Chương 45 – Ác Linh (2)
Độ dài 2,253 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-25 20:52:08
Trở về quán trọ, tôi đang thu xếp đồ đạc thì mải nghĩ về chiếc mũ sắt kim loại trong tay.
*Bán nó hay không?*
Trong game, chiếc mũ này có tên chính thức là Mặt Nạ Vàng - vật phẩm có thể nhận được khi đánh bại boss Huyết Thành và hoàn thành các điều kiện đặc biệt.
Hiệu ứng đơn giản: Thay đổi diện mạo khuôn mặt người đeo trong 30 ngày.
Đây là vật phẩm tiêu hao với số lần sử dụng có hạn.
Có lẽ tối đa 5 lần? Sau đó nó sẽ tự biến mất. Dĩ nhiên, trí nhớ tôi không hoàn hảo, chủ yếu vì ngoài lần đầu mua, tôi chưa từng dùng qua.
Sau đó, tôi luôn bán nó trên sàn giao dịch với giá khoảng 500.000 đá.
*Nhưng giờ... Tôi không biết nên làm gì với nó.*
---
Dĩ nhiên, nếu là game, tôi sẽ chẳng bận tâm. Rõ ràng thôi. Đồ trang trí? Trang trí nhân vật pixel 2D để làm gì, lại chỉ trong 30 ngày?
Dù giá thị trường là 10.000 đá, bán vẫn có lợi hơn. Nhưng giờ đây là hiện thực không thể chối cãi. Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định.
*Không thể đoán trước. Cứ giữ lại đã. Dù sao tôi cũng không thiếu tiền.*
Tình hình khác game nhiều mặt. Gần đây, tôi còn bị vu oan vào tù. Nếu đến lúc thành phố trở thành kẻ thù, vật phẩm này chắc chắn sẽ hữu dụng.
Biết đâu nó còn có công dụng khác.
Suy cho cùng, tiền vẫn là nhất.
Sau những suy ngẫm, tôi lại nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc. Nếu lần này không kiếm được nhiều, tôi chắc chắn sẽ chọn bán.
Qua đây có thể thấy, càng nhiều tiền, bạn càng có nhiều lựa chọn, dù là game hay hiện thực, hay cả thế giới xa lạ này.
***
---
"Này! Cậu nghe tin chưa? Liên Minh Pha Lê đã giải tán!"
Ở góc nhà hàng, một elf tóc bạc lặng lẽ ăn uống. Tên cô là Daria Vitember di Tercia, và cô dỏng tai lên vì chủ đề này thú vị với mình.
"Cái gì? Liên Minh Pha Lê giải tán?"
Liên Minh Pha Lê là một hội thám hiểm phát triển bùng nổ trong 10 năm qua, cung cấp nhiều tiện ích cho thám hiểm tầng 1, hình thành mạng lưới liên lạc rộng khắp nhờ vô số viên đá truyền tin.
"Không phải đáng kinh ngạc sao? Cả một hội thám hiểm bình thường bốc hơi chỉ sau một đêm."
"Ha! Bình thường? Mấy tay mạo hiểm giả này bao giờ mới khá lên được?"
---
Theo những gì Daria nghe được, thành viên Liên Minh Pha Lê chủ yếu là dân thường, dưới áp lực thuế má, đã chuyển sang làm mạo hiểm giả.
Họ có công việc chính trong thành phố, và dành một ngày mỗi tháng để vào mê cung. Dĩ nhiên, điều đó không có gì sai.
Thậm chí còn tốt cho mục đích này. Thực tế, cô từng nghe Liên Minh Pha Lê đã cứu nhiều dân thường khỏi rắc rối vì không đóng thuế.
"Dù sao cũng là tin tốt! Tôi bắt đầu phát mệt với việc họ tự xưng là mạo hiểm giả mà hành xử vô kỷ luật."
Gần đây, Liên Minh Pha Lê đã trở nên tham nhũng. Khi quyền lực lớn mạnh, họ bắt đầu bài xích người ngoài, thậm chí thao túng họ thực hiện hành vi vô đạo đức với những mạo hiểm giả đầy khát vọng.
