.

Có ai đó đang đứng trên lan can ban công tầng 17 của phòng tôi.

‘Cái...!’

Theo phản xạ, tôi định kích hoạt Gwangrim nhưng lại dừng lại.

Bây giờ tôi là một Player.

Dù không có kỹ năng Phát Hiện, tôi lại sở hữu một giác quan khá nhạy bén.

Thêm vào đó, kỹ năng Menu Chuyên Dụng của tôi sẽ có âm thanh thông báo mỗi khi Enemy tiếp cận.

‘Có lẽ người này...’

Nếu đối phương không phải là Enemy thì tôi đang đối mặt với một người không thể phát hiện được nếu không sử dụng Gwangrim.

Hơn nữa, đó là là tồn tại có thể vượt qua được kết giới phòng thủ của trường Ngân Quang và tìm đến tôi vào thời điểm này.

Tôi nhanh chóng đoán ra người đó là ai.

“Xin chào buổi tối, học sinh Jo Uisin.”

Nghe thấy cách xưng hô lịch sự như vậy, tôi nghĩ mình đoán không sai.

-----

<Xem thông tin nhân vật ‘Jeok Ho’>

[Tên] Jeok Ho

[Danh hiệu] Thành viên tộc Hổ hệ truyền thuyết

[Chúc phúc] Không có

[Gwangrim] (Không hoạt động)

[Trạng thái] Sự thịnh nộ của Thiên Đế - Kỹ năng và một phần của Gwangrim bị phong ấn, tất cả các chỉ số và cấp độ kỹ năng giảm mạnh - Địa Ngục Dự Đoán- (Tải không thành công.)

[Chỉ số toàn diện] Lv.45

[Kỹ năng]

Xích Lôi Lv.8

Xích Yên Lv.8 [note65225]

Nhảy Vọt Lv.8

Quang Nhãn Lv.8

Gầm Lv.8

...

-----

“Rất vui khi được gặp, Jeok Ho.”

Anh ta là con hổ linh thiêng bị xóa tên trong thần thoại Gaecheon, thành viên hệ truyền thuyết của tộc Hổ, Jeok Ho (Xích Hổ).

------------------------------------------------------------

TN: :> muốn ăn bánh gạo

Bình luận (0)Facebook