Chương 36: Phương pháp sống của loài mèo trên phố
Độ dài 3,487 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:24:04
Chuyến đi bên ngoài cùng Li Yuanba bằng cách nào đó đã giúp cho Zheng Tan mở mang tầm mắt.
Người ta nói rằng Li Yuanba là loài mèo hoang, vì thế hiển nhiên là cô sẽ giàu kinh nghiệm sống hơn những con mèo nhà. Cô có thể phân biệt được thiện ác trong cả loài người và động vật, nhờ đó mà cô có thể bình tĩnh bước cạnh bên người đi đường, tới lúc chạm mặt những người có ác ý thì phương pháp đối phó cũng khác hẳn với những con mèo khác.
Có những người sẽ rời đi khi bị uy hiếp hoặc đe dọa nhưng cũng có những người sẽ cảm thấy hăng hái khi gặp phải trường hợp đó. Với loài người là thế nhưng nếu đó là loài mèo thì tình cảnh sẽ nguy hiểm hơn. Động vật thường sẽ chạy đi khi chúng bắt gặp con người, nguyên nhân là vì chúng không tài nào biết được người nào tốt người nào xấu để rồi chạy đi đã thành một bản năng học được sau khi bị gây tổn hại nhiều lần.
Tuy nhiên, nếu đó là Li Yuanba thì cô có thể chọn ra cho mình cách ứng phó tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Ví như vào lúc này, hai con mèo của chúng ta đang đi ngang qua quán trà sữa, cạnh đó là một đôi tình nhân đang ngồi trên ghế, chàng trai kêu “Meo” vài tiếng trong khi đong đưa sợi dây nhỏ đang cầm trên tay để thu hút sự chú ý của họ. Loài mèo thường khá mẫn cảm với tiếng “Meo” cũng như yêu thích những thứ động đậy kiểu đó. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của chàng trai ấy, Li Yuanba đã phớt lờ anh ta và đi về hướng đối diện.
Zheng Tan thật sự rất tò mò. Bởi vì trước đây cũng có người làm điều tương tự với Li Yuanba, cô ấy đã không tới gần nhưng cũng không thay đổi hướng đi của mình. Lần này thì khác, không hiểu sao cô ấy lại nhanh chóng rời xa cặp đôi kia sau khi co giật cái tai của mình, Zheng Tan nhanh chóng đi theo đằng sau.
Đi không được bao xa, Zheng Tan lại nghe được tiếng kêu của chàng trai ấy. Anh quay đầu nhìn lại thì trông thấy một con mèo, kiểu loài mèo nhà, đang đứng trên bồn hoa gần đó.
Dường như bị thu hút bới tiếng kêu cùng sợi dây đang đong đưa trên không, con mèo đó từ từ tiến lại gần phía cặp đôi. Ngay lập tức, chàng trai hút trà sữa bằng ống hút rồi liền bắn về phía con mèo.
Con mèo kia đã kịp xoay xở và nhanh hơn một bước, vì thế chỉ có một phần lông của nó là bị dính trà sữa. Ngay sau đó, dường như không thể chịu được nữa, nó liền kêu lên một cách giận dữ trong khi hạ thấp đôi tai của mình xuống cùng bộ lông đang dựng đứng thẳng lên. Nếu như Guo ở đây, ông ấy nhất định sẽ biết đây là lúc loài mèo phát động cảnh báo. Trong tình huống như thế này, tốt nhất là không nên đi chọc nó vì nó sẽ tự động chạy đi hay thậm chí là có thể công kích ngược lại.
Trái ngược với tiếng kêu giận dữ của con mèo kia, chàng trai ấy càng thêm thích thú và lại tiếp tục bắn trà sữa về phía nó. Thế là con mèo xấu số đang ướt nhèm trà sữa ấy chạy đi, bỏ lại cặp đôi đang cười đùa vui vẻ đằng sau.
Rác rưởi!
Tiếng cười đùa đó quá chói tai, Zheng Tan đã phải kéo kéo cái lỗ tai của mình xuống trong khi kiềm chế khao khát cào rách hai cái bản mặt xấu xí ấy.
Anh nhìn về phía Li Yuanba, cô ấy đã đi xa như không có chuyện gì xảy ra.
Loài mèo không phải siêu anh hùng, chúng chỉ có thể mưu sinh qua ngày, vì thế việc ra tay nghĩa hiệp cứu giúp nhau là điều vô nghĩa đối với chúng. Sinh mệnh của mèo thật là mỏng manh mà.