Em gái cô là một nạn nhân. Không chỉ phạm tội không thể tha thứ, họ còn cố bịt miệng em ấy.
Thật khó chịu khi thừa nhận, nhưng nếu không có tên man di đó, chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
---
Khi nghe câu chuyện này, Daria quyết tâm một ngày nào đó sẽ dạy họ bài học. Nhưng giờ thì không cần nữa; trùng hợp thay, lần này cũng nhờ tên man di đó.
"Nhân tiện, tại sao họ đột nhiên giải tán?"
"Ồ, cậu chưa nghe tin khác sao?"
"Tin gì nữa?"
"Man Di Giải Phóng!"
Lén nghe câu chuyện tiếp theo, Daria nhíu mày. Câu chuyện ngày càng thú vị. Không chỉ vượt ngục và minh oan, hắn còn bắt con gái quận trưởng làm con tin.
"Giờ sự việc vượt tầm kiểm soát, nghe nói luật cướp bóc vốn chỉ áp dụng với mạo hiểm giả hạng 9 có thể bị bãi bỏ."
Đúng là sự kiện đáng giá. Kẻ vu oan cho tên man di đã bị treo cổ, và ngay cả Liên Minh Pha Lê với ảnh hưởng bành trướng cũng bị trả đũa vì hành vi quá khứ, nhận một đòn chí mạng.
"Nhưng cậu biết điều gì đáng ngạc nhiên hơn không? Tên man di này chỉ là mạo hiểm giả hạng 9! Nghĩa là hắn vừa mới trải qua lễ trưởng thành!"
Vì lý do nào đó, sau khi nghe câu chuyện này, Daria nhớ đến một tên man di từng cư xử đàng hoàng trước mặt cô, và còn thể hiện nhiều điều khác.
*Không thể là trùng hợp...*
Cô lắc đầu như xua tan suy nghĩ, rời nhà hàng về nhà. Nhưng mỗi bước đi khiến cô nghi ngờ.
*Tên man di đó thực sự đã chết chưa?*
Cho đến giờ, cô chưa từng nghi ngờ hoàn cảnh đó. Nhưng nếu tin tức liên quan đến hắn, sẽ giải thích tại sao hắn không trở lại quán trọ suốt hai ngày. Liệu cô có nên kể với em gái mình?
**Cạch***
---
Khi mở cửa, cô thấy em gái mình - người đã gầy đi trông thấy. Ngồi trên giường nhắm mắt, cô bé điều khiển ba ngọn lửa sắp tàn. Trong mê cung, giới hạn của cô là hai.
"Chị về rồi à?!"
"... Em không triệu hồi hoả tinh linh từ đó đến giờ phải không?"
"Ừm. Làm thế này có thể tăng độ tương thích..."
Môi Daria mím chặt. Bản thân phương pháp không đáng ngạc nhiên. Cô từng dạy em gái cách này.
Nhưng trước đây cô bé chưa từng ép bản thân đến giới hạn như vậy.
"Chị biết không, em nghĩ mình đã nghe thấy Hoả Âm."
"Cái gì?"
"Giờ em hiểu rồi. Cách để trở nên mạnh mẽ. Tại sao em lại yếu đuối suốt thời gian qua? Tại sao em luôn phải nhận sự giúp đỡ của người khác?"
Cô em gái vốn hay né tránh ánh mắt và rụt rè khi nói chuyện, giờ nhìn thẳng vào Daria:
"Em đã không đủ tuyệt vọng."
---
Giọng nói nứt nẻ không còn sức sống, nhưng ít nhất sự tuyệt vọng đã lộ rõ. Đó là một cơn giận độc địa.
Cuối cùng, thứ em gái cô thiếu nhất đã được lấp đầy. Cô biết rõ điều gì gây ra thay đổi này, nên Daria im lặng.
*Dù suy nghĩ của mình có đúng... Giờ chưa phải lúc kể với em ấy.*
Như 10 năm trước, tất cả điều này là vì em gái yêu quý của cô.
***
Đã quá trưa. Tôi đến Hội Thám Hiểm gần Tháp Pháp Thuật.
