Strange Life of a Cat
Lazy ClichéPieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Nó mang thai rồi!

Độ dài 2,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:23:46

Khi nhìn thấy Zheng Tan đang rất "tốt" với bọn mèo con, Prince quyết định thử lại vận may của mình. Anh nhảy vào khu vui chơi.

Năm con mèo phản ứng theo một cách chính xác như trước. Chúng cong lưng và kêu rít lên. Ngoại trừ việc, vào lúc này, nhờ có Zheng Tan ở bên cạnh, chúng cảm thấy như thể đang được ủng hộ và hành động thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chúng tụm lại một cụm về phía Zheng Tan, làm cho anh mèo này khó có thể di chuyển được.

Prince đi hai bước về phía họ, và bọn mèo con rít lên còn khó hơn. Đồng thời, họ nép mình lại gần Zheng Tan.

Zheng Tan đang rất bực mình. Anh không thể hiểu được: tại sao bọn mèo này lại cố đến gần đến như vậy? Anh cứng đơ trong cùng một vị trí trong một thời gian dài. Sự bực tức của anh đã đạt đến đỉnh cao khi Prince đến gần.

Zheng Tan dựng đứng tai mình rồi nhìn chằm chằm vào con mèo Mỹ lông ngắn với một đôi mắt lạnh như băng, sắc như hình viên đạn. Anh cũng đã lên kế hoạch “giết mèo” nếu nó không chịu rời đi.

Nhìn thấy điều này, ông Guo nhanh chóng gọi con mèo của mình. Từ vẻ ngoài của nó, Prince chắc chắn không làm quảng cáo. Những con mèo con đã không cho chàng hoàng tử này một cơ hội.

Nhìn thấy "kẻ thù" đã biến mất, bọn mèo đã bình tĩnh lại và bắt đầu chơi bên cạnh Zheng Tan một lần nữa. Đi theo khi anh di chuyển và bao vây khi anh dừng lại. Chúng lăn tròn xung quanh hoặc chơi với chân và đuôi của anh.

Không giống như những chú mèo con hạnh phúc, Zheng Tan có vẻ mặt buồn thảm. Mèo thật sự không có nhiều biểu hiện cho lắm, nhưng bất cứ ai có mắt đều cũng có thể cho rằng Zheng Tan đang rất tức giận vào lúc này.

Zheng Tan nhìn xuống những con mèo đang chơi cạnh chân mình.

Chân bọn mèo thật mềm mại. Chúng có màu hồng nhạt khi nằm dưới ánh sáng, không giống như bàn chân thô của loài mèo. Zheng Tan đã tập chạy và leo cây mỗi ngày, bàn chân của anh thậm chí còn thô hơn.

Zheng Tan nhìn vào những cái chân đang vẫy vẫy trong không khí. Anh co một trong những bàn chân của mình lên và chạm vào chúng để so sánh kích cỡ. Bàn chân của chúng đúng thật là tí hon. Chúng còn nhỏ hơn lòng bàn chân của anh, nhưng của chúng thì lại rất mềm. (Chỗ này nó nói tới cái cục ở giữa nằm dưới ngón chân của mấy con mèo đó :v. Mình cũng chả biết dịch sao)

Ka Ka ka.

Đèn flash đi kèm với nó là âm thanh của một chiếc máy ảnh.

default.jpg

(Minh họa và cũng là ảnh bìa tập 2. Do thấy Guo trong hình cũng còn khá trẻ nên “ông” trong “ông” Guo sẽ là ông chú giống Wei Lin nhá :v. Xưng hô mệt vãi)

[Bonus thêm cái ảnh]

default.jpg

Zheng Tan nhìn qua. Ông Guo đang chụp ảnh, chuyển vị trí thường xuyên như một con khỉ. Bởi vì phòng thu có đầy đủ các thiết bị, ông Guo thường bị chặn lại, do đó cách chụp ảnh của ông rất là kỳ quặc. Nó giống với tư thế của mấy ông già khi cố chụp lén đồ lót của các cô gái trẻ.

"Ông chủ, chúng ta có sử dụng Charcoal cho quảng cáo không?" Các nhân viên đang rất háo hức. Có vẻ như con mèo đen là sự lựa chọn thích hợp cho công việc. Mèo của cửa hàng thậm chí còn không thể hoàn thành công việc.

