Chương 30: Sau khi mưa tạnh 2
Độ dài 4,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 18:30:15
Trans: TanTanTian
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Gần khuôn viên trường Ngân Quang, là căn dinh thự nằm trong những địa điểm nổi bật của quận Ngân Quang nhờ vào khả năng thẩm mĩ của Hwang Ho.
Một bức tường vàng được dựng lên bởi một kết giới còn mạnh mẽ hơn cả trường Ngân Quang.
Một khu vườn mê cung có quy mô lớn đến mức việc đi lạc rất dễ xảy ra.
Ngay giữa khu vườn là một biệt thự 5 tầng, hiện là nhà riêng của Hwang Myeong Ho, chủ tịch Quỹ Hoàng Lệnh.
“Vào đi, Baek Ho, Jeok Ho.”
Trong căn dinh thự ấy là buổi tụ họp của ba vị Chân Tộc.
Hwang Ho ngồi ở ghế danh dự, mở lời chào đón hai người bạn thân của mình.
“Lần cuối ba người chúng ta gặp nhau là 30 năm rồi nhỉ? Hay 50 năm? Sao cả hai người lại cùng lúc đến gặp tôi thế?”
“Hwang Ho, chuyện đó...”
“Chờ một chút. Để tôi đoán thử xem.”
Hwang Ho đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng và ngồi trầm tư trong giây lát.
Anh đã biết về vụ việc thanh lọc quận Ngân Quang sau khi nhận được báo cáo từ Jeok Ho.
Vụ việc đã kết thúc rồi.
Mặc dù không biết họ đến vì điều gì, nhưng anh có thể đoán được tại sao họ đến đây.
“Đây là việc mà Jo Uisin đã nhờ đúng không?”
Không có câu phủ nhận nào được nghe thấy.
‘Thật đáng kinh ngạc.’
Jo Uisin, một học sinh trung học 17 tuổi mới vào trường Ngân Quang chưa đầy một tháng trước.
Trong hiểu biết của Hwang Ho, cậu ta đã cứu được ít nhất năm người cho đến nay. Jang Namuk, Yoo Sang Hoon, Son Mingi trong kỳ thi đầu vào.
Lee Lena trong ngày đầu tiên đến trường.
Và cả Maeng Hyodon trong sáng nay.
‘Nhưng cậu ta có thể đã cứu nhiều người hơn nữa ở những nơi mà mình không biết.’
Hwang Ho, người trông giống như thiếu niên, vẽ một đường cong nơi khóe môi.
Jeok Ho tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười của Hwang Ho.
Hwang Ho tiếp tục nói với đôi mắt sáng ngời.
“Nguồn thông tin đủ để hiểu biết về sự tồn tại của chúng ta, dũng khí để đối đầu với Chân Tộc, kĩ năng và Gwangrim bí ẩn, cũng với sự sáng suốt không giống như một đứa trẻ 17 tuổi. Jo Uisin đều vượt trội ở mọi phương diện. Đủ đến các cậu chú ý đến.”
Ánh mắt của Hwang Ho xuyên qua Jeok Ho và chạm tới Baek Ho.
“Hahaha! Không chỉ lôi kéo được Jeok Ho có mong muốn bảo vệ con người, mà còn có cả Baek Ho. Đúng là đã 15 năm rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc như thế này.”
Hwang Ho cười lớn khi nhớ về một cuộc họp riêng theo yêu cầu của một vị chủ tịch Hội Học Sinh khôn ngoan và bướng bỉnh cách đây 15 năm.
“Vậy Jo Uisin đã yêu cầu điều gì?”
“Chúng tôi muốn tổ chức một cuộc họp Liên minh 12 Con Giáp, Hwang Ho.”
Đôi mắt Hwang Ho lấp lánh trước lời đề nghị của Jeok Ho.
“Không dễ để tập hợp những người đó lại với nhau...nhưng không sao. Thay vào đó, phải có một điều kiện.”