Thành thật mà nói, sau trải nghiệm kinh hoàng ở đây, tôi không nghĩ mình sẽ quay lại sớm thế.
Nhưng để tiếp tục nhiệm vụ phát sinh hôm qua, tôi không còn lựa chọn.
Quản lý Hội hỏi thẳng vào trọng tâm:
"Tôi có thể giúp gì cho ngài?"
"Tôi đang tìm đồng đội cùng trình độ."
"— Ngài có tiêu chí tìm kiếm cụ thể nào không?"
Tôi trả lời không chút do dự:
"Tôi cần một đội hoạt động ở tầng 3 với ít nhất bốn thành viên."
Vì đến đây để tìm đội, tôi không định chỉ lấp chỗ trống của Ainar.
Thay vào đó, tôi lên kế hoạch sử dụng việc thăng hạng lên rank 7 để gia nhập đội có kỹ năng tốt hơn và tấn công hiệu quả các tầng trên.
Dĩ nhiên, với điều kiện tìm được đội tốt.
Khi tôi đưa ra ID cùng báo cáo dữ liệu cá nhân chuẩn bị trước theo thủ tục, vị quản lý mệt mỏi giật mình. Rồi ông ta nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
"— ... 5 sao?"
"— Có vấn đề gì không?"
"K-không!"
Quản lý đột nhiên trở nên thận trọng. Tôi không biết mấy ngôi sao đó nghĩa là gì, nhưng giọng ông ta bỗng thân thiện hơn hẳn.
"— Đây là danh sách đội phù hợp tiêu chí ngài yêu cầu. Ngài có muốn xem qua không?"
Danh sách được biên soạn trong năm phút.
"Hmm...Khá ngắn!"
"Tôi thề trong tất cả danh sách tuyển dụng từng đăng, chỉ có những đội này đáp ứng điều kiện!"
Tôi có nói gì khác đâu? Chỉ đang nêu sự thật.
Tôi không hiểu tại sao họ phải thề thốt như vậy.
"Hmm..."
Tài liệu in ra liệt kê thông tin sơ lược về 15 đội. Đầu tiên ghi:
**[Trinh sát tầng 3 - Ellen Borney]**
Khu vực thám hiểm ưa thích: Tà Dương Chi Lĩnh, Thiết Thạch Lĩnh, Hắc Khẩu.
---note: mấy tên địa danh dịch sang Hán Việt nghe cho sang choảnh tý ae nhé, chứ dịch nguyên gốc: núi đá sắt với miệng đen thì hơi kì :v---
Rank trung bình: 7
Lực lượng hiện tại: 2 Chiến binh Cận chiến loài Người (Rank 7), 1 Thú nhân Cận chiến (Rank 7), 1 Chiến binh Lùn Cận chiến (Rank 7)
Cần: 1 chiến binh cận chiến
*Phân bổ đồng đều
*Không có elf
*Bắt buộc tham gia tiệc tối sau trận chiến
*Được phép uống rượu khi thám hiểm nếu muốn.
_Đây là loại đội quái quỷ gì vậy?_
Vừa đọc xong, tôi đã ngửi thấy mùi mồ hôi nhễ nhại từ họ. Sốc, tôi đọc các danh sách khác, nhưng không có đội nào thực sự thu hút.
Nếu thành viên tốt, thì tỷ lệ phân bổ lại tệ. Nếu tỷ lệ phân bổ tốt, thì thành phần đội có vấn đề.
Nếu quảng cáo đã thế này, thực tế còn tệ hơn.
Có lẽ sẽ dễ tìm đội hơn nếu tôi có kinh nghiệm nhiều hơn. Tầng cao nhất tôi từng đến là tầng 2.
Nếu không phải là tay mơ, phạm vi lựa chọn sẽ rộng hơn và không có đội nào cố lừa tôi với tỷ lệ phân bổ trắng trợn như vậy.
_Thật đáng tiếc._
Nếu có thể, tôi muốn tự đăng tin tìm đồng đội, nhưng làm thế thì chẳng ma nào mò đến đâu. Mà nếu có, họ cũng không phải người bình thường.