"Charcoal này. Chuẩn bị mọi thứ đi nhé. Vậy hãy bắt đầu đi nào!" Ông Guo đang rất háo hức. "Quảng cáo này chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta một tấn đơn hàng!"

Quảng cáo trong đầu ông Guo rất đơn giản. Một con mèo tìm thấy những con mèo con bị bỏ rơi, vì vậy con mèo đã mang thức ăn đến cho bọn chúng. Ở đây, có hai loại thức ăn đang được quảng cáo: thức ăn cho mèo con đóng hộp và một bữa ăn dựa trên sữa. Cả hai sản phẩm đều được sản xuất và bán bởi cửa hàng của ông Guo. Cả hai cũng đều đã vượt qua kiểm tra chất lượng với kết quả mỹ mãn, đó là lý do tại sao Papa Jiao đồng ý để cho Zheng Tan làm quảng cáo.

Mối lo lắng lớn nhất của ông Guo là những con mèo con sẽ không thể hòa hợp với những con mèo khác. Tuy nhiên, ông cũng sớm nhận ra rằng đó cũng là vấn đề khi chúng cũng thích một con mèo quá nhiều. Chúng từ chối ở yên trong tổ. Ngay cả khi có thể ở yên ở đó trong vòng một giây, chúng rồi cũng sẽ chạy đi ngay khi thấy Zheng Tan.

Nhưng việc này dễ xử lý hơn việc hai bên không ưa nhau. Thậm chí còn tốt hơn, mèo con dường như thực sự rất thích thức ăn. Điều này làm tăng sự tự tin của ông Guo đối với sản phẩm của mình.

Đợt chụp ảnh mất tận bốn giờ đồng hồ. Những gì tiếp theo là dành cho việc sản xuất, cho nên không còn gì cho Zheng Tan để làm nữa. Anh muốn đi về càng nhanh càng tốt.

Thật không may, ông trời đã không thương Zheng Tan. Bầu trời thì u ám, thậm chí còn bắt đầu mưa, và rõ ràng là dự báo thời tiết báo là không có mưa!

Ông Guo gọi Papa Jiao để thông báo rằng ông sẽ Zheng Tan về nhà khi trời ngừng mưa. Con mưa sẽ không kéo dài quá lâu, ông ta hứa sẽ đưa con mèo về an toàn trước hoàng hôn.

Vì vậy, Zheng Tan cay đắng ở lại phòng thu. Tin tốt là năm con mèo cũng đã mệt mỏi sau đợt quảng cáo và đang nằm ngủ lúc này. Có một tấm sưởi ấm dưới giường của chúng. Mẹ của chúng không có ở đây; gần đây nhiệt độ cũng khá thấp, nên bọn mèo rất dễ bị bắt lạnh.

Ban đầu ông Guo muốn Zheng Tan tham gia cùng với chúng. Dù sao, không có cái giường sưởi ấm nào có thể cạnh tranh với một con mèo thực sự.

Zheng Tan bơ luôn ông Guo và giả vờ ngủ. Anh sẽ không trông nom bọn chúng nữa.

Trong thời gian nghỉ, nhân viên phải đi giao hàng. Biết rằng Zheng Tan không ăn thức ăn cho mèo, ông Guo đã phục vụ Zheng Tan một dĩa cơm gà.

Khi mọi người đang ăn, cánh cửa phòng thu đột ngột mở.

"Guo Xiaoming! Giúp với!"

Một người phụ nữ bước vào. Cô ấy dường như vẫn còn khá trẻ, nhưng lại trông rất đau khổ. Cầm một cái ô tóc thì duỗi thẳng xuống hết. Zheng Tan không thể nhìn thấy khuôn mặt bị tóc che cùng cặp kính gọng đen của cô ấy.

Cô đi cùng với một cái túi du lịch thú nuôi mà cô tính giữ cho nó khô mặc dù giờ người cô đang ướt nhẹp.

Ông Guo gần như bị nghẹt thở khi nhìn thấy cô ấy. "Tôi đã nói rồi Yanzi, tôi tên là Guo Mingyi, không phải Guo Xiaoming. Chuyện gì vậy?"

"Giúp với! Li Yuanba bị bệnh rồi." Cô đặt chiếc dù của mình xuống và chạy lại gần.

Nghe tên Li Yuanba, Zheng Tan gần như nhổ ra những mảnh gà mà anh đang nhai.