Trong khoảng thời gian sống dài đăng đẳng, những người quý giá với anh đều đã chết đi hoặc chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngay cả ánh mắt của những người bạn thân còn lại cũng thay đổi.
Sau khi nhìn thấy những đôi mắt vô hồn đó, Hwang Ho mất hết động lực và bắt đầu theo đuổi những niềm vui nhất thời.
‘Mình chưa bao giờ nghĩ Jo Uisin sẽ thay đổi hai người này, cậu ta đã khiến họ hành động.’
Hai người bạn thân nhất của anh, những người hiện đang đến tìm anh và nhờ giúp đỡ, đã khác trước rất nhiều.
Lần đầu sau một khoảng thời gian rất dài, họ cũng đã có lại được ánh mắt của những chiến binh đã cùng nhau kề vai sát cánh với anh trên chiến trường trong một quá khứ mơ hồ, rất lâu về trước.
“Baek Ho, Jeok Ho. Cả hai người đừng đi loanh quanh nữa mà hãy theo tôi đi. Từ giờ trở đi, căn nhà này sẽ là căn cứ của các cậu. Đó là điều kiện của tôi.”
Hai người tộc Hổ trả lời mà không tỏ ra bất mãn gì.
“Được.”
“Tôi hiểu rồi, Hwang Ho.”[note66018]
Baek Ho và Jeok Ho có lẽ đồng ý dễ dàng như vậy vì họ muốn quan sát kỹ hành động của Jo Uisin.
Hwang Ho hoàn toàn hiểu được cảm xúc của họ.
“Ngoài ra, Baek Ho. Cậu đã được chuẩn bị một cái tên và địa điểm ở trường Ngân Quang. Hãy đến nếu cậu đã sẵn sàng.”
“Tên?”
“Đã tạo sổ hộ khẩu rồi. Tên được đăng ký trong cơ sở dữ liệu là ‘Baek Ho-gun’. Vì cậu và cựu tộc trưởng tộc Hổ là anh em, nên tôi đã thêm ‘gun’ vào. Theo như tôi biết thì trong triều đại cuối cùng của Bán đảo Triều Tiên, các nhà vua thường ban cho các hoàng huynh của họ một danh hiệu có từ ‘gun’ trong đó.”
Đôi mắt của Hwang Ho lấp lánh và nở một nụ cười đầy vẻ gian ác.
“Anh có thấy buồn cười khi được gọi là ‘Baek Ho-gun’ không? Anh chưa từng cười sau khi mất đi Tên Thật. Dù nó chỉ là tên giả thì cũng có thứ để cười đó chứ.”
Baek Ho nhìn chằm chằm Hwang Ho bằng đôi mắt lạnh giá.
Bất chấp những lời của Hwang Ho, Baek Ho không có vẻ gì là bị xúc phạm cả.
“Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.”
Lời nói của Baek Ho kết thúc cuộc họp ngắn ngủi của ba thành viên bộ tộc Hổ.
***
“Xin chào anh Ham Geun-hyeong Thương Thiên Danh Cung.”
“Xin chào, đội trưởng Hong.”
Hong Gyubin và Ham Geun-hyeong chào hỏi nhau.
‘Hai người có vẻ đều có quen biết.’
Tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với Hong Gyubin dù là sau khi bí danh của tôi đã được quyết định.
Hong Gyubin nhắn tin cho tôi theo định kỳ, nhưng tôi thường chỉ trả lời một trong ba tin nhắn.
“Đội trưởng Hong Gyubin, đã lâu rồi em mới gặp mặt trực tiếp với anh. Có gì khiến anh phải lên trường sao?”
Tôi có thể đoán được lý do tại sao thành viên của Hiệp Hội Player lại đến trường, nhưng tôi vẫn hỏi.
Mục đích của Hiệp Hội Player tập trung vào ‘Trấn áp Enemy’ và ‘An toàn của Player’, và vụ án lần này một lúc liên quan đến cả hai thứ.
