Surviving the game as a barbarian
Jeong Yoon KangMidnight studio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35

Độ dài 3,737 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-22 20:45:21

Chương 35: Chiến Binh (3)  

Đầu óc trống rỗng, thị lực mờ đi.  

Có đau không? Đau chứ, đau vcl. 

Cả người như bị xé nát rồi ngâm trong nước muối.  

Tôi muốn buông xuôi tất cả để nghỉ ngơi, nhưng-  

*Còn lâu bố mày mới chịu chết ở đây!*  

*Đánh tan mọi suy nghĩ yếu đuối trong tim.*  

*Một người đàn ông phải chọn lựa khi đứng trước ngã rẽ.*  

*Anh sẽ từ bỏ gì? Và giữ lại được gì?*  

*Xoẹt!*  

Vật gì đó sắc nhọn đâm xuyên đùi tôi.  

Không sao.  

Đó không phải vị trí đe dọa tính mạng, ít nhất là bây giờ.

Nhưng có lẽ hắn đã phát điên khi thấy con mồi vẫn đứng vững dù bị xé nát bao lần?  

*"Kyaaaah!"*  

Động tác của tên ma cà rồng ngày càng tàn độc.  

Nhưng tôi vẫn còn chặng đường dài phải đi trước khi được nghỉ ngơi.  

Nhấc chiếc khiên đã nhàu nát và rách đôi, giờ thu nhỏ đáng kể, tôi tiếp tục chỉ bảo vệ những điểm hiểm yếu.  

*Két!*  

Chiếc khiên không thể chịu nổi đòn tấn công của quái vật cấp năm, bị xé toạc hoàn toàn, chỉ còn lại tay cầm.  

Vứt nó xuống đất, tôi vô thức giơ tay lên bảo vệ đầu.  

Ngay lúc đó-  

*Lạch cạch!*

Một thứ chắc chắn không phải móng tay đập vào sau đầu tôi rồi vỡ thành những mảnh sắc nhọn.  

[Tinh hoa Golem tử thi thấm vào linh hồn nhân vật.] 

Cơn đau tan biến trong chớp mắt.  

*Kháng Đau +70*  

Sinh lực mới trào dâng từ cơ thể vốn đã đến giới hạn.  

*Sức Mạnh +15*  

Tầm nhìn trở nên rõ ràng.  

Cảnh đầu tiên hiện ra là móng vuốt sắc nhọn của ma cà rồng đang vung về phía cánh tay tôi đang bảo vệ đầu.  

Vô thức, tôi tưởng tượng cảnh tay mình bị chặt đứt...  

Nhưng thực tế hoàn toàn khác.  

*Cào xé!*

Móng vuốt đâm xuyên thịt mềm như dao cắt qua bơ.  

Nhưng chỉ vậy thôi.  

*Rắc!*  

Móng vuốt bị chặn lại bởi xương tôi, không thể tiến sâu hơn.  

Rồi tôi nhận ra-  

*Danh tính của năng lực bí ẩn này là gì?*  

*Mật Độ Xương +55*  

*Kháng Độc +12*  

*Nhận Thức -5*  

*Hám Thực +9*  

*Trọng Lượng +21*  

*Kỹ năng thụ động [dịch thể axit] khiến máu nhân vật mang đặc tính axit*  

Nhẹ nhõm và hối tiếc tràn ngập cùng lúc.  

*'Vậy cuối cùng tôi cũng hấp thụ tinh hoa Golem tử thi '*

Vì điều này, kế hoạch phát triển nhân vật của tôi giờ phải thay đổi hoàn toàn.  

Nhưng, ừm, xét trên góc độ ngắn hạn...  

Điều này cũng không tệ. 

Cơ hội sống sót đã tăng lên.  

*Huỵch!*  

Tôi ngã xuống sàn lăn một vòng rồi bật dậy.  

Có phải do hiệu ứng kháng đau?  

Khi vấn đề đau đớn được giải quyết phần nào, không gì có thể ngăn tôi di chuyển.  