Con mèo trông như thế nào mà lại được đặt như thế? [1]

[1]: Li Yuanba là em trai của một vị hoàng đế Trung Quốc. Ông ta được cho là một chiến binh rất mạnh.

Zheng Tan nhìn tò mò, muốn nhìn thấy con mèo bên trong túi.

"Làm thế nào mà? Tôi nghĩ bà nói là con mèo của bà khá khỏe mạnh mà." Ông Guo đi đến một cái bàn trống. Ông không muốn kiểm tra một con mèo trên nơi mà mọi người đang ăn.

"Ngoài ra, bà nên mang nó đến chỗ anh tôi nếu nó bị bệnh. Tôi chỉ bán sản phẩm vật nuôi ở đây thôi." Ông mở túi du lịch ra khi đang nói.

"Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ. Tôi cảm thấy tốt hơn khi đưa anh ta tới một nơi mà tôi quen biết." Yanzi rất lo lắng.

Sau khi mở túi thú cưng ra, Zheng Tan đã nhìn thấy Li Yuanba.

Cái gì vậy trời! Kiểu lông thú này chỉ có thể được mô tả là hậu quả của sự hỏa hoạn. Nó thực sự quá độc đáo. Con mèo chủ yếu là màu đen cùng với một chút mảng vàng và trắng.

Từ quan điểm của một con mèo, Zheng Tan cảm thấy rằng con mèo này không hiền lành tý nào. Nó trông giống như nó sẽ tham gia vào một cuộc chiến bất cứ lúc nào.

Đây là lần đầu tiên ông Guo gặp Li Yuanba. Anh đã từng xem qua những bức ảnh của con mèo trên mạng trước đây và đã nghe nói về nó từ Yanzi. Sau khi hai người liên lạc với nhau, họ đã trò chuyện trực tuyến một lần. Yanzi đã rất vui khi biết được ông  chú Guo có mở một trung tâm nuôi thú cưng. Cô đã cho ông ta xem hình của con mèo và mua vắc-xin và thức ăn cho mèo ở đây trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện cùng con mèo.

"Con mèo ... trông khá dữ tợn." Ông Guo không nuôi mèo. Ông chỉ đã có đủ kinh nghiệm để có thể biết đucợ tâm trạng hiện tại từ đôi mắt của nó. Ông quyết định tốt nhất là không nên đụng đến nó, nếu không ông sẽ có một vài vết xước hoặc vết cắn.

Con mèo nằm yên lặng. Bên cạnh việc cho ông Guo một cái nhìn cảnh báo khi ông đến gần, nó không cho thấy bất kỳ sự bất thường nào.

Ông Guo nhìn vào con mèo, sau đó hỏi: "Tại sao bà nghĩ nó bị bệnh?"

“Anh ấy chỉ nằm đó và ngủ. Trước đây ít nhất thì chàng mèo này cũng ra ngoài chơi. Rồi anh ta không phản ứng gì hết khi tôi chơi với nó ở nhà, không phải là vì đã chơi nhiều với tôi. Anh ta hoàn toàn bơ hết tất cả các món đồ chơi của mình và điều này đã diễn ra hàng tuần. Người hàng xóm của tôi nói rằng anh mèo này có thể đã bị bệnh. Guo Xiaoming, ông có nghĩ rằng anh ấy bị bệnh, thực sự là bị bệnh không?"

Ông Guo suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Còn vè sự thèm ăn thì sao? Có bất kỳ thay đổi nào không?"

"Đúng rồi. Anh ta ăn nhiều hơn bây giờ.”

Ông Guo gật đầu. "Tốt rồi. Đừng lo lắng gì hết. Li Yuanba chỉ đang mang thai thôi."

Zheng Tan: "..." Đó là một câu nói kỳ lạ.

Yanzi đã có một phản ứng cực đoan hơn. Cô nhìn vào con mèo của mình như thể đang nhìn vào một con quái vật: "Không thể nào. Li Yuanba không thể mang thai. Anh ây là một con đực mà."

Ông Guo đảo mắt. "Bà có thể nói điều đó hoàn toàn không đúng chỉ bằng màu lông của nó. Mèo đen và vàng về cơ bản đều là giống cái. Những mảng khác màu đó là do nhiễm sắc thể X không hoạt động trong tế bào ở những nơi khác nhau trong cơ thể con mèo."

Nếu sự bất hoạt xảy ra với một gen trội, mảng lông thú sẽ biến thành màu đen. Nếu nó xảy ra với một gen lặn, các mảng lông thú sẽ biến thành màu vàng.