Vậy nên Hiệp Hội buộc phải đứng ra giải quyết vụ việc lần này.
“Hahaha, chuyện gì đã xảy ra sao? Tất nhiên là vì ‘công việc’ rồi.”
Hong Gyubin vẫn ranh mãnh như thường lệ.
Nhưng khi nhìn kỹ, tôi thấy xung quanh mắt anh ta có quầng thâm rất sâu và đôi mắt đỏ ngầu.
Hong Gyubin trông rất mệt mỏi.
“Anh không ngủ được à?”
“Ừ, anh không ngủ được. Vì vụ Huyễn Mộng nên bọn anh phải tăng ca suốt cả năm, nhưng vào tối thứ Sáu… không, sớm ngày thứ Bảy, có lệnh triệu tập khẩn cấp nên tất cả các đội trưởng đều phải thức suốt đêm.”
Kể cả như vậy, mái tóc của Hong Gyubin vẫn được chải chuốt kỹ lưỡng và không có nếp nhăn trên áo khoác hay áo sơ mi.
Trông anh ấy có vẻ còn nghiêm chỉnh và sàng điệu hơn tôi, người đã có một đêm ngon giấc không mộng mị như thường lệ.
“Hiệp Hội đang trong tình trạng báo động sau khi biết có điều gì đó không ổn xảy ra với PlayerSAT-K. Hôm qua vệ tinh đã không gửi bất kỳ cảnh báo nào xung quang quận Ngân Quang lúc mà anh Thương Thiên tiêu diệt lũ Enemy.”
Hong Gyubin tiếp tục nói với nụ cười trên môi, thậm chí còn không cần thở.
“Trong số những nhân viên Hiệp Hội bị sa thải trong vụ Huyễn Mộng, có một kẻ điên đã làm nhiễu tín hiệu vệ tinh. Và nhân tiện, kẻ điên đó được phát hiện đã bị thương nghiêm trọng với tình trạng khỏa thân dưới đống đổ nát của một tòa nhà. Bây giờ hắn ta hoàn toàn tàn tật, cả về tinh thần lẫn thể xác.”
Có lẽ tên điên đó là một trong những tên biến thái mà tôi đã xử lý.
Hành động của tôi có vẻ đã giúp điều chỉnh lại sự cân bằng giữa thể xác và tinh thần cho tên bệnh hoạn ấy.
Giờ thì hắn ta được tàn cả về thân thể lẫn tinh thần luôn.
“Chắc chắn nếu anh Thương Thiên không tiêu diệt hết Enemy thì tất cả những người trong đội quản lý vệ tinh từ cấp phó trở lên đều phải nộp đơn từ chức rồi. Mà dẫu sao thì họ vẫn sẽ phải viết thư xin lỗi thôi. Hahahaha!”
Trông Hong Gyubin hôm nay có vẻ hơi đáng sợ.
Nụ cười mỉm của anh ta trông cứ giống mấy tên có vấn đề về tâm lý và cơ thể ấy.
Có lẽ Ham Geun-hyeong cũng cảm thấy vậy, nên anh ấy kéo vai tôi cách xa Hong Gyubin hơn.
Cơn thịnh nộ của Hong Gyubin được thể hiện qua những lời độc thoại bắn ra liên tiếp như súng máy không ngừng vang lên.
“Tôi đã kiểm tra tất cả các thiết bị ghi hình có thể truy cập được, và phát hiện ra một Player đã trốn thoát khỏi tòa nhà đổ nát ấy và chạy đến trường Ngân Quang sau khi bị Enemy truy đuổi. Và chủ tòa nhà đó lại là thầy giáo Choi Pyeon-deuk của trường Ngân Quang. Hơn nữa, Player trốn thoát đó lại là học sinh lớp 0 năm 1, Maeng Hyodon. Tôi nghĩ, điều này không phải như tôi tưởng chứ? Uisin cũng học lớp 0 năm 1 mà. Em có thể cho anh biết có phải cho đến nay Hyodon vẫn đi học đều đặn và học tốt ở trường đúng không?”
