Chương 32
Độ dài 2,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-22 14:30:20
Chương 159: Đàm phán (1)
Tối ngày 17.
Cả nhóm mới thành lập đã tập trung
họp mặt.
Tiện nói luôn, địa điểm họp là một
quán bar 3 tầng mới mở không lâu.
Ban đầu tính gặp nhau ở cửa hàng của
ông Gấu, nhưng chính ông lại từ chối,
mà từ chối khá dứt khoát.
[Hmm, chỗ của bọn ta không thích hợp
để bàn chuyện bí mật.]
[Không sao đâu. Dù gì lần này chúng
ta chủ yếu bàn về việc phân chia chứ
không phải kế hoạch thám hiểm—]
[Thôi đi, ta biết một chỗ rồi, đến đó đi.]
Tôi còn tưởng sẽ tranh thủ tăng doanh
thu cho ông ta một chút. Kiểu đàn ông
có vợ rồi đúng là lạ lùng, ghét mà cứ
làm như không ghét.
Gã này đúng là thú vị theo cách riêng
của hắn.
"Tôi là người đến cuối cùng à?"
Raven xuất hiện sau cùng, và thế là
mọi người đều đã có mặt.
"Không cần áy náy gì cả, ngồi đi."
"Tôi đến đúng giờ mà, áy náy cái gì
chứ?"
Ờ, thì đúng là vậy rồi...
Hôm nay cô nàng sao mà khó chiều
thế nhỉ? À, chắc là do vụ đàn áp bọn
khốn ở thành phố ngầm? Dù sao đây
cũng là chỗ hẹn với người lạ mà.
Cô ta thật sự thông minh trong những
tình huống như thế này.
Tôi đã nghĩ có thể cô ta đến đúng giờ
có chủ ý, nhưng tôi không bận tâm nói
ra điều đó. Dù sao, cũng chẳng phải
vấn đề lớn.
“Vậy thì chúng ta hãy giới thiệu qua về
bản thân mình đi.”
Sau đó, sau khi gọi vài món ăn và thức
uống, họ có thời gian để thư giãn một
chút.
Người bắt đầu là Einar.
“Con gái thứ hai của Pnellin, Einarda!
Rất vui được gặp mọi người!”
“Ê, Einar? Sao lại ngắn gọn thế…?”
“Có cần tôi nói dài hơn không…? Xin
lỗi, đây là lần đầu tiên tôi ở trong tình
huống như thế này…”
Einar ngượng ngùng gãi đầu khi Misha
nhắc nhở.
Tuy nhiên, không ai chỉ trích gì cả.
Ừm, Einar đã quen biết tất cả mọi
người trong đội. Cô ấy đã cùng Raven
ở Huyết Thành, và ông Gấu cũng đã
ghé cửa hàng vài ngày trước và làm
quen với mọi người.
“Cô Einar… Cô thực sự chẳng thay đổi
gì cả.”
“Cảm ơn lời khen. Cô cũng là một pháp
sư rất tài năng đấy.”
Dù sao thì, cuối cùng tôi cũng thay
mặt Einar giới thiệu sơ qua – cấp độ
thám hiểm hiện tại và vai trò cô ấy sẽ
đảm nhận trong đội.
“Vậy là có hai đấu sĩ à?”
Sau phần tóm tắt của tôi, ông Gấu
lên tiếng nhận xét ngắn gọn. Tôi vừa
định đáp lại thì Einar đã chen vào, như
muốn sửa lỗi.
“Urakburak, ta không phải là đấu sĩ, ta
là chiến binh.”
“Ta tên là Urijkfried… à, lúc đó ta có
nói rồi, cứ gọi ta là Abman đi được
không?”
“…Ta sẽ cố. Phát âm hơi khó thật.”
“Khó đến vậy sao?”
“Nhưng có vấn đề gì sao?”
Ông Gấu có vẻ muốn nói thêm, nhưng
cuối cùng chỉ thở dài thật sâu rồi kết
thúc câu chuyện.
Ông ta hình như cũng dần học được
cách nói chuyện với tộc man di như
ta – ít nói vẫn là tốt nhất.
“Cô là người ta gặp lần đầu. Nhưng ta
đã nghe Bjorn nhắc đến nhiều rồi. Ta là
Abman Urikfried.”
“Tôi là Arua Raven. Anh là người dẫn
đường, đúng chứ?”
“À, tôi là Misha Karlstein.”
Sau đó, ba người còn lại tự giới thiệu
với nhau, rồi bắt đầu trao đổi về vai trò
trong đội một cách rất chuyên nghiệp.