Dù sao, tôi cũng không ngờ tìm thấy họ nhanh đến vậy.
"Có đội nào ngài muốn gia nhập không?"
"Hôm nay thì không."
Tôi lắc đầu trả lại hồ sơ, người quản lý đáp lại như một NPC:
"Ồ, vậy sao? Xin lỗi vì không thể giúp được gì sau khi ngài đã đến tận đây. Nếu muốn, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của ngài cho các đội khác..."
"Không, cảm ơn. Tôi sẽ quay lại vào dịp khác."
"Ồ, vậy sao? Tôi là Terbes, thành viên luôn thân thiện của Hội Thám Hiểm."
Giọng điệu, lời nói, hành động của hắn đều rất thân thiện.
Không có chút sơ hở nào trong màn trình diễn ấy.
"Tạm biệt nhé!"
Nhưng... sao tôi lại thấy bứt rứt thế này?
Rời khỏi Hội Thám Hiểm với cảm giác khó chịu, tôi đang trên đường trở về quán trọ thì dừng lại ở góc hẻm vì một gã man di.
*đứng lại*
Râu ria xồm xoàm, quần áo nhếch nhác lấm lem bùn đất; đa số dân man di thường có hành vi như ăn mày.
Nhưng ngay cả so với họ, gã này trông thảm hại đến mức đáng thương khi đang dựa vào tường trong hẻm.
Cái gì thế này?
Vừa nhìn thấy hắn, tôi đã thấy không ổn. Dù sống ở nơi khác, tôi thường xuyên tiếp xúc với đồng tộc. Một gã man di nghỉ ngơi trên đường chẳng có gì lạ.
Nhưng... Sao hắn không có vũ khí?
Đây là điều vô cùng vô lý. Dù có đói rét, nghèo khổ đến đâu, dân man di luôn mang theo vũ khí như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào nó.
Thường thì tôi kìm nén sự tò mò, nhưng lần này, bản năng mách bảo tôi tiếp cận gã này.
Chuyện gì đã xảy ra?
"Này."
"Áá!"
Gã man di đang ngủ dựa tường giật mình hoảng hốt khi thấy tôi.
Sợ người lạ là phản ứng tự nhiên của sinh vật sống, nhưng đó là với những loài khác.
Chúng tôi, dân man di không biết sợ, không bao giờ như thế.
Chết tiệt, thằng khốn này...?
Cảm giác kỳ quặc vô hình dần hiện rõ.
Lòng tôi chùng xuống, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và điểm lại những việc cần làm. Trước hết, phải xoa dịu sự cảnh giác của hắn.
"Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu."
Để chứng minh mình là bạn chứ không phải kẻ thù, tôi lấy một miếng thịt khô từ ba lô đặt vào tay gã man di — cử chỉ tử tế nhất giữa những người cùng tộc.
Dĩ nhiên, hắn chỉ nhận lấy chứ không ăn ngay trước mặt tôi. Nhưng ít nhất, tôi thấy ánh mắt cảnh giác trong mắt hắn yếu đi chút ít.
Ổn, thế là đủ để nói chuyện rồi.
Tôi lập tức hỏi ngay khi có cơ hội:
"Ngươi làm gì ở đây?"
"Tôi... tôi... không có tiền, thưa ngài."
Tôi gật đầu im lặng. Dân man di vốn chẳng có tiền bạc. Nghe cũng hợp lý. Không, thực ra là đương nhiên.
"Thế vũ khí của ngươi đâu?"
"Tôi... tôi bán rồi, thưa ngài..."
Bán vũ khí rồi còn xưng hô lễ phép thế này?
"Hãy tự giới thiệu đi. Ta là Bjorn, con trai của Yandel."
"T-Tarican, con trai R-Riena!"
Hắn sực nhớ ra, cố nói to hơn, nhưng đã muộn. Tôi chắc chắn rồi.
"Rất vui được gặp ngươi, Tarikan, con trai Rien!"
Tên khốn này là một ác linh, và hắn mới đến đây chưa lâu.