Enemy thuộc dòng dõi tộc Gấu.
Một nhân viên Hiệp Hội liên quan đến vụ Huyễn Mộng.
Tín hiệu của vệ tinh bị làm nhiễu.
Choi Pyeon-deuk, giáo viên trường Ngân Quang, là chủ sở hữu của tòa nhà bị sụp đổ.
Player bị trục xuất vĩnh viễn lại được tìm thấy trong tòa nhà đó.
Cuộc trốn thoát của Maeng Hyodon, một học sinh trường Ngân Quang đã đạt thành tích xuất sắc.
Với nhiều manh mối như vậy, Hiệp Hội Player chắc hẳn đã biết điều gì đã xảy ra với Maeng Hyodon.
‘Mình nghĩ Hong Gyubin cũng đã biết rõ việc này.’
Hong Gyubin chỉ đang cố gắng nuôi những hy vọng viễn vong để thoát rời khỏi thực tế.
Nhưng Ham Geun-hyeong đã dập tắt hy vọng của anh ta.
“Hôm nay là ngày đầu tiên Maeng Hyodon đến trường. Chắc em ấy sẽ rất bận rộn.”
Nếu giải thích câu này của Ham Geun-hyeong, có thể hiểu là: ‘Phán đoán của cậu đúng rồi. Hôm nay cậu lại phải làm thêm giờ thôi.’
“Hahaha, cả tuần đều phải tăng ca đã được xác nhận.”
Hong Gyubin, người đã hiểu đúng lời của Ham Geun-hyeong, mỉm cười với ánh mắt mất hết ánh sáng và dần bị lấp đầy bởi tuyệt vọng.
“Về vụ Choi Pyeon-deuk, chúng tôi quyết định sẽ nói chuyện với đội PR của Quỹ Hoàng Lệnh. Vậy nên nhờ anh hỗ trợ về vụ Maeng Hyodon nhé, anh Thương Thiên Danh Cung, giáo viên chủ nhiệm của Maeng Hyodon.”
Chắc không phải chỉ tôi là nghe được tiếng cầu cứu đâu nhỉ?
“Hiện giờ Maeng Hyodon đang trong quá trình kiểm tra chi tiết. Tôi sẽ thay mặt để nói chuyện. Chúng ta vào trong trước đi.”
“Vâng, xin nhờ cả vào anh. Trợ lý Yoon, nhân viên Jeong. Hai anh đi nhận tài liệu vụ Choi Pyeon-deuk trước nhé. Đội PR của Quỹ Hoàng Lệnh sẽ đến trong vòng 15 phút. Tôi sẽ gia nhập hai anh sau.”
Hong Gyubin ra lệnh cho hai người đàn ông đang đeo thẻ được phép vào trường quanh cổ.
“Vâng, thưa đội trưởng.”
“Dạ, thưa đội trưởng!”
Người đàn ông được cho là trợ lý Yoon ngay lập tức quay người và hướng về phía Ngân Quang Quán.
Tuy nhiên, người đàn ông trẻ hơn, có lẽ là nhân viên Jeong, lại không di chuyển.
Thay vào đó, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và Ham Geun-hyeong với vẻ mặt nghiêm túc.
‘Là gì đây…?’
Nhân viên Jeong đột nhiên bước về phía tôi và Ham Geun-hyeong, sau đó triển khai một màn hình ba chiều.
Ham Geun-hyeong di chuyển nhanh như gió và chắn trước mặt tôi.
‘Tại sao anh ta lại đến đây?’
Người đàn ông được cho là nhân viên Jeong mở miệng.
“Liệu ngài Thương Thiên Danh Cung có thể ký tên cho tôi được không? Tôi cũng muốn chụp ảnh với ngài Siêu Tân Tinh Vô Danh, và có thể cho tôi xin mã thiết bị của hai người được không, làm ơn?”