Vậy là một nửa buổi gặp mặt đầu tiên
đã trôi qua.
Đúng lúc ấy, món ăn cũng được mang
lên. Cả nhóm vừa ăn vừa tiếp tục trò
chuyện trong bầu không khí thân mật,
có chút dễ chịu hơn trước.
Chỗ này khá sạch sẽ đấy, đồ ăn cũng
ngon nữa."
"Nếu vợ ta mà nấu được đến tầm này
thôi thì…"
"Ông Urikfried có vợ rồi à?"
"Ồ, ta chưa nói sao? Cũng được ba
năm rồi."
"Anh Bjorn bảo đây là mực khô. Cô
muốn thử không? Kết cấu của nó khá
đặc biệt đấy."
Không khí trò chuyện nói chung rất thân thiện. Cho đến khi bữa ăn gần kết thúc và chủ đề mê cung được nhắc đến.
"Thôi, giờ vào thẳng vấn đề đi chứ
nhỉ?"
"Ừ, được đấy. Định phân chia chiến lợi
phẩm của Bjorn thế nào đây?"
Ngay khi vấn đề tiền bạc được đưa ra,
ánh mắt mọi người lập tức thay đổi.
Chính xác hơn là… tất cả mọi người,
trừ Einar.
"Không phải chỉ cần nhận những gì
anh Bjorn đưa cho là được rồi sao?"
"Einar thì nghĩ vậy. Nhưng bọn ta thì
không giống thế."
Một pháp sư tính toán nhanh và ông
Gấu, người có gia đình cần bảo vệ.
Cả hai đều là những người tốt ở ngoài
đời, nhưng khi đến lúc, họ sẵn sàng
bảo vệ quyền lợi của mình.
"Ngay cả với Misha, có vẻ như vẫn có
vấn đề khi Einar nhận cùng một mức
phần chia."
"Urakburak…! Ông đã nhìn ta như vậy
sao? Ta đã tin tưởng ông!!! Ta đã
nghĩ ông là đồng đội đáng quý—!!!"
"Im đi. Bjorn sẽ xử lý chuyện này. Hử?
Có phải vậy không?"
"Ưgh…!"
Einar run rẩy vì cảm giác bị phản bội,
và Misha, người ngồi bên cạnh, may
mắn giữ im lặng kịp thời để giữ cho
Einar yên lặng.
Chỉ là, việc buồn bã như vậy khiến ngay
cả ông Gấu cũng khó mở miệng thêm
chút nào.
"Hmm…"
Ông Gấu ho khan và quay mặt đi.
Sau đó, Raven tự nhiên tiếp nhận vai
trò và bắt đầu lên tiếng.
"Tôi không thực sự quan tâm là cô
Einar hay cô Karlstein. Tôi là pháp sư
trước tiên, đúng không?"
"……Nói đi."
Với tôi, tôi có thể lấy tinh chất cho vào
ống nghiệm và bán. Tôi đã học được
'biến dạng cao cấp' , nên ngay cả nếu
là sản phẩm phụ, tôi cũng dễ dàng thu
được hơn nhiều."
"Ý cô là muốn nâng mức chia phần?"
"Đúng vậy. Tôi nên nhận 30%."
Mới bắt đầu đã gặp khó khăn.
Dwalki chấp nhận phân chia đều với
một nụ cười hahaha.
"……30% là quá nhiều."
"Thật đấy. Các tiền bối nói rằng mọi
người đều nhận được chừng đó."
Mấy tiền bối đi đâu mà lại bắt mình
làm thế này?
Chắc chắn trong Mê Cung, các pháp
sư được đối xử rất tốt.
Giả sử là họ ngang bằng với nhau.
"Những tiền bối đó chắc đã tham gia
đội với cấp thấp hơn họ."
"Vậy, anh nói tôi không phải vậy sao?"
Vì Raven là pháp sư cấp 6, cô ấy đáng
lẽ phải được đối xử như một mạo hiểm
hiểm cấp 5.
Xét về tôi và Misha là cấp 6, còn Einar
là cấp 7, rõ ràng chúng tôi ở cấp cao
hơn.
Nhưng…
"Đó là chuyện, cô sẽ biết nếu đi thám
hiểm một chút."
Tôi tự tin.
Bất kể cấp bậc, sẽ không bao giờ có
chuyện chúng tôi nhận được sự hỗ trợ
một chiều đâu.
Chẳng phải vì lý do này mà cô cố gắng
gia nhập đội này sao?"
"Ừ, đúng vậy."