Zheng Tan liền trấn tỉnh bản thân và nhanh chóng đuổi theo Li Yuanba.
Qua góc đường, họ lại bắt gặp một đôi tình nhân khác, lần này chàng trai nọ cũng kêu “Meo” và làm những động tác thu hút sự chú ý của loài mèo. Khi bị những con mèo làm ngơ, hắn ta liền ném một viên sỏi nhỏ về phía Li Yuanba.
Zheng Tan ngạc nhiên vì lần này biểu hiện của Li Yuanba khác hoàn toàn so với lần trước. Cô hạ thấp tai mình xuống, dựng đứng bộ lông lên, nhe hàm răng sắc nhọn và bắt đầu gầm gừ.
Chàng trai kia lộ rõ vẻ sợ hãi và cứng đờ, không dám nhặt thêm viên sỏi nào khác. Cô bạn gái của hắn ở bên cạnh cũng liền kéo khuỷu tay hắn đi vì sợ bị cào xước. Thế rồi cặp đôi đó nhanh chóng rời đi.
Đối với những người khác nhau, cách ứng phó cũng khác nhau. Không phải lúc nào cũng chạy trốn nhưng cũng không hung hăng mù quáng và gọn gàng tránh những xung đột không cần thiết. Vâng, đó chính là trạng thái đi đường của Li Yuanba, khác hẳn với phương pháp sống của những con mèo khác.
Zheng Tan thì ở ngay phía sau cô nên anh đã thấy rõ mọi thứ. Giữa hai cặp tình nhân đó xác thực là có tính khí khác nhau, nhờ vào những thay đổi tinh tế về biểu hiện của họ mà Li Yuanba mới có thể chọn ra cho mình phương pháp ứng phó tối ưu nhất.
Những con mèo hoang không có khả năng giống của cô chỉ có thể tránh né con người cho dù có bị đối phương thu hút cỡ nào đi nữa. Bởi vì chúng sẽ không thể nào biết được việc phải tắm mình trong trà sữa hay là bị ném sỏi vào người. Chúng cũng không biết rằng cảnh báo của mình có hữu hiệu hay không cũng như việc có nên quan trọng hóa vấn đề lên không.
Vì chúng không phải là thú nuôi ở thành phố Beverly Hills [1], những con mèo bình thường từ những gia đình bình thường phải định cư ổn định tại nhà hoặc học cho mình những kỹ năng sống cần thiết.
[1]:Beverly Hills là một thành phố nằm ở phía Tây Quận Los Angeles, Califonia, Hoa Kỳ. Là nơi dành cho người giàu sinh sống, năm 2007 được liệt kê vào danh sách những nơi có thị trường nhà đất đắt đỏ nhất nước Mỹ.
Đối với một con mèo không thể ngồi yên một chỗ như Zheng Tan thì việc sinh tồn cũng không hề dễ dàng gì. Thiếu hụt kinh nghiệm trong môi trường xã hội đang là thử thách lớn nhất đối với anh. Zheng Tan đã luôn nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn của một con người, những hiện giờ anh bắt buộc phải từ từ đổi thay. Anh không biết rằng mình sẽ phải sống trong lốt mèo được bao lâu, nếu như vĩnh viễn không thể trở lại lốt người thì anh phải học lối suy nghĩ của loài mèo và sinh sống như một con mèo.
Zheng Tan vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của bản thân mình.
Sau khi dạo quanh một vòng cùng Li Yuanba, Zheng Tan cuối cùng cũng đã quay về trung tâm thú nuôi. Guo và đồng bọn cũng vừa mới hoàn thành công việc, ông liền gọi tên của Zheng Tan. Khi thấy con mèo đi từ cửa sau về, Guo cũng không hoài nghi điều gì, ông ấy cho rằng Zheng Tan chỉ hiếu kỳ dạo quanh bên ngoài và hoàn toàn không biết rằng phòng làm việc phía sau đã trở thành lối thoát hiểm cho bọn mèo.
Sau khi quay trở về trường Đại học Chuhua và tiến vào trong khu dân cư phái Đông, cảm giác thanh bình quay trở về với Zheng Tan. Trên đường về đây, anh trông thấy rất nhiều sinh viên đang bận rộn với các hoạt động cuối năm và với các kỳ thi. Hầu hết họ đều chưa trải qua những khoảnh khắc thăng trầm của cuộc sống. Trong 10 năm tới, thế hệ học sinh sẽ trưởng thành hơn lúc bấy giờ.
