Strange Life of a Cat
Lazy ClichéPieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Cắn tôi đi nếu anh dám

Độ dài 2,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:23:35

Sau khi đưa ra những chỉ dẫn, He Tao đốt một điếu khác rồi ngồi xuống cạnh Wei Lin. Bây giờ vụ việc đã được giải quyết, anh ta cảm thấy như gánh nặng cũng đã giảm bớt. Để hành động, anh đã phải kiểm soát việc hút thuốc của mình để không vương vấn mùi thuốc. Nhưng bây giờ, nó không còn là một vấn đề nữa.

"Anh định làm việc ở đâu với tư cách là nhân viên bảo vệ? Trong một khối nhà ở? Một công ty hay là một nhà máy?" Anh hỏi.

"Một công ty hoặc một nhà máy. Tùy thuộc tình huống. Xét cho cùng, nhà máy vẫn chưa được xây dựng xong." Wei Lin trả lời.

"Nhà máy đó của ai?"

"Cha của Charcoal và bạn bè của ông ta. Tôi quyết định sẽ tham gia vào phút cuối. Tuy nhiên, tôi không biết nhiều về khoa học, vì vậy sau khi đầu tư những gì còn lại trong khoản tiết kiệm của mình, tôi quyết định rằng làm một nhân viên bảo vệ là một việc phù hợp với mình. Tôi cũng dự định mời những người bạn đã về hưu từ quân đội của mình để cùng tham gia sau này.”

He Tao im lặng trong giây lát, anh chỉ vào con mèo đen đang ngủ trên sân thượng và nói: "Cha của nó?"

"Yeah." Wei Lin bật tro tàn ra khỏi điếu thuốc. "Những người ở khu dân cư thường sử dụng ngôn ngữ như thế. Họ tự gọi mình là ‘cha’ hoặc ‘mẹ’ của vật nuôi.”

"Từ khi nào mà người ta đề cao vật nuôi đến như vậy?"

"Tôi cho rằng mọi người bắt đầu làm điều đó khi họ thất vọng về con người. Có một câu tôi đã nghe trước đây nói rằng khi bạn càng quen nhiều người, bạn sẽ càng trân trọng vật nuôi của mình.”

"Tôi nghĩ cách suy nghĩ này là quá kích, và cho tôi, một người không nghĩ rằng một số vật nuôi là dễ thương. Ví dụ, nó đó." Wei Lin ám chỉ Zheng Tan," Nó khá dễ cáu và không bao giờ chịu lắng nghe."

He Tao giấu mình. Anh đang định thêm một số lời xúc phạm vào con mèo nhưng anh vẫn còn nợ nó một ân huệ, nên không thể nói được bất cứ điều gì.

"Ồ đúng rôi. Hãy nói với người bạn của anh tránh xa ánh đèn sân khấu vào lúc này. Tôi nghe nói có lệnh từ cấp trên xuống yêu cầu dọn sạch đường phố."

"Tôi sẽ nói với nó ngay cả khi anh không đề cập đến nó. Nơi đây là một mớ hỗn độn, không có gì ngạc nhiên khi thấy cảnh sát lên kế hoạch như vậy.”

Các sĩ quan cảnh sát đã hoàn thành nhiệm vụ của họ, vì vậy He Tao đã không nhấn mạnh vào vấn đề. Anh vỗ nhẹ vào vai Wei Lin. "Nếu anh cần giúp đỡ, thì anh biết là vẫn sẽ có tôi bên cạnh anh. Tôi sẽ đến thăm nhà máy của anh một khi nó được xây."

Wei Ling vẫy vẫy tay để cho biết rằng ông hiểu. "Đối với anh,  người đồng chí của tôi, đừng nên quá tập trung vào việc thúc đẩy sự nghiệp của anh. Bước di chuyển của anh không giống như những gì nó có thể. Nếu không nhờ con mèo đó, anh có thể sẽ gặp rắc rối lớn trong vụ lần này."