Nhưng còn tinh hoa hộ vệ thì sao? Liệu thỏa thuận có còn hiệu lực khi tôi đã hấp thụ tinh hoa Golem tử thi?  

Những suy nghĩ này thoáng qua nhưng tôi gạt bỏ ngay.  

Đó là chuyện để sau.

*"Kyaaaah!"*  

Có lẽ hắn thấy sự hồi sinh bất ngờ của con mồi rất kỳ lạ, nên lao vào cuồng nhiệt.  

Cơ thể tôi theo bản năng né tránh, nhưng kết quả chẳng khác trước là mấy.  

Thành thật mà nói, chuyện đột nhiên áp đảo quái vật cấp năm sau khi nuốt tinh hoa cấp bảy là bất khả thi.  

Tất cả những gì thay đổi là giờ tấm khiên thịt - vốn nằm im chịu trận - có thể đứng dậy di chuyển.  

*"Vậy chỉ khác nhau chừng đó thôi sao?"*  

Tôi chỉ có thể bật cười trước sự tự đánh giá của mình.  

*Xoẹt! Rạch! Rắc!*  

Móng vuốt xé nát da thịt, mổ bụng moi gan.

Linh dược tôi nuốt từ trước đã tiêu hóa hết, nên tốc độ hồi phục chậm.  

Nhưng không sao.  

Nữ pháp sư - vốn thụ động bấy lâu - đã nhận ra tính mạng đang bị đe dọa và bắt đầu xả của.  

*Lạch cạch!*  

Một lọ thủy tinh khác bay tới vỡ tan, đổ chất lỏng lên người tôi.  

*Cơ thể hồi phục nhanh chóng nhờ hiệu ứng [phục hồi (cao)].*  

Linh dược cao cấp?  

Chỉ từ mức độ đau đớn, tôi biết nó tốt hơn thứ tên tóc vàng hồi đó cho tôi uống.  

---note: tóc vàng hồi chap 3 cho ae nào thắc mắc nhé.---

*Xèo xèo!*  

Thật vậy, vết thương bắt đầu lành lại nhanh hơn trước nhiều.

Tôi chủ động xông tới đối thủ.  

Thì sao nếu thịt da nát bấy, cơ bắp rách tươm?  

Mấy giây nữa là lành lại hết thôi.  

*"Kyaaaaah!"*  

*"Waaaaaaaaaaaaaaaghhh!!!"*  

Tôi gầm lên đủ lớn để át tiếng ma cà rồng, và lao vào cự ly cực gần.  

Không còn lựa chọn nào khác.  

Búa thì xa tít, khiên đã thành đống sắt vụn.  

*"Kya, kayak?!"*  

Có lẽ hắn chưa gặp mạo hiểm giả nào dùng kỹ thuật vật, nên rất bối rối khi tôi bám lưng như ve sầu và khóa cổ.  

Ừm, hay chỉ là khó chịu chứ không bối rối?

*"Kyaaaah!"*  

Khói bốc lên từ mọi điểm tiếp xúc giữa hai cơ thể.  

*Xèo xèo!*  

Khó mà biết chắc liệu khói đó do máu axit của tôi phản ứng với hắn, hay chỉ là linh dược đang hàn gắn cơ thể tôi.  

Cũng chẳng quan trọng.  

*Có khi là cả hai.'*  

Ngay trong tình huống đó, một lọ linh dược khác bay tới đập vào da thịt tôi.  

*Cơ thể hồi phục nhanh chóng nhờ hiệu ứng [phục hồi (cao)].*  

À, thì ra linh dược khác với axit.  

Khi linh dược văng tung tóe lên cả hai, con ma cà rồng đang bị tôi khóa cổ hét lên thảm thiết hơn và ném văng tôi ra như đuổi ruồi.

Sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá rõ ràng.  

Nhưng-  

*"Mẹ kiếp, chuyện nhỏ thôi, đồ khốn."*  

Dần dần, lối thoát hiện ra.  