Anh đang nói gì vậy?
Có lẽ Ham Geun-hyeong cũng có suy nghĩ giống tôi nên vẻ mặt anh ấy còn nghiêm nghị hơn lúc bình thường.
Trợ lý Yoon đột ngột quay lại và túm lấy gáy nhân viên Jeong.
“Đi thôi.”
“Ack, anh trợ lý! Làm ơn buông ra đi mà! Chỉ một chút thôi, thật sự chỉ một chút! Ngài Thương Thiên Danh Cung, ngài Siêu Tân Tinh Vô Danh! Anh trợ lý, thật mà!”
Trợ lý Yoon khóa cổ nhân viên Jeong đang hơi quá khích trong một đòn và bắt đầu kéo anh ta đi.
Hai người trông có vẻ vô tư này lại mang cảm giác đúng là cấp dưới của Hong Gyubin.
“...Nhân viên Jeong là fan cuồng của các Player trường Ngân Quang. Hi vọng mọi người bỏ qua cho cậu ấy. Hahaha.”
Trong bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Hong Gyubin cười với giọng nói vô hồn.
***
Phòng tiếp khách nằm trong hội trường Thượng Dần Quán tại khu vực trung tâm.
Tại Thượng Dần Quán thì thỉnh thoảng có các buổi biểu diễn ngoài trời, vậy nên có một phòng chờ dành riêng cho VIP kiêm phòng tiếp khách.
‘Mình có thể ở đây không nhỉ?’
Hiện tại, trong phòng tiếp khách có ba người: tôi, Ham Geun-hyeong, và Hong Gyubin.
Việc tôi có mặt ở đây có vẻ không tự nhiên, nhưng cả Ham Geun-hyeong và Hong Gyubin đều cho phép tôi tham gia.
“Đây là trường hợp khá phổ biến. Mỗi năm càng có nhiều phụ huynh đối xử với đứa con Player của mình như nô lệ. Sau khi xảy ra Va Chạm Với Thế Giới Khác, ngày càng có nhiều người sinh con như thể đang cào vé số. Dù vậy, những kẻ bán con vào các câu lạc bộ chiến đấu thì đúng là hiếm thật.”
Hong Gyubin trả lời một cách sắc bén sau khi Ham Geun-hyeong tóm tắt tình huống mà Maeng Hyodon đang gặp phải.
“Tôi sẽ ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ của cậu ấy với bố mình và chuẩn bị một đội ngũ luật sư để giải quyết vấn đề nợ nần. Chúng tôi sẽ ngăn không cho tên của Maeng Hyodon bị rò rỉ ra ngoài qua các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên sẽ có các cuộc phỏng vấn gửi đến phía anh Thương Thiên Danh Cung như một màn khói.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị cuộc phỏng vấn cùng đội ngũ PR của Quỹ Hoàng Lệnh.”
Ham Geun-hyeong và Hong Gyubin tiếp tục thảo luận về các biện pháp đối phó trong tương lai.
Tóm lại, vấn đề của Maeng Hyodon sẽ được giải quyết theo cách này trong thời gian tới:
Kẻ nợ nần vô công rỗi nghề bán con làm nô lệ
VS
Đội ngũ luật sư được hợp tác giữa Hiệp Hội Player và Quỹ Hoàng Lệnh
Không có đường nào thua được cả.
Nếu tình huống này xảy ra trong game, độ khó sẽ quá thấp đến mức bị xem là một màn đấu tệ hại.
Tôi nghĩ vấn đề của Maeng Hyodon sẽ được giải quyết mà không gặp khó khăn gì.
“Tôi muốn gặp học sinh Maeng Hyodon để trao đổi, nhưng hôm nay thì có vẻ hơi khó thì phải? Tôi sẽ gặp trực tiếp cậu ấy khi mọi chuyện ổn định.”