He Tao cười. "Ah ah mấy anh thật là phiền phức. Anh đã gây từ rắc này đến rắc rối khác, nếu không có tôi ở những nơi cao như thế này để chăm sóc cho anh. Thì có lẽ anh đã phải đi ăn xin người khác rồi.”

Wei Lin nhìn He Tao bước ra ngoài, rồi ném điếu thuốc xuống đất và dập tắt nó. Ông gọi Zheng Tan: "Charcoal, về nào."

Zheng Tan đứng dậy và kéo dài. Anh nhìn quanh, rồi đến cái bảng quảng cáo bất động sản gần đó, lắc bộ áo lông của mình rồi đi xuống cầu thang. Đã đến lúc về nhà.

Trên đường về thành phố Chu Hua, Wei Lin đã cố tình chạy chậm lại và đi đường vòng. Nó giống như kiểu ông ấy ra ngoài chỉ để lái xe.

Đã ba giờ chiều khi họ trở lại khu dân cư. Zheng Tan đi thẳng vào để tắm. Anh cào cào cái thau nước để kêu Wei Lin đi đun nóng nước.

Wei Lin cũng đi tắm tắm. Bởi vì họ sắp phải tới bệnh viện nên không thể mang theo những vết bẩn mà họ thu thập được trong chuyến đi sáng nay. Không phải họ sợ làm mất hình tượng bên ngoài của mình, mà là vì họ không muốn mang quá nhiều vi khuẩn vào phòng bệnh viện. Mama Jiao cũng không ở trong phòng khử trùng, nên tốt nhất là nên tắm trước khi vào bệnh viện.

Khi họ đến bệnh viện, họ nghe thấy tiếng cười của Mama Jiao cùng với vị bác sĩ nội trú có tên Li Xiaoxi, người đang chăm sóc cô ấy.

Zheng Tan co giật tai. Bọn trẻ đang ở trường vào lúc này, làm sao mà Mama Jiao có thể vui được?

Zheng Tan đã nhận được câu trả lời của mình khi họ bước vào phòng.

Vào lúc này, trên giường của Mama Jiao, một vẹt màu xanh cuộn tròn bên cạnh cánh tay của cô ấy. Nó nằm bên cạnh cô, và yêu cầu cô chà xát bụng nó.

Zheng Tan: "..."

Tại sao cái thứ ngu xuẩn này lại trở về quá sớm?

Ở bên trong, chủ nhân của General, Giáo sư Tan, đang trò chuyện với Papa Jiao.

Giáo sư Tan, người có cùng độ tuổi với Papa Jiao, trông rất hài lòng. "Lần này trong chuyến đi đến khu bảo tồn thiên nhiên đó, chúng tôi đã gặp một con vẹt Macaw màu xanh giống như General. Nó thuộc sở hữu của một vị giáo sư sinh thái học. Con vẹt đó cũng rất thông minh, mặc dù nó không thể phát âm như General đây."

"Tụi nó đã có một cuộc thi hát. Tất nhiên, General của tôi đã giành được một chiến thắng lớn. Con vẹt đó không có tài. Nó không thể phát ra được những nốt cao và cũng không hát được các bài hát thấp hơn. Nó nghe giống như bị nấc cục khi nó cố gắng hạ thấp và nghe giống như một con gà chết khi cố gắng lên cao."

Mọi người cười toe toét.

Nghe câu chuyện của mình đang được nói ra, General, người đang nằm trên giường của Mama Jiao bật dậy và kêu lên: "Hurray cho General! Hurrah cho General!"

"Hãy hát cho chúng tôi một bài, General" Li Xiaoxi nói.

General nghiêng đầu và suy nghĩ một lát. Năm giây sau, anh bắt đầu:

Ôi tình yêu yêu ngọt ngào ~♪~???? nụ cười của em giống như một viên kẹo ~????~♪ như hoa nở vào mùa xuân ~♪~♪ nở ~???? vào mùa xuân ~♫

Anh nghiêng đầu từ trái sang phải khi anh hát. Zheng Tan chán ghét những trò hò của anh ta.