Ở trạng thái hiện tại - chế độ man tộc bất tử - tôi có thể sống sót vài phút trước tên khốn này.  

Tôi tự tin.  

*"Bjorn! Tôi sẽ giúp!"*  

Ngay cả Ainar cũng quay lại chiến trường.  

*"Murad đâu?"*  

*"Người khuân vác đang trông chừng ông ta rồi!"*  

Việc Ainar tham chiến càng có lợi.  

Tôi đảm nhiệm vai trò đỡ đòn chính bằng cách uống linh dược ừng ực, còn Ainar vung kiếm yểm trợ mỗi khi nguy hiểm, cho tôi chút thời gian hồi phục.

Trận chiến chắc chắn dễ thở hơn.  

*"Kyaaaah!"*  

*"Ainar! Tránh ra! Sắp có quạ bay tới!"*  

Ngay khi Ainar lùi lại theo lời cảnh báo của tôi-  

Cơ thể tên ma cà rồng phân rã thành trăm con quạ. Nhưng chúng không thể chạm tới chúng tôi - những kẻ đã di chuyển trước.  

*"Bjorn thật tuyệt vời! Làm sao anh biết trước được?"*  

Bởi hắn luộn nhíu mắt trái trước khi dùng chiêu này.  

Không phải đặc trưng chủng tộc, mà có vẻ là thói quen của tên này.  

Mọi chuyện dường như sắp kết thúc.  

*"Ta thật hổ thẹn! Các cậu chịu đựng rất tốt! Ha ha ha ha!"*

Chẳng mấy chốc, lão lùn - vết thương đã lành nhờ linh dược - cũng gia nhập chiến trường.  

Ngay cả người khuân vác cũng xông vào:  

*"Từ giờ, tôi sẽ hỗ trợ."*  

*"Chúng tôi sẽ yểm trợ từ hai bên!"*  

Rõ ràng vai trò đỡ đòn chính đã mặc định thuộc về tôi.  

Họ thậm chí không có vẻ gì là đang ép tôi hy sinh.  

Dường như họ thực sự nghĩ đây là cách tối ưu. Lão lùn ba năm kinh nghiệm cổ vũ tên man tộc mới hai tháng:  

*"Chiến binh vĩ đại trong tương lai Bjorn, con trai Yandel! Cậu đủ sức gánh vác! Ha ha ha!"*  

Nghe như lời khen, nhưng...  

Nghĩa là tôi phải cày như trâu đến phút cuối.

*Tại sao chỉ có tôi không bao giờ được nhàn nhã? Không, sao đời tôi lại thế này? Đ!t mẹ cuộc đời!*  

Nhưng giờ không phải lúc than vãn.  

*"Behel-raaaaaaa!"*  

Khi bốn chúng tôi tiếp tục đối phó với ma cà rồng - với tôi làm trung tâm đội hình - bước ngoặt chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng tới.  

*[Xong rồi.]*  

Nếu điều đó có nghĩa cô ấy đã hoàn thành hồi phục phép lực, hoàn tất chú ngữ 'Hắc nhật cầu', và cả 'tăng cường thuộc tính'...  

Thì mọi thứ đã sẵn sàng.  

Nói cách khác, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến chết tiệt này.  

*[Có thể thi triển bất cứ lúc nào.]*  

Ngay khi nghe xác nhận, tôi gầm lên:  

*"Murad! Làm đi! Thiểm điện xung kích!"*

Một chỉ thị không một lời giải thích, huống chi là thảo luận.  

Dù vậy, lão lùn lập tức thực hiện mà không cãi lại.  

*Rẹt rẹt!*  

Ánh sáng vàng lấp lánh trên búa lão lùn, tia điện bắt đầu phóng ra.  

*Hikurod Murad đã thi triển [thiểm điện].*  

Năng lực của quái vật cấp bảy - elatrek.  

Hiệu ứng cho phép dòng điện mạnh chạy qua một bộ phận cơ thể.  

Lão lùn giơ cao búa.  

Như thể nâng lên cũng là gắng sức.  