Thật ngạc nhiên, Raven đã thừa nhận
ngay lập tức.
Nhưng liệu tất cả những điều này có
phải là nền tảng cho bước tiếp theo?
"Nhưng mà, đúng là cô Karlstein và cô
Einar, vai trò của họ không quan trọng bằng ba chúng ta đúng không?"
"Họ sẽ sớm phát huy được vai trò của
mình thôi."
"Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ vậy. Một năm... không, có thể chỉ trong vài tháng nữa. Tôi sẽ có thể đóng góp được. Nhưng tại sao tôi phải chịu thiệt thòi cho đến lúc đó?"
Raven đề nghị chúng ta sẽ điều chỉnh tỷ lệ sau này, khi cả hai chúng tôi có thể tự tin đòi phần của mình, và tôi chấp nhận điều đó ở một mức độ nào đó.
"Tỷ lệ vẫn giữ như cũ, 20%. Thay vào đó, cô sẽ nhận 40% từ phần thưởng đặc biệt thu được thông qua phép thuật."
"Tuyệt."
Tỷ lệ phần trăm giới hạn cho phần thưởng phép thuật được chia đều. Cuối cùng, Raven đã chấp nhận điều kiện mà một pháp sư thuộc đội 5 người bình thường sẽ nhận.
Khi một việc đã xong, chỉ còn lại ông Gấu.
"Tôi sẽ lấy 5% từ Einar và đưa cho ông."
Thực tế, xét về vai trò của ông là người
hướng dẫn, việc cho thêm 10% vẫn chưa đủ, nhưng...
Ông Gấu ngoan ngoãn hiểu và chấp nhận.
Thực tế, tôi sẽ cảm thấy hơi lúng túng nếu phải tự tin yêu cầu điều đó.
Mặc dù ông ấy là người hướng dẫn, nhưng khả năng tìm kiếm của ông ấy là con số không.
"Vậy thì chuyện này đã được giải quyết."
Như vậy, tỷ lệ phân chia cuối cùng đã được quyết định:
Tôi 20%.
Misha 20%.
Einar 15%.
Raven 20% (loot đặc biệt 40%).
Ông Gấu 25%.
À, lưu ý là điều này chỉ áp dụng cho loot thông thường.
Đã thống nhất rằng những gì thu được từ việc tiêu diệt những kẻ cướp hoặc các cách thức khác sẽ được chia đều.
‘Tôi sẽ chết vì hối hận sau này.’
Tôi nghĩ mình có thể hiểu tại sao các mạo hiểm gia lại quá chú trọng vào việc thăng cấp.
Tôi cần phải đạt cấp 5 hay gì đó.
Nếu cả ba chúng tôi đều ở cấp 5, tôi đã không phải mang chuyện phân chia này ra bàn luận.
‘...Chà, chuyện này nằm trong phạm vi dự đoán của tôi.’
Tôi nhấp một ngụm rượu và xóa tan cảm giác hối hận.
Trong lòng, tôi còn nghĩ đến trường hợp nếu hai chúng tôi tham lam hơn, nhưng tất cả mọi người đều giữ đúng nguyên tắc.
Nếu tôi là thành viên trong một đội khác thay vì là người dẫn dắt, tôi chắc chắn đã mạnh dạn đòi hỏi lợi ích hơn nhiều.
‘Vậy là, thử thách quan trọng nhất đã vượt qua rồi?’
Khi cuộc đàm phán phân chia kết thúc, việc thành lập đội ngũ gần như đã được xác nhận. Vẫn còn vô vàn vấn đề cần thảo luận.
"Đúng rồi, vậy còn việc đăng ký đội thì sao?
Khi nào sẽ làm?"
"Tôi sẽ làm vào ngày mai."
"Vậy tôi không thể đi. Tôi đã viết giấy ủy quyền vì đoán sẽ như thế này. Cậu cứ đi mà không có tôi."
"……Đúng vậy."
Bắt đầu với những công việc hành chính đơn giản, chúng tôi phải thảo luận rất nhiều vấn đề cùng nhau.
"Chúng ta sẽ thu tiền cho đội riêng biệt hay chỉ thu đủ số cần dùng khi cần?"
"Tôi sẽ thu một khoản cố định mỗi tháng."
"Số tiền là bao nhiêu?"
Bao nhiêu tiền sẽ được chi cho đội?
Nếu ngân sách công thiếu, chúng ta sẽ bổ sung như thế nào?
Có dùng tỉ lệ chia hiện tại khi vào khe nứt hay tìm thấy kho báu bí ẩn trong mê cung không?