Bơ luôn General, Zheng Tan nhảy lên giường của Mama Jiao và chuẩn bị bóp chết con vẹt đó.

Nhìn thấy Zheng Tan nhảy lên giường của mình, Mama Jiao sắp xếp lại giường cho sự thoải mái của anh ta.

Với tấm chăn mềm và ấm áp dưới bụng, Zheng Tan cảm thấy thật thoải mái.

General hát trong khi lắc lắc cái đầu về phía Zheng Tan. Khi anh kết thúc bài hát cuối cùng của mình, trong khi cái mỏ vẫn còn mở, anh bay thẳng về phía con mèo. Anh ta đang nhắm vào tai của Zheng Tan.

Zheng Tan co chân lên và giật tai. Anh liếc nhìn con vẹt với một ánh mắt đe dọa như thể muốn nói: “Cắn tôi đi nếu anh dám, tôi sẽ dạy cho anh một bài học.”

General đã không nhìn thấy một con mèo trong khoảng thời gian nên không thể trách anh ta được. Anh rất muốn cắn lấy tai của mèo. Tuy nhiên, anh đã phải dừng lại khi nhìn vào ánh mắt của Zheng Tan và quay đi chỗ khác.

Mọi người trong phòng không thể không ngừng cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Li Xiaoxi kiểm tra thời gian rồi rời đi để hoàn thành công việc của mình. Cô ấy sẽ trở lại sau để thay băng cho Mama Jiao.

Wei Lin cũng không ở lại lâu.

Zheng Tan nằm cạnh Mama Jiao. Anh chắc chắn sẽ tránh xa cánh tay bị thương và những vết thương khác.

Giáo sư Tan và Papa Jiao thì đang nói về các dự án tại trường đại học. General cảm thấy buồn chán và quyết định luyện tập mở chai rượu bằng chai nhựa trên bàn đầu giường. Bất cứ khi nào anh gần như là chạm vào vết thương của Mama Jiao, Zheng Tan đã đẩy anh ta đi.

Trong phòng ấm hơn nhiều, và Zheng Tan đang khá buồn ngủ. Tuy nhiên, anh đã bị đánh bật dậy bởi một tiếng gõ cửa. Gần đây, Li Xiaoxi phụ trách phòng của Mama Jiao. Một số bác sĩ cũng đến để kiểm tra thường xuyên. Li Xiaoxi, tất nhiên, biết về Zheng Tan nhưng các bác sĩ khác thì không. Nếu đó là bất cứ ai khác ngoài cô ấy, thì tốt nhất anh nên ở ngoài tầm mắt của họ.

General bay đến chỗ chủ của mình trong khi ngậm một cái nắp. Zheng Tan nhảy vào cái túi nằm cạnh Papa Jiao.

Người đến nằm trong độ tuổi ba mươi. Quần áo của cô ấy là chính thống nhưng lại không quá nghiêm trang. cô ấy dường như là có thể tiếp cận được nhưng đồng thời cũng ra dáng trang nghiêm. Tất nhiên là cô ta không là gì so với Đức Phật.

Thấy cô ấy, Papa Jiao đứng dậy ngay lập tức.

"Cô Yang, tôi rất ngạc nhiên khi gặp cô ở đây."

Người phụ nữ này là giáo viên chủ nhiệm của Jiao Yuan, cũng là người dạy cậu nhóc tiếng Trung. Zheng Tan đã gặp cô ấy trước đó vài lần.

"Em nghe nói chị Gu bị thương, vì vậy em quyết định tới thăm" Cô Yang đặt giỏ trái cây mà cô mang theo xuống.

Cô Yang không sống trong khu dân cư. Cô ấy sống trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, cô đã được ra về sớm và sau khi nghe tin mẹ của Jiao Yuan bị thương, cô đã đến thăm. Dù sao, cô cũng ở đây để hộ tống một người họ hàng lớn tuổi hơn tập để tập thể chất.