*"Mọi người tránh xa chút đi! Ha ha ha!"*  

Sau lời cảnh báo ngắn gọn đó, lão dồn hết sức vung búa lên không trung.

Việc hắn đứng cách xa mục tiêu - con ma cà rồng?  

Những chi tiết nhỏ nhặt đó không quan trọng.  

*Hikurod Murad đã thi triển [phóng thích].*  

'Phóng thích' là một trong những năng lực hiếm thuộc hệ biến hóa trong [Dungeon & Stone].  

Hiệu ứng là 'phun trào' mọi 'năng lượng' thu được từ các năng lực khác ra ngoài.  

*Bùmmmmmmm!*  

Tia sét phóng ra từ chiếc búa dưới dạng quả cầu, như đạn đại bác-  

Và, phát nổ. Theo đúng nghĩa đen.  

*Ầm ầm ầm!*  

So với tiếng ồn, hiệu ứng vật lý có vẻ thấp.  

Bởi không có hố lớn trên sàn, cũng chẳng thấy chân tay hay đầu mục tiêu văng tung tóe hay đại loại thế.  

Nhưng...

*Công Tước Ma Cà Rồng Cambormere rơi vào trạng thái [choáng váng].*  

Ngay từ đầu, then chốt của liên hoàn kỹ năng này không nằm ở sức mạnh thuần túy.  

Lão lùn - kẻ vừa khiến quái vật cấp năm choáng váng bằng một đòn - quay lại ra hiệu.  

Một tín hiệu rất... cổ điển.  

*"Raven!!!"*  

May mắn thay, tín hiệu được truyền đi chính xác, và ánh sáng mãnh liệt ngay lập tức tụ lại trên mái nhà cách chúng tôi khoảng 200m.  

Tôi vội lấy ra vật phẩm giấu trong giày.  

Một viên ngọc nhỏ cỡ móng tay - *Nước Mắt Nữ Thần*.  

Dù trải qua bao nguy hiểm, tôi vẫn giữ gìn nó chỉ cho khoảnh khắc này.  

*Pit-a-pat!*

Tôi nắm chặt nó và chạy.  

Sau khi nhét vào miệng họng đang há hốc của tên khốn-

*Bụp!*  

Tôi tung cú móc lên hết sức để đóng chặt hàm hắn lại.  

*Rắc.*  

*Phần còn lại của Nước Mắt Nữ Thần đã bị phá hủy.*  

Có tiếng vỡ tan, và ngay sau đó, luồng sáng trắng tinh khiết phụt ra từ miệng hắn.  

*[Ân điển] sẽ giáng lâm nơi vật phẩm bị phá hủy.*  

Nhờ hiệu ứng [ân điển], mọi kháng tính của Công Tước Ma Cà Rồng Cambormere tạm thời bị phong ấn và hắn nhận sát thương cực lớn.  

Máu từ miệng ma cà rồng tuôn ra như thác chảy.

Bề ngoài hắn có vẻ ổn, nhưng nội tạng hẳn đã tan nát.  

Đáng kinh ngạc.  

Nhưng vẫn chưa đủ.  

Do cú đập mạnh, trạng thái [choáng váng] của Công Tước Ma Cà Rồng Cambormere được điều chỉnh thành [tê liệt].  

Ngón tay tên khốn co giật như sắp hết choáng.  

*Đã đến lúc chưa? Muộn hơn thì...*  

Khoảnh khắc tôi quay lưng bỏ chạy với suy nghĩ đó-  

*Arua Raven đã thi triển phép tấn công cấp sáu [Hắc nhật cầu].*  

Một quả cầu chói lóa lơ lửng giữa bầu trời đêm.  

Tôi ngay lập tức hối hận.  

*Bùm!*  

*Ah, chết tiệt, đã lâu rồi kể từ khi-*

*Nhân vật bị cuốn vào vụ nổ [Hắc nhật cầu] và rơi vào trạng thái [choáng váng].*  

*Công Tước Ma Cà Rồng Cambormere đã thi triển [chia sẻ đau đớn].*  

*Hikurod Murad bị [choáng váng].*  

*Ainar Penelin bị [choáng váng].*  

*Bíp.*  

Một âm thanh trong trẻo vang lên trong đầu tôi, như tiếng tivi sau khi bài quốc ca kết thúc.  