Kinh nghiệm cuộc sống làm cho con người ta trường thành, không phải là vấn đề tuổi tác. Không có nguồn gốc gia đình cũng như các mối quan hệ, nếu như những đứa trẻ giống như vậy tiến vào xã hội ngay lúc này, chúng sẽ không bao giờ bằng những người đồng trang lứa với chúng, những người đã chọn trải nghiệm xã hội thay vì tự giam cầm mình trong đại học.
Zheng Tan nhảy xuống khỏi xe của Guo. Vừa chạm đất thì anh trông thấy Tiger đang nằm trên bãi cỏ gần đó và tận hưởng ánh trời buổi chiều. Con mèo ngốc đấy không bao giờ rời khỏi phạm vi trường học vì thế nơi này khá rộng lớn so với anh ta.
Và bên cạnh chàng mèo ngốc ấy, đó chính là Mighty đang bị xích lại và một cô chó giống Saint Bernard đang ngủ gật trên bãi cỏ, Daisy.
Daisy lớn hơn nhiều nhưng người đang bị xích lại đó chính là Mighty. Rõ ràng, tất cả điều liên quan đến tính cách của họ. Mighty thì hòa hợp với những người bạn thuở nhỏ của mình, nhưng anh ta luôn gây chiến với những người xa lạ. Các cư dân quanh đây đều nhớ về vết thương của tên trộm đêm ấy và không ai trong số họ cảm thấy yên lòng khi thả Mighty ra.
Còn về Daisy, trẻ em rất thích chơi đùa với cô và mọi người đều biết cô ấy rất ôn hòa, ngoại trừ việc thường xuyên chảy nước dãi nhưng chuyện ấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Nhìn thấy Zheng Tan, Tiger nằm nghiêng chậm rãi xoay người và kêu “Meo” một tiếng.
Tiếng kêu trầm thấp nhưng dịu dàng, điều đấy có nghĩa là con mèo ngốc ấy đang hoan nghênh ai đó hoặc là khi đang trong tâm trạng tốt. Còn khi kêu lớn tiếng hơn, đều đó có nghĩa là anh ta đang phàn nàn hay yêu cầu thứ gì đó, ví như xin ăn chẳng hạn.
Zheng Tan đi lên lầu cùng Guo theo sau lưng, mỗi lần quay về đều như vậy, một người vội vã trở về nhà, một người khác chậm rãi theo ở phía sau.
Đôi lúc khi Guo đưa Zheng Tan về nhà, ông sẽ đem theo cả những bức chụp quảng cáo vừa làm xong đến chỗ gia đình Jiao và lần này cũng thế.
Sau khi bước vào cửa, Mama Jiao đang làm bữa tối, Jiao Yuan được tan học từ sớm và đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong khi chăm chú nghe giảng. Papa Jiao thì đang ngồi trên một chiếc ghế dài gần đó và dạy cho con mình về những thứ mới mẻ không có trong sách vở. Youzi thì đang tham gia vào một khóa hội họa cùng bạn học và chốc lát nữa mới về. Dì Ling sẽ đón cô ấy sau khi tiện đường đón con mình.
Thấy Zheng Tan cùng Guo đến, hai cha con tạm dừng đề tài đang nói. Sau khi uống chèn trà và tán gẫu về đợt quảng cáo ngày hôm nay, ông ta rời đi. Hai cha con tiếp tục bàn về đề tài cũ.
Zheng Tan ngồi xổm trên chiếc ghế chuyên dụng của mình và lắng nghe cuộc trò chuyện.
Papa Jiao đang nói về “Thuyết cửa sổ vỡ”.
Chủ đề này bắt đầu sau khi Jiao Yuan về nhà và phàn nàn về vấn đề sao chép bài tập về nhà trong lớp học. Vào tiết Ngữ Văn ngày hôm nay, giáo viên đã nghiêm khắc phê bình những người sao chép bài tập của bạn. Tại sao mấy môn khác cũng xảy ra hiện tượng này mà chỉ có giáo viên bộ môn Ngữ Văn làm quan trọng hóa vấn đề lên? Jiao Yuan phàn nàn như vậy. Sau khi nghe xong, Papa Jiao liền bắt đầu “khóa học”.