"Ồ vâng. Nhà trường bị mất điện. Vào thời điểm này trong năm, học sinh không thể nhìn thấy bảng đen rõ ràng mà không có ánh sáng sau bốn giờ, do đó, tiết học cuối đã bị hủy. Em thấy một vài đứa trẻ ở dưới lầu trong cửa hàng trái cây. Chúng đến đây để thăm chị Gu. Em đã nói với chúng rằng em sẽ giữ bí mật về sự viếng thăm của chúng. Đừng nói với chúng là em đã nói đấy nhé." Cô Yang mỉm cười và nói.

Zheng Tan: "..."

Tội nghiệp bọn trẻ. Bị bán đứng bởi giáo viên của chúng.

Cô Yang đã phải rời đi sớm vì cô ở đây với ai đó. Năm phút sau khi cô ấy rời khỏi, Zheng Tan nghe thấy tiếng bước chân của bọn trẻ bên ngoài. Cánh cửa mở hé ra, và Jiao Yuan thò đầu vào. Cậu nhóc nhìn quanh phòng rồi nói: "Các bạn học của con nghe tim mẹ nằm viện, vì thế mấy bạn đã đến thăm".

"Vậy, con còn chờ giờ nữa? Kêu mấy bạn vào đi." Papa Jiao giả vờ như chưa nghe gì trước đó và đứng dậy chào đón chúng.

Căn phòng rất nhỏ, nên Papa Jiao và giáo sư Tan ra ngoài để cho các em vào.

Zheng Tan thò đầy ra khỏi túi. Anh thấy được một đám trẻ như bình thường: Lan Tianzhu, Xiong Xiong và Su An. Cùng với chúng là một bé gái.

"Ồ, ai đây ta?" Mama Jiao nhìn cô gái.

Mama Jiao có thể không biết tất cả bạn học của Jiao Yuan, nhưng ít nhất cô ấy cũng nhận ra được hầu hết chúng. Tuy nhiên, bé gái này, cô chắc chắn rằng cô chưa bao giờ gặp bé ấy trước đây.

"Cậu ấy là một học sinh mới chuyển đến. Tên là Shi Rui." Jiao Yuan nhấn mạnh tên bé ấy.

"Không có gì ngạc nhiên khi mẹ không nhận ra. Ra là học sinh mới."

"Tên cậu ấy là Shi Rui." Jiao Yuan nhấn mạnh lại cái tên.

"Mẹ biết rồi, tên bé ấy là Shi Rui."

Mama Jiao không hiểu được tại sao con trai mình lại nói tên của bé gái ấy nhiều lần. Nhưng Papa Jiao và giáo sư Tan, người đang đứng bên cửa, nhìn nhau và cười. Họ hiểu những gì Jiao Yuan đang ám chỉ.

Jiao Yuan chỉ vào Su An, rồi đến Shi Rui, người đang nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Cậu không hiểu tại sao Mama Jiao vẫn không biết gì. Tai của Su An đã đỏ bừng.

"Mẹ hiểu không?"

"Yuan!" Shi Rui cất tiếng nói.

"Cậu sợ cái gì? Sớm hay muộn gì mọi người cũng phát hiện ra thôi. Không phải cậu nói rằng gia đình cậu sắm chuyển tới khu dân cư phía Đông hay sao? " Jiao Yuan không hề quan tâm đến Shi Rui đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Mama Jiao cuối cùng cũng đã hiểu được điều mà con trai cô ám chỉ. Bây giờ, những người duy nhất vẫn không hiểu trò đùa là General, đứng trên vai của Giáo sư Tan, và Zheng Tan, nằm trong túi. (Shir0gane: Và tôi người dịch+edit truyện này :v)

Cuối cùng anh cũng đã hiểu được sau khi Jiao Yuan giải thích các sự kiện trong tuần. Giấy quỳ [1] thường được sử dụng như một chỉ thị axit và kiềm trong hóa học. Nó chuyển đỏ khi tiếp xúc với axit và chuyển xanh khi tiếp xúc với một bazơ. Nó đã được đề cập rất nhiều trong sách giáo khoa hóa học của trường trung học cơ sở.