“Đúng vậy. Và vui lòng liên hệ với Maeng Hyodon thông qua tôi trước, đội trưởng Hong.”
“Hahaha, tôi cũng nghĩ anh Thương Thiên sẽ nói thế. Vậy thì tới giờ tôi phải đi rồi.”
Hong Gyubin đứng dậy và nói thêm.
“Anh có biết người đã phá hủy cơ sở mại dâm của Choi Pyeon-deuk là ai không? Tôi vẫn không tìm thấy ghi chép chính xác về người đó trên các thiết bị ghi hình.”
“Không rõ lắm.”
Ham Geun-hyeong trả lời một cách thiếu chân thành.
Hong Gyubin nhìn qua Ham Geun-hyeong rồi lại nhìn tôi, rồi mỉm cười một cách bí ẩn.
“Dù sao thì trong số các Player cũng không thiếu những kẻ kỳ quặc che giấu danh tính và tự mình làm công việc của đội an ninh. Giống như Xích Bích Quái Đạo ấy.”
Cái tên Xích Bích Quái Đạo chết tiệt đó.
Tại sao lại có cái danh xưng xấu hổ đó lại xuất hiện ở đây chứ.
Nhưng có lẽ vì có liên quan đến vụ Huyễn Mộng nên đương nhiên cái tên đó cứ xuất hiện.
Hong Gyubin có vẻ không có ý định tiếp tục chất vấn thêm, anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Cạch.
Lúc đó, cửa phòng tiếp khách mở ra và một người bước vào.
Người bước vào... không, là Kim Sinrok, hậu duệ của Chân Tộc bước vào.
‘Không biết anh ta sử dụng chiêu gì để gia nhập vào vụ này.’
Tuy nhiên, có Kim Sinrok ở đây thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.
Dù sao anh ta cũng là một trong những người có liên quan trực tiếp.
‘Anh ta trông giống như một giáo viên bình thường vậy.’
Hiện tại, Kim Sinrok không còn vẻ âm u, phi nhân tính vào lúc dàn đống dụng cụ học tập ra nữa.
Anh ta chỉ đơn giản làm ra vẻ mặt như một giáo viên hiền lành, dễ gần.
“Anh Kim Sinrok, lâu rồi không gặp.”
“Đội trưởng Hong, xin chào, anh đang định đi ra à?”
“Vâng, hẹn gặp lại lần sau.”
Có vẻ như Hong Gyubin và Kim Sinrok đã gặp nhau trước đây, họ chào hỏi nhau một cách nhẹ nhàng rồi tách ra.
Trước khi hoàn toàn rời đi, Hong Gyubin để lại một câu.
“Vậy gặp lại lần sau nhé, Siêu Tân Tinh Vô Danh.”
Hong Gyubin để lại một nụ cười đầy ẩn ý và rời đi.
Thật ra, việc một học sinh như tôi có mặt ở đây quả thật rất kỳ lạ, nhưng tôi không thể làm khác được.
‘...Nếu mình cố gắng biện minh, có thể mình sẽ nói rằng mình tham gia vì là lớp phó lớp 0 năm 1.’
Nhưng không chỉ tôi lạ mà Hong Gyubin cũng lạ.
‘Việc một đội trưởng cứ trực tiếp chạy đi chạy lại tới tận nơi chỉ để hỏi thêm thông tin. Liệu Hiệp Hội Player có cơ chế làm việc đặc biệt nào không nhỉ?’
Đó là một sự khó hiểu nhỏ, nhưng có điều gì đó làm tôi khó chịu hơn.
Khác với Jegal Jaegeol, anh ta lại không gọi Ham Geun-hyeong và Kim Sinrok là ‘thầy’.
Khi Hong Gyubin nói chuyện với Ham Geun-hyeong và Kim Sinrok, anh ra chỉ thêm ‘anh’ [note66017] hoặc sử dụng bí danh Player để gọi.