Yanzi vẫn hơi bối rối sau khi nghe lời giải thích của ông Guo. "Tôi chuyên về khoa học máy tính, không phải về di truyền học."

Cả hai cùng học chung một trường trung học, nhưng chuyên về các lĩnh vực khác nhau trong trường đại học.

"Không ai nói với bà rằng con mèo của bà là con cái?" Ông Guo bối rối. Yanzi sống trong một khu chung cư cũ, cư dân đã quen thuộc với nhau và có những tương tác thường xuyên. Ngay cả khi Yanzi không thể nói con mèo là con cái, điều đó không có nghĩa là không ai nhận ra điều này.

"Đúng vậy ... tôi thường xuyên ở nhà nên ít đi ra ngoài. Người hàng xóm của tôi nói rằng nó là một con đực, vì vậy tôi đã đặt tên cho nó là Li Yuanba." Yanzi có vẻ xấu hổ.

Tên thật của Yanzi là Li Yan. Đó là một cái tên bình thường, và cô ấy cũng là một cô gái bình thường. Cô không bao giờ nổi bật khi cô còn là một sinh viên. Con mèo này từng đi lạc. Cô đã tìm thấy và nhận nuôi nó.

"Người hàng xóm của bà? Có phải người đàn ông tóc ngắn với mái tóc chia giữa và đôi giày sáng bóng không?" Ông Guo hỏi.

"Đúng rồi. Anh ta đó." Yanzi gật đầu.

Ông Guo thì thầm một vài tiếng rồi nói: "Người đàn ông đó đã mang con mèo của mình vào để thiến nó vào tuần trước. Mèo của anh ta là nữ; và nó không thể thiến được. Anh ta nghĩ rằng có thể dễ dàng nói ra giới tính của một con mèo dễ dàng như nói ra giới tính của một con chó vậy." (Shir0gane: Thế giới tính của con “Zheng Tan” a.k.a “Charcoal” này là gì đây? :v)

Bây giờ nhận ra rằng con mèo cái của cô đang mang thai, Yanzi hỏi cô có cần làm bất cứ điều gì đặc biệt để chăm sóc nó hay không?

"Tránh cho nó thuốc hoặc bất kỳ hóa chất nào, đặc biệt là steroid và bleomycin. Bà cần phải kiểm soát chất lượng và số lượng lượng bữa ăn của nó ... "

Yanzi ghi lại tất cả mọi thứ mà ông Guo nói.

"Tôi sẽ dừng lại đây. Về nhà và tìm trên Internet đi. Nếu bà có thắc mắc gì, cứ hỏi tôi. Gửi cho tôi một tin nhắn trực tuyến hoặc gửi email cho tôi. Gần đây tôi khá bận, nhưng tôi vẫn thường xuyên kiểm tra email."

"Cám ơn ông rất nhiều. Ah! Có phải những con mèo đó không?" Yanzi cuối cùng cũng nhìn thấy những quả bóng lông ở góc phòng thu.

"Đúng ồi. Chúng chỉ sáu tuần tuổi thôi. Sau khi chụp một đợt ảnh quảng cáo thì chúng ngủ thiếp đi.”

"Quảng cáo? Một quảng cáo cho mèo con? Tôi có thể xem nó không?"

Ông Guo đã xem xét rồi cho cô ấy thấy những bức ảnh chưa được xử lý.

"Chúng dễ thương quá!" Yanzi kêu lên. Cô chỉ vào Zheng Tan, đang nghỉ trên cat tree. "Con mèo đen đó là cha à?" (Cũng có thể là mẹ)

"Không. Mẹ của chúng là một con mèo nhà lông ngắn, và cha của chúng là một con mèo Siberian.”

"Thế thì làm thế nào để bọn chúng có thể hợp nhau được vậy?"

"... Có lẽ bọn mèo con chỉ thấy nó dễ tiếp cận được thôi." Ông Guo cũng tò mò.

"Thật là một con mèo đặc biệt. Guo Xiaoming, khi con mèo của tôi sinh con, tôi cũng sẽ chụp ảnh chúng nữa. Tôi có thể mượn con mèo đó không?"

Ông Guo không trả lời nhưng nhìn sang Zheng Tan.

Zheng Tan: "..."

Anh không muốn phải trông nôm mấy con mèo nữa.default.jpg

Bình luận (0)Facebook