[1]: Giấy quỳ tiếng Trung phát âm là Shi  Rui.

Ngày Shi Rui chuyển đến lớp, Su An thì nghỉ ốm. Cậu nhọc không thể đi học cho đến chiều. Sau giờ học, cậu nằm nghỉ trên bàn của mình khi mà Lan Tianzhu và Jiao Yuan hỏi cậu có biết Shi Rui không.

Cậu ngẩng lên và trả lời: "Dĩ nhiên tớ biết biết. Đó là giấy quỳ."

Shi Rui đang đứng phía sau cậu nhóc vào lúc đó. Cô bé không hài lòng, và ghét được cho cái biệt danh là giấy quỳ.

Sau vụ đó, Su An đỏ mặt bất cứ khi nào cậu tiếp xúc với cô bé. Những người bạn của cậu nhóc không ngừng trêu chọc cậu về điều này.

Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà tên của Su An phát âm giống như axit [2].

[2]:  Axit tiếng Trung phát âm là Suan.

(Shir0gane:Từ [1] và [2] => Cuối cùng mình cũng đã hiểu :v)

Khi bọn trẻ cười và đùa giỡn, điện thoại của Papa Jiao vang lên. Giáo sư Tan quyết định ra về. General bay ra ngoài cửa sổ và đợi người chủ bên ngoài. Thật không tốt nếu anh ta cứ lang thang trong bệnh viện.

Trước khi Papa Jiao rời đi để bắt máy, ông nghĩ về điều gì đó rồi cuối cùng quyết định lấy cái túi cùng với Zheng Tan trong đó.

Trẻ em khó có thể nào mà giữ được bí mật. Không kể đến hôm có cô bé Shi Rui xa lạ đi cùng. Tốt nhất là nên tránh gặp rắc rối.

Ông trả lời cuộc gọi ở cuối hành lang.

Zheng Tan nghe cuộc trò chuyện từ túi. Người gới tới là Yuan Zi, người cùng Papa Jiao vào đại học. Họ đang nói về các vấn đề liên quan đến công ty mà họ bắt đầu.

Sau cuộc gọi, Papa Jiao nhìn xuống Zheng Tan, người vẫn đang ngồi trong túi và nói, "Charcoal, 30.000¥ trong tài khoản ngân hàng mà bạn kiếm được thông qua việc quảng cáo, tôi sẽ lấy nó vào công ty của chúng tôi. Nó sẽ giống như một sự đầu tư. Chúng tôi sẽ trả cổ tức cho bạn. Bạn sẽ là cổ đông."

Zheng Tan kiếm được rất nhiều tiền từ việc tham gia vào các quảng cáo của Xiao Guo. Ban đầu, anh đã phải đi từng tháng một lần để chụp bộ ảnh mới. Xiao Guo đã nhận được phản hồi tích cực, và bây giờ Zheng Tan đi hai tuần một lần. Zheng Tan không biết thực tế ra sao, nhưng cách Xiao Guo nhìn anh như thể anh là thần của tiền bạc bất cứ khi nào gặp anh.

Đầu tư tiền vào công ty của Papa Jiao sẽ không phải là vấn đề gì, Zheng Tan nghĩ. Anh dù sao cũng không cần sử dụng tiền. Xiao Guo cũng đã đề cập đến các quảng cáo khác trước đó, vì vậy anh rồi cũng sẽ kiếm được bộn tiền mới ngay thôi. Nó sẽ không thành vấn đề ngay cả khi công ty Papa Jiao phá sản và mất hết tiền.

Điều mà Zheng Tan không ngờ tới là một ngày nào đó, trong tương lai, số tiền trong thẻ ngân hàng của anh đã trở nên quá lớn đủ để khiến nó gây sốc.default.jpg

Bình luận (0)Facebook