Và trên nền tiếng ù tai, tôi như nghe thấy cuộc trò chuyện.  

Những lời thoại không khác gì trên TV hay truyện tranh.  

*[Sao đồ tể lại bán thịt nướng?!]*  

*[Không! Đây là thịt sống!]*  

*[Nhìn mà xem, rõ ràng là thịt nướng! Sao lại là sống được?!]*  

*[Nhưng...]*

Vừa nghe đoạn hội thoại vô lý đó, tôi vừa mở mắt.  

*[Còn sống à?]*  

Tôi thấy bầu trời đen kịt trên cao.  

Mùi thịt nướng bốc lên.  

*Phải chăng là mùi cơ thể mình?*  

*"Này..."*  

Khi tôi mở miệng, một tiếng rên khan khốc phát ra từ cổ họng khô khốc.  

Nhưng đôi tai dường như ổn.  

Tôi quyết định chỉ nghĩ đến điều tích cực.  

*"Hừ hừ! Ực!"*  

Phép tấn công 'Hắc nhật cầu' với thuộc tính mặt trời - kết hợp giữa lửa và thánh lực.  

Đương nhiên, sức mạnh yếu hơn 'hỏa cầu' thuần túy.  

Đó là phần may mắn cho tôi.

Nếu không, có lẽ giờ tôi đã thành than củi.  

*Nhưng sao yên tĩnh thế?'*  

Tôi trúng trực diện 'Hắc nhật cầu' và ngất đi một lúc.  

Điều đó rõ ràng, nhưng không giải thích được hiện tại.  

Tại sao tôi chưa được hồi phục, và sao không nghe thấy gì xung quanh?  

Tôi chống tay ướt sũng xuống đất và đứng dậy. Rồi cố tập trung thị lực.  

Thứ đầu tiên tôi thấy là tên ma cà rồng khốn nạn.  

*"Chết tiệt."*  

Sao hắn vẫn sống?  

Dĩ nhiên, tên khốn này cũng có vẻ kiệt quệ.

Cả hai cánh tay đã mất, xương lộ rõ qua phần ngực trên bị hở.  

Hắn thậm chí không tỉnh táo.  

Nhưng...  

*Khả năng hồi phục của Công Tước Ma Cà Rồng Cambormere được tăng cường đáng kể nhờ hiệu ứng [trường sinh bất lão].*  

Ngay lúc này, vết thương đang lành lại.  

Vì tốc độ hồi phục tỷ lệ thuận với sức mạnh đã mất, chẳng bao lâu nữa vết thương ngực sẽ liền lại, cánh tay sẽ mọc ra.  

*"Đ!t mẹ nó..."*  

Tôi nhìn quanh và thấy những người nằm la liệt trên mặt đất.  

Lão lùn, Ainar, cả tên khuân vác khốn kiếp.

Kỳ lạ thay, ngay cả pháp sư đang trốn trên mái nhà xa xa cũng trong tình trạng tương tự.  

Thật kỳ quặc.  

Cái đéo gì đã xảy ra vậy, dm?  

Tại sao tất cả đột nhiên ngất xỉu?  

Chuyện gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh?  

Có vẻ đã khá lâu rồi nhỉ?  

Hàng loạt câu hỏi trào lên trong đầu.  

Nhưng tôi gạt bỏ tất cả, cố gắng bước đi bằng đôi chân tê dại.  

*Bước.*  

Tình hình vẫn vô lý.  

Nhưng có một điều quá rõ ràng.  

Tôi nên làm gì giờ?  

*Bước.*  

*Công Tước Ma Cà Rồng Cambormere.*

Tôi phải tiêu diệt hắn trước khi hồi tỉnh.  

Không còn lựa chọn nào khác.  