Thuyết cửa sổ vỡ được phát biểu như sau: Khi một tấm kính cửa sổ bị vỡ và không được sửa chữa kịp thời thì người đi ngang qua sẽ kết luận rằng không có ai quan tâm và chịu trách nhiệm trước hiện trạng này. Rồi không lâu sau đó, nhiều cánh cửa sổ khác sẽ bị đập vỡ để rồi dần dà ý thức về sự vô chủ và hỗn loạn sẽ lan rộng. Từ đó những hành động phạm tội tương tự có thể bùng nổ trên diện rộng.
“Hành vi cùng hoàn cảnh luôn luôn liên kết chặt chẽ và bổ trợ cho nhau. Nếu như tấm kính cửa sổ đầu tiên không được sửa chữa kịp thời thì những điều tồi tệ hơn chắc chắn sẽ xảy ra. Cũng giống như lớp của con, các bạn học sinh thấy rằng việc sao chép bài của nhau là bình thường và không ai ý kiến về việc đó. Thế rồi mọi việc cứ tiếp tục tiếp diễn và rồi ai biết được chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra tiếp theo...”
Zheng Tan bối rối nhìn Papa Jiao, rồi lại nhìn Jiao Yuan. Tại sao ông ta lại bàn vấn đề phức tạp này với học sinh tiểu học cơ chứ? Nhớ lại về ngày tháng Zheng Tan còn là một sinh viên đại học, anh đã làm tất cả mọi thứ từ việc sao chép bài tập, đi học muộn, đánh nhau hay thậm chí là tống tiền... Mọi thứ đều có thể được giải quyết bằng tiền. Thời điểm đó ngoại trừ những lời trách mắng của giáo viên ra thì không có gì có thể ràng buộc anh. Nếu như tiền giải quyết được hết tất cả mọi thứ, thế thì tại sao lại phải quan trọng hóa vấn đề lên?
Nói vậy thôi nhưng Zheng Tan vẫn ngồi đó và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Chủ đề lần này đã được tổ lái sang vấn đề quản lý kinh doanh.
“Môi trường phát triển doanh nghiệp thường có hai loại. Một loại là môi trường cứng, ví như điều kiện làm công, thiết bị máy móc, cơ sở vật chất, các con đường, vân vân.... Hai là loại môi trường mềm, ví như bầu không khí làm việc, văn hóa kinh doanh, mối quan hệ giữa các cá nhân và phong cách quản lý. Hãy lấy bác Yuan Zi làm ví dụ, bác ấy luôn đặc biệt chú ý đến ‘Thuyết cửa sổ vỡ’. Để rồi luôn nhanh chóng giải quyết những tấm kính cửa sổ bị vỡ trong môi trường cứng và đặc biệt thận trọng với những tấm cửa sổ trong môi trường mềm vì chúng sẽ gây hủy hoại nhiều hơn khi bị vỡ.”
“Mọi việc nghiêm trọng đều bắt nguồn từ những việc nhỏ nhất bất luận thế nào đi nữa. Vì lẽ đó mà bác Yuan Zi luôn cảnh giác, một khi có vấn đề gì xảy ra thì luôn nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết tối ưu nhất vì những việc đó có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty bác ấy. Mà danh tiếng đó chính là công sức của mọi người danh cho bác ấy trong cái công ty chật hẹp đó, cho dù ta có năng lực và tài giỏi dến đâu thì để phát triển, chúng ta không được làm ngơ những tấm kính cửa sổ vỡ.”
“Điều này cũng đúng với lớp của con, con sẽ cảm thấy xấu hổ vì là một phần trong tập thế đó nếu như lớp con mang danh tiếng xấu.”
Jiao Yuan tán thành với Papa Jiao, một trong các lớp học thuộc khóa của cậu có danh tiếng rất xấu. Lúc đầu chỉ mất bút và tẩy vì thế cả học sinh lẫn giáo viên trong lớp đó đều không đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Và sau đó dần dần, tiền đã bị đánh cắp. Lúc này, mọi người trong trường đều tránh xa lớp học đó và học sinh trong lớp đó luôn sợ bị khinh thường.
"Loại phản ứng dây chuyền này cũng có hướng tích cực. Ví dụ như khi mẹ mua cho con một đôi vớ với hình Transformers yêu thích của con trên đó. Lúc này con sẽ cố gắng chọn cho mình một đôi giày sạch hơn để đi kèm với đôi vớ đó. Rồi từ từ khi lựa chọn quần áo để mặc, con sẽ chăm chút về vẻ bề ngoài hơn và phối hợp chúng với nhau. Sau khi thay đồ xong, con cũng sẽ vô thức tránh làm bẩn bộ quần áo vừa chăm chút xong. Trong quá trình này, hình tượng của con sễ được cải thiện rất nhiều.”