Mặc dù không có vấn đề gì với điều đó vì anh ta đã sử dụng kính ngữ và lời nói tôn trọng một cách đúng mực.
“Thầy trưởng phòng công tác học sinh, tài liệu mà thầy yêu cầu đã được gửi qua thiết bị rồi ạ. Bao gồm cả kết quả kiểm tra của Hyodon nữa. Vẫn còn một vài kiểm tra phải làm thêm nhưng...liệu tôi có thể nói chuyện với thầy trong khi đi đến phòng y tế không ạ?”
“Được. Jo Uisin, chúng ta đi thôi.”
Theo những gì tôi nghe được, Kim Sinrok đã ‘tình cờ’ phát hiện Maeng Hyodon và Ham Geun-hyeong đang trên đường đến phòng y tế, đã nghe được về vụ này và muốn giúp họ.
‘Chắc chắn là anh ta đã theo dõi Ham Geun-hyeong để tìm thời điểm thích hợp để can thiệp.’
Maeng Hyodon dự kiến sẽ sớm vào ký túc xá.
Vì vậy không có gì đặc biệt kỳ lạ khi Kim Sinrok, cố vấn của Địa Dực Hội, dính líu đến vụ này, như vậy thì tốt hơn.
“Có vẻ Hyodon đã ra ngoài phòng kiểm tra rồi. Cả CT scan và MRI chắc cũng đã xong.”
Kim Sinrok đi trước, vừa mở cửa phòng y tế vừa nói.
Tôi và Ham Geun-hyeong cũng theo sau và bước vào bên trong.
‘Đây là phòng y tế à.’
Đúng là phòng y tế của một trường chuyên dành cho những học sinh Player xuất sắc nhất Hàn Quốc được thành lập bởi tổ chức quỹ siêu giàu có.
Nơi này trang bị đầy đủ cơ sở vật chất y tế, như thể tiền không đơn giản là chỉ mua mà còn được ‘nấu chảy’ để đắp nặn lên một cơ sở như thế.
Nếu chỉ tính về mức độ trang thiết bị, thì cũng không thua kém gì bệnh viện đa khoa của Quỹ Hoàng Lệnh mà tôi từng đến cùng với Jang Namuk và Yoo Sang Hoon.
‘Vậy nên họ không đi bệnh viện mà lại làm kiểm tra chuyên sâu ở phòng y tế.’
Maeng Hyodon đang ngồi ở một góc sáng rực của phòng y tế.
Cậu ấy đang mặc một bộ đồ rộng thùng thình, chắc là được mượn từ Ham Geun-hyeong.
“Maeng Hyodon.”
Maeng Hyodon, người đang ngồi vắt vẻo trên giường kiểm tra, nhanh chóng quay đầu lại.
Cậu ấy há hốc miệng khi nhìn thấy mặt tôi.
“Cậu, cậu. Cậu an toàn rồi hả? Lớp phó Jo Uisin!”
Vì tôi đã lộ bộ mặt thật của mình qua thẻ học sinh nên chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra tôi ngay.
Pah-bah-bah!
Quoa, có thể chạy nhanh như vậy ngay cả khi đi dép lê sao?
Maeng Hyodon nhảy khỏi giường kiểm tra và chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt tôi.
Nhìn vẻ tươi tắn của cậu, tôi đoán cậu ấy không hề bị thương chút nào.
“Tớ cứ tưởng mình sắp chết rồi đó lớp phó!”
“Cậu không bị thương là ổn rồi. Cậu đã ăn gì chưa?”
“Tớ vẫn phải nhịn ăn vì còn phải làm một số bài kiểm tra nữa.”
“Vậy sao? Tớ thì đã ăn rồi đấy.”
“Tên khốn này.”
Maeng Hyodon đùa lại với tôi, dù miệng cậu ấy có vẻ thô lỗ nhưng trên gương mặt lại pha trộn giữa nước mắt và nụ cười.
Tôi mừng vì bây giờ cậu ấy có thể thư giãn và cười một chút.