Dù pháp sư giàu cỡ nào, cô ấy cũng không có vô hạn linh dược. Thực tế, nên dừng chiến thuật kéo dài trận đấu bằng linh dược.  

*Bước.*  

Thế là tôi đi, những bước chân loạng choạng.  

Còn cơn đau mà ngay cả khả năng kháng đau mới cũng không chịu nổi?  

Bỏ qua cảm giác nhói buốt, tôi đặt từng bước chân nặng trịch, bốc mùi thịt nướng.  

*Bước.*  

Đau đớn là tín hiệu cho thấy bạn còn sống.  

Ít nhất, tôi nghĩ vậy.

Đã có lúc tôi nghĩ ngược lại, nhưng giờ thì khác.  

Vì thế tôi tiếp tục bước.  

*Bước.*  

Khi đến gần, ngay cả tên ma cà rồng cũng bốc mùi thịt nướng. Đầu gối tôi khuỵu xuống, ngã vật ra đất, rồi bò lên người hắn.  

*"Đ!t... mẹ... mày, con dơi khốn kiếp..."*  

Vết thương ngực vốn đủ sâu để thấy xương bên trong giờ đã lành đáng kể trong lúc tôi đi.  

Tôi không nhịn được mà chửi thề.  

*Bụp!*  

Thế là tôi đấm mạnh vào ngực hắn.  

Điểm yếu của ma cà rồng là trái tim.

Dù não bị phá hủy, lũ khốn này vẫn có thể hồi sinh nếu tim còn nguyên.  

À, nên tên này mới mất tay. Hắn dùng tay đỡ 'Hắc nhật cầu' à?  

Muộn màng, hình ảnh về khoảnh khắc tôi bỏ lỡ hiện lên trong đầu, nhưng như thường lệ, tôi bỏ qua.  

*Bụp!*  

Tôi lại nắm chặt tay.  

Cảm nhận sự trống trơn của ô trang bị rõ hơn bao giờ hết.  

Nhưng nếu không còn răng, bạn vẫn phải nhai bằng lợi để nuốt, đúng không?  

*Bụp!*  

Ai biết chùy của tôi ở đâu, còn khiên đã thành đống sắt vụn vứt lăn lóc đâu đó.

Dĩ nhiên, đại kiếm của Ainar và búa chiến của lão lùn vẫn nằm trên sàn.  

*'Tôi còn chẳng nghĩ tới việc nhặt chúng lên.'*  

Ừm, với sức lực hiện tại, tôi cũng không nhấc nổi chúng.  

Khi tôi tiếp tục đấm, bộ giáp nửa người nhàu nát và thủng lỗ chỗ bung chỉ và rơi xuống.  

*360.000 đá* của tôi.  

Nhìn bộ giáp bị ăn mòn và rỗ lỗ chỗ do máu axit, có vẻ việc sửa chữa sẽ khó khăn.  

Điều này thực sự đau. Một kiểu đau khác.  

---note: đau ví à :))---

*"Chết tiệt."*  

Như đổ nước vào thuốc độc.  

Dù có làm bao nhiêu, chẳng thay đổi gì.

*Sao xương sườn hắn cứng thế?*  

Tôi tưởng cứ đấm mãi thì chúng sẽ gãy và đâm vào tim.  

Được rồi, từ bỏ kế hoạch này!  

Tôi luôn có phương án B.  

Bởi phương án A hiếm khi thành công.  

Có lẽ do số tôi đen, nhưng dù làm gì, cuối cùng cũng có chuyện xảy ra.  

Nhân tiện, tôi chưa từng thử cái này...  

*Liệu có được không?*  

Erwen từng nói điều quan trọng là phải có hình ảnh chính xác trong đầu.  

*Bùng nổ xác thịt!*  

Ồ, thành công rồi.  

*Bụp!*  

Bàn tay tôi đặt trên ngực tên khốn kiếp này phát nổ.

Dù vụ nổ không quá mạnh, axit trong máu tôi đủ làm lõm ngực hắn chút ít.  