Những thứ thu được bằng năng lực cá nhân có được công nhận không?
Có áp dụng thêm thưởng khích lệ hay gì không?
‘Lúc trước ở đội Banpun đâu có bàn đến mức này đâu mà…’
Tỉnh lại thì chỉ còn tôi và Raven là vẫn đang trò chuyện sôi nổi.
Rurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…
Einar gục đầu ngủ ngon lành.
Lão Gấu thì uống một mình, như thể đang tận hưởng tự do hiếm có sau bao ngày bị vợ quản.
Còn Misha thì vừa hí hoáy cây bút, vừa vẽ gì đó trong sổ tay.
Không phải ghi chép đâu nhé…
Chỉ là sở thích cá nhân thôi.
Có nghe kiểu “tay ngứa vì không được nấu ăn” bao giờ chưa?
Cô ấy bắt đầu tập vẽ từ vài ngày trước.
“……Cô đang vẽ gì thế?”
“À, không có gì đâu.”
“Orc à?”
“Phù huhu!! Đúng rồi, là orc đấy. Orc. Kkekek.”
Phản ứng nghe chẳng dễ chịu tí nào, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Raven đã gọi tôi.
“Này, anh Yandel vẫn đang nói chuyện đấy…”
À phải rồi.
Dùng đầu mấy tiếng đồng hồ rồi, giờ đầu óc bắt đầu đuối.
Mấy chuyện kiểu này tuy nhỏ nhặt, nhưng càng vì thế mà càng phải cẩn thận khi quyết định.
Tôi liếc đồng hồ rồi mở miệng:
“Raven, dừng ở đây thôi nhé. Hôm nay tới đây là đủ rồi.”
“Hả? Nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa sắp xếp xong mà.”
“…Sắp xếp?”
“Là những hạng mục cần làm rõ trước khi chính thức lập đội ấy.”
Tôi hỏi còn bao nhiêu nữa, và Raven trả lời rằng vẫn còn tận ba mươi mốt mục.
‘…Những gì làm nãy giờ còn chưa bằng
một nửa á?’
Chỉ mới nghĩ đến mớ chủ đề còn lại thôi mà tôi đã cảm thấy chán đến mức muốn chết rồi. Nhưng mà… với kiểu người như cô ấy, chắc chắn đây đều là những chi tiết giúp ích ít nhiều về sau.
“Dù sao cũng muộn rồi. Hẹn lần sau nói tiếp vậy.”
“Vâng.”
Tôi hẹn gặp lại sau hai ngày nữa rồi rời quán.
Không hiểu sao, cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt rã rời.
Lúc trước tôi từng nghĩ Raven có kiểu tính cách giống mấy pháp sư.
‘…Nhưng gặp trực tiếp mới thấy rõ.’
Thật may vì tôi đã chọn chơi man tộc.
Sáng hôm sau buổi họp đầu tiên, bốn người chúng tôi cùng nhau đến Hội Mạo Hiểm Giả.
Sau đó, nộp giấy ủy quyền đã nhận từ hôm qua và chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký đội.
“Đặt tên đội là Bjorn… anh có thấy hơi thiếu nghiêm túc không đấy?”
Einar lẩm bẩm tỏ vẻ không hài lòng, nhưng tôi thì cứ làm như thường lệ.
Tên chính thức của đội Banpun khi xưa
cũng chỉ là Murad.
Thật ra thì, đa số các đội đều lấy luôn tên hoặc họ của đội trưởng để đặt.
“Tôi nghĩ vậy là hợp lý rồi. Đừng thất vọng quá.”
“Ồ, vậy tôi cũng được phép nghĩ một cái tên à?”
“Có gì mà không được.”
“Thật luôn hả! Vậy để tôi suy nghĩ kỹ!!”
Tuy vậy, tôi biết chắc vài tiếng nữa cô nàng sẽ quên sạch vụ này… mà cũng không sao cả.
Tên đội vốn chẳng phải điều quan trọng.
“Abman, ông định làm gì tiếp theo?”
"Phải về cửa tiệm thôi. Vợ tôi đang đợi."
"Ra vậy."
Ngay sau khi đội hình được thành lập, ông Gấu rời đi, còn ba người chúng tôi thì ăn vội bữa trưa bên ngoài rồi quay về ký túc xá.
Giờ thì cả ba đều sống tại đây.
Tôi ở phòng 201, Einar ở phòng 202, còn Misha thì ngay đối diện bên kia hành lang, phòng 207.
"Ơ, Bjorn. Hộp thư của anh có gì kìa."