Tôi không muốn nhìn thấy đỉnh đầu bất lực cúi gầm xuống của Maeng Hyodon thêm lần nào nữa.
Tôi nói với Maeng Hyodon một điều quan trọng.
“Này, hãy giữ bí mật là tớ đã cứu cậu nhé.”
“Tại sao?”
Bởi vì sẽ thật xấu hổ nếu người ta phát hiện ra tôi là Xích Bích Quái Đạo.
“Dù sao thì hãy giả vờ như không biết. Vì tớ đã phá hủy mọi thứ ở đó. Sẽ rất rắc rối nếu cứ tham gia vào mà không có lý do.”
“...Được rồi.”
Maeng Hyodon tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi tiếp tục trò chuyện với Maeng Hyodon.
Cậu ấy có ngủ ngon không, tối nay muốn ăn gì, và khi nào cậu mới chính thức chuyển vào ký túc xá?
Đều là những câu chuyện nhỏ nhặt.
Ham Geun-hyeong và Kim Sinrok theo dõi hai chúng tôi trò chuyện với vẻ mặt vui mừng và có phần mong mỏi.
Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nó giống như cảm giác tay chân và thời không đang co lại khi lần đầu tôi nhìn thấy cái tên Xích Bích Quái Đạo.
“...Việc cố gắng che giấu việc tốt mình làm cũng giống nữa.”
Thầy Ham Geun-hyeong đang nói cái gì vậy?
Lý do lớn nhất khiến Siêu Tân Tinh Vô Danh che giấu sức mạnh của mình là vì danh hiệu Xích Bích Quái Đạo đáng xấu hổ đó.
“Vâng. Uisin đúng là một học sinh xuất sắc.”
Ngay cả Kim Sinrok cũng có vẻ mặt không giống con người chút nào khi nói câu đó.
Tôi không hiểu hậu duệ của Chân Tộc đang nghĩ gì trong đầu.
‘Nếu mình can thiệp vào lúc này mà không có lý do thì có khả năng câu chuyện về Xích Bích Quái Đạo sẽ được nhắc tới.’
Thế là tôi quyết định giữ im lặng.
Ngày hôm đó tôi, Maeng Hyodon, Ham Geun-hyeong và Kim Sinrok đều ăn tối ở căng tin ký túc xá.
Việc đi ăn ngoài rất khó khăn vì nhóm luật sư và đội PR của Quỹ Hoàng Lệnh đã ban lệnh cấm Maeng Hyodon ra ngoài.
‘Nhưng mình muốn cho cậu ấy ăn thứ gì đó ngon ngon ở bên ngoài…’
May mắn thay, Maeng Hyodon có vẻ rất hài lòng với bữa ăn ở ký túc xá.
“Này, lớp phó...Đồ ăn ở ký túc xá ở đây lúc nào cũng ngon thế à...?”
Maeng Hyodon nói với giọng phấn khích sau khi mang bát thức ăn đầy ắp đến và ăn hết.
Cậu ấy ăn tối với vẻ mặt rất vui vẻ.
Tôi lo rằng cậu sẽ bị đau bụng nên tôi phải tiếp tục nói chuyện để cậu ấy ăn chậm lại.
‘Chỉ cần nhìn cậu ấy ăn thôi là mình đã thấy no rồi.’
Nhà ăn ký túc xá phục vụ theo hình thức buffet nên tôi không biết chính xác số lượng, nhưng có vẻ Maeng Hyodon đã ăn ít nhất 5 suất.
Nhờ cậu ấy ăn ngon miệng mà bữa ăn tôi cũng trở nên hấp dẫn hơn.
Trong số tất cả các bữa ăn tôi đã ăn ở ký túc xá, đây là bữa ăn ngon nhất.
Và vào Chủ Nhật.
Bài viết về vụ việc đó đã xuất hiện.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TN: Uisin trông cứ như mấy bà mẹ ấy nhỉ :>>