Nhưng ngay cả vết lõm đó cũng nhanh chóng lành lại.  

*Tôi chẳng mong một phát ăn ngay!*  

Tôi thi triển [bùng nổ xác thịt] liên tục.  

Có lẽ khoảng mười lần?  

*Bụp! Bụp! Bụp!*  

Tay trái hoàn toàn mất cảm giác.  

Có lẽ do tăng mật độ xương, phần xương vẫn nguyên vẹn trong khi thịt đã biến mất, như bàn tay của quái vật xương.  

Dù sao, tôi không thể dùng tay trái nữa.  

*Giờ đến lượt tay phải.'*  

Dù biết mình đang hành động điên rồ, tôi vẫn tiếp tục hình dung năng lực trong đầu.

Đầu tiên, tôi đặt tay phải lên ngực hắn.  

*Nổ thịt, nổ thịt, nổ thịt...*  

Và tiếp tục.  

Cơn đau vượt qua giới hạn nào đó và đạt đến đỉnh điểm mới? Tôi cố gắng phớt lờ.  

Cảm giác như sắp chết, nhưng tôi không làm thế để chết.  

*Tôi chắc chắn sẽ sống sót.*  

*Bụp!*  

Có lẽ sau tám lần nữa?  

Cơ thể tôi đột nhiên run rẩy.  

*Chỉ cần thêm vài cú nữa...*  

[Cảnh báo: Nhân vật của bạn còn dưới 1% máu. Nếu không được điều trị kịp thời, nhân vật có thể tử vong.]

Đó là bản năng.

Rằng tôi đã đạt đến giới hạn không thể chịu đựng chỉ bằng ý chí.  

Tôi phải dừng lại.  

Nếu không, có thể giết được tên ma cà rồng, nhưng tôi cũng sẽ chết.  

Khi trực giác mách bảo điều đó, lý trí lạnh lùng phán quyết.  

*Nếu dừng lại, cuối cùng tôi vẫn chết.'*  

Nên tôi quyết không dừng.  

Tôi hoàn toàn không có ý định hy sinh bản thân vì đồng đội.  

*Bụp!*  

Không biết với ai đó, tôi trông như tên điên khùng...  

Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi chắc chắn một điều.

*Nếu muốn có dù chỉ cơ hội sống sót nhỏ nhất, đây chính là cách duy nhất.*  

*Bụp!*  

Khoảnh khắc tôi phá nát thịt mình thêm lần nữa-  

*Cảnh báo: Máu nhân vật của bạn đã về 0%.*  

Tôi cảm thấy có gì đó thay đổi.  

Như thứ gì đó thoát khỏi cơ thể, nhưng có nên nói là cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ?  

Chẳng mấy chốc, tôi nhận ra-  

*Bắt đầu đếm ngược.*  

À, thì ra là vậy.  

*Đây là thứ họ gọi là phản chiếu cuối cùng, khoảnh khắc tĩnh lặng hoàn hảo trước khi chết[1].*  

*Tiêu hao tinh thần 3/giây. (43/46)*  

*Tiêu hao tinh thần 3/giây. (40/46)*  

*Tiêu hao tinh thần 3/giây. (37/46)*  

Dù cảm giác thần chết đang lởn vởn sau lưng, tôi vẫn cho nổ thịt thêm lần nữa.  

*Bụp!*  

Lần nữa, ngực hắn lõm xuống như mọi lần trước.  

Nhưng đây có phải trực giác chiến đấu của man tộc?  

Bằng cách nào đó, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết.  

*Một lần!*  

Chỉ một lần nữa thôi.  

Tôi chỉ cần làm thêm một lần.  

Vì thế-  

*Bạo thể!*  

Thay vì dùng cánh tay phải giờ gần như không còn thịt, tôi ôm chặt hắn vào ngực khi thi triển.  

Và ngay lúc đó-

*Công Tước Ma Cà Rồng Cambormere đã bị tiêu diệt.*  

*EXP +5*  

Cơ thể tên khốn hóa thành những hạt ánh sáng.  