“Con hiểu rồi, cũng giống như với Xiong Xiong vậy, bạn ấy luôn thích còng lưng. Mặc cho việc luôn bị mẹ mình mắng rằng nếu cứ còng lưng kiểu đó thì con sẽ không thể nào cao thêm được nữa đâu. Bạn ấy luôn bỏ ngoài tai điều đó vì chiều cao của bạn cũng thuộc hàng top trong lớp. Nhưng rồi một ngày nọ, mẹ bạn ấy mua cho bạn một bộ quần áo đẹp và nói với bạn rằng nếu như con khoác trên mình bộ quần áo này trong khi thẳng lưng thì con mới hấp dẫn được các bạn nữ.” Jiao Yuan nói.
Zheng Tan không nói nên lời. Cô ấy đang khuyến khích yêu sớm sao?
Sau khi nghe Jiao Yuan nói, Papa Jiao nghĩ khoảng 2 giây rồi lên tiếng: “Thế thì, con đang cố gắng để nói điều gì...?”
“Con muốn nói là, khi nào cha mới sắm quần áo mới cho con? Cha biết là một đôi vớ không thể làm hài lòng con mà.”
Zheng Tan lại một lần nữa không nói nên lời. Thật là đau đầu khi lắng nghe hai cha con nhà này nói chuyện. Làm thế quái nào mà họ có thể tạo ra được chừng đấy thứ chuyện từ một hiện tượng lớp bình thường vậy!
Theo phong tục, năm mới là khoảng thời gian sắm quần áo mới cho bọn trẻ. Còn đối với người trưởng thành, thì nó phụ thuộc vào điều kiện tài chính của họ.
Dường như đã biết trước câu hỏi, Papa Jiao trả lời: “Dạng quần áo nào, có thể thỏa mãn được con hay không đều phụ thuộc vào thành tích của con ở trường.”
“Vâng ạ! Nếu như con nằm trong top 5 của lớp, con có thể tự do yêu cầu quần áo được không ạ?”
“Được chứ”
“Cho dù đó là kiểu loại quần áo hiện đại với gai trên đó thì cha vẫn đồng ý chứ ạ?”
“Không vấn đề gì. Con còn có thể thay đổi kiểu tóc cho hợp với bộ đồ nếu muốn.”
“Cha nhớ giữ lời nha!”
Đã có được câu trả lời mong muốn, cậu bé kéo cặp sách của mình về phòng. Cũng dã sắp hết năm rồi, vì món quà năm mới của mình, Jiao Yuan quyết đấu tranh vì nó.
Sau khi Jiao Yuan đóng cửa phòng, Mama Jiao bưng mâm thức ăn ra và bắt chuyện với Papa Jiao: “Nó lại ra điều kiện nữa à?”
“Thằng nhóc dễ đoán lắm nên không sao đâu”
“Nếu nó vào top 5 thật thì liệu anh có thật sự cho phép nó mặc như thế?”
“Đừng lo lắng. Đến thời điểm đó thì chỉ cần mua cho nó một cây súng đồ chơi thôi, thằng nhóc chắc chắn sẽ đổi ý. Giữa quần áo và đồ chơi, nó chắc chắn sẽ chọn đò chơi. Vì năm ngoái thằng nhóc ấy cũng muốn có một cây, nhưng vì chỉ đứng hạng 6 nên nó đành phải bỏ cuộc.”
“Nếu như lần này cũng vậy thì sao?” Mama Jiao lại tiếp tục hỏi.
“Top 5 là do nó tự đặt ra vì thế thằng nhóc phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói. Nếu nó thật sự không thành công thì chúng ta vẫn sẽ mua cho nó một khẩu súng nhỏ hơn với cái nó mong muốn. Đừng để thằng nhóc nghĩ rằng nó sẽ có được những gì nó muốn khi đi ngược lại với lời nói của mình.” Papa Jiao bình thản nói.
Zheng Tan bắt đầu lo lắng cho Jiao Yuan sau khi nghe thấy những lời đó. Gừng càng già càng cay, cậu bé không phải là đối thủ của Papa Jiao.