"Thư à?"
Nghe Misha nói, tôi liếc nhìn hộp thư và thấy một phong thư.
Một bức thư có niêm phong của Giáo hội Leatlas.
Tôi nhanh chóng trở vào phòng và mở ra xem nội dung.
Nhưng mà... cái quái gì thế này?
> [Ngài ấy sẽ triệu gọi ngươi.]
Chỉ đúng một dòng chữ như vậy được viết bên trong.
Cái gì... vậy chứ?
Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng ngay lúc đó, bức thư tự cháy thành tro.
Chà, ít ra họ cũng chú ý đến vấn đề bảo mật, đúng như tôi đã yêu cầu.
Tôi ngồi xuống giường, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
Tôi đại khái đoán được kẻ mà “Ngài ấy”
trong lời của Paar Krovitz nhắc đến là ai.
Hẳn là Thái Cổ Long, thủ lĩnh của long nhân tộc.
Nhưng có một điều tôi hoàn toàn không hiểu nổi:
“Triệu gọi ta? Gọi cái gì cơ?”
Chỉ cần ghi rõ thời gian và địa điểm là xong, đằng này lại cứ làm như thần thần bí bí—mặc dù chính tôi là người yêu cầu sắp xếp buổi gặp theo cách kín đáo nhất có thể.
Khi đang nằm vật ra giường, vừa nghĩ ngợi vừa lơ mơ buồn ngủ...
Một vòng tròn ma thuật màu lam hiện lên dưới sàn gỗ.
Đừng nói là triệu hồi sang thế giới khác chứ...?
Tôi bị dịch chuyển đến một không gian xa lạ.
Một tòa kiến trúc với những cột trụ khổng lồ, mang đậm phong cách đền thờ Hy Lạp cổ.
—Đền thờ của rồng.
Tôi nhanh chóng đánh giá lại tình hình hiện tại:
“Là loại ma pháp di chuyển không gian? Và lá thư vừa rồi là vật trung gian?”
Hiểu được đến đây là đủ.
Không tệ.
Giữ bí mật theo cách này thì đúng là hiệu quả thật.
“Không ngạc nhiên chút nào.”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.
Làn da phủ vảy, đôi mắt gợi liên tưởng đến loài bò sát—đặc trưng của Long Nhân.
Một người đàn ông mang đầy đủ những đặc điểm ấy đang ngồi trên ngai vàng, cúi xuống nhìn tôi.
Phía sau ngai là một màn sương dày đặc, và bên trong lớp sương ấy—hàng chục ánh mắt đang lấp ló.
Tất cả đều là rồng sao?
Vậy thì, hắn đã gọi bao nhiêu kẻ đến đây vậy?
—Những ánh mắt ấy.
Nó không mang sát khí, nhưng lại truyền tới một loại áp lực hoàn toàn khác.
Thiên địch.
Nói cách khác, là cảm giác khi đối mặt với một chủng loài mà bản năng mách bảo rằng không thể thắng nổi.
Đó là “Long Uy.”
Nếu là rồng, kỹ năng này sẽ luôn hoạt động như một bị động.
“Dám dùng nó lên ta à...”
Tôi cười nhạt.
—Chắc tôi hiểu tại sao rồi.
Tôi không phải tên man tộc đầu tiên từng bước chân vào nơi này.
Nhưng...
“….”
“Nếu ngươi quay về được mà còn sống, thì ngươi sẽ là kẻ đầu tiên.”
Đó là một loại áp chế tinh thần.
Dù khả năng kẻ đã giúp đỡ ta lại định cướp thanh Sát Long kiếm mà không để lại gì là rất thấp, nhưng hắn vẫn cho rằng cần phải đánh gục tinh thần tôi trước.
Vì tôi—một man tộc—có thể sẽ đưa ra những yêu sách vô lý đến mức nào cũng không biết được.
“……”
Long Uy trở nên mạnh hơn. Toàn thân tôi túa mồ hôi lạnh.
Nhưng biết sao được?
Chỉ vì đổ chút mồ hôi mà để cho tâm trí lung lay—thì cái đầu tôi đã bạc trắng từ lâu rồi.
Nhờ thế, tôi lập tức hiểu ra mình cần phải làm gì.
Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm chuyện này ngay cả trước khi lên tiếng, nhưng…
Nếu muốn tiết kiệm thời gian, thì tốt nhất là nên nói thẳng ra từ đầu.
Dù có dùng Long Uy để đe dọa hay gì đi nữa—
“Behel—Raaaaaah!!”
—Tất cả đều vô ích.