*Đúng rồi, đồ khốn. Chết con mẹ mày đi, con dơi khốn nạn.*  

*Tiêu diệt biến thể cao cấp. EXP +1*  

*Tiêu diệt hộ vệ. EXP +3*  

Tim tôi đập thình thịch.  

Không phải ẩn dụ. Nó thực sự đang đập mạnh.  

Từng trải qua trước đây, tôi hiểu rõ tình hình hiện tại.  

*Nhân vật đã tăng cấp.*  

*Năng lực tinh thần +10*  

*Số lượng tinh hoa có thể hấp thụ tăng +1.*  

Tôi đã lên cấp.  

Nhưng điều này không khiến tôi vui mừng lắm.

Không chỉ vì tôi đã đoán trước, mà còn bởi...  

[Dungeon & Stone] không phải game tử tế đến mức hồi đầy máu khi lên cấp.  

*Tiêu hao tinh thần 3/giây. (16/46)*  

Tôi còn bao nhiêu giây để sống?  

Không biết chính xác, nhưng nhiều nhất là năm giây.  

*Cuối cùng, tôi sẽ phó mặc phần còn lại cho may mắn.'*  

Dù nghĩ bao lần, tôi cũng không thể gọi tình huống này là thuận lợi.  

Dù vậy, tôi quyết định không hối tiếc.  

Trong game, có khoảng 33% tỷ lệ hộ vệ khe nứt rơi tinh hoa.' *33%.*  

Quá thấp để đánh cược mạng sống.

Nhưng so với 0%, tỷ lệ này cao đến mức không thể so sánh được.

Suy nghĩ thêm cũng vô ích.'

Tôi nhe răng cười như muốn xua tan mọi hối tiếc.

Tôi đã chiến đấu đến cùng, đến tận giây phút cuối cùng.

Giờ chỉ còn chờ đợi kết quả.

Tâm trí tiêu hao 3/giây. (13/46)

Tâm trí tiêu hao 3/giây. (10/46)

Tâm trí tiêu hao 3/giây...

Một giây, hai giây, ba.

Thời gian trôi qua, mí mắt tôi khép dần.

Mình thất bại rồi sao?'

Không phải do tai nạn bất ngờ nào.

Chỉ là mình không đủ may mắn.

Có lẽ đây là kết thúc phù hợp nhất với mình.'

Tôi nhắm mắt lại, buông xuôi theo dòng đời.

Tôi hy vọng mình có thể tỉnh lại. Là Lee Hansoo, nhân viên văn phòng hai mươi tuổi.

"Khê."

À mà, làm gì có chuyện đó.

[Tinh hoa hộ vệ ma cà rồng] thấm vào linh hồn nhân vật.

Tự Hồi Phục +40

Sức Mạnh +15

Nhanh Nhẹn +15

Kháng Phép +30

Nhân vật sẽ không chết trừ khi tim bị phá hủy, nhờ hiệu ứng kỹ năng bị động.

Khả năng hồi phục của nhân vật tăng mạnh nhờ hiệu ứng [trường sinh bất tử].

HP nhân vật đã hồi phục trên 1%.

Đếm ngược kết thúc.

Thành tựu hoàn thành

**Điều kiện:** Sống sót qua lượt đếm ngược.

**Phần thưởng:** Minh mẫn vĩnh viễn tăng +10.

**Bjorn Yandel**

**Cấp độ:** 3 (Mới +1)

**Thể chất:** 155 (Mới +75) / Tâm trí: 90 (Mới +44) / Năng lực: 115 (Mới +85)

**Cấp độ vật phẩm:** 98 (Mới -104)

**Chỉ số chiến đấu:** 381.5 (Mới +204)

**Tinh hoa thu được:** Golem tử thi Hạng 7, Ma cà rồng (Vệ thần) Hạng 5 (Mới)

**Tốc độ phát triển bất thường**

Quản trị viên đang theo dõi nhân vật.

---note: thôi xong main sắp bị ban acc chăng!? :>---

Bình luận (